Người Yêu Dấu

Chương 26

Tôi nhận được tấm thiệp và cây trạng nguyên vào ngày đầu tiên của kỳ lễ Giáng Sinh. Khi đi tập về cùng Steph ở câu lạc bộ JCC. Tôi nhìn thấy chúng ở ngay cổng vào. Tôi và Steph trở nên thân nhau hơn kể từ khi Cameron bỏ đi. Một phần là vì những gì tôi đã nói trong lễ Halloween và cô ấy luôn cố gắng chứng minh là cô ấy hiểu tôi và luôn luôn yêu quý tôi. Cũng giống như đã có lần cô ấy nhìn thấy một con người khác trong chính con người tôi, rằng đó không phải chỉ là một Jenna đáng tin cậy và dễ nắm bắt như trước, rằng tôi là người có cuộc sống đầy rẫy những bí mật và phức tạp.

- Toàn bộ câu chuyện này lãng mạn kinh lên được, cậu thử nghĩ mà xem - Sáng hôm đó Steph đã nói ở phòng tập như vậy - Cái anh chàng to cao đẹp trai đến từ quá khứ vẫn còn nhớ cậu suốt từng ấy năm trời, rồi lại đi tìm cậu và quay lại làm thay đổi cuộc đời cậu. Mình biết điều này mới chỉ hai tháng trước đây thôi nhưng thực tế là mình vẫn cứ nghĩ đến nó hàng ngày.

Cậu không thể tưởng tượng được mình đã cảm thấy như thế nào đâu, tôi thầm nghĩ.

- Sẽ lãng mạn hơn nhiều nếu như cậu cố gắng nói lời tạm biệt - tôi nói, kết thúc câu chuyện bằng cách bước đến dưới vòi hoa sen.

Khi tôi về đến nhà và nhìn thấy cái cây, tôi đã nghĩ rằng đó là từ một người đồng nghiệp của mẹ hay dượng Alan, hay là tổ chức LDS muốn kết nối tình láng giềng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Bên ngoài tấm bưu thiếp ghi. "Gửi gia đình nhà Vaughn". Tay tôi bận bịu với chiếc túi đựng đồ tập và chai nước nên quyết định sẽ để bố mẹ tôi mở nó khi họ đi làm về.

Sau đó, mẹ tôi đứng ở cửa bếp, vẫn mặc bộ đồ y tá và bê cái cây trên tay.

- Jenna, con đã xem cái này chưa?

Tôi còn đang mải trộn bột mỳ với thịt.

- Vâng, lẽ ra con phải mang nó vào nhà, con xin lỗi.

- Con yêu, nó là của Cameron.

Tôi quay lại, đôi tay đầy thịt gà tây lơ lửng giữa không trung.

- Có cả một tấm bưu thiếp nữa. - Bà tiếp tục - Cho con đấy, chắc là nó đã gửi đến chỗ điện hoa để nhờ chuyển.

Bà đặt cái cây xuống và quay mặt về phía tôi.

- Con rửa tay đi, để mẹ làm nốt cho.

Tôi rửa tay và mang chiếc phong bì về phòng, chỉ nhìn thấy tên tôi được viết bằng nét chữ của cậu cũng đủ khiến tôi cảm thấy cậu gần gũi hơn. Tôi giữ chiếc phong bì, nó đã được chạm vào bởi cây bút nằm trong tay cậu. Tôi đã ngắm nghía nó rất lâu, cái nét xiên xiên của chữ j, cái đường cong cong của chữ e. Tôi bóc phong bì và mở tờ giấy gấp màu vàng.

"Chào cậu",

Mắt tôi chỉ muốn lướt tới tận cuối thư nhưng tôi bắt mình phải đọc từng dòng một.

"Mình đã muốn viết bức thư này từ rất lâu rồi nhưng mình không biết phải bắt đầu thế nào. Kể từ khi mình đi khỏi đó, thời gian đã trôi thật nhanh, nhưng cũng thật chậm chạp. Mình đã trở về California, đã sống cùng các em mình và… mẹ mình. Mình đã quyết định rằng mình sẽ không đặt họ vào bất kỳ sự bảo trợ nào nữa, vì rằng điều đó chỉ làm cho mọi điều tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng mình vẫn ráng giúp đỡ mọi người tí chút để mong sao cuộc sống của các em mình sẽ có thể khác đi. Khi mình ở cùng cậu, mình cứ ước gì các em mình cũng có một người cha giống như dượng Alan. Sau đó mình nghĩ rằng người đó chỉ có thể là mình.

Có thể là mình thật ích kỷ khi chạy trốn mọi người trong gia đình để đi tìm cậu. Nhưng dẫu sao mình cũng không hề hối tiếc về điều đó, hãy tin mình, còn hơn là mình cứ quanh quẩn một chỗ để khao khát và tự dằn vặt rằng tại sao không thể làm như thế. Mình đã có trọn vẹn cảm giác của một kẻ cô độc rồi. Suốt mười sáu năm đầu tiên của cuộc đời mình luôn tồn tại cảm giác này.

Điều đó có nghĩa rằng mình căm ghét biết bao việc phải rời xa cậu.

"Tạm biệt", đó là một từ tồi tệ nhất.

Nếu mình không bỏ đi như mình đã làm, mình e rằng mình sẽ không thể làm được việc đó. Mình sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu khi biết rằng rồi sẽ rất lâu sau đó mình không gặp lại cậu nữa. Chỉ ngồi xuống viết cho cậu vài dòng thôi mình cũng không thể làm được. Mình sẽ chết chìm vì nước mắt mất. Tốt hơn hết là mình không làm gì cả.

Nếu như mình có thể sẻ chia thân mình, để một nửa ở Cali và một nửa ở Utah thì mình sẽ làm ngay không hề đắn đo. Nhưng dù sao cậu cũng không cần đến mình như mọi người ở đây. Hãy thử nghĩ xem điều đó có ý nghĩa như thế nào và cậu sẽ hiểu. Dù sao cậu cũng sẽ ổn thôi. Mình không nghi ngờ gì về điều này. Cậu là người dũng cảm nhất mà mình từng biết. Luôn luôn là như vậy.

Nhưng mình vẫn thực sự xin lỗi cậu. Mình hy vọng rằng mọi thứ đến với cậu đều tốt đẹp, Jenna (cuối cùng thì mình cũng quen với việc gọi cậu là Jenna). Cậu xứng đáng được hưởng mọi hạnh phúc mà cậu đang có.

Địa chỉ của mình ở mặt bên kia của tờ giấy, nếu như cậu muốn viết thư cho mình. Nhưng mình cũng sẽ hiểu nếu cậu không viết cho mình. Từ giờ trở đi mình hứa rằng cậu sẽ luôn biết mình đang ở đâu và làm thế nào để tìm được mình.

Hãy nhớ rằng dù mình có ở đâu hoặc đang làm gì cũng luôn luôn có một góc đặc biệt trong lòng mình để dành riêng cho cậu. Nó đã xuất hiện ở đó kể từ ngày hai chúng mình gặp nhau.

Mãi yêu cậu.

Cameron.”

Cho đến cuối ngày thì tôi đã thuộc lòng bức thư đó.

Mẹ, dượng Alan và tôi cùng gửi chung một hộp quà Giáng sinh cho Cameron và các em của cậu ấy. Chúng tôi cũng bỏ vào đó những thẻ quà tặng mua hàng của các cửa hàng rau quả, siêu thị, cửa hàng sách và cửa hàng bánh ngọt, trong đó còn có một thẻ điện thoại trả trước với ngụ ý là Cameron có thể gọi cho chúng tôi bất kỳ lúc nào, nhưng cậu không làm thế. Có lẽ, cậu cần thời gian để chăm lo những việc khác hơn. Tôi cố gắng để không buồn về điều đó hoặc thất vọng bất cứ khi nào chuông điện thoại reo lên mà lại không phải là cậu. Cho dù cậu đã gửi thư đến để giải thích và xin lỗi nhưng tôi vẫn cảm thấy nỗi đau cứ nhói lên hết lần này đến lần khác.

Và còn hơn cả một nỗi đau, trái tim tôi luôn hướng về một nơi duy nhất là California.