Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng

Chương 37: Chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc

- Được rồi, vậy ăn xong thì dọn đi - nó còn rất nhiều việc phải giải quyết ở công ty, liền đứng dậy đi lên phòng

- Em vẫn......còn giận anh sao? - Dương Phong tóm lấy tay nó khi nhận được thái độ không mấy dịu dàng kia. Hắn biết mình tội ác tày trời, không có tư cách mở miệng cầu xin nó tha thứ

- Em căn bản đâu có giận anh

- Vậy.....có thể hứa với anh 1 số điều được không? - hắn đứng dậy xoay người nó lại, để Nhật Hạ nhỏ bé ở dưới ngẩng mặt nhìn hắn chờ đợi - sau này anh điện thoại, nhất định phải nghe

- Cái đó em không chắc được, tùy công việc - nó nhanh chóng trả lời

- Dù vậy, có chuyện gì cũng đừng giấu giếm anh, chẳng hạn như chuyện mua lại tiệm bánh - Nhật Hạ ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, Dương Phong biết rồi sao? - bà nói cho anh nghe rồi, em còn muốn giấu đến khi nào - giọng nói có chút giận dỗi

- Ừm, em biết rồi - nó không vội nói ra tính toán sau này của mình

- Vậy cuối cùng, đi đâu cũng nên nói với anh 1 tiếng, đừng có như lần này, làm anh thật sự rất sợ em bỏ đi luôn - hắn ôn nhu ôm nó vào lòng thỏ thẻ. Nhật Hạ không biết là hắn sợ như vậy, nó vốn muốn nói nhưng lần trước gặp 2 người ở trước nhà, nó lại thấy tức giận đến nỗi quên luôn chuyện cần thông báo

- Xin lỗi, em chỉ là đi công tác thôi mà - nó vỗ vỗ tấm lưng của hắn, lời nói vô cùng dịu dàng đằm thắm. Nhật Hạ cựa quậy đầu mình, rúc vào trong lòng hắn thật sâu

- HẢ? Đi công tác? - Dương Phong tá hỏa buông nó ra - em không phải vì giận anh mới bỏ đi sao?

- Hừ, anh nghĩ mình là ai mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy chứ? - nó liền hừ lạnh

- Vậy.....vậy sao tên mặc đồ vest không có nói?


- Anh lại tới công ty nữa sao? - Nhật Hạ nheo nheo mắt hoài nghi - chắc lại chưa nghe người ta nói hết liền vội vàng bỏ đi chứ gì - Dương Phong thật cảm thấy mình ngu ngốc mà, mất công hắn mấy ngày liền cảm thấy có lỗi với nó

- Em......anh vẫn chưa nói với em chuyện Cẩm Tú.....anh..... - Dương Phong còn thấy có lỗi, còn muốn giải thích kĩ hơn với nó

- Bây giờ em rất bận, em cũng chưa nói với anh chuyện Đinh Hào, cứ coi như là hòa đi - nó buông 1 câu hợp tình hợp lý rồi lấy laptop sang phòng khách làm việc

- Thật là vậy sao? - hắn lấy lại mặt vui vẻ lẽo đẽo theo nó - à đúng rồi, em có muốn nếm thử loại bánh mới của anh hay không? Ngày mai làm rồi mang tới cho em nha

- Tốt vậy sao? - nó nhướn mày, không phải là đang muốn lấy lòng nó chứ

Khung cảnh hạnh phúc thế này, tại sao bây giờ nó mới cảm thấy chứ? Khóe môi không thẹn mà nhỉnh lên cười thầm. Trong lòng nó vô cùng thoải mái, mà rất mực hài lòng về tiến độ làm hòa của cả 2. Dương Phong cũng không khác nó là mấy, hắn thích đặt nó vào lòng để mà làm việc. Con người hắn to lớn bất thường, đối với nó bao bọc, thật sự rất ấm áp, rất an toàn. Hắn siết chặt vòng tay ôm nó, tựa đầu vào vai nó mà tâm sự

- Ba mẹ bảo khi nào có thời gian, sẽ về đây thăm anh

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá, anh rất nhớ cô, cũng mong muốn gặp chú

- Họ nói em ở nhà nên cẩn thận 1 chút, có thể sẽ có ngày anh dở trò thú tính - nó điềm đạm nói mà nét mặt vẫn tĩnh lặng như băng tuyết ngàn năm

- CÁI GÌ? Anh tuyệt đối không có loại suy nghĩ bại hoại đó. Mẹ em cũng không phải là không hiểu anh mà

- Nhưng mà mẹ em cũng nói, đàn ông lớn rồi, suy nghĩ sẽ khác thiếu niên lúc nhỏ, không thể kiểm soát được

- Vậy chứ còn em thì sao? Em cũng nghĩ vậy sao? - hắn chu môi oan ức cho bản thân

- Em đương nhiên có nghi ngờ, cũng có đề phòng, nhưng em không nghĩ anh có thể làm gì được em - đương nhiên, vì hắn quá ngây thơ, dễ nổi giận, cũng rất dễ nguôi giận, còn rất hay ghen tuông nữa, làm sao nỡ làm nó không vui được chứ

- Dạo này quan hệ 2 người có vẻ tốt quá nhỉ? Còn có người cười không ngáp được miệng cơ đấy - đàn chị nhanh miệng phát hiện ra sự thay đổi kỳ quái của hắn. Rõ ràng mới mấy ngày trước nổi điên như con thú hoang, bây giờ lại nhu mỳ hiền lành như con thỏ trắng. Hơn nữa, lại còn cắt đầu tóc ngố tàu không thể tả nổi đó - em sao lại cắt tóc xấu thế kia?

- A, cái này không phải là xấu đâu - hắn vội vàng giải thích, hắn rất hài lòng với kiểu tóc này của mình. Liền không ngừng mỉm cười, nếu để Nhật Hạ thấy được vẻ mặt của hắn 7 năm trước, có lẽ nên rất ngạc nhiên, hay là buồn cười đây?

- Không phải.....bạn gái của em có sở thích kì quái chứ? - chị chống nạnh cao giọng


- Đương nhiên không phải, là em tự nguyện mà. À chút nữa em đi giao bánh nha - nghĩ đến việc chút nữa sẽ gặp nó, hắn liền không được niềm vui xâm chiếm gương mặt

- Wao, bây giờ yêu rồi, còn kiêm luôn nghề giao bánh miễn phí, không biết đến khi nào mới còn người làm như vậy với chị nữa cơ

- Sẽ có, nhất định sẽ có - hắn vỗ vai đàn chị an ủi, ánh mắt khẽ liếc sang cô gái bị cô lập đằng kia. Dương Phong chợt thấy hình ảnh đó thật là giống với mình ngày xưa, nhưng hắn chẳng muốn 1 chút liên can gì với cô. Khó khăn lắm mối quan hệ của tụi hắn với lành lại, không thể vì sự ngu ngốc của hắn 1 lần nữa phá hoại, hắn nhất định sẽ lại hối hận. Dương Phong lắc lắc đầu mình - thôi em đi đây!

- Thư ký Hạ......cô có vẻ, tâm trạng rất tốt - Hải Hà không phải mù, chẳng lẽ không để ý ánh cười vui vẻ trong mắt nó sao. Bị người khác dễ dàng nhận ra tâm tình, nó liền thấy mình thật khinh suất, trở lại vẻ mặt lãnh đạm

- Không có chuyện gì đâu giám đốc

- Ài, còn giấu, không sao, dù sao cô càng vui, hiệu suất công việc của tôi càng tốt, chẳng mất mát gì cả - anh thật sự là rất quý cũng rất ngưỡng mộ cậu bạn trai của nó. Hắn có thể dễ dàng đi đánh ghen vì bạn gái mình, tùy tiện thể hiện cảm xúc, còn anh suốt ngày chỉ có thể dán đầu vào công việc, chỉ có ban đêm mới có thể ra ngoài cùng bạn gái. Hải Hà thật sự muốn nhanh chóng kết hôn để có thể hằng ngày ở bên cạnh bạn gái. Cũng chính vì ghen tỵ với hắn, nên anh mới nổi giận ra lệnh cấm hắn vào đây tùy tiện, nếu mà nó biết được, không biết sẽ cư xử như thế nào đây, anh rất hiếu kỳ

Nhật Hạ thở dài tắt điện thoại. Hắn tại sao lại không được vào công ty. Chắc là anh không muốn hắn suốt ngày vào tìm nó, hơn nữa đã 2 lần gây chuyện, còn chưa đủ sao. Nghĩ lại, nó đâu có tư cách cầu xin giám đốc, như vậy thật chẳng giống với tính cách của nó. Hơn nữa, nó đi xuống sảnh lấy bánh cũng tốt, có thể hắn sẽ không chạm mặt Đinh Hào. Mà nhắc cũng nhớ, từ lần bị giám đốc cảnh cáo và lần cuối cùng nó chiều ý hắn ta chở về nhà lần cuối, hắn ta đã không xuất hiện nữa. Như vậy càng làm nó cảm thấy nhẹ nhõm, toàn tâm tập trung vào công việc của mình, không bị kẻ khác quấy rối

Phút chốc Nhật Hạ đã xuống đến nơi, thấy cái bóng lưng ngơ ngơ của hắn đang chống tay ra sau ngồi đung đưa chờ đợi, thật đáng yêu. Nhưng bên cạnh cũng không ít nhiều vệ tinh đang nhìn hắn cực kì nóng bỏng. Tại sao lại có kiểu nhìn đó với bạn trai của nó nữa? Nhật Hạ thoáng chau mày hùng hổ đi về phía trước. Mấy cô tiếp thị thấy nó đi tới lập tức im lặng quay sang chỗ khác

- Phong..... - nó nhàn nhạt gọi tên hắn, cái từ mà đã lâu rồi nó không có gọi. Dương Phong cười híp mắt quay lại

- Ta đa......thấy tóc mới của anh có đẹp không? - hắn thật sự là tên đần hay sao? Nó dán mắt vào đầu tóc ngô ngố kia

Tóc khó khăn lắm mới dài ra, lại xởm ngay 1 chùm để trở về trạng thái ngu ngốc năm trung học, lại còn tự tin khoe khoang với nó nữa chứ, cũng đâu phải đẹp đẽ gì. Nhật Hạ vừa bực bội vì mấy vệ tinh kia, liền nhịn không được mà phụt cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh mà đôi mắt híp lại, hàng lông mi khẽ rung động

Không chỉ có Dương Phong ngẩng người đâu, toàn bộ nhân viên biết mặt nó cũng từ trạng thái nháo nhào trở nên im bặt bất thường. Cánh tay ma của giám đốc đang cười đó sao? Có phải hôm nay có gió trở mùa hay không? Hắn phát hiện, đây là lần đầu tiên từ khi quen nó, thấy nó cười rạng rỡ thoải mái như vậy, hơn nữa cười cũng rất đẹp, rất tự nhiên. Hắn vội che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nhật Hạ phát hiện ai cũng đang nhìn mình cười giữa sảnh nên lập tức thu lại khuôn miệng

- Hừm, sao anh.....lại cắt tóc như vậy chứ? Cũng đâu đẹp gì mà còn khoe - Nhật Hạ dường như không kìm được, quay sang chỗ khác, mà người vẫn còn rung lên

- Em......đừng có cười nữa, anh là thấy kiểu tóc này rất hợp với anh. Để anh trở lại thành Hà Dương Phong ngày trước theo đuổi em - Dương Phong đáng yêu bẹo má nó trước đám đông. Tên này cũng giỏi quá rồi đấy. Không phải đang muốn công khai mối quan hệ của bọn họ chứ? Nhật Hạ ngại ngùng gạt tay hắn ra

- Được rồi, bánh đâu? - Nhật Hạ chìa tay ra đòi bánh


- Bánh đây, nhớ đem cho gã mặc đồ vest giúp anh

- Giám đốc không cho anh vào công ty, còn tặng bánh sao?

- Đương nhiên, nhờ anh ta chiếu cố em 1 chút, không được sao?

- Biết rồi

Nhật Hạ mỉm cười vẫy tay hắn rồi đi lên. Nó còn không quên để ý nét mặt của mấy cái cô đằng kia, rõ ràng hoa đã có chủ, đừng có mơ tưởng nữa

- Em......em.....ý này là gì? - Dương Phong lắp bắp kinh ngạc nhìn nó đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay hắn

- Đây là chìa khóa của tiệm bánh, sau này nó sẽ là của anh

- Em......em...... - hắn nước mắt rơm rớm nhìn nó

- Cảm động lắm sao?

- Em, không nên đưa thứ này cho anh, em bỏ ra khoản tiền rất lớn như vậy. Anh sợ.....sợ mình không đủ kinh nghiệm kinh doanh tiệm bánh lớn - hắn cúi đầu lo lắng suy nghĩ

- Em chỉ thấy anh rất có tiền đồ, bánh làm cũng rất ngon, lại chăm chỉ như vậy, chắc chắn doanh thu sẽ cao. Hơn nữa, anh có thể nghiên cứu thêm cafe hay thức uống gì đó hợp lý - nó nheo mắt vạch ra kế hoạch. Chỉ nhìn thấy cái chau mày của nó thôi, hắn đã rất cảm thấy mình càng không thể phụ lòng của nó. Có thể bây giờ hắn mang danh là thằng bạn trai chỉ biết ăn bám bạn gái, nhưng nhất định sau này thành ông chủ lớn, hắn sẽ nhất quyết nuôi lại nó - lần đó em đi Mỹ cũng vì muốn mượn thêm tiền ba mẹ, cho nên anh phải làm cho thật tốt, đem lãi về cho ba mẹ đấy

Nó cười nhẹ nhìn hắn, tiếp thêm can đảm cho hắn, có thể hoàn thành ước mơ, không phải hắn nên vui sao? Sao nước mắt lại chực chảy dài thế này? Nó theo thói quen đưa tay lên lau nước mắt cho hắn. Cánh tay nhỏ bé nâng niu gương mặt to lớn của hắn thực khiến Dương Phong muốn khóc nhiều hơn. Hắn cầm nhẹ tay nó, cưng chiều cà sát gương mặt vào bàn tay nó hơn, cảm nhận từng hơi ấm cùng sự yêu thương của nó. Có mơ, hắn cũng chưa từng nghĩ nó lại chín chắn, còn lo cho cả tương lai của hắn như vậy

Hắn thật sự vô cùng cảm kích nhìn nó. Có thể yêu hắn nhiều như vậy, hắn thật sự là tên may mắn nhất trên đời. Ai nói nó lạnh nhạt vô tình, sắc đá nhàm chán, chính hắn thấy nó là cô gái đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, cũng là người yêu hắn nhất. Dương Phong chìm đắm trong niềm hạnh phúc hân hoan cùng nó, hắn siết chặt nó vào lòng mà khóc, khóc vì tại sao hắn lại không thể yêu nó nhiều hơn nữa

- Anh nhất định sẽ để em trở thành bà chủ lớn

1 tháng sau......

- TRỜI ƠI......SAO CHÚ RỂ LẠI KHÔNG THẤY CHỨ? - 1 cô gái đang mang trên mình chiếc váy cưới vô cùng xinh đẹp mà lại đừng giữa đám đông hét lên. Đúng là tính cách ngàn năm không đổi


- Này......khoan, khoan đừng có khóc mà.....coi chừng lem lớp trang điểm bây giờ..... - Dương Phong méo miệng không biết nên làm thế nào với cô dâu - có thể đang đi vệ sinh thôi mà, là đi vệ sinh đó.......

- Hic.....nhưng mà không sao - vài giây sao cô lại trở về gương mặt mỉm cười duyên dáng điềm đạm mà bây giờ người bên cạnh hắn mới thấy đáng sợ - cậu cũng không biết là trốn đi đâu, rốt cuộc nhớ mình chịu không nổi nên mới về đây dự đám cưới đấy hử? - Mỹ Dung khoát tay nó làm vẻ mặt tự tin vô cùng

- Hừ, nếu không vì Phong năn nỉ, tôi có thể để tâm đến đám cưới của cậu sao? - nó vẫn dùng điệu bộ năm xưa đối đáp với Mỹ Dung, làm cô chu mỏ ganh tỵ

- Hứ, đúng là có sắc quên bạn mà. Đúng rồi, bây giờ 2 người thành ông bà chủ của tiệm bánh lớn rồi. Chỉ trong thời gian ngắn từ trong xóm đến ngoài xóm, từ đầu đường đến cuối đường, từ nhỏ đến lớn ai mà không biết cái tiệm bánh bé xíu ở mặt đường chứ? Còn cái gì mà......à....."Mối tình đầu", sến không tả nổi, hẳn cậu là người đề xuất cái tên này - cô bắt đầu xỉa xói rồi trừng mắt nhìn Dương Phong

- Không phải nha, cái đó Hạ cũng đồng ý mà - Dương Phong xua tay cười xuề xòa, khoát vai nó ôm vào lòng

- Cậu coi chừng đấy Hạ, không phải người ta đến đó vì cái tiệm bánh mới nổi đâu, cũng chỉ vì chủ tiệm là cậu con trai dễ thương, đảm đang, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Không chừng có ngày cô nào cướp mất thì nguy

- Xin lỗi, nhưng mà tiệm bánh đó do Hạ đứng tên, không phải mình - Dương Phong mỉm cười nhìn nó. Cho dù nó có muốn, hắn cũng không đồng ý, cho nó đứng tên thì hay hơn

Chú rể không biết thế nào cũng đến được. Việc gì lại bận đến nỗi bỏ bê ngày quan trọng nhất đời mình như vậy cơ chứ? Dương Phong mỉm cười khoát vai nó nhìn cô dâu chú rể khóa môi nhau nói

- Hạ à,.....

- Chuyện gì? - nghe hắn ôn nhu gọi tên, nó ngẩng đầu hỏi

- Sau này chúng ta cũng sẽ làm 1 cái đám cưới thế này nhé!

- Tùy anh quyết định - nó tựa đầu vào lòng hắn, đó sẽ là chuyện rất lâu sau này

- Lúc đó bánh sẽ do anh tự làm

- Vậy thì sẽ rất ngon

- Sau đó em phải sinh cho anh mấy đứa mũm mỉm dễ thương đó - hắn không chịu được mà buông lời viễn vông


- Nếu anh còn nhắc đến chuyện này nữa, em sẽ lập tức đuổi anh ra khỏi nhà đấy

- À không, ý anh nói chuyện đó là chuyện những cặp vợ chồng làm với nhau, đương nhiên là sau khi chúng ta cưới nhau rồi - hắn vội nhận ra suy nghĩ bất thường của nó. Dương Phong không hề ẩn chứa tư chất biến thái gì đâu nha, chỉ là đó là mong ước trong tương lai của hắn thôi. Phải rồi, hắn với nó sẽ tạo ra viễn cảnh thật đẹp, sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc, nhất định là vậy.

Ending Người tôi thích....thật lạnh lùng

Mong bạn đọc ủng hộ tác phẩm tiếp theo của tác giả Anh thật sự không xứng với em