Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng

Chương 19: Đừng tan biến 1 lần nữa

Cho dù nó làm gì, làm gì đi nữa, hắn cũng không để tâm nữa, hắn không quan tâm nó đã làm những gì, thậm chí là lấy cắp sợi dây chuyền mà hắn quý nhất, hắn cũng mặc kệ. Vị trí của nó đã trở nhất cao hơn bất cứ thứ gì trong lòng hắn. Dương Phong chạy đến bị người khác la mắng là không nhìn đường, đến khi tim đập nhanh đến nỗi nổ tung, đến khi mồ hôi ướt đẫm cả người, đến khi cơ thể rã rời, đến khi lí trí của hắn ngập tràn hình ảnh và kí ức của nó. Chỉ có Châu Nhật Hạ vẫn hiện rõ mồn một như vậy, hắn chẳng muốn nó xảy ra bất trắc gì. Mẹ nó nói cái gì nguy hiểm đến tính mạng, hắn thật sự muốn điên lên đi được

Dương Phong nhanh chóng hỏi số phòng rồi lao đi như con thú dữ. Hơi thở gấp gáp của hắn dừng lại. Dương Phong buông thõng 2 tay xuống, thững thờ nhìn cái giường trắng mà bác sĩ đang đưa đi, có 1 người đang bị khăn trắng đắp lên, chắc không phải là nó đâu nhỉ? Hắn đi từng bước chậm rãi mà như quỳ thụp xuống bên giường, bác sĩ đau xót nhìn hắn.....Dương Phong tưởng chừng như cổ họng mình có gì đó mắc phải, gân xanh nổi lên khắp cổ hắn nhưng không tài nào bật thành tiếng được

- Mình xin lỗi......Hạ ơi mình xin lỗi......mình sai rồi......mình sai rồi mà Hạ ơi......CẬU LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI MÀ..... - Dương Phong khóc rống lên lay lay cơ thể đang nằm bất động đến lạnh ngắt trên kia - mình sai rồi....mình sai rồi mà......mình không nghi ngờ cậu nữa được không? Đừng như vậy mà.....tỉnh dậy đi......mình xin lỗi, mình sai rồi mà Hạ ơi, cậu ngồi dậy đi, dậy mắng mình đi mà.......mình không cần sợi dây chuyền nữa, không cần nữa mà, mình.......mình chỉ cần cậu thôi Hạ ơi......đừng chết mà......huhu..... cậu chết rồi mình phải làm sao đây?.....Mình sai rồi mà.....mình sai rồi.......mình sai rồi........sai rồi...... - Dương Phong khóc đến mắt mũi đỏ hoe, hắn mệt mỏi gục bên cạnh chiếc giường trắng toát. Bác sĩ đau lòng nhìn cậu thanh niên đang dành những phút giây cuối cùng bên người mình yêu

Hắn nhớ quá đi mất! Hắn nhớ lần đầu tiên nó gặp hắn, nó đã rất lạnh lùng đến nỗi 2 người xa cách không tài nào tả nổi. Rồi nó bảo, nó bảo nó không hề nhớ trước đây 2 người từng gặp nhau, nhưng không sao. Hắn nhớ lần đầu tiên ngủ cùng phòng với nó, hắn đã cảm động phát khóc, đến khi đi học cùng nó, trải qua những đêm ác mộng cùng nó, cùng ăn sáng với nó. Rồi nó biết hắn cô đơn vì bị cô lập mà nghe hắn tâm sự, biết hắn đi lạc để đi tìm, biết hắn muốn tặng quà giáng sinh nên mới im lặng đón nhận, hắn cũng trải qua cái sinh nhật đầy ý nghĩa với nó. Hắn còn nhớ hắn đã hứa sẽ mua túi hiệu cho nó, vậy mà hắn chưa mua, nó đã nằm 1 đống ở đây là sao? Hắn cũng nhớ nụ hôn đầu tiên, nó đã cho hắn ăn tát. Và vô vàn cái kỉ niệm nữa mà hắn luôn nhớ, muốn ôn lại, lại muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm hơn với nó. Tại sao nó lại như vậy chứ?

- TẠI SAO???? - Dương Phong thét lên tiếng lòng của mình. Hắn khóc đến không thể nào ngừng được, mặc dù mọi người nhìn hắn như 1 thằng mau nước mắt, nhưng hắn vẫn khóc như đây là lần cuối cùng được khóc vậy

Châu Nhật Hạ lần đầu tiên giúp đỡ hắn, cũng là lần đầu tiên ở bên cạnh hắn. Nó giúp hắn thoát khỏi vẻ bọc ngày xưa của 1 kẻ nhà quê mặc dù nó vẫn hay chửi hắn là đứa nhà quê. Nó không ghét hắn vì cái gia đình đáng ghét của hắn, không trách hắn tại sao lại cứ nghi ngờ nó, hoài nghi nó, nó cũng không chịu thanh minh cho mình lấy 1 chút. Còn rất rất nhiều nơi cả 2 vẫn chưa đi đến, có rất nhiều món cũng chưa được ăn với nó. Và 2 chỉ mới chính thức gặp mặt nhau 5 tháng trước. Vậy mà bây giờ nó lại nằm đây là sao? Muốn giết chết hắn hay sao?


- Hức.....hức.....đừng như vậy mà.....dậy đi mà......dậy đi mình Hạ, mình cầu xin cậu......NGỒI DẬY ĐI MÀ......hic....hicc...... - Dương Phong lại gào lên, không ngừng đập mạnh vào cái xác nằm trên giường kia - lạnh quá......lạnh quá......sao cậu luôn lạnh như vậy hả đồ độc ác.......cậu là cô gái nhẫn tâm nhất mà mình từng gặp......sao tay cậu......và cả trái tim......hic......lạnh quá vậy......lạnh đến nỗi....đến nỗi mình không tài nào chạm tới được là sao? HẢ? DẬY NÓI GÌ ĐI CHỨ......DẬY ĐI CHÂU NHẬT HẠ.......!!!!

Trên sân thượng lộng gió vẫn khung cảnh quen thuộc chỉ gồm 2 người đứng đó nhìn nhau đối thoại

- Woa.....được nói những lời trong lòng thoải mái thật. Vậy.......cậu có thể trả lời cho tôi biết......cậu có.....thích thằng Phong không? - Tiến Dũng ngẩng đầu lên trời để cho cơn gió mát thổi bùng vào gương mặt đang nóng lên vì đau nhói. Câu hỏi làm nó hơi chạnh lòng

- Tôi cũng không biết được. Có lẽ......sẽ cần 1 khoảng thời gian thật dài, thật dài để suy nghĩ về chuyện này

Nhật Hạ trầm ngâm. Đúng rồi, tụi nó còn quá nhỏ để suy nghĩ chuyện này cho thật chín chắn, nó chưa khẳng định bất cứ điều gì cả. Có thể bây giờ nó không thích hắn, nhưng sau này có lẽ sẽ thích hắn cũng không chừng, cùng có thể bây giờ nó sẽ thích hắn, rồi lại không thích nữa. Tình cảm vốn nó phức tạp như vậy, là bài toán mà nó không bao giờ có thể giải tốt được, không biết nên phải làm sao mọi chuyện mới ổn đây

Trên dãy hành lang bệnh viện lác đác vài bệnh nhân và bác sĩ, có 1 cậu cậu thanh niên trẻ đang kêu gào thảm thiết, khóc đến đau tận tâm can khiến cho các bác sĩ cũng đau xót nhìn theo chia buồn. Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy, muốn cướp đi tính mạng của những người quan trọng nhất. Đến bất chợt, đi cũng bất chợt, nhanh đến nỗi không ai có thể ngờ được. Mới vừa ra khỏi nhà, hắn còn lạnh lùng nhìn nó, vậy mà khi về......nó lại đưa cái mặt nhìn lại hắn như vậy.......

- Thật là loại người không biết xấu hổ mà, đến bệnh viện người ta kêu gào thảm thiết như vậy


Dương Phong sững người 1 lúc, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt đầm đìa, nhưng tiếng khóc đã không còn nữa. Hắn.....nhận ra giọng nói này......vô cùng quen thuộc.....vô cùng thân thương.....cái giọng luôn cứu rỗi hắn khỏi sự đần độn. Dương Phong từ từ xoay đầu lại nhìn cái người vừa lên tiếng kia. Nhật Hạ khoanh tay nhìn hắn, đôi mắt rỗng tuếch như muốn khưi đục nỗi đau của hắn. Sừng sững như vậy, rõ ràng như vậy, nó sinh động xuất hiện trước mặt hắn như 1 giấc mơ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.....Nhật Hạ chau mày nghiêng đầu nhìn hắn, hình như đây là lần đầu tiên nó thấy hắn khóc ghê đến vậy. Cũng không phải chuyện gì to tát, sao cứ phải làm như nó sắp lâm chung thế kia

- Tôi đang ngồi nghỉ bệnh thì nghe tiếng ồn của 1 thằng điên nào đó, không ngờ là cậu hả? Cậu kêu khóc cái gì ở đây?

- Hạ à...... - mẹ nó đứng bên cạnh thấy nó ăn nói có vẻ không dễ nghe cho lắm thì thúc nó 1 cái

Dương Phong chống 1 chân đứng dậy, nhưng tưởng chừng như chân hắn cũng muốn gãy vì rụng rời.....hắn chống tay nâng cả con người đứng nghiêng ngả đến tội. Chầm chậm.....chầm chậm bước lại phía nó.....từng bước 1.....từng bước 1.....chỉ cách nhau có vài mét mà hắn tưởng như nó đang ở rất xa, ở rất xa, hắn sợ nếu hắn không nhanh chóng chộp lấy, hình ảnh của nó sẽ biến mất. Mơ cũng được, là hắn đã chết cũng được, chỉ cần nó ở đó, đừng đi đâu là được, đừng tan biến như bọt biển 1 lần nữa

Bộp......Suy nghĩ đó làm hắn dùng hết lực của dân điền kinh vụt chạy ôm nó vào lòng. Hương thơm của tóc nó vẫn còn đó, tại sao lại rõ đến thế này, Dương Phong siết chặt nó, hít ngửi lấy hương dầu gội đầu quen thuộc, chà sát gương mặt mình vào mái tóc đen tuyền đó, như để ghi nhớ nó thật lâu, thật lâu. Ngay cả chiều cao của nó, hắn cũng sẽ ghi nhớ. Ngay cả nhịp thở của nó, hắn cũng sẽ nhớ. Nhớ tất cả, tất cả

Bốp......Nhật Hạ tức giận vì bị lạm dụng, nó lấy cái chân quấn bột của mình đạp thật mạnh vào chân hắn. Dương Phong lập tức buông nó ra, ôm chân la oai oải


- A......ĐAU QUÁ ĐI!!!!

- Tỉnh chưa? Cái loại người ngu đần, mít ướt, và quáng gà như cậu làm cái gì cũng không nên hồn hết nhỉ? - giọng nó đanh lại đáng sợ. Hắn thút thít lau nước mắt, đau như vậy chắc không phải là mơ rồi?

- Vậy......vậy là cậu còn sống thật.....????

- Cậu mong tôi chết lắm sao?

- Vậy....vậy người kia là ai???? - hắn kinh hoàng chỉ vào cái người nằm im trên kia

- Tôi làm sao biết được - Dương Phong vội lật tung tấm mền màu trắng, là 1 cô gái trẻ, rồi hắn nhìn ra số phòng. À, thì ra là hắn nhầm phòng, là phòng bên cạnh nó, vậy hắn trong lúc hoảng loạn, hắn đã nhìn gà hóa cuốc, báo hại hắn sợ đến nỗi khóc hết cả nước mắt nước mũi. Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi mà......hắn nhoẻn miệng cười mừng rỡ, thật nhẹ lòng, Dương Phong vuốt mặt lấy lại vẻ ổn định nhất có thể

- May quá! Nhưng mà.....cậu không sao chứ? Mình nghe cô nói cái gì nguy hiểm tới tính mạng


- À......cô nói là không có nguy hiểm đến tính mạng, cháu nghe thế nào chứ? Chỉ bị gãy chân phải băng bột vài tháng và may mắn là có cái khăn quàng to tổ chảng của cháu nếu không Hạ nó phải trật thêm cổ rồi - mẹ nó nói đùa xua tay - thôi để mẹ ra làm thủ tục xuất viện, 2 đứa đón taxi về nhà nhé!

- Dạ - nó nhàn nhạt lên tiếng rồi thờ ơ nhìn hắn - đầu óc không được bình thường nên mới tự làm khổ mình đấy

- Mình......mình lo cho cậu thôi mà. Tưởng tượng người lúc nãy là cậu mà coi. Mà sao tự nhiên chạy ra đường để bị xe tông vậy?

- Để đưa cái này - Nhật Hạ đưa nắm tay ra trước trán hắn. Dương Phong tò mò nhìn theo. Từ trong bàn tay nhỏ bé, chiếc chìa khóa nhẹ nhàng thả xuống, đung đưa theo sợi dây chuyền. Hắn tròn mắt nhìn

Từng ngón tay của hắn khẽ rục rịch. Khóe mắt hắn rưng rưng nhìn di vật của mẹ đang lơ lửng giữa không trung, cái vật mà hắn tìm suốt mấy ngày. Dương Phong chạm nhẹ vào sợi dây chuyền

- Cậu......tìm nó ở đâu thế?

- Ở trong phòng cậu, dưới chân giường đấy - Nhật Hạ mệt mỏi xoay người đi về - hay rồi, nhờ ơn cậu mà sắp sang năm mới, tôi lại bị thế này đây


- Đợi đã......cẩn thận chút...... - Dương Phong vội chạy tới đỡ nó đi cho đỡ vất cả - xin lỗi cậu, làm phiền cậu rồi

Thật đúng là nó nói cũng chẳng sai chút nào mà. Là tại hắn tìm không kĩ, lại hay làm mọi chuyện cứ rối lên không tưởng nổi. Lại còn nghi ngờ nó này nọ nữa, hơn nữa lại còn khiến nó ra nông nỗi này, tất cả là tại hắn mà ra cả. Vậy là Nhật Hạ vẫn động khó khăn, mọi chuyện đều có hắn lo liệu hết, đem nước uống, đồ ăn lên đến tận phòng cho nó, dìu nó xuống nhà ăn cơm, tận tình như vậy, làm hắn cảm thấy mình cũng thật vui, cũng hay, hắn cũng có cớ để lại gần nó hơn