Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi

Chương 4

Lý Trạch cố hết sức nhấc ngón tay chỉ ba lô rơi dưới đất: "Trong đó có một sợi dây và một cục sạc dự phòng."
Cậu ta đoán cự xà không biết cái gì là sạc dự phòng, nên cố tả chi tiết hơn chút: "Một khối hộp hơi dẹt, bốn góc tròn, sờ trơn nhẵn."


Ngu Hàn Sinh cầm ba lô, dựa theo mô tả của đối phương tìm được dây và cục sạc.
Lý Trạch nằm dưới đất mừng rỡ đến độ ho ra máu: "Cắm vào phần đáy điện thoại là sạc được." Thế là cậu ta có được chết toàn thây không.


Cự xà cao ngạo sẽ không nói cảm ơn, cũng chẳng quan tâm Lý Trạch sống hay chết, còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần, chỉ ghi nhớ từ vựng vừa học được, thì ra chiếc hộp này gọi là điện thoại.
Dây được kết nối----
Màn hình bỗng sáng lên.
"Đang sạc pin".


Giữa núi tử thi đầm đìa máu chảy, Ngu Hàn Sinh bấm nút nguồn, thử mở điện thoại lên lần nữa, lần này rốt cuộc cũng thành công.
Vẫn là gian phòng ấy.
"Bạn đời của bạn đã bị yêu quái cây bao vây."
"Cậu ấy sử dụng đĩa làm vũ khí tấn công."


"Yêu quái cây khá là sửng sốt, sau đó dùng cành lá đánh cậu ấy một cái"
"Cậu ấy bị trọng thương"
Bóng tối dưới lòng đất lại được thắp lên một nguồn sáng mờ nhạt, nhìn bé thỏ tai cụp té ngã trên màn hình, Ngu Hàn Sinh cụp mắt, hàng mi dài khe khẽ rung lên.


Thanh niên thỏ tai cụp nằm dưới đất ngày càng nguy kịch, tinh linh nhỏ cỡ bàn tay lay mạnh song sắt, lo lắng nhìn vết thương trên người cậu, chỉ muốn mau chóng xông ra.
"Tớ không cố tình mà."


Yêu quái cây, kẻ bị coi như sát thủ mới đến đang ngồi sụp xuống đất, thân thể nó được tạo thành từ cành lá màu đen, nó lúng túng bào chữa: "Cậu ấy đánh tớ trước, tớ chỉ... phản xạ có điều kiện thôi."


Nếu là người khác nó đã dùng đám dây leo chằng chịt siết chết lâu rồi, chẳng qua Ni Ni có vẻ thích người chăn nuôi này, còn cảnh cáo nó không được làm hại cậu ta, nên nó mới vỗ một cái nhẹ hều à.
Không ngờ lại vỗ người ta gần chết.
Yêu quái cây chết sững.


Tinh linh không nói chuyện với nó nữa.
Yêu quái cây rụt rè hỏi: "Chờ cậu ấy tỉnh lại, tớ xin lỗi cậu ấy được không?"
Ni Ni nhìn cậu thanh niên dần mất đi sức sống, chậm rãi cúi đầu.
Muộn rồi.
Sẽ không tỉnh lại nữa.
Nó cũng sẽ không đợi được đồ ăn ngày mai.


Một giọt nước mắt màu xanh rơi xuống đất, một mầm cây lặng lẽ nhú lên.
Hải lưu đen từ từ tản đi, yêu quái cây bẻ gãy cành cây đã đánh Tạ Kiều, đặt bên người cậu, cố gắng gượng dậy: "Đến lúc rồi, tớ phải đi đây."


Nó bước từng bước về phía màn đêm, bước đi chậm chạp dị thường, đến khi hải lưu đen hoàn toàn rút lui, yêu quái cây cũng biến mất.


Tạ Kiều cảm giác có một bàn tay đàn ông nhấc cằm mình lên, cậu muốn tránh ra, nhưng bàn tay ấy không những không buông, mà còn nhét thứ gì đó vào miệng cậu.
Cậu bị ép phải nuốt xuống, ý thức trôi xa dần dần tụ lại, cậu cố gắng mở hé mắt, vẫn chỉ nhìn thấy trại chăn nuôi.


Một con tinh linh mặt mày nhem nhuốc nhìn cậu mà nước mắt ròng ròng, chuồng nhốt tinh linh mọc một thảm thực vật xanh mướt, giống như một căn phòng nhỏ màu xanh.
Cậu lại được cứu rồi.
Cậu đã nghĩ mình không thể sống sót sau đợt công kích dữ dội của yêu quái cây.


Cậu hồi tưởng lại bàn tay mớm thuốc cho cậu, có phải là của vị S đã cứu cậu lần trước không? Cậu nhìn về phía xa xa không một bóng người.
Bên ngoài màn hình.
"Bạn đã thành công bón thuốc cho bạn đời của bạn, ờm, có lẽ bạn có thể dịu dàng hơn chút đấy."


"Bạn đời của bạn tỉnh lại rồi."
"Cậu ấy đã thoát khỏi tình trạng trọng thương."
Ngu Hàn Sinh đọc đến hàng chữ cuối cùng, bàn tay siết di động mới từ từ thả lỏng.
Thỏ con thật là yếu ớt.
*
Tạ Kiều nhìn tinh linh vẫn khóc tèm nhem: "Sao em lại khóc?"


Tinh linh nghe được tiếng cậu, sửng sốt há hốc mồm, cơ thể bé nhỏ của nó run lên bần bật, cuối cùng quay lưng về phía cậu, rúc vào xó xỉnh.
Chắc là cậu nhìn sai rồi.


Tạ Kiều đứng dậy, lo lắng yêu quái cây sẽ tấn công lần nữa, nên cũng không dám chậm chạp dù chỉ một giây, may thay lần này cửa lại mở được.
Cậu đã dùng cạn sức, vào nhà cái là mở tủ lạnh ngay, lấy ra một củ cà rốt.
Không đúng.
Rất là không đúng.


Cậu bắt đầu ngồi đếm củ cà rốt.
Một,
hai,
...
mười hai.
Rõ ràng lần trước chỉ còn lại năm củ, thế nào mà càng ăn càng nhiều lên được vậy, Tạ Kiều cảm thấy sầu não cực kỳ.


Tuy nhiên cà rốt chỉ là chuyện nhỏ, cậu gặm hai củ cà rốt xong xuôi, lại mở điện thoại, bắt đầu nghiêm túc soạn tin nhắn.


----- Thưa ngài, có phải ngài vừa cứu tôi một lần nữa không? Nếu ngài có gì cần giúp đỡ thì xin cứ nói, vả lại, liệu tôi có thể hỏi về thân phận của ngài được không? Nếu không tiện trả lời thì xin hãy bỏ qua câu hỏi của tôi cũng được ạ.
Cậu nhấn gửi cho S tiên sinh trong thấp thỏm.


Nhưng không được hồi đáp.
Có lẽ vẫn hấp tấp quá rồi.
Khả năng vị S tiên sinh này có nỗi niềm khó nói, hoặc là cũng không muốn tiết lộ với mình.
Thỏ tai cụp bé nhỏ thở dài, tắt điện thoại.
*
Ngu Hàn Sinh nhìn màn hình rất lâu.
"Trả lời tin báo thế nào?"


Hắn lạnh lùng hỏi con người trên mặt đất.
Trả lời tin nhắn
Lý Trạch nuốt nước bọt, cậu ta đã hiểu, con rắn chín đầu này chưa cắn chết mình là vì mình vẫn còn một chút tác dụng.
Nếu mình vô dụng, thì nó sẽ tiễn mình đi luôn không buồn suy nghĩ.
Cậu ta vội gật đầu: "Tôi biết!"


Khi tham gia chiến dịch lần này Lý Trạch đã chuẩn bị tâm lí hy sinh vì nhân loại, nhưng cậu ta không ngờ, mình lại được làm thầy, lại còn là thầy của rắn chín đầu luôn nữa.
Mà chắc... cũng được coi là thầy chứ nhỉ?


Mặc dù cự xà nhìn cậu ta chẳng khác nhìn xác chết, nhưng cậu ta vẫn run giọng giảng bài: "Loài người bọn tôi dùng bộ gõ ấy, chắc là ngài biết pinyin nhỉ?"
Ngu Hàn Sinh nhìn chằm chằm cậu ta.
Xem ra là không biết rồi.


Lý Trạch nhanh chóng sửa lời: "... Pinyin khó học cực, không mấy người nước ngoài thạo đâu, nhưng chắc chắn ngài sẽ học được."
Cậu ta vốn chỉ nói đại, cũng không nghĩ cự xà có thể hiểu rõ trong thời gian ngắn, chung quy một con rắn cổ lỗ sĩ có thể nói tiếng Trung là đã gian nan lắm rồi.


Không ngờ trí nhớ của cự xà phải thuộc hạng siêu phàm, cậu ta nói một lần hắn đã nhớ toàn bộ.
Mồ hôi lạnh rỉ xuống hòa vào máu làm ướt đẫm lưng áo cậu ta, con rắn này thông minh hơn cậu ta nghĩ quá nhiều.
Mà cậu ta thì không còn sức cầm vũ khí, lá gan cũng bay sạch.


Đối diện với ánh mắt chăm chú lạnh băng của cự xà, cậu ta chỉ đành nén sợ mà dạy tiếp.
"Vận mẫu chia làm vận mẫu đơn và vận mẫu phức, vận mẫu đơn gồm có a, o, e, i, u, ü ..."


Cậu ta dạy cho cự xà biết về pinyin và cách dùng bộ gõ để ghép vần với tâm trạng bối rối, thật lòng, bây giờ cậu ta cực kỳ lo lắng con rắn này định yêu đương qua mạng.
Khả năng rất thấp, nhưng không phải là không có.


Rồi đến lúc con gái nhà người ta nhận lời gặp mặt, đây sẽ không còn là vấn đề bị sắc đẹp thực tế làm cho hú hồn chim én, mà phải là bị dọa cho chết nhăn răng.
Ngu Hàn Sinh ném cho Lý Trạch một chiếc ba lô.


Lý Trạch không tiếp tục đầu độc bản thân bằng câu chuyện tình yêu đẫm máu nữa, cậu ta nhận chiếc ba lô với vẻ mặt ngỡ ngàng vì được đối tốt, thấy bên trong có bánh quy giòn, ngẩn người nghĩ... mình đây là được khen thưởng à?
Ngu Hàn Sinh tiếp tục phớt lờ cậu ta, tiếp tục mở điện thoại.


Tài khoản chỉ còn có 6 đồng vàng.
"Bạn xác nhận nhắn tin cho bạn đời của bạn?"
Hắn cụp mắt, chọn xác nhận.
Thế là, cự xà vừa mới học bộ gõ pinyin cẩn thận chạm lên bàn phím, động tác rất chậm, gõ tên mình từng chữ một.
Ngu,
Hàn,
Sinh.


Hắn sinh ra dưới lòng đất giá rét, chưa từng thấy mặt trời.
(*đang giải nghĩa cái tên í)
Tạ Kiều muốn chuyển cây cối ngoài ban công vào trại chăn nuôi, vì cậu phát hiện thực vật trong trại chăn nuôi sinh trưởng rất tốt, dù toàn thực vật cậu chưa thấy bao giờ.
Cậu thật sự không muốn ăn cà rốt mỗi ngày.


Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc cà rốt trong tủ lạnh còn lén lút sinh đẻ, là cậu càng không muốn ăn hơn.
Ngày hôm sau, cậu mạo hiểm nguy cơ bị yêu quái cây tấn công, ôm một chậu rau muống đi hỏi ý kiến tinh linh, tinh linh vẫn ngồi xoay lưng về phía cậu, không nói.


Tuy nhiên khi cậu đặt chậu rau muống ở vị trí gần cửa, tinh linh lại cất giọng giòn tan: "Phải gần em một chút mới được."
Tạ Kiều đã hiểu, chẳng trách nơi này có thể mọc cây, thì ra là bởi có tinh linh tiến hành quang hợp nhân tạo.
Vất vả rồi vất vả rồi.


Cậu vội nói cảm ơn, đoạn chuyển một nửa số cây cối ngoài ban công đến trước chuồng, tinh linh im lặng nhích mông ra gần cửa một chút.


Tạ Kiều cảm giác tâm trạng tinh linh hôm nay không tồi, đang định hỏi về nội dung báo cáo chăn nuôi, thì điện thoại bỗng rung một cái, cậu lập tức đặt chậu hoa xuống đất, mở điện thoại lên----
Là tin nhắn hồi âm của S tiên sinh.
Sau khi cậu nhắn tin được một ngày.
---- Ngu Hàn Sinh.
Tên rất đẹp.


Nhưng Tạ Kiều không nghĩ mình từng nghe cái tên này, nên vẫn chưa biết thân phận của hắn.
Thỏ tai cụp bé nhỏ thấy Ngu tiên sinh không bài xích giao lưu với mình, bèn cân nhắc câu từ hỏi thêm một câu nữa.


---- Xin chào Ngu tiên sinh! Tôi là Tạ Kiều, nhân viên mới tới của trại chăn nuôi, tôi có thể biết ngài là người nào không ạ?
Cậu gửi tin nhắn xong lại cảm thấy giọng điệu của cậu dễ bị hiểu lầm thành phân biệt chủng tộc, đang định trả lời "Không phải người cũng không sao tôi cũng không phải người đâu"---


Thì nhận được tin nhắn trả lời của Ngu Hàn Sinh.
Trái tim cậu giật nảy một cái.
Chỉ có bốn chữ đơn giản.
---- Bạn đời của cậu.
Ta là bạn đời của cậu.
_____
Tác giả có lời: Tỉnh lại đi, đấy chỉ là trò chơi!