- Đưa tôi ra khỏi đây.
Tôi rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt, cảm giác như đôi mắt ông ta đang lướt trên người tôi và những kí ức về ông ta đột ngột dội về trong đầu tôi.
- Đưa tôi ra khỏi đây đưa tôi ra khỏi đây!
- Bình tĩnh nào, vì Chúa, cô hãy bình tĩnh lại nào. Đi qua đây
Người phụ nữ nói, bực mình vì thái độ đó của tôi.
Bà đưa tôi vào một căn phòng có cửa bằng kính bên ngoài phòng xử án. Ông ta đi theo chúng tôi, không vào trong mà chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì cả.
- Gọi cảnh sát đi! - Tôi rên rỉ - Gọi cảnh sát giúp tôi!
- Đừng có ngốc nghếch như thế cô gái.
Lúc này người phụ nữ đi cùng tôi đã thực sự mất kiên nhẫn.
- Cô lo sợ ai cơ chứ? Có phải là ông ta không?
Bà phác một cử chỉ về phía người đang đứng bất động bên kia tấm kính với cái nhìn trừng trừng, đầy chết chóc.
- Gọi ai đó đi!
Tôi kêu lên và bà ta nhận ra rằng, bà ta chẳng thể nào làm cho tôi bình tĩnh lại được. Bà bước tới bên cánh cửa.
- Đừng để tôi lại một mình! - Tôi thét lên khi bỗng nhiên nghĩ rằng nếu bà ta đi sẽ chỉ còn một mình tôi và ông ta ở lại trong phòng. Lúc này, người phụ nữ thực sự cảm thấy hoang mang vì bà không biết phải xử trí với tình huống này như thế nào.
Đúng lúc đó, Marie và một nhân viên cảnh sát nữa xuất hiện. Họ thấy tôi đang đứng co mình trong góc phòng, giấu mặt vào tường giống như một đứa trẻ đang hết sức hoảng loạn, họ chạy tới giúp đưa tôi vào một nơi an toàn.
- Ông ta định giết tôi! - Tôi rên rỉ khi Marie vòng tay ôm lấy tôi. - Tôi chết mất.
- Không đâu, Jane, ông ta sẽ không thể làm thế đâu. - Cô ấy an ủi tôi. - Giờ thì ông ta không thể làm được gì nữa rồi. Cô đã làm rất tốt. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.