Người Vợ Bí Mật

Chương 105: Ngoại truyện. Hạnh phúc bình dị 3

Mễ Giai có tâm sự, điểm này Nghiêm Hạo khẳng định chắc chắn.

Nghiêm Hạo cầm khăn lau tóc đi ra từ nhà tắm, nhìn bà xã ngồi yên trên giường vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh đi vào, lại nhìn khăn lông trong tay, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bước về phía Mễ Giai.

Thói quen thật sự rất đáng sợ, từng chút từng chút ngấm dần vào sinh hoạt hàng ngày, bình thường không hề gì, đến thời điểm bạn phát hiện ra thì nó đã trở thành một phần cuộc sống của bạn, muốn cưỡng lại cũng không thể.

Nhét khăn lông vào trong tay cái người còn đang miên man suy nghĩ ngẩn ngơ, một tay kéo cô, hôn nhẹ lên khóe miệng cô, "Giúp anh lau tóc."

Mỗi tối sau khi tắm được cô cầm khăn lau khô tóc dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, nên hôm nay tắm xong không thấy cô chạy tới cầm khăn lau tóc cho mình như mọi ngày, Nghiêm Hạo cảm thấy giống như có chuyện quan trọng chưa được hoàn thành.

Mễ Giai là một hiền thê chuẩn mực, ngày thường buổi tối anh ở trong thư phòng làm việc, cô ngồi một bên đọc tạp chí, tiểu thuyết, hoặc lên mạng, anh uống gần cạn tách trà, cô lại nhanh chóng rót đầy. Dù muộn thế nào cô cũng đợi anh cùng đi ngủ, bởi vậy không muốn cô vì mình mà thức khuya, anh luôn cố gắng giải quyết hết việc ở công ty.

Mễ Giai lấy lại tinh thần, mỉm cười với ông xã, cầm khăn giúp anh lau mái tóc ướt đẫm.

"Em vừa nghĩ gì vậy?" Nghiêm Hạo từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ bà xã hầu hạ, lên tiếng hỏi.

Mễ Giai bỗng khựng lại, vẻ mặt có phần tránh né, "Không, không có gì đâu anh."

Thấy cô không muốn nói, Nghiêm Hạo cũng không ép, tiếp tục nhắm mắt tận hưởng những ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ dùng lực xoa xoa mái tóc anh.

Mễ Giai bất đắc dĩ thở dài, chiều nay về cô lập tức cảm thấy bầu không khí trong nhà có hơi kì lạ, sắc mặt mẹ chồng không tốt, cơm chiều chỉ ăn vài miếng đã trở lại phòng. Hơn nữa ngay cả dì quản gia cũng ít nói, không tươi cười như mọi ngày, thừa dịp dì quản gia rửa bát trong phòng bếp, truy hỏi mãi bà mới đem chuyện ban trưa kể với Mễ Giai.


Kỳ thực làm sao cô không biết mẹ chồng thích trẻ con, một lần cháu gái của dì quản gia chạy chơi trong nhà, trông thấy cô bé Vu Phân Phương vô cùng vui vẻ, cứ ôm ấp suốt, còn giữ cô bé ở lại chơi mấy ngày, sau lần đấy cứ cách vài ngày lại bảo dì quản gia dẫn bé tới chơi, cho đến bây giờ bà chưa từng tạo áp lực với cô, nhưng Mễ Giai biết bà rất mong được bế cháu, thật ra cô cũng không khác là bao, thỉnh thoảng giữa đêm Mễ Giai lại nằm mơ, cô mơ về đứa con đã mất của mình, cô mơ nó gọi cô là mẹ, dang hai tay bé nhỏ đòi bế, cô rất muốn, biết bao khát khao tha thiết, nhưng cô cứ tới gần, nó liền biến mất.

"Sao vậy?" Không biết từ khi nào Mễ Giai đã bị Nghiêm Hạo ôm vào trong ngực, cả người ngã ngồi trên đùi anh.

"À, không, không có gì ạ." Mễ Giai định thần lại, nhìn anh cười gượng.

Nghiêm Hạo nhìn cô, hồi lâu đưa tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, "Sao em khóc?"

"A!" Lúc này Mễ Giai mới ý thức được bản thân đã bất giác rơi lệ, cuống quít đưa tay lau mặt.

Nghiêm Hạo kéo tay cô xuống, đan vào mười ngón tay anh, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, gằn từng tiếng hỏi, "Sao em khóc?"

"Bụi... Có hạt bụi bay vào mắt em." Mễ Giai chớp chớp mắt nói dối, căn phòng được quét dọn sạch sẽ đến không còn tì vết lại có hạt bụi bay vào mắt cô.

Nghiêm Hạo thở dài, nghiêng người về phía trước, hôn lên mắt cô, hôn những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, từng nụ hôn rải khắp gương mặt cô, rất dịu dàng, rất trân trọng.

Mễ Giai thậm chí không biết từ khi nào mình đã ngã lên giường, nụ hôn của anh cực kỳ mê hoặc, nóng bỏng và tinh tế.

Nghiêm Hạo cởi bỏ hết những trói buộc trên cơ thể, khiến toàn bộ con người cô như trẻ sơ sinh khảm vào trong mắt anh. Anh ôm chặt lấy cô, giữa hai người không một khe hở.

Như được giải phóng cảm xúc, cô không ngừng run rẩy, không rõ đây là khoái nhạc hay là khó chịu, ôm lấy đầu anh, những ngón tay luồn vào tóc anh, rên rỉ, "Hạo..."


Anh không vội vàng tiến vào trong cô, một lần lại một lần hôn lên từng tấc cơ thể cô, anh tường tận những điểm nhạy cảm của Mễ Giai, làm cô run rẩy dưới thân mình, khẽ ngâm nga, kiều diễm nở rộ.

"Hạo..." Mễ Giai cảm thấy dường như không thở nổi, cầm tay Nghiêm Hạo muốn đẩy ra nhưng theo bản năng lại kéo anh gần hơn, nức nở, thở gấp, "Hạo, em..."

Nghiêm Hạo nhẹ nhàng đẩy vật cứng rắn của mình vào nơi ướt át của Mễ Giai, đồng thời cũng kết thúc sự tra tấn cho cả hai. Hai tay Mễ Giai bấu chặt sau lưng anh, cảm thụ anh ở trong cơ thể mình, cùng nhau trầm luân.

Không biết qua bao lâu, nhịp thở của hai người từ dồn dập dần trở nên hòa dịu, Mễ Giai mỏi mệt đến cực điểm, không nói nổi một câu, chỉ có thể dựa vào ngực anh điều chỉnh lại hô hấp.

Chăn đệm hỗn độn dưới thân, Nghiêm Hạo chỉnh lại tư thế, giúp cô nằm thoải mái hơn trong ngực mình, vuốt nhẹ lưng cô, xúc cảm mềm mịn như tơ khiến anh yêu thích không muốn buông tay.

"Nói anh nghe, vừa rồi sao lại khóc?" Ngón tay khẽ lướt qua lướt lại trên lưng cô, bà xã có tâm sự, thân làm chồng, anh cần phải biết rõ.

Mễ Giai sững người, vẫn không nói, chỉ lắc đầu, càng ôm chặt hông anh.

Nghiêm Hạo thở dài, kéo cô lại gần hơn, nhìn cô hồi lâu, hôn lên hàng mi, mắt, mũi, cuối cùng trở lại cánh môi mềm mại, lẩm bẩm hỏi, "Mễ Giai, anh là gì của em?"

Mễ Giai sửng sốt, nhìn anh khó hiểu.

"Anh là chồng em, trên đời này anh là người thân cận nhất với em, nhưng em có tâm sự lại không muốn giãi bày với anh." Nghiêm Hạo ôm cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Em..." Cô chỉ không muốn anh phải bận tâm, anh đã vất vả vì công ty còn phải phân tâm để ý chuyện của mình. "Em... Em chỉ không muốn anh phải lo lắng cho em."

"Em là người anh yêu, là người sẽ sống cùng anh cả đời, chúng ta không chỉ chia sẻ niềm vui, mà còn san sẻ cả ưu phiền." Nghiêm Hạo nhấn mạnh từng tiếng, giọng điệu trầm ấm.

Người nằm trong ngực anh hồi lâu vẫn không nói gì, ngay khi Nghiêm Hạo cho rằng cô đã ngủ, lại nghe thấy bên tai vang lên âm thanh yếu ớt.

"Em muốn bảo bảo..."