Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 29 Hảo Đồ Nhi Của Mỹ Nhân Sư Tôn 5

Hoa Yên Vũ từ ngày bị giam lỏng, cuộc sống không những không khổ cực, ngược lại thoải mái vô cùng. Nam nhân ăn uống đều hầu hạ y tận miệng, mỗi ngày ôm y ngủ. Không còn nhàm chán như khi ở Thiên Sơn nữa. Thoải mái đến nỗi y quên mất còn một Lãnh Diệc Hiên đang đợi mình ngoài kia.

Nếu nói đến bất tiện thì chỉ có một việc. Tên này che mắt y suốt, hiện tại chính Hoa Yên Vũ còn tưởng mình mù.

Được lắm cẩu tử!

"Hắc cẩu, ngươi vừa đi đâu?"

Hoa Yên Vũ nghe tiếng nam nhân tiến vào, giọng điệu khó chịu dò hỏi. Hắn lúc nào cũng mờ mờ ám ám. Khi cần thì mất tăm, khi không cần lại sáp như chó động dục.

Nể tình ngươi là chồng ta nên không đánh chết đấy!

Trên thực tế y chẳng đấu nổi hắn.

"Cửu Châu, ta không phải hắc cẩu."_Nam nhân cười bất đắc dĩ. Không ngờ vị sư tôn cao thượng của hắn còn có sở thích đặt biệt danh kì quái như vậy. Nhưng không sao, miễn là y thì đều tốt cả.

"Vậy ngươi là cái quái gì? Chẳng lẽ là Bạch cẩu!"_Y hừ lạnh, xoay người về phía tường.

"Người có thể gọi ta là phu quân. Nghe rất tốt."_Hắn ngồi xuống ôm eo Hoa Yên Vũ từ phía sau.

Tốt cái củ cải!

"Không định thả ta về?"_Hoa Yên Vũ bỗng nhiên nói. Lãnh Diệc Hiên thấy y không nhắc về chuyện đó, nghĩ Bạch Cửu Châu đã chấp nhận ở cùng hắn. Hôm nay y lại nhắc đến, đôi mày kiếm hắn khẽ nheo lại.

"Người không muốn bên cạnh ta?"

"Không phải, nhưng ngoài kia còn rất nhiều việc cần ta giải quyết."_Y xoay người lại ôm hắn, giọng điệu ôn nhu hết mực.

"Phu quân~"

"Khụ! Không thể." Tuyệt đối không được mắc bẫy. Bạch Cửu Châu chỉ đang dụ dỗ hắn thôi.


Không cái đầu nhà ngươi!

"Lãnh Diệc Hiên."_Hoa Yên Vũ tức giận kéo sợi tóc của hắn. Y đã nhẫn nhịn như thế mà còn cố chấp. Tên này kiếp nào cũng muốn ăn đòn mà.

"Người nhận ra?"_Hắn ngạc nhiên, bàn tay siết chặt cổ tay Hoa Yên Vũ. Y tại sao lại biết được. Hắn đã che giấu kĩ như vậy.

"Tiểu súc sinh, cho dù ngươi có đầu thai thì vi sư cũng nhận ra. Hiện tại ngoan ngoãn thả ta ra."_Tên kia vẫn đang đợi y, Thiền Trúc phong cũng cần cai quản.

"Người phát hiện cũng vô ích. Kiếp này ta sẽ không để Cửu Châu thoát đâu."

____________________

Lãnh Diệc Hiên bên này suốt cả tháng vẫn luôn tìm kiếm manh mối về y. Mặc dù đã rất nhiều đệ tử các phong đi tìm nhưng đến cả một chút tung tích cũng không có. Bạch Cửu Châu giống như là bốc hơi khỏi thế giới vậy.

"Có phát hiện được gì không?"_Vừa trông thấy Trần Triết, Lãnh Diệc Hiên liền chạy lại. Nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng.

"Ta chỉ biết người bị một luồng ma khí cực mạnh cuốn đi. Thật sự rất khó tìm."_Trần Triết thở dài thườn thượt. Hắn thề, nếu tìm được kẻ mang y đi, hắn sẽ xé xác tên đó.

" Hai vị sư thúc, Cửu Châu trưởng lão trở về rồi!"

Trở về? Hắn không nghe nhầm phải không?

"Ở đâu?"_Lãnh Diệc Hiên gấp đến mức bóp như vỡ xương vai vị đệ tử kia.

"Thưa sư thúc, ở Từ Minh Điện."

"Cẩu tử, cút ra phía sau!"_Hoa Yên Vũ thấy hắn sắp dọa cho mấy người trong điện tay chân mềm nhũn liền tức giận quát. Lãnh Diệc Hiên làm bộ tủi nhân mà xụ mặt lùi về phía sau vẽ vòng tròn.

Phu nhân không thương ta. Dỗi!

"Vị này là ai vậy Cửu Châu?"_Trưởng môn Thiên Sơn phái_Vô Như Tuyền vuốt mồ hôi trên trán. Bộ dạng là bị hắn dọa cho sợ rồi. Gì chứ, đột nhiên có một người che mặt, người tỏa sát khí, tu vi cao cường bước vào hùng hồn. Ông không sợ mới lạ!


"Hắn là đồ đệ mới của ta. Gọi là Hắc cẩu!"_Hoa Yên Vũ liếc hắn.

"Chó đen?"_Vô Như Tuyền ngây ra.

"Ta không phải là Hắc cẩu, ta là phu......."

"Im miệng. Ngươi có muốn bị đá ra khỏi đây không?"

Lãnh Diệc Hiên làm bộ khóa miệng, cúi thấp đầu không nói nữa. Có chuyện gì, tối tính!

"Nghe nói ngươi bị ma vật bắt đi ta lo lắm đấy. Hiện tại an toàn trở về, đúng là trong họa có phúc rồi."_Vô Như Tuyền vuốt râu cười tươi.

"Làm phiền mọi người lo lắng rồi. Thật áy náy quá!"

"Người một nhà thôi, không cần nói như vậy."

"Sư tôn!"_Lãnh Diệc Hiên từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy y không khỏi vành mắt ươn ướt. Hắn lao tới định ôm Hoa Yên Vũ, lại bị nam nhân chặn lại. Hai người trừng nhau, sát khí tỏa ra ngập trời.

Đây là ghen với chính mình trong truyền thuyết?

Ha hả!

"Ngươi là kẻ nào?"

"Ta hả? Phu quân của sư tôn ngươi."

"Triệu Huyền!"_Trán Hoa Yên Vũ nổi gân xanh. Tên này lại thèm đòn rồi.

"Xin lỗi mà. Ta lỡ miệng thôi."_Trung khuyển nào đó cụp đuôi, ngoan ngoãn lui về sau.

"Sư tôn......"_Lãnh Diệc Hiên nhìn y, rất chăm chú, rất lâu. Hắn muốn nhìn kỹ người đã một tháng trời không gặp này.

"Tiểu Hiên, lại đây."

"Thật sự là người sao?"

"Không là vi sư thì là ai? Vợ ngươi à?"_Hoa Yên Vũ phì cười, gõ đầu hắn.

"Ừm, vợ ta."_Lãnh - không có liêm sỉ - Diệc Hiên đột nhiên ôm chặt y, giọng điệu dịu dàng "Thật nhớ người."

"Rắc!"