Ngày Gió

Chương 56: Có còn yêu nhau

Bước chân dừng lại trước cửa quán trà sữa Thiên Thanh. Phong nghẹn lại, cô gái nhỏ nhắn đang tươi cười phục vụ trà sữa cho những học sinh. Cô tết tóc đơn giản buộc phía sau, mái tóc vẫn đen dài như ba năm trước. Cô mặc một chiếc váy suông màu lam dài đến bắp chân, áo khoác mỏng màu vàng nhạt nhẹ nhàng. Khoảnh khắc cô cười, như mang muôn vàn tia nắng ấm áp tưới vào lòng anh. Bước chân anh vội vã sải dài đi vào quán.

“Anh có thể order một ly nước chanh như ba năm về trước không”

Âm thanh quen thuộc đến nhói lòng khiến Lam giật mình quay lại. Đầu óc Lam nổ vang, phản ứng đầu tiên chính là muốn bỏ chạy. Nhưng khi đôi mắt chạm vào đôi mắt anh, vạn vật xung quanh như ngừng lại, chân như gắn chì mà đứng chôn lại chỗ. Có bàng hoàng, có nhớ nhung, có da diết, có đau khổ mãnh liệt... nhưng trọn vẹn trong đó là hình ảnh của nhau.

Đến khi một cô bé nữ sinh gọi vào “Chị Lam em thêm 2 sữa chua dẻo” thì Lam mới quay trở về thực tại.

“Chào...anh, xin chờ một chút”

Lam đưa sữa chua ra cho lũ trẻ rồi quay vào quầy. Cô không biết mình làm cái gì, cuối cùng cũng làm xong một cốc nước cam. Lấy hết sức bình tĩnh đi ra bàn đặt xuống.

“Của anh đây”

Phong cố kìm nén tâm trạng kích động của mình. Anh biết năm đó Lam bỏ đi là do hiểu lầm. Nếu như bây giờ cứ liều lĩnh xông tới thì có lẽ sẽ phản tác dụng.

“Gặp lại em, anh rất vui. Em không khác chút nào cả, còn xinh đẹp hơn hồi đó”

Giọng nói của anh vẫn cứ bình tĩnh như thế, nhưng nghe kỹ lại có chút run rẩy. Nhớ cô là thật, vương vấn cô cũng là thật, những đau đớn bao năm nay cũng là thật.

Lam nghe anh nói trái tim không nhịn được mà run lên, cả người không giữ được run nhẹ. Nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

“Chiều muộn rồi, anh uống nhanh đi để tôi còn đóng cửa quán. Tôi bận việc một chút”

Phong cắn môi, cầm cốc nước cam uống cạn. Có lẽ anh phải chinh phục cô lại từ đầu.

“Cho anh thêm cốc nữa, lâu rồi anh không uống nước cam ấm”

Lam nhìn anh uống cạn cốc nước cam. Có thật anh ấy lâu rồi không uống nước cam không? Cuộc sống của anh dạo này thế nào, có tốt không? Ba năm rồi chắc là bên anh đã có người mới.

Lam quay vào cầm theo một cốc mousse xoài đặt lên bàn.

“Anh ăn đi, đừng uống nhiều nước cam”

Phong cầm chiếc bánh, cong môi hạnh phúc, mắt vẫn không rời khỏi cô. Lam chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

“Cuộc sống của em...không...thế nào?”

Lam mỉm cười nhẹ “Như anh thấy đó, rất tốt”

Miếng bánh đi vào cổ họng bị nghẹn lại không thể nuốt trôi. Cuộc sống rất tốt sao? Không có anh cuộc sống của cô vẫn rất tốt? Nỗi thất vọng và buồn bã lan tràn khắp cơ thể. Trước khi đến đây Phong cũng đã nghĩ cô sẽ không lao vào lòng mình như ba năm trước, nhưng không nghĩ đến cô bình thản với anh đến vậy.

Một người đàn ông đi vào quán, xách đống đồ lớn, cất giọng trầm ấm.

“Lam, em xong chưa mình đi”

Phong bàng hoàng nhìn ra chỗ có tiếng nói. Anh ta là ai? Anh ta gọi Lam của anh là Lam sao? Phong nhíu mày đứng dậy, đang định sang ghế đối diện kéo tay Lam thì cô đã đứng dậy bước nhanh đến người đàn ông đó.

“Anh về rồi. Chờ em chút em đóng cửa”

Người kia xoa đầu cô “Được rồi, em lên xe đi, để cửa anh khoá”

Phong dường như chỉ là không khí ở đây. Cảm giác vui mừng nhìn thấy cô dần bị thay bằng chua xót. Hình như cô ấy dành rất nhiều tình cảm cho người đàn ông kia.

Anh thất thểu lê bước ra khỏi quán. Không biết rằng phía sau có một ánh mắt đau đớn dõi theo bóng dáng cô đơn xiêu vẹo của anh. Hô hấp của anh dần trở nên run rẩy, tim như thắt lại.

Đau quá...

Vũ nhìn sắc mặt của Lam, cõi lòng nặng trĩu. Dù anh có làm nhiều việc đến thế nào thì cô gái này cũng không để anh vào mắt. Cô ấy dường như chỉ có người đàn ông kia. Từ lúc bước vào quán, anh đã nhận ra hai người đó đang ngồi với nhau, anh đến rất gần nhưng Lam không hề nhìn thấy anh. Người đàn ông ấy cô thường dừng lại rất lâu mỗi khi đọc tin tức.

“Lam, mình đi ăn gì nhé”

“Xin lỗi anh, lúc nãy em định nấu ăn chờ anh về, nhưng...”

Lam không biết tìm lý do nào cả, lúc nãy Phong đến cô quên cả việc nấu cơm.

“Không sao, em còn phải dưỡng sức làm phẫu thuật mà” Vũ cười chiều chuộng cô.

“Em thích ăn gì anh đưa em đi ăn. Ra biển nhé”

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

***

Hôm nay Lam làm phẫu thuật căng lại da phần đùi non và bụng. Vũ là bác sĩ chính trong ekip này. Anh là bác sĩ top đầu của thành phố, lại hoàn toàn hiểu cơ địa của cô cho nên cô hoàn toàn an tâm. Lam chỉ lo lắng nhất là cô sẽ trả nợ anh thế nào. Một ca phẫu thuật thẩm mỹ là sẹo không hề rẻ, đằng này lại còn tái tạo da để lấy lại làn da như ngày xưa. Anh sẽ không nhận tiền mà cô cũng không có số tiền lớn như vậy.

Vũ thay áo khoác blouse trắng bằng bộ đồ phẫu thuật màu xanh. Anh nhìn cô gái nằm trên bàn mổ, khích lệ.

“Em yên tâm, ngủ một giấc là anh làm xong. Tỉnh dậy chỉ việc dưỡng thương thôi. Một tuần nữa là hoàn toàn khỏe mạnh xinh đẹp như cô tiên giáng trần”

Lam giơ ngón tay cái lên cười díp mắt “Em tin tưởng vào tài năng anh trai của em mà”

Cô nắm áo anh lắc nhẹ “Anh chụp ảnh trước đi đã. Làm xong lành lặn em có thể làm mẫu cho thẩm mỹ viện”

Vũ chỉ ậm ừ cho qua. Anh thật sự không muốn cô cứ ngày một ngày hai lại gọi “anh trai”, “anh trai” rồi lại nói ơn huệ.

“Được rồi, chuyện đó tính sau. Anh bắt đầu tiêm thuốc tê rồi. Em cứ ngủ đi”

Khoảnh khắc thuốc tê ngấm vào cơ thể, Những hình ảnh của đêm ba năm trước hiện về. Cô bị nhốt trong không gian lạnh lẽo, cô bị đánh vào bụng, cô mất đi đứa con...rồi đến hình ảnh của Phong lúc gặp lại, bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn của anh...tim cô bỗng thắt lại.

***

Phong cầm tập hồ sơ lên: Bác sỹ thẩm mỹ Nguyễn Vũ. Tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội và học master trường Đại học Johns Hopkins, gia đình truyền thống ngành y.

“Đối thủ này của cậu đáng gườm hơn cả thằng Minh đấy. Tôi làm ngành này nên cũng biết được một chút, anh ta không thuộc gia đình trâm anh phế phiệt nhưng những ca phẫu thuật thẩm mỹ của các ngôi sao gần đây đều phải nhờ đến anh ta” Triết cầm những bức ảnh nói.

“Lam của cậu đã sống cùng anh ta 3 năm rồi, cứ cuối tuần anh ta lại về Nha Trang để gặp cô ấy. Quan trọng là bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào ngoài Lam, và những nhân viên ở viện thẩm mỹ đều nói là, bác sĩ Vũ cưng chiều cô Lam vô điều kiện”

Phong sa sầm mặt cầm lấy những bức ảnh trên tay Triết, cho vào túi hồ sơ.

“Dù Lam và tay lang băm kia có quan hệ gì, thì cô ấy cuối cùng cũng sẽ thuộc về tôi. Cô ấy sinh ra là để giành cho tôi, không phải của ai khác”

Ba năm trước một Minh là đã đủ anh khổ sở rồi, giờ mọc thêm vũ lại khó khăn cho anh bội phần. Nhưng anh tin chắc Lam còn yêu anh. Cô ấy không phải là người thích thay đổi. Hôm nay rõ ràng anh đã gọi một cốc nước chanh nhưng cô ấy lại làm nước cam ấm, còn đưa bánh mousse xoài ra cho anh ăn. Cô ấy vẫn nhớ anh đau dạ dày không uống được nước chanh, cô ấy nhớ anh thích bánh mousse xoài.

“Cậu có biết thằng cha đó vì Mạch Lam của cậu làm những gì không?”

“???”

“Cái nhà cô ấy đang ở bây giờ là của anh ta. Trước đây đó là một phòng khám đa khoa to nhất vùng. Nhưng anh ta đột ngột đóng cửa và trang trí lại thành một cửa hàng bánh ngọt. Anh ta rất chiều cô ấy, mời giáo viên dạy vẽ về nhà để dạy vẽ cho cô ấy.”

Phong trầm ngâm, anh ta coi trọng Lam vậy sao!

“Cậu có điều tra được chuyện gì ba năm trước không? Hoàn cảnh Lam gặp anh ta?”

“Không điều tra được gì bất thường. Tôi đã điều tra hết thẩm mỹ viện của anh ta rồi. Tất cả vẫn bình thường. Chỉ có điều, 3 năm trước trong khoảng 5 tháng thẩm mỹ viện của anh ta đăng thông báo trên web là bác sĩ Nguyễn Vũ không đứng chính ca phẫu thuật nào. Tôi đang không hiểu tại sao. Nghề bác sỹ của chúng tôi rất bận rộn, để mà nói 1 ngày không cầm dao hơi hiếm, đằng này anh ta lại nghỉ tận 5 tháng”

“Anh ta có đi đâu ra nước ngoài thời gian đó không?”

“Có đi nước ngoài nhưng chỉ một vài lần và đi lại rất nhanh chỉ 1-2 ngày thôi, còn lại ở trong nước. Đó cũng là thời gian Lam của cậu biệt tăm biệt tích khỏi Sài Gòn”

Ngón tay Phong gõ nhẹ lên bàn, yết hầu lên xuống. Anh không muốn nghĩ tới việc cô rời khỏi anh rồi lại sống cùng với người đàn ông kia nói nói cười cười, hoàn toàn không muốn tưởng tượng về điều đó.

“Cậu bảo thằng Minh nó hack hệ thống máy tính của bệnh viện thẩm mỹ đó thì sẽ ra được ngay điều cậu muốn thôi” Triết đưa ra ý kiến.

“Cậu nghĩ nó giờ cùng chiến tuyến với tôi sao”.

Phong vẫn còn tự trách mình không theo dõi Minh sớm hơn.

“Cậu nói Hân chuyện tìm ra Lam chưa, cậu đưa Hân đến gặp cô ấy đi”

Chắc chắn gặp Hân, Lam sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Phong khẽ mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ của Lam lúc gặp lại. Thật sự cảm giác được nhìn thấy cô rất tuyệt.