Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

Chương 14: Hồi 14

Triều Dương Quân sải bước đi vào rừng, khi thấy Không Không Tôn Giả với Cung Mỹ bất giác ngẩn người, vội bồng Cung Mỹ vẫn còn hôn mê lên, giận dữ nhìn Không Không Tôn Giả hỏi :

- Tôn giá là ai? Chính Tôn giá đã hãm hại con gái lão phu có phải không?

Không Không Tôn Giả giở khóc dở cười :

- Rõ là làm ơn mắc oán!

Đoạn đưa tay chỉ thi thể hai vợ chồng Nam Giang Độc Kiên nói tiếp :

- Kia mới là kẻ đã hãm hại con gái tôn giá, chẳng liên quan gì đến Không Không Tôn Giả này cả!

- Không Không Tôn Giả? Tôn giá chính là Không Không Tôn Giả đã năm mươi năm ở trên Không Không đảo đó ư?

Không Không Tôn Giả mỉm cười :

- Chính lão phu!

Triều Dương Quân vòng tay thi lễ :

- Vậy chính tôn giá đã cứu tiểu nữ rồi, xin đa tạ!

Không Không Tôn Giả lắc đầu :

- Lão không muốn giành công lao của người khác, Lệnh ái là do người khác cứu!

Triều Dương Quân ngạc nhiên :

- Nơi đây ngoài tôn giá không còn người nào khác, không phải tôn giá cứu thì là ai?

Không Không Tôn Giả cười :

- Người đã cứu lệnh ái bởi không muốn gặp tôn giá đã bỏ đi rồi!

Triều Dương Quân chau mày :

- Người đó là ai vậy?

- Sở Thiên Vân!

Triều Dương Quân giận dữ ngắt lời :

- Sở Thiên Vân ư? Lão phụ thật hận không thể lột da hắn!

- Vì lẽ gì tôn giá lại hận y đến vậy?

Triều Dương Quân thở dài :

- Tiểu nữ Cung Mỹ vốn an phận thủ thường, nhưng từ khi gặp hắn, tiểu nữ đã hoàn toàn thay đổi, chẳng phải bị hắn làm hại hay sao?

Ngừng chốc lát lại nói tiếp :

- Hôm trước lão phu có cứu đưa tiểu nữ về, nhưng tiểu nữ lại lén lút bỏ trốn, báo hại lão phu tìm kiếm khắp nơi, may thay lại gặp tại đây.

Không Không Tôn Giả thản nhiên cười :

- Vậy hoàn toàn trách Sở Thiên Vân ư?

- Lẽ dĩ nhiên, không trách hắn thì trách ai?

Không Không Tôn Giả cười lạnh lùng :

- Chẳng hạn như bây giờ, không nhờ một viên Thánh Tâm hoàn của Sở Thiên Vân, e rằng lệnh ái đã chết bởi Xích Phúc Độc của Nam Giang Độc Kiêu rồi!

Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc, thầm nhủ :

- Thánh Tâm hoàn rõ ràng là của ông ấy, vì sao ông ấy nói là của mình thế nhỉ?

Đang suy nghĩ bỗng nghe Cung Mỹ kêu lên một tiếng, từ từ hồi tỉnh.

Triều Dương Quân khích động lớn tiếng gọi :

- Cung Mỹ, Cung Mỹ...

Cung Mỹ chớp mắt rồi mở bừng ra, ngơ ngẩn nhìn quanh một hồi, ánh mắt mới hướng vào mặt Triều Dương Quân, chau chặt mày liễu nói :

- Phụ thân đó ư?

Triều Dương Quân sầm mặt :

- Ta đây, lại bắt được ngươi nữa rồi!

Cung Mỹ giãy giụa :

- Hãy buông nữ nhi ra!

Triều Dương Quân tức giận :

- Con gái lớn thế này mà chẳng ra thể thống gì cả, vậy còn ra thể thống gì nữa, từ nay ta sẽ không cho ngươi ra khỏi Triều Dương cung một bước!

Cung Mỹ hét to :

- Phụ thân đừng bức bách nữ nhi!

- Hừ đó là tốt cho ngươi thôi!

Cung Mỹ bướng bỉnh :

- Nữ nhi thà chết chứ quyết không để bị giam trong Triều Dương cung!

Triều Dương Quân giận dữ quát :

- Dù ngươi có chết thật, ta cũng quyết không để ngươi rời khỏi Triều Dương cung!

Cung Mỹ gào to :

- Phụ thân định đối xử với nữ nhi như vậy thật ư?

Triều Dương Quân nghiêm giọng :

- Hẳn ngươi cũng biết xưa nay ta nói một không hai!

Cung Mỹ bỗng ngửa mặt cười thảm thiết, lớn tiếng nói :

- Được rồi, xin phụ thân thứ cho nữ nhi bất hiếu...

Chưa dứt lời đã vung chưởng bổ thẳng xuống thiên linh mình.

Triều Dương Quân giật mình kinh hãi, vội nắm tay nàng giữ lại nói :

- Mỹ nhi, sao ngươi lại dại dột thế này?

Cung Mỹ khóc to :

- Làm người khổ quá, chết đi còn hơn!

Nàng khóc sướt mướt hết sức thương tâm, lại nghẹn ngào nói :

- Phụ thân nếu còn thương nữ nhi, xin hãy để nữ nhi chết đi cho rồi!

Sở Thiên Vân nghe lòng đau như cắt. Chàng cũng cảm nghĩ như Cung Mỹ, làm người quá khổ, sống không bằng chết.

Triều Dương Quân nghiến răng nói :

- Sở Thiên Vân, tên khốn kiếp!

Cung Mỹ từ từ ngưng khóc, giọng não nề nói :

- Phụ thân đừng trách người ta, đó là số mệnh!

Triều Dương Quân hậm hực :

- Đến bây giờ ngươi vẫn còn bênh vực cho hắn hả?

Cung Mỹ lắc đầu :

- Nữ nhi bênh vực cho y làm gì? Nữ nhi chỉ nói đây là do số mình khổ, hà tất oán trách người khác!

Triều Dương Quân bỗng hỏi :

- Ngươi có biết những gì vừa xảy ra vừa qua không?

Cung Mỹ cười héo hắt :

- Sở Thiên Vân đã đuổi theo nữ nhi, nữ nhi trốn vào trong khu rừng này thì bị hai người kia làm cho hôn mê bất tỉnh, sau đó không còn biết gì nữa.

Triều Dương Quân tức giận quắc mắt :

- Thì ra tên tiểu tử Sở Thiên Vân đã đuổi theo ngươi đến đây, vì sao vậy?

- Y muốn giải thích nguyên nhân đã cưới ả nha đầu họ Bạch!

Triều Dương Quân thở phào :

- Vậy thì phải để hắn giải thích chứ!

Cung Mỹ cười não nề :

- Giải thích thì có ích gì? Đằng nào thì y cũng cưới ả nha đầu họ Bạch rồi, thà là không gặp y, nữ nhi sẽ chẳng nghĩ đến nữa.

Triều Dương Quân lắc đầu :

- Ngươi đã cố chấp thế này, có lẽ ta cũng không sao khuyên được.

- Khuyên cũng vô ích!

- Nhưng ngươi có biết ai đã cứu ngươi hay không? Chính là tên tiểu tử ấy, hắn đã cho ngươi uống viên Thánh Tâm hoàn, nhưng lại bỏ đi mất.

Cung Mỹ chau chặt mày :

- Bây giờ nữ nhi không muốn nhắc đến y nữa!

Triều Dương Quân gượng cười :

- Không nhắc cũng được. Thôi, hãy theo phụ thân về cung đi, một thời gian rồi ngươi cũng sẽ quên hắn thôi. Trên đời thiếu gì nam sinh anh tuấn siêu quần, đâu phải mỗi mình tên tiểu tử ấy.

Cung Mỹ lắc đầu :

- Phụ thân đừng can thiệp, hãy để cho nữ nhi tự quyết định!

Triều Dương Quân vội nói :

- Trước nay chẳng phải phụ thân trăm bề chiều chuộng ngươi sao?

- Phụ thân đã thám thính được tin tức của ba vị tỷ tỷ chưa?

Triều Dương Quân gật đầu :

- Tình trạng tường tận tuy không rõ, nhưng nghe nói họ đã thoát hiểm cả rồi!

Cung Mỹ mừng rỡ :

- Vậy họ hiện giờ ở đâu?

Triều Dương Quân chau mày :

- Nghe đâu ở bên Thiên Ngoại Tâm Ma Tư Mã Long, nhưng đích thực ở đâu thì phụ thân không rõ, chả lẽ... ngươi còn định đi tìm họ hay sao?

Cung Mỹ nghiêm giọng :

- Vâng nữ nhi phải gặp họ một lần sau cuối, rồi sau đó sẽ theo phụ thân trở về Triều Dương cung, không bao giờ rời xa phụ thân nữa.

Triều Dương Quân xúc động :

- Mỹ nhi nói thật đó chứ?

Cung Mỹ rắn giọng :

- Phụ thân trước giờ rất hiểu nữ nhi, chả lẽ không tin ư?

Triều Dương Quân vội nói :

- Tin, tin. Chúng ta đi thôi, phụ thân nhất định sẽ cùng Mỹ nhi tìm gặp họ, để cho bốn người xum họp một phen.

- Nhưng nữ nhi còn cầu xin phụ thân một điều nữa!

- Mỹ nhi cứ nói, chỉ cần phụ thân đủ khả năng, nhất định sẽ chấp thuận!

Cung Mỹ nghiêm giọng nói :

- Khi nào nữ nhi trở về Triều Dương cung, phụ thân nhất định phải xây cất một ngôi ni am...

Triều Dương Quân sửng sốt :

- Ni am ư? Xây cất ni am chi vậy?

Sở Thiên Vân nấp trên cay rúng động cõi lòng :

Cung Mỹ não nùng nói :

- Nữ nhi sẽ thề phát quy y, ăn chay niệm Phật, tu hành trọn đời trong am!

- Mỹ nhi tuổi còn trẻ, sao lại nghĩ quẩn như vậy?

- Nữ nhi nói rất nghiêm túc, phụ thân có chấp thuận hay không?

Triều Dương Quân đành nói :

- Thôi thì khi nào về đến Triều Dương cung hẳn tính.

Cung Mỹ cố chấp :

- Không được, phụ thân phải chấp thuận trước, nếu không nữ nhi quyết không trở về.

Triều Dương Quân thở dài :

- Thôi được, phụ thân chấp thuận.

Cung Mỹ chầm chậm đứng lên, bình thản nói :

- Chúng ta đi!

Triều Dương Quân vừa định cất bước Không Không Tôn Giả bỗng nói :

- Hãy khoan!

Triều Dương Quân ôm quyền thi lễ nói :

- Mặc dù tiểu nữ không phải do tôn giá cứu, nhưng lão phu vẫn cảm kích tôn giá. Hôm nào có rảnh, mời hãy đến Triều Dương cung một chuyến, lão phu sẽ tiếp đón với lễ thượng khách.

Không Không Tôn Giả lắc đầu :

- Lão phu có một chút kiến nghị, mong rằng Cung cô nương không nên làm cho sự thể trở nên quá tồi tệ, dù xuất gia thì cũng nên để tóc lại đã.

Cung Mỹ tiếp lời :

- Đó là việc của tiểu nữ, tiểu nữ sẽ tự lo liệu.

- Lão phu với Sở Thiên Vân là vong niên chi giao, kết nghĩa đệ huynh, sở dĩ lão phu rời Không Không đảo chính là để tìm kiếm Sở Thiên Vân, rồi đây nhất định lão phu sẽ tìm gặp, khi ấy lão phu sẽ cho y biết về mối si tình của cô nương, rất có thể y sẽ đổi ý.


Cung Mỹ lắc đầu :

- Không cần đâu.

- Cô nương đã nhất quyết như vậy ư?

Cung Mỹ nghiến răng nói :

- Khi nào gặp y, tiền bối hãy nói với y là tiểu nữ hết sức căm hận y!

Không Không Tôn Giả chau mày :

- Rất có thể là y có nỗi khổ bất đắc dĩ, cô nương nên lượng thứ cho y!

Cung Mỹ hét to :

- Không, tiểu nữ không bao giờ lượng thứ cho y!

Đoạn quay sang Triều Dương Quân nói :

- Phụ thân, chúng ta đi thôi.

Triều Dương Quân lại ôm quyền thi lễ :

- Thật thất lễ! Mong tôn giá đừng trách.

Đoạn cùng Cung Mỹ đi ra khỏi rừng, lát sau chỉ nghe tiếng chim vỗ cánh bay lên, hiển nhiên hai người đã cưỡi phụng bay khỏi.

Không Không Tôn Giả buông tiếng thở dài, cất tiếng gọi :

- Tiểu huynh đệ, Xuống đi thôi!

Liền tức, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng phi thân xuống.

Không Không Tôn Giả lắc đầu nói :

- Có lẽ tiểu huynh đệ đã nghe rõ hết rồi, nên tính sao đây?

Sở Thiên Vân chau mày :

- Chẳng còn cách nào hơn, đành để sau hẳn tính thôi.

- Theo lão ca nhận thấy, vị Cung cô nương này tính rất kiên nghị, rất có thể sẽ phí phát làm ni cô thật đấy!

- Cũng đành chịu thôi, chứ tiểu đệ đâu có thể cưới hết họ được!

- Thôi hãy tạm dẹp qua vấn đề này đi! Bây giờ tiểu đệ định tính gì?

- Báo thù! Tiểu đệ phải tìm bằng được Tam Thanh và Song độc.

- Nghe đâu bọn họ đã đầu nhập vào Vạn Tà môn rồi kia mà!

- Nhưng Vạn Tà môn đã dưa họ đi đâu? Tiểu đệ vẫn chưa tìm được chút manh mối.

Không Không Tôn Giả thở dài :

- Đại thù chưa báo mà tiểu huynh đệ lại dính vào nhiều đàn bà như thế này, xem ra tiểu huynh đệ phải hết sức vất vả rồi.

Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh, bỗng hỏi :

- Lão ca ca định đi đâu vậy?

Không Không Tôn Giả cười thiểu não :

- Lão ca rời khỏi Không Không Tôn Giả mục đích chính là tìm tiểu huynh đệ, chứ còn biết đi đâu nữa?

Sở Thiên Vân chau mày :

- Nhưng tiểu đệ đại thù chưa báo, hiện phải bôn ba đây đó, hiện cũng không có chỗ nào cố định.

Không Không Tôn Giả cười :

- Tiểu huynh đệ đừng lo, lão ca ca không làm phiền tiểu huynh đệ đâu... Chẳng giấu gì tiểu huynh đệ, lão ca phải đến Thái Sơn trước.

- Đến thăm Hàn Băng lão lão phải không?

Không Không Tôn Giả gật đầu :

- Và nhân tiện còn thăm vợ chồng Nhạc Thiên Cử.

- À hóa ra song thân Dung tỷ cũng đến Thái Sơn rồi!

- họ không đến Thái Sơn thì đi đâu? Thú thật, họ tưởng Nhạc Dung đi cùng với tiểu huynh đệ và cũng đã xem tiểu huynh đệ là Đông Sàng Khoái Tế, nếu họ biết sự thật như thế này thì...

Sở Thiên Vân đỏ mặt :

- Thật là tệ hại đến cực độ, tiểu đệ phải làm sao đây?

Không Không Tôn Giả cười bí ẩn :

- Làm sao thì tiểu huynh đệ tự quyết định lấy, lão ca ca không thay thế được. Thế nhưng khi gặp Hàn Băng lão lão và vợ chồng Nhạc Thiên Cử lão ca biết nói với họ sao đây?

Sở Thiên Vân chau mày :

- Nói sao thì tùy lão ca ca thôi, cứ nói rằng Sở Thiên Vân này rất có lỗi với họ, khi nào báo xong đại thù, nhất định sẽ tìm cách báo đáp họ.

- Cũng đành vậy thôi! Ôi lão ca ca phải chia tay với tiểu huynh đệ rồi đây!

Sở Thiên Vân buồn bã gật đầu :

- Lão ca ca hãy bảo trọng!

Không Không Tôn Giả mỉm cười :

- Tiểu huynh đệ cũng phải bảo trọng, hi vọng có thể gặp lại nhau tại Thái Sơn.

Thế là hai người quyến luyến chia tay nhau. Sở Thiên Vân bước chân trĩu nặng ra khỏi rừng, thậm chí không đủ can đảm ngoảnh lại nhìn, đi được hơn nửa dặm, chàng mới dám quay đầu lại, dĩ nhiên sau lưng không còn bóng dáng Không Không Tôn Giả nữa.

Chàng với cõi lòng trĩu nặng, tiếp tục phóng đi nhưng không biết mình đi đâu và cũng không bạn tâm đến diều đấy, tưởng chừng như cứ phóng đi như thế này mới có thể khiến cho cõi lòng nhẹ nhõm.

Chẳng rõ đã trải qua bao lâu và đi được bao xa, khi chàng bình tĩnh lại thì thấy mình đang ở trong một vùng núi hoang tàn, và thời gian cũng đã sau hoàng hôn.

Chàng giật mình kinh hãi, sao mình lại thất thần đến thế này, nhưng hiện thực dẫu sao cũng là hiện thực, trước tiên chàng phải làm rõ mình đang ở đâu và tìm cách ra khỏi vùng núi bừa bộn này. Chàng dừng bước đứng thừ ra tại chỗ.

Thì ra lúc này trời đã sẩm tối, chỉ thấy bốn bề núi non chập chùng, không tìm ra được lối ra nào cả.

Chàng ủ dột buông tiếng thở dài, ngồi bệt xuống đất, thơ thẩn như kẻ mất hồn.

Bỗng chàng thấy trong lùm cỏ không xa có một bóng đen thấp thoáng, rồi thì một bóng người rón rén tiến về phía chàng.

Sở Thiên Vân võ cao gan cả, vờ như không hay biết, tiếp tục ngồi yên.

Bóng người ấy dừng lại cách chàng chừng hai trượng, khẽ cất tiếng hỏi :

- Có phải Sở Thiên Vân đó không?

Sở Thiên Vân kinh ngạc, khẽ quát hỏi :

- Tôn giá là ai?

Bóng người ấy ấp úng :

- Lão Ô là Huệ Thiên Lý, đầu mục Cái bang Phân đà Thiên Nam.

- Huệ Thiên Lý ư?

Sở Thiên Vân tức giận, tung mình lao tới, chộp vào cổ tay người ấy quát :

- Có lẽ ngươi cũng là yêu nghiệt của Vạn Tà môn chứ gì?

Người ấy bị kiềm chế kinh hãi nói :

- Chẳng lẽ lão ô đã nhận lầm người?

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Ngươi không hề nhận lầm người, chính Sở mỗ mới nhận lầm người thôi!

- Vì sao Sở thiếu hiệp đối xử với lão ô thế này?

Sở Thiên Vân ngạc nhiên nhìn kỹ người ấy, thấy đối phương quả thật là một lão khiếu hóa, trên gương mặt thật thà đẩy vẻ kinh hoàng.

Sở Thiên Vân nhìn chốt vào mặt đối phương hỏi :

- Tôn giá là Huệ đương gia thật ư?

Huệ Thiên Lý vội nói :

- Lão Ô sao dám dối gạt Sở thiếu hiệp?

Sở Thiên Vân chau mày :

- Phân đà Thiên Nam bị Vạn Tà môn ám toán, toàn bộ đã bị sát hại, vì sao tôn giá lại bình an vô sự?

Huệ Thiên Lý thở dài :

- Phân đà Thiên Nam quả thật đã bị Vạn Tà môn hủy diệt, nhưng lão ô nhờ có việc đi khỏi nên thoát nạn, mới khiến Sở Thiếu hiệp hoài nghi thế này.

Sở Thiên Vân buông tay ra, cười gượng nói :

- Vậy là tại hạ đa nghi rồi, có tin tức gì không?

Huê Thiên Lý nghiêm giọng :

- Tệ Bang chủ đã bị Vạn Phương Tà Tôn bắt giữ, cùng Quỷ Diện Ngọc Lang cũng sắp đến đây rồi.

- Vậy là tin này đúng sự thật ư?

Huê Thiên Lý gật đầu :

- Thật hoàn toàn, theo lão phu được biết, lát nữa đây sẽ đi qua Ngọc Bách phong.

- Ngọc Bách phong ở đâu?

Huê Thiên Lý chỉ tay nói :

- Ở kia!

Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn theo, quả thấy bên trái không xa có một ngọn núi hiểm trở.

Huê Thiên Lý lại chỉ tay về phía trước nói :

- Nhìn từ đó có thể trông thấy rõ con đường dưới chân núi, nếu hộ đi ngang qua, hoàn toàn nằm trong tầm mắt.

Sở Thiên Vân chú mắt nhìn, quả thấy qua kẽ cành là có thể nhìn xuống dưới chân Ngọc Bách phong, trong màn đêm nhập nhòa, vẫn trông thấy rất rõ ràng.

Chàng thở ra một hơi dài, đoạn hỏi :

- Có biết những người nào áp giải không?

Huê Thiên Lý thở dài :

- Họ đều là võ lâm cao thủ, chí ít cũng phải trên mười người.

Sở Thiên Vân chau mày :

- Huê đương gia ở đây là để cứu quý Bang chủ và Quỷ Diện Ngọc Lang ư?

- Vâng!

- Hẳn là Huê đương gia đã có mời cao thủ đến giúp phải không?

Huê Thiên Lý lắc đầu :

- Đệ tử Phân đà Thiên Nam hầu hết đã tử thương, lão ô chức vị thấp hèn sao có thể mời được cao thủ, chỉ có mười mấy đệ tử tệ bang mà thôi.

Sở Thiên Vân chau mày :

- Với mười mấy đệ tử Cái bang để đối phó với mười mấy cao thủ Vạn Tà môn chả khác thiêu thân lao vào lửa đỏ, tự tìm cái chết còn gì?

Huê Thiên Lý thở dài :

- Lão ô cũng biết như vậy, nhưng chẳng thể không cố hết sức mình rồi tùy ở số trời định đoạt.

Sở Thiên Vân cảm khái :

- Huê đương gia quả thật nghĩa dũng can trường, tại hạ vô cùng kính phục!

- Sở thiếu hiệp quá khen!

Huê Thiên Lý ngừng chốc lát phấn khởi nói tiếp :

- Bây giờ đã có Sở thiếu hiệp, thật là may mắn, đây là phúc đức của tệ bang, hẳn là tệ Bang chủ được cứu nên mới xui khiến Sở thiếu hiệp...

Sở Thiên Vân khích động nói :

- Tại ha xin cố hết sức mình giải cứu cho Tang bang chủ!

Huê Thiên Lý mừng rỡ :

- Lão ô xin tạ ơn Sở Thiếu Hiệp trước.

Đoạn vòng tay xá dài, nói tiếp :

- Lão ô phải đi bố trí lại nhân thủ, xin Sở thiếu hiệp hãy chờ trong chốc lát!

Sở Thiên Vân gật đầu :

- Huê đương giá cứ đi, tại hạ có thể giám sát đường đi dưới chân núi.

Huê Thiên Lý liền quay người phóng đi.

Sở Thiên Vân cũng liền ổn định tâm thần chăm chú nhìn xuống con đường dưới chân núi.

Cũng thời gian một tuần trà sau, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Không cần ngoảnh lại nhìn, Sở Thiên Vân cũng biết đó là Huê Thiên Lý, bèn khẽ hỏi :

- Đã về rồi ư?

Chỉ nghe một giọng lạnh tanh nói :

- Ai đã vè?

Sở Thiên Vân giật mình quay phắt lại nhìn, bất giác bàng hoàng sửng sốt.

Thì ra người ấy không phải là Huê Thiên Lý mà là Vạn Phương Tà Tôn với khăn đỏ che mặt, dáng người thấp bé và mặc áo dài tím.

Sở Thiên Vân đứng phắt dậy, cười khẩy nói :

- Cuộc gặp gỡ hôm nay quả là bất ngờ!

Nhưng lòng chàng căng thẳng đến cực độ, đời chàng nằm mơ cũng chẳng ngờ tại đây, trong lúc này lại gặp lão ma đầu Vạn Phương Tà Tôn Lữ Vô Danh.

Vạn Phương Tà Tôn cười sắc lạnh nói :

- Vì một tên nhãi ranh ngươi mà bản Tôn chủ phải đích thân đến đây, ngươi dù chết cũng rất vinh dự.

Sở Thiên Vân nghiến răng :

- Ai sống chết cũng chưa biết chừng!

Vạn Phương Tà Tôn phá lên cười :

- Ngươi có bao nhiêu tài nghệ mà dám đối đầu với bản Tôn chủ chứ?

Sở Thiên Vân cười mai mỉa :

- Trên núi Thanh Thành Sở mỗ đã từng chứng kiến tôn giá thụ trọng thương.

Vạn Phương Tà Tôn tức giận quát :

- Đó là bổn Tôn chủ bị trúng kế lão hòa thượng kìa, nếu bằng vào chân tài thực học có lẽ y đã chết dưới tay bản Tôn chủ rồi!

- Thương thế của tôn giá đã khỏi hẳn chưa?

- Sắp chết đến nơi còn buông lời xúc phạm bổn Tôn chủ, ngươi thật to gan.

Sở Thiên Vân thản nhiên cười :

- Hôm nay giữa hai ta hẳn phải có một mất một còn chứ gì?

Vạn Phương Tà Tôn đanh giọng :

- Ngươi nói rất đúng!

- Nhưng trước khi động thủ Sở mỗ muốn thỉnh giáo một điều.

- Ngươi còn điều gì chết không nhắm mắt cứ nói ra đi!

- Đầu mục Cái bang Huê Thiên Lý cũng là thủ hạ của tôn giá phải không?

Vạn Phương Tà Tôn lắc đầu :

- Bổn Tôn chủ không muốn vu oan cho kẻ khác, kẻ khi nãy đúng là đầu mục Cái bang thật.

Sở Thiên Vân nghiến răng :

- Bây giờ hai ta có thể động thủ rồi!

“Choang” một tiếng, Huyền Ngọc kiếm đã tuốt ra cầm tay.

Vạn Phương Tà Tôn lắc đầu cười :

- Đừng vội, bản Tôn chủ còn điều cân hỏi nữa.

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Nhưng Sở mỗ đâu bắt buộc phải trả lời câu hỏi của tôn giá!

Vạn Phương Tà Tôn cười :

- Bản Tôn chủ có cách khiến ngươi phải trả lời...

Đoạn trầm giọng hỏi tiếp :

- Cuồng Tăng Cổ Ba ở đâu? Bổn Tôn chủ đã thề phải băm vằm y ra làm muôn mảnh, chỉ ngươi nói ra tung tích của y, bổn Tôn chủ sẽ cho ngươi chết một cách nhanh chóng.

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Sở mỗ không biết!

Đó là sự thật, chàng quả không biết Cuồng Tăng với Bạch Mai đang ở đâu.

Vạn Phương Tà Tôn tức giận gằn giọng nói :

- Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nhất định phải bổn Tôn chủ bắt ngươi rồi dùng cực hình bức cung ngươi mới chịu khai ra ư?

Sở Thiên Vân thản nhiên cười :

- Nếu như tôn giá đủ bản lĩnh!

Vạn Phương Tà Tôn tức tối :

- Hừ, thôi được rồi, hãy tạm gác qua mấy vấn đề ấy. Thế còn Ly Hồn tiêu thì sao?

- Đã tặng cho người khác rồi!

- Tặng cho người khác rồi ư? Ai vậy?

- Thiên Ngoại Huyết Ma Cổ Hùng!

Vạn Phương Tà Tôn thoáng ngẩn người :

- Nói láo!

Sở Thiên Vân nghiêm giọng :

- Đó là sự thật, tin hay không tùy tôn giá.

Vạn Phương Tà Tôn bán tín bán nghi :

- Thiên Ngoại Huyết Ma đâu phải bạn thân của ngươi, vì sao ngươi lại tặng Ly Hồn tiêu cho hắn chứ?

Sở Thiên Vân nghiến răng :

- Nói đúng hơn là bị lão ta cướp đoạt!

- Cướp là cướp, tặng là tặng, đâu thể lẫn lộn được.

Sở Thiên Vân lắc đầu :

- Bởi vì lão ta bắt giữ một người bạn của sở mỗ, dùng tính mạng người đó uy hiếp sở mỗ buộc phải dùng Ly Hồn tiêu trao đổi, vậy khác gì cướp đoạt...

Vạn Phương Tà Tôn lẩm bẩm :

- Khốn kiếp! Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm!

- Hừ! Tôn giá mắng ai khốn kiếp hả?

Vạn Phương Tà Tôn không đáp mà lại hỏi :

- Ngươi nói đúng sự thật chứ?

- Tin hay không tùy tôn giá!

Vạn Phương Tà Tôn chầm chậm tiến tới, gằn giọng nói :

- Bất luận thật hay giả, bổn Tôn chủ cũng có cách điều tra ra được. Bây giờ ngươi có chịu đi theo bổn Tôn chủ hay không?

Sở Thiên Vân ngạc nhiên :

- Đi đâu?

Vạn Phương Tà Tôn nghiến răng :

- Đi gặp Thiên Ngoại Huyết Ma đối chất!

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Chỉ cần tôn giá thắng được đoản kiếm trong tay sở mỗ, sở mỗ sẽ đi theo tôn giá.

Vạn Phương Tà Tôn cười :

- Nghe nói ngươi là người thông minh, sao lại hồ đồ thế này?

Đoạn dịu giọng nói tiếp :

- Bổn Tôn chủ với ngươi không thù không oán, hơn nữa bổn Tôn chủ rất quý trọng hiền tài, chúng ta không thể nói chuyên với nhau một cách bình hòa hay sao?

Sở Thiên Vân khinh miệt cười to :

- Chính tà bất lưỡng lập, trung gian khó thuận hòa, có gì để nói kia chứ?

Vạn Phương Tà Tôn thản nhiên cười :

- Kẻ thắng là vương hầu, kẻ bại là giặc cướp. Chỉ cần bản Tôn chủ chinh phục giang hồ, nhất thống võ lâm, trở thành chí tôn thiên hạ ai còn dám phê phán bổn Tôn chủ chứ?

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Đó chỉ là mơ tưởng, không bao giờ trở thành sự thật.

- Bất luận mơ tưởng hay sự thật, song ít ra hiện nay bổn Tôn chủ đang khống chế cục diện trên giang hồ.

- Hừ thật ra Tôn chủ muốn gì?

- Chúng ta bắt tay hòa thuận, bổn Tôn chủ sẽ giao ngươi chức vụ cao nhất trong Vạn Tà môn!

Sở Thiên Vân cười khỉnh :

- Tôn giá đã lầm người rồi, Sở Thiên Vân thà chết chứ không bao giờ hợp tác với bọn tà ma.

- Hừ! Sức nhẫn nhịn của bổn Tôn chủ có hạn, tốt hơn ngươi đừng làm bổn Tôn chủ nổi giận!

Sở Thiên Vân vung vẩy Huyền Ngọc kiếm trong tay thách thức :

- Tốt hơn tôn giá hãy mau nổi giận, chúng ta quyết một phen sinh tử thư hùng!

Vạn Phương Tà Tôn nghiến răng :

- Bổn Tôn chủ đã hết sức khoan dung, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ thì chỉ có một con đường chết mà thôi!

- Trước khi phân thắng bại tôn giá không nên nói khoác là hơn!

- Tuổi ngươi còn trẻ, chẳng lẽ không biết quý tiếc sinh mạng mình thật ư?

Sở Thiên Vân gằn giọng :

- Tôn giá có thể tuốt binh khí ra được rồi!

Vạn Phương Tà Tôn cười tự phụ :

- Đối phó với một nhãi ranh như ngươi mà bổn Tôn chủ cần dùng binh khí thì thật làm trò cười cho thiên hạ!

- Vậy thì sở mỗ động thủ dây!

Đoạn liền vung Huyền Ngọc kiếm thi triển chiêu “Huyền Ngọc Tán Sát” chỉ thấy ánh kiếm rợp trời, hệt như một làn mưa phủ chụp xuống người Vạn Phương Tà Tôn.

Vạn Phương Tà Tôn cười khẩy :

- Tài nghệ xoàng xĩnh thế này mà cũng dám múa may trước mặt bổn Tôn chủ!

Đồng thời song chưởng vung động, một luồng kình lực như vũ bão xô ra.

Sở Thiên Vân giật mình kinh hãi bởi chưởng lực của Vạn Phương Tà Tôn chẳng những khiến kiếm chiêu của chàng không sao thi triển nổi mà còn đẩy chàng bật lui liên tiếp.

Song chàng biết đây là một cuộc chiến sinh tử, vận hết toàn lực và thi triển tuyệt chiêu tấn công tới tấp.

Nhưng Vạn Phương Tà Tôn công lực cao sâu khôn lường, mặc cho Sở Thiên Vân tấn công y đến mấy cũng chẳng làm gì được y, trái lại còn bị y bức lui lia lịa.

Vạn Phương Tà Tôn cười to nói :

- Tiểu tử, ngươi bại chắc rồi! Hãy ném kiếm hàng phục là hơn!

Sở Thiên Vân nghiến răng nói :

- Nam nhi đại trượng phu, thà làm ngọc nát chứ quyết không chịu làm ngói lành!

Kiếm chiêu càng thêm nhanh và hung mãnh nhưng thoái lui lại càng nhanh hơn, thì ra Vạn Phương Tà Tôn đã gia tăng thêm công lực Bỗng Vạn Phương Tà Tôn hét to :

- Tiểu tử ngươi không còn lui được nữa rồi!

Đồng thời cũng đã thu chưởng về lui lại sau một bước.

Sở Thiên Vân nghiến răng :

- Lão ma! sao không động thủ tiếp hả?

Vạn Phương Tà Tôn cười :

- Đành rằng ngươi là cao thủ bậc nhất võ lâm nhưng so với bản y Tôn chủ thì thật còn kém quá xa. Bản Tôn chủ không muốn sát hại ngươi nên...

Sở Thiên Vân tức giận quát :

- Sở mỗ không thèm nhận hảo ý ấy!

Đoạn liền vung động Huyền Ngọc tấn công.

Vạn Phương Tà Tôn thở dài :

- Ngươi thật cố chấp.

Đồng thời song chưởng vong ra, lại đẩy lui Sở Thiên Vân lại ba bước.

Nhưng y không đuổi tới, đứng yên nói :

- Sở Thiên Vân ngươi biết sau lưng ngươi là nơi nào không?

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Đầm rồng hang hổ là cùng chứ gì?

- Cũng chẳng khác là bao. Đó là Quỷ Sầu giản sâu hơn vạn trượng, rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan, tuyệt đối không thể sống còn.

Sở Thiên Vân giờ mới phát hiện mình đã lui đến bên bờ vực bên dưới sương mây giăng phủ chẳng rõ bao sâu, có lẽ lời nói của Vạn Phương Tà Tôn không sai.

Song chàng tính toán rất nhanh. Võ công của Vạn Phương Tà Tôn cao hơn chàng nhiều, nếu tiếp tục chống cự tất sẽ bị kiềm chế, thay vì bắt giữ chịu nhục, chi bằng phóng xuống vực thẳm, tuy rằng khả năng chết nhiều hơn nhưng còn có chút hi vọng sống.

Nghĩ vậy chàng liền buông tiếng cười vang như điên dại.

Vạn Phương Tà Tôn thắc mắc hỏi :

- Ngươi cười cái gì vậy hả?

Sở Thiên Vân ngưng cười nói :

- Cười lão mơ mộng hão huyền, ý muốn của lão không bao giờ thực hiện được đâu, tạm biệt!

Đoạn liền quay người tung mình phóng xuống vực thẳm.

Vạn Phương Tà Tôn không ngờ có vậy vội hét to :

- Không nên!

Đồng thời tay phải vung lên tung ra một luồng chưởng lực xoay tròn định cuốn lấy Sở Thiên Vân trở vào.

Song Sở Thiên Vân đã quyết ý phóng xuống vực, thế lao quá nhanh, Vạn Phương Tà Tôn dù võ công cao đến mấy cũng chẳng kịp cứu vạn đành trơ mắt nhìn Sở Thiên Vân rơi xuống vực, chớp mắt đã khuất dạng trong sương mù.

Vạn Phương Tà Tôn thở dài nghĩ :

- Thật đáng tiếc cho một bậc kỳ tài võ lâm!

Y đứng bên bờ vực hồi lâu mới chầm chậm quay người khoát tay nói :

- Ra đây!

Liền tức hai bóng người áo đen từ trong cánh rừng bên cạnh phóng ra, đến trước mặt Vạn Phương Tà Tôn thi lễ nói :

- Thuộc hạ tham kiến Tôn chủ!

Vạn Phương Tà Tôn thở dài nói :

- Tên tiểu tử họ Sở đã phóng xuống đây rồi!

Một người áo đen tiếp lời :

- Đó là hắn bạc phúc yểu mạng...

- Tôn chủ có cần thuộc hạ xuống vác thi thể hắn lên không?

- Không cần! Quỷ Sầu giản này không phải người thường có thể xuống được. Thôi hãy mặc hắn!

Hai người áo đen vâng dạ lia lịa. Vạn Phương Tà Tôn nói tiếp :

- Hãy tức tốc truyền lệnh khắp nơi, tất cả thuộc hạ bổn môn từ Đà chủ trở lên, nội trong một ngày tề tựu Thiên Nam, bổn Tôn chủ có đại sự tuyên bố.

- Tuân mệnh!

Hai người áo đen cung kính thi lễ, quay người phóng đi, phút chốc mất dạng.

Vạn Phương Tà Tôn bước chân trĩu nặng bước đi xuống núi.

Hãy nói về Sở Thiên Vân chàng tự nghĩ sẽ chết chắc nên không hề vận công đề kháng, bởi vực sâu vạn trượng, dù có vận công đề kháng cũng vô ích.

Chàng chỉ cảm thấy người rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Sau cùng “bình” một tiếng chàng không còn biết gì nữa.

Thế nhưng chàng không chết. Chẳng biết trải qua bao lâu, chàng từ từ hồi tỉnh. Mở mắt ra cảm thấy tinh thần sảng khoái, tạng phủ điều hòa, không một chút dấu hiệu thọ thương.

Chàng đứng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm rất âm u, bốn bề tĩnh lặng không một bóng người.

Chàng với tâm trạng đầy thắc mắc, ra khỏi rừng phóng mắt nhìn thấy bốn bề toàn là núi cao chót vót.

Chàng chầm chậm đi đến bên dòng suối giữa sơn cốc, khi trông thấy bóng dáng mình dưới suối, chàng bất giác ngẩn người, thì ra chàng không phải không thọ thương mà là những vết thương đã lành. Qua vết máu còn đọng lại tại mặt và cổ, chàng biết mình đã từng thọ thương rất nặng.

Chàng lại sờ mó khắp người thương tích đều đã lành lặn.

Vì sao thế nhỉ? Chàng thừ người ra nghĩ ngợi Bỗng có tiếng bước chân chầm chậm đi đến, chàng kinh ngạc quay qua nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng dáng tha thướt bước đến gần.

Sở Thiên Vân ngây ngẩn nhìn thiếu nữ nói :

- Cô nương!

Thiếu nữ áo trắng chúm chím cười :

- Công tử đã khỏe rồi ư?

- đây không phải âm gian sao?

- Công tử nghĩ vớ vẩn gì thế? Công tử chỉ bị thương xoàng thôi, giờ đã khỏi rồi! Mà vì sao công tử lại bị rơi xuống đây vậy?

Sở Thiên Vân cười gượng :

- Tại hạ bị kẻ khác đánh rơi xuống... Đa tạ cô nương đã cứu giúp, tại hạ không biết nên cảm tạ thế nào mới phải.

Vừa nói vừa vòng tay xá dài.

Thiếu nữ áo trắng vội tránh sang bên nói :

- Không Không Tôn Giả, công tử đừng cảm tạ tiểu nữ...

Sở Thiên Vân ngạc nhiên :

- Chẳng lẽ không phải cô nương đã cứu tại hạ ư?

- Tiểu nữ đâu giỏi đến vậy, chính chủ nhân tiểu nữ đã cứu công tử đấy.

- Quý chủ nhân ở đâu?

- Ở trong cánh rừng kia!

- đây không phải là Quỷ Sầu giản sao?

- Phải chứ!

- Theo tại hạ biết thì đây là một nơi chết chóc khủng khiếp. chẳng lẽ lại có người ở sao?

- Không có người ở chẳng lẽ công tử nói chuyện với ma à?

- Đó chính là điều tại hạ lấy làm lạ.

- Sở dĩ mọi người nghĩ đây là một nơi khủng khiếp bởi tưởng lầm Quỷ Sầu giản này rất sâu và không có lối ra nhưng sự thực lại khác hẳn.

- Nhưng đích thực những người rơi xuống hoặc vào thăm dò đều không có một ai trỏ ra, vậy là sao?

Thiếu nữ áo trắng phì cười :

- Đó là vì võ công họ quá kém cỏi, không bị rơi chết cũng bị tệ chủ nhân giết chết, bởi tệ chủ nhân có một lệnh cấm là không cho bất cứ người nào biết được bí mật Quỷ Sầu giản sống ra khỏi đây.

Sở Thiên Vân rợn người :

- Quý chủ nhân cao tánh đại danh là gì vậy?

Thiếu nữ áo trắng lắc đầu :

- Đó là do tệ chủ nhân tự quyết định, tiểu nữ không dám nói.

- Hẳn là tại hạ cũng cùng chung số phận không thể sống rời khỏi đây chứ gì?

- Đó cũng là tùy ý chủ nhân thôi! Nào chúng ta đi, đừng để cho chủ nhân phải chờ lâu.

- Đi gặp quý chủ nhân phải không?

- Phải! Công tử sợ ư?

- Tại hạ sợ gì cơ chứ?

- Tệ chủ nhân là người rất nghiêm khắc, nếu công tử trả lời không đúng rất có thể sẽ hạ sát công tử ngay.

Sở Thiên Vân cười :

- Tính mạng tại hạ kể như đã nhặt lại được, dù bị quý chủ nhân hạ sát cũng chẳng có gì đáng tiếc, vả lại chưa chắc quý chủ nhân đã hạ sát được tại hạ.

Thiếu nữ áo trắng trầm ngâm :

- Phải rồi, dường như tệ chủ nhân đối với công tử khác hẳn mọi người, công tử có biết mình bị thọ thương nặng đến mức nào không?

Sở Thiên Vân lắc đầu :

- Từ khi rơi xuống đến giờ, tại hạ vừa hồi tỉnh không biết gì cả.

- Công tử mặt đầy máu, đầu thủng một lỗ to, tệ chủ nhân đã dùng loại thuốc tốt nhất băng bó cho công tử, và cho công tử uống tục mệnh hoàn để điều trị nội thương, nhờ vậy mới cứu được công tử.

- Cô nương vẫn không chịu cho biết quý chủ nhân là ai ư?

Thiếu nữ áo trắng nhoẻn cười :

- Đằng nào lát nữa công tử sẽ gặp, hà tất phải hỏi làm gì?

Đoạn quay người thiết tha đi về phía cánh rừng kia.

Trong rừng hết sức yên tĩnh, tuy cảnh sắc thiên nhiên song chẳng khác thế ngoại đào viên, trong sâu có một mỏm núi nhô ra, trên mỏm núi có một hang động nửa thiên nhiên nửa nhân tạo.

Sở Thiên Vân định thần nhìn, chỉ thấy trong động dường như rất sáng to và rộng nhưng yên ắng không trông thấy gì cả.

Thiếu nữ áo trắng thả chậm bước nói :

- Đến rồi, chúng tôi ở trong sơn động này đây.

Đoạn dẫn trước đi vào động, Sở Thiên Vân tiếp bước theo sau, thấy trong động quả rất sáng và sạch, trước mặt là một gian thạch thất rộng hơn trượng, nhưng sự trần thiết rất đơn sơ, chỉ có bàn và ghế đá ngoài ra không còn gì khác.

Thiếu nữ áo trắng khẽ nói :

- Công tử hãy ở đây chờ, để tiểu nữ vào xem chủ nhân đã thức giấc chưa?

Đoạn quay người đi sang một gian thạch thất khác, thì ra trong động lói đi khúc khủy có rất nhiều thạch thất, hệt như một tòa trang viện.

Sở Thiên Vân đành ngồi xuống ghế đá với nỗi lòng hết sức thắc mắc ngồi chờ.

Chừng một tuần trà sau bỗng nghe tiếng bước chân vang lên. Thiếu nữ áo trắng dìu một người đàn bà áo trắng chầm chậm đi ra.

Sở Thiên Vân vội đứng lên vòng tay xá dài nói :

- Tại hạ Sở Thiên Vân bái tạ ơn cứu mạng!

Người đàn bà áo trắng khom mình đáp lễ :

- Xin mời công tử ngồi!

Đoạn tự ngồi xuống ghế. Sở Thiên Vân liếc mắt nhìn thấy đối phương lụa trắng che mặt không rõ dung mạo và tuổi tác.

Chàng đành ngồi xuống hỏi :

- Thỉnh giáo phu nhân đại danh là...

- Vị Vong Nhân!

Sở Thiên Vân ngẩn người :

- Vậy đâu thích hợp để xưng hô phu nhân.

Vị Vong Nhân chua xót :

- Lão thân bởi chồng đã chết mà nhảy xuống vực tuẫn tiết mà không chết mới xưng là Vị Vong Nhân không muốn nhắc đến những chuyện trước kia nữa!

Sở Thiên Vân thở dài :

- Vậy tiền bối cũng là người thương tâm rồi.

- Lão thân tuy là người thương tâm nhưng lúc xưa có nhảy xuống vực tuẫn thân cũng được rất nhiều xót thương ca ngợi, rất tiếc lão thân lại chưa chết, đã làm nhục danh tiết ấy!

- Tại hạ không hiểu...

- Hồi hơn bốn mươi năm trước lão thân kết hôn thì chồng chết, lão thân đã chọn Quỷ Sầu giản này tuẫn thân...

Vị Vong Nhân buông tiếng thở dài cảm khái, xót xa nói tiếp :

- Nhưng rất tiếc lão thân đã không chết, sau đó cư trú trong sơn cốc này.

Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn thiếu nữ áo trắng :

- Vị cô nương này...

- Cũng là nhảy vực tìm chết như lão thân nhưng đã được lão thân cứu rồi ở lại đây giúp lão thân làm chút việc vặt, cũng bớt buồn rất nhiều.

Sở Thiên Vân không ngớt cảm khái thở dài :

- Tại hạ chẳng may bị người đánh rơi xuống vực, đã được tiền bối cứu giúp chẳng khác phụ mẫu tái sinh. Nhưng khi nãy nghe vị cô nương này bảo tiền bối không cho người sống rời khỏi đây, chẳng hay...

Vị Vong Nhân lắc đầu :

- Công tử có thể kể là người duy nhất ngoại lệ!

- Vậy hẳn tiền bối có chỗ cần dùng đến tại hạ chứ gì?

Vị Vong Nhân cười nói :

- Công tử thông minh lắm. Lại đây, lão thân có mấy vật muốn cho công tử xem.

Đoạn đứng lên cất bước đi ra ngoài, Sở Thiên Vân cũng đành với nỗi lòng đầy thắc mắc đi theo sau.

Ra khỏi thạch thất Vị Vong Nhân đi vào con đường hẩm rất nhiều khúc khủyu nhưng rất bằng phẳng hiển nhiên do bàn tay con người làm nên. Rẽ qua mấy khúc quanh Sở Thiên Vân không còn phân biệt được phương hướng nữa.

Vị Vong Nhân tiếp tục bước đi cười nói :

- Sơn động này có rất nhiều ngõ ngách, lúc lão thân mới đến phải hơn bảy mươi ngày mới tìm được lối ra may nhờ trong động có rất nhiều nấm đá không thì lão thân chết đói rồi.

Sở Thiên Vân ngạc nhiên :

- Vậy là trước tiền bối cũng có người cư trú ở đây ư?

- Những thạch thất và đường hẩm ở đây chẳng phải với sức một người và thời gian ngắn tạo nên được hơn nữa với dấu vết đục đẽo cách đây cả mấy trăm năm trở nên chứng tỏ đã có người cư trú trước rồi.

- Vậy tiền bối hẳn biết được người nào khai phá phải không?

- Đằng nào lát nữa công tử cũng sẽ biết rõ hết, bây giờ hãy khoan hỏi đã, lão thân có vài điều cần hỏi công tử.

- Xin tiền bói chỉ giáo!

- Công tử sao lại rơi xuống Quỷ Sầu giản này?

- Vãn bối đã chẳng nói rồi còn gì?

- Lão thân muốn chính miệng công tử nói lại một lần nữa.

- Vâng, vãn bối đã bị người đánh rơi xuống.

- Không đúng! Lúc lão thân trị thương cho công tử ngoài vết thương bị va chạm không có vết thương vì quyền cước chưởng chỉ.

Sở Thiên Vân chau mày :

- Thú thật là vãn bối không địch nổi đối phương, không muốn chịu nhục, thà chết đi còn hơn nên mới nhảy xuống vực.

Vị Vong Nhân vui mừng :

- Vậy thì đúng rồi!

Sở Thiên Vân thắc mắc :

- Vậy thì có gì khác nhau chứ?

- Khác nhau nhiều lắm, công tử không muốn để bị kẻ địch bắt làm nhục nhảy xuống để y tìm cái chết đó là điều rất đang quý tin chắc là trong vạn người khó có một, cái lão thân muốn biết chính là điều ấy.

Sở Thiên Vân thoáng đỏ mặt :

- Tiền bối quá khen, thật ra vãn bối rất lấy làm hổ thẹn vì vãn bối đại thù chưa trả xong, ân oán chưa giải quyết xong, chết khó thể nhắm mắt

- Nhưng bây giờ công tử chưa chết, bao ân oán sẽ có ngày được thanh toán.

Sở Thiên Vân vòng tay xá dài :

- Đó hoàn toàn nhờ tiền bối ban cho.

Vị Vong Nhân khoát tay cười :

- Bất tất khách sáo, Lão thân ở đây mấy mươi năm đã ngăn cách với giới giang hồ quá lâu, khi trị thương cho công tử thấy công tử nội công tinh thâm với tuổi công tử đúng ra chẳng thể có, hẳn công tử đã có kỳ ngộ, là một thiếu niên lừng danh trong võ lâm phải không?

- Vãn bối quả đã may mắn được kỳ ngộ, chẳng những từng được danh sư chỉ điểm mà còn được ăn một trái Địa Cực Quả Sâm.

Vị Vong Nhân gật gù :

- Thảo nào, lệnh sư có phải là Huyền Ngọc Chân Nhân không?

Sở Thiên Vân giật mình sửng sốt :

- Tiền bối sao biết vậy?

- Lão thân sở dĩ biết là vì Huyền Ngọc kiếm trong người công tử?

- Tiền bối có quen biết với gia sư ư?

- Việc đã xảy ra rất nhiều năm rồi, lão thân chẳng những quen biết với lệnh sư mà còn làm nhọc lệnh sư phải dùng Huyền Ngọc kiếm động thủ với lão thân nhờ lệnh sư nhường cho nên bất phân thắng bại.

Sở Thiên Vân giật mình kinh ngạc :

- Thì ra tiền bối cũng là một vị kỳ nhân võ lâm, thật thất kính.

Sở Thiên Vân càng thêm thắc mắc về vị Vị Vong Nhân này, mặc dù bà ta che mặt bằng lụa dày không nhìn rõ mặt song ước đoán tuổi tối đa không quá năm mươi, vậy mà mấy mươi năm trước có thể đấu ngang với ân sư, đủ biết bà ta hẳn là một nhân vật xuất sắc.

Đang suy nghĩ lại nghe Vị Vong Nhân nói :

- Nghiêm túc mà nói lệnh sư chưa phải là chính nhân quân tử chỉ là người hiệp nghĩa mà thôi.

Sở Thiên Vân gật đầu :

- Tiền bối nói rất đúng, gia sư cũng tự thừa nhận như vậy.

- Công tử đã là y bát của Huyền Ngọc Chân Nhân lại ăn được trái Địa Cực Sâm Quả,. kể ra là cao thủ bậc nhất trong võ lâm, lão thân từ lâu đã không được nghe về tin tức giang hồ chẳng hay người nào võ công cao đến mức khiên công tử phải phóng mình xuống vực vậy?

Sở Thiên Vân nghiến răng :

- Đó là một đại ma đầu muốn thống trị võ lâm!

- Người này dã tâm thật chẳng nhỏ, ai vậy?

- Vạn Tà môn chủ!


- Vạn Tà môn chủ?... Khi xưa trên giang hồ chưa từng nghe nói đến.

- Vạn Tà môn do lão ma ấy thành lập chỉ mới trong vòng một hai năm, tiền bối dĩ nhiên không biết rồi!

- Công tử biết danh tánh lão ma ấy là gì không?

- Lão ma ấy cố hết sức giấu diếm danh tánh và quá khứ nhưng qua một vị tiền bối họ Lý vãn bối được biết lão ta chính là Độc Thủ Vị Đà Lữ Vô Danh, từng hoành hoành vùng Tây nam khi xưa.

Vị Vong Nhân giật nẩy mình lên như chạm phải điện, chút nữa đã té ngã.

Sở Thiên Vân sửng sốt hỏi :

- Tiền bối sao vậy?

Vị Vong Nhân trấn tĩnh lại, xếp bằng ngồi xuống đất nói :

- Công tử vừa mới nói gì? Xin hãy lập lại lần nữa!

Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc nói :

- Vãn bối nói Vạn Tà môn chủ chính là Độc Thủ Vị Đà Lữ Vô Danh khi xưa.

Vị Vong Nhân nghiến răng ken két nói :

- Lão quái ấy còn sống trên đời ư?

- Tiền bối cũng biết lão ta ư?

Vị Vong Nhân căm hờn :

- Chẳng những biết mà còn thù sâu như biển!

Sở Thiên Vân mừng rỡ :

- Vậy sao tiền bối không rời khỏi đây thâm gia vào công cuộc tảo trừ Vạn Tà môn và bào phục đại thù?

Vị Vong Nhân buông tiếng thở dài chán nản nói :

- Lão thân không thể rời khỏi đây được!

- Vì sao vậy?

- Lão thân chẳng thể giải thích nhiều, nói chung trong một thời gian ngắn lão thân không thể rời khỏi đây!

- Tiền bối không muốn báo thù sao?

- Trong mấy mươi năm qua lão thân chưa lúc nào quên việc báo thù, tất nhiên là phải báo phục. Thành thật mà nói lão thân thấy công tử là bậc kỳ tài thiên phú và căn cơ thâm hậu mới hết sức cứu chữa cho công tử với mục đích chính là giúp lão thân tìm Lữ Vô Danh báo thù giúp lão thân, chẳng ngờ y là người đã bức công tử rơi xuống vực thẳm, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sở Thiên Vân vội nói :

- Để báo đáp ơn cứu mạng của tiền bối vãn bối quyết giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện nhưng... tiền bối có thể cho biết rõ quá trình kết thù với lão ma Lữ Vô Danh chăng?

Vị Vong Nhân nghiến răng :

- Kể ra thì lão thân dù băm vằm lão ma ấy ra làm trăm mảnh vẫn chưa hả niềm căm hận trong lòng... Hồi bốn mươi năm trước lão thân với tiên phụ Bắc Bá Quân du ngoạn Bắc Cương trở về đến Thục Trung thì gặp hắn.

Sở Thiên Vân bỗng hỏi :

- Vậy tiền bối có thể cho vãn bối hỏi năm nay niên vị bao nhiêu không?

Vị Vong Nhân khẽ cười :

- Công tử thử đoán xem!

- Vãn bối chưa được chứng kiến tôn nhan khó thể chuẩn đoán, qua tiếng nói thì không quá năm mươi nhưng tiền bối đề cập việc bốn mươi năm trước thì...

Vị Vong Nhâncười héo hắt :

- Lúc ấy lão thân mới hai lăm tuổi, kết hôn chưa lâu cộng với bốn mươi năm trong Quỷ Sầu giản này như vậy năm nay đã sáu mươi lăm tuổi rồi!

Sở Thiên Vân ngạc nhiên thầm nhủ :

- Bà ta ở trong tuyệt cốc hẳn rất là sầu khổ vậy mà tuổi ngoài sáu mươi mà chỉ như chừng năm mươi thế này, thật là điều chẳng phải dễ dàng.

Vị Vong Nhân nói tiếp :

- Lão thân chưa nói rõ điều này, tiên phụ với Lữ Vô Danh đều là đệ tử của Thương Lão lão nhân. Lữ Vô Danh là sư huynh nhưng nhiều lần phạm môn quy nên bị sư phụ trục xuất do đó tiên phụ không hề lai vãng với y. Nhưng từ khi gặp y tại Thục Trung y đã nằng nặc đòi tiên phụ ở chơi với y vài ngày...

Sở Thiên Vân tiếp lời :

- Lão ta đã bị trục xuất khỏi sư môn lẽ ra nên từ chối mới phải...

Vị Vong Nhân thở dài :

- Đó chỉ trách tiên phụ quá nhân hậu, hơn nữa Lữ Vô Danh lại cam đoan đã cải tà quy cánh nên tiên phụ mới theo lời mời của y, nào ngờ đó là thủ đoạn của lão ma ấy.

- Chả lẽ Lão Lão tiền bối đã bị lão ma ấy sát hại ư?

- Đâu chỉ có vậy. Sở dĩ lão ma ấy nhất định mời mọc là bởi y đã hay tiên phụ ở trại ngoại đã được một bộ bí kíp là Càn Khôn bửu lục, nên trong bữa tiệc y đã bỏ thuốc mê vào, tiên phụ lòng dạ lương thiện đâu ngờ có vậy, lão thân lúc đó tuổi nhỏ hiểu biết nông cạn nên hai người đều bị trúng kế...

Nói đến đó bỗng ngừng lời nghiến răng trèo trẹo.

Sở Thiên Vân chau mày hỏi :

- Thế kết quả thế nào?

Vị Vong Nhân giọng căm hờn :

- Kết quả y đã giết tiên phụ, đoạt lấy Càn Khôn bửu lục và...

Lại bỏ dở câu nới nghiến răng đầy vẻ căm thù.

Sở Thiên Vân không nén được, lại hỏi :

- Và sao nữa?

Vị Vong Nhân nhấn mạnh từng tiếng :

- Và còn cưỡng hiếp lão thân, khiến lão thân không còn mặt mũi sống trên dời này nữa!

Sở Thiên Vân giậm chân tức giận :

- Thật là loài cầm thú ác độc, dù chết vạn lần cũng chưa đánh tội.

Vị Vong Nhân nghiến răng một hồi nói tiếp :

- Lúc ấy lão thân tột cùng đau khổ chán chường, song tai biến đã xảy ra đành ngậm hờn nhẫn nhục, trước tiên đưa di thể tiên phụ về cố cư giả vờ nói là chết vì bạo bệnh. An táng xong lão thân liền đến đây phóng xuống tuẫn tình nhưng đã không được như nguyện.

Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ nói :

- Vậy lão ma ấy hiện nay chắc luyện xong bộ bí kíp đó rồi!

- Đương nhiên, bốn mươi năm đã qua...

- Gây ác ắt có ác báo, dù võ công cao đến đâu cũng có ngày thảm tử.

Vị Vong Nhân cười căm hận :

- Không sai ngày mạt vận của y sắp đến rồi!

- Dường như tiền bối bảo là cho vãn bối xem gì đó nhưng trong đây không có vật gì cả chẳng hay...

Vị Vong Nhân gật đầu :

- Lão thân vốn định sau khi công tử đồng ý diệt Lữ Vô Danh mới đưa công tử xem, giờ thì có lẽ không cần bàn đến vấn đề ấy nữa rồi!

Sở Thiên Vân khích động :

- Vãn bối với lão ma ấy thề bất lưỡng lập, chỉ cần còn một hơi thở vãn bối quyết không để lão ma ấy sông thảnh thơi trên cõi đời này.

Vị Vong Nhân cười hài lòng :

- Cuối cùng lão thân đã chờ được một người đáng tin cậy rồi, bây giờ lão thân hỏi công tử về một vấn đề khác, công tử đã nghe về bửu tàng của Kim Giáp Thượng Nhân chưa?

- Ồ!

Sở Thiên Vân sững sờ kêu lên :

- Sao tiền bối lại nhắc đến vấn đề ấy? Vãn bối xin thưa thật song thân vãn bối bị sát hại chính là vì bảo tàng của Kim Giáp Thượng Nhân.

- Ồ lão thân thật không ngờ, sự thể như thế nào?

Sở Thiên Vân trầm giọng nói :

- Bửu tàng này nghe nói được ghi trên một bức Hàn Sơn Đồ và bức đồ này trở thành đối tượng tranh đoạt trên chốn giang hồ.

- Đúng vậy, chẳng nhẽ bức đồ đó đã lọt vào tay song thân của công tử ư?

- Không phải!

- Vậy sao song thân công tử bị sát hại?

Sở Thiên Vân thở dài :

- Việc này nói ra thì dài lắm, hơn mười năm trước Hàn Sơn Đồ nghe đâu lọt vào tay Tam Dương Chân Quân mà tiên phụ với Tam Dương Chân Quân là mạc dịch chi giao. Tam Dương Chân Quân bị quần hùng truy đuổi sau đó đã trốn đến nhà vãn bối. Dưới sự sắp xếp của tiên phụ Tam Dương Chân Quân đã thoát thân an toàn, nhưng quần hùng đã hướng mục tiêu vào tiên phụ...

Đoạn trầm giọng nghiến răng nói tiếp :

- Vũ Nội lục tôn bấy giờ vì muốn uy hiếp tiên phụ nên đã giết gia mẫu sau đó tiên phụ dẫn vãn bối đào tẩu đến Thiên Sơn, nhưng rồi tiên phụ cũng không thoát khỏi độc thủ của họ, vãn bối lúc đó nếu không được gia sư cứu giúp có lẽ đã chết dưới tay họ rồi.

Vị Vong Nhân thở dài :

- Thì ra thân thế của công tử thê thảm thế này, vậy Vũ Nội lục tôn mới là kẻ thù thực sự của công tử, chẳng hay công tử đã báo cừu rửa hận được chưa?

Sở Thiên Vân nghiến răng :

- Ngoại trừ Tiếu Diện Phật đã bị vãn bối hạ sát còn Tam Thanh và Song độc hiện đang trốn trong Vạn Tà môn vãn bối chưa tìm ra được.

- Xem ra công tử cần có võ công giáng phục được Lữ Vô Danh rồi mới có thể báo cừu tiết hận, bởi Càn Khôn bửu lục là một pho võ học tuyệt thế, Lữ Vô Danh đã luyện suốt bốn mươi năm dài dĩ nhiên võ công đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa rồi.

Sở Thiên Vân rắn giọng :

- Vãn bối tuy võ công không bằng lão ma ấy nhưng chỉ cần rời khỏi đây nhất định cùng hắn ta quyết một phen sinh tử.

Vị Vong Nhân cười :

- Mặc dù Càn Khôn bửu lục là một võ học tuyệt thế nhưng Kim Giáp thần công chính là khắc tinh của nó, chỉ cần luyện được Kim Giáp thần công thì lo gì không giết được Lữ Vô Danh phá hủy Vạn Tà môn?

Sở Thiên Vân thở dài :

- Rất tiếc tiên phụ thật sự không có Hàn Sơn Đồ bằng không trước khi bị hại hẳn đã dặn dò vãn bối còn về Tam Dương Chân Nhân có lẽ cũng bị hàm oan bởi vì ông ấy đã ẩn cư tại Thiên Sơn không hề đi đâu, nếu quả thật có Hàn Sơn Đồ...

Vị Vong Nhân xua tay ngắt lời :

- Bất luận trên đời có Hàn Sơn Đồ hay không cũng vô dụng bởi trước khi vũ hóa Kim Giáp Thượng Nhân không để lại bức đồ nào cả, mà dù có cũng nhằm để đánh lạc người đời bởi ông ấy không muốn võ học của mình lưu truyền trong giang hồ, trừ phi là người thật sự hữu duyên.

- Vì sao tiền bối hiểu rõ thế này?

- Vì lão thân có biết bửu tàng của Kim Giáp Thượng Nhân.

- Ồ, ở đâu vậy?

Vị Vong Nhân cười bí ẩn, đoạn đứng lên đi vào nơi cuối thạch thất, đưa tay ấn vào vách liền tức tiếng kẹt kẹt vang lên, một cánh cửa ngầm mở ra.

Sở Thiên Vân sững sờ thầm nhủ :

- Thì ra nơi đây có thiết bị máy móc trước kia người nào đã từng ở đây thế nhỉ?

Trong khi nghĩ đã theo sau Vị Vong Nhân đi vào cửa ngầm, chỉ thấy bên trong cũng là cửa hầm nhưng thẳng thớm không một chút cong quẹo, hơn một trượng lại có cửa hầm khác.

Liên tiếp đi qua ba cửa ngầm, trước mắt bông bừng sáng.

Thì ra trước mặt là một cửa đá nhỏ trên có ghi chữ Kim Giáp Bí Thất.

Sở Thiên Vân suýt nữa đã nhảy cẫng lên, vui mừng nói :

- Thì ra bí kíp của Kim Giáp Thượng Nhân ở đây!

Vị Vong Nhân thở dài :

- Đúng vậy, lão thân đã tìm ra nó sau hai năm sống ở đây thế mà giang hồ vẫn chém giết nhau để tranh giành một bức họa đồ không chút giá trị.

Sở Thiên Vân thở dài :

- Tiền bối bị mất Càn Khôn bửu lục bù lại được Kim Giáp bí kíp, kể ra cũng nhờ họa được phúc.

Vị Vong Nhân thở dài thật mạnh :

- Bất kỳ vật gì quý giá đến mấy cũng không bù lại được tính mạnh của tiên phụ.

Sở Thiên Vân đỏ mặt, biết mình đã lỡ lời, nhất thời im lặng.

Vị Vong Nhân đưa tay đẩy cánh cửa đá liền mở ra, bên trọng không một chút bụi bám, chứng tỏ bà rất thường vào đây.

Sở Thiên Vân định thần nhìn, bất giác rúng động cõi lòng, mặc dù chàng không động tâm trước tài vật song kim ngọc châu báu sáng lóa trước mắt khiến chàng bàng hoàng không khỏi ngây ngẩn.

Sở Thiên Vân thắc mắc nói :

- Số tài vật to tát thế này chẳng rõ năm xưa Kim Giáp Thượng Nhân bằng cách nào thu thập được nhỉ?

Vị Vong Nhân khẽ cười :

- Phải biết Kim Giáp Thượng Nhân sinh ra trong thời Nguyên xâm chiếm Trung Nguyên, sở dĩ ông thu thập nhiều tài vật là để chống cự nào ngờ tráng chí chưa đạt thì người Nguyên đã chiếm cứ Trung Nguyên, nên ông đã ở lại tại đây cho đến khi tạ thế.

Sở Thiên Vân cảm khái :

- Thảo nào! Mà sao lão tiền bối không có ý định rời khỏi đây vậy?

Vị Vong Nhân trầm giọng :

- Lão thân nó nỗi khổ tâm bất đắc dĩ không nên đề cập đến vấn đề ấy là hơn.

Đoạn cất bước đi về phía trước thạch thất.

Sở Thiên Vân quay nhìn quang chỉ thấy gian thạch thất này rộng chừng một trượng ngoài một chiếc bàn và một chiếc ghế thì không còn vật gì khác nhưng trên chiếc bàn đá có đặt một hộp gỗ hình chữ nhật đặt ngay ngắn.

Vị Vong Nhân chỉ tay nói :

- Trong bửu tàng của Kim Giáp Thượng Nhân, pho kỳ thư này là giá trị hơn cả.

Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn chỉ thấy trên nắp hộp có chữ Kim Giáp Thần Công Bí Kíp liền hỏi :

- Hẳn là tiền bối đã luyện thành thần công bí kíp này rồi chứ?

Vị Vong Nhân lắc đầu :

- Lão thân chỉ luyện được một phần mười.

- Vì sao vậy?

- Vì Kim Giáp thần công chỉ có một phần là nam nữ cùng luyện tập được còn chín phần chỉ có nam luyện tập được.

- Ra vậy.

Vị Vong Nhân nghiêm giọng hỏi :

- Lão thân trị thương cho công tử rồi đưa công tử đến đây. Công tử hiểu vì sao chứ?

- Vâng vãn bối hiểu... nhưng hậu ân thế này cả đời vãn bối báo đáp không hết.

- Chỉ cần hạ sát lão tặc Lữ Vô Danh, công tử cho y biết về lão thân, vậy là kể như báo đáp được cho lão thân rồi.

Vị Vong Nhân thở dài nói tiếp :

- Thật ra lão thân ở đây dù có bí kíp thần công cái thế cũng vô dụng, bôn mươi năm mới chờ được một người như công tử, chẳng nhẽ còn muốn lão thân chờ thêm bốn mươi năm nữa hay sao?

Sở Thiên Vân đành nói :

- Tiền bối có ý định ấy, vãn bối cũng không tiện từ chối vậy chứ Kim Giáp thần công phải mắt bao nhiêu năm mới hoàn thành?

- Đúng ra phải mất mười năm!

- Trong mười năm chả biết võ lâm đã thay đổi như thế nào, ít nhất Vạn Tà môn đã khiến cho giang hồ điêu đứng, vãn bối đâu có thời gian ung dung như vậy để mà tập luyện.

Vị Vong Nhân cười bí ẩn :

- Đành rằng thần công phải cần mười năm mới có thể luyện thành nhưng lão thân có phương pháp tốc hành.

Sở Thiên Vân mừng rỡ :

- Phương pháp tốc hành phải cần bao nhiêu lâu?

- Một tháng không thể nào ít hơn được nữa.

Sở Thiên Vân hết sức ngạc nhiên :

- Từ mười năm giảm xuống một tháng, tiền bối có phương pháp gì vậy?

- Thật ra đó là do Kim Giáp Thượng Nhân đã để lại. Trong bửu tàng này có một viên Kim Giáp đơn hoàn sau khi uống vào có thể khiến thần công tốc hành, từ mười năm xuống còn một tháng.

Đoạn đi đến bên bàn đá dời chiếc hộp gỗ sang bên, bên dưới hiện ra một hộp gỗ nhỏ, trong hộp là một viên dược hoàn đỏ như lửa.

Vị Vong Nhân cười nói :

- Trong đây rất yên tĩnh, một tháng qua đi rất nhanh, công tử hãy tập luyện ngay nhé.

Sở Thiên Vân vội vòng tay xá dài :

- Đa tạ tiền bối!

- Bất tất đa lễ, lão thân chỉ mong công tử sớm luyện thành thần công, diệt trừ lão tặc Lữ Vô Danh là được rồi.

Vị Vọng Nhân nói xong liền quay người lui ra.