Ngày Gió

Chương 31: Ghen

Dự án ở ngoại ô bắt đầu xây dựng, phòng pr đã bớt việc hơn trước. Lam xin nghỉ phép vài hôm để về cúng 100 ngày bà mất. Đi cùng về còn có Hân, Minh và Triết. Lam nhìn Triết chăm sóc cho Hân, cảm thấy mừng cho bạn vì đã gặp được một người yêu thương mình thật sự. Còn cô, không biết là ông trời có thương đưa đến bên cạnh cô một người như vậy không.

Lam ngồi nhìn ra biển, không khí thật thoải mái, những cơn gió mang vị mặn của biển thổi vào mặt rất dễ chịu. Bất chợt Lam nhớ lại đêm hôm đó cô và Phong cũng ngồi ở đây, cô hơi cong môi, tự nhiên thấy trái tim mình lỗi một nhịp.

Minh ngồi bên cạnh cô, nghịch mấy vỏ sò trong tay.

“Anh có biết... hôn ước của tổng giám đốc và giám đốc truyền thông...”

Thấy mình hơi đường đột, Lam vội vàng.

“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh không trả lời cũng được”

Minh nhìn cô, ánh mắt che dấu nỗi buồn.

“Tôi, Phong, Tú, Triết chơi với nhau từ nhỏ. Diệp Anh thì chỉ quen biết qua vì cô ta ở nước ngoài. Mới về Việt Nam được 2 năm, từ khi Phong nó nhận chức Tổng giám đốc. Theo lời thằng Phong nói thì Diệp Anh về để kết hôn với nó”.

Lam bỗng thấy trong lòng hơi mất mát, cô cầm con sò vạch vạch trên bờ cát.

“Thật ra thì Phong không có nhiều tình cảm với Diệp Anh, nhưng hôn ước của hai người đó được định sẵn từ nhỏ, gọi là một cuộc hôn nhân thương mại. Em hiểu hôn nhân thương mại chứ?”

Lam vẫn cúi đầu khẽ gật.

“Trong trường hợp Phong nó không lấy Diệp Anh thì toàn bộ số vốn của AZ sẽ rút khỏi Avenue, lúc đó cổ phiếu AV sẽ rớt trầm trọng. Lúc đó thì số phận thằng Phong sẽ thế nào em đoán được chứ!”

“Còn nếu đôi đó mà lấy nhau thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, chẳng có công ty nào có thể làm suy yếu được liên minh AVAZ nữa cả”

Lam thất thần nhìn ra biển rộng lớn, ngoài đó rất nhiều những con thuyền, nhưng dường như chẳng có cái nào cho cô.

Minh muốn nắm tay Lam, nói với cô rằng hãy để anh được chăm sóc cô cả đời. Nhưng...anh không đủ tự tin...vì anh biết hình ảnh của Phong hiện giờ trong cô đang rất đậm, anh thấy được điều đó qua đôi mắt buồn của Lam.

Mái tóc Lam bị gió thổi bay nhẹ, một lọn nhẹ vướng trên người Minh, mùi hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây tự nhiên khiến Minh càng muốn nắm bắt trái tim cô ấy. Lam à, tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào em mở lòng thì thôi.

(Đọc ở Faebook Lam Lam)

****

Vừa bước vào phòng, Lam đã nghe mấy đồng nghiệp nhốn nháo.

“Nhận được thiệp chưa, không biết sẽ mặc gì đây nhỉ, lễ đính hôn lớn như vậy”

“Phải thật lộng lẫy, hôm đó nhiều trai đẹp nhà giàu lắm đó nha”

Thanh Nhàn đến chỗ Lam “cô chưa có thiệp mời à”

Lam còn đang ngơ ngác không hiểu ai mời thì đã thấy Diệp Anh mặc bộ váy đỏ chót bước đến, nhếch môi nói.

“Trân trọng mời cô đến dự lễ đính hôn của chúng tôi”

Thả cái thiệp xuống bàn, cô ta còn ghé sát tai Lam thì thầm.

“Mặc cho đẹp vào, nhỡ có cậu ấm nào đó...”

Lam nhìn dòng chữ đỏ trên thiệp, tai cô ù đi không nghe gì nữa cả. Chữ màu đỏ như đâm vào mắt chói chang, đâm vào tim đau nhói.

Phong vừa đi đến sảnh Avenue, gặp nhân viên nào cũng nghe “Chúc mừng sếp” “chúc mừng tổng giám đốc”. Vào thang máy các nhân viên ồn ào “Chúc mừng sếp, rất đẹp đôi ạ”. Anh nhíu mày nhìn sang trợ lý Lâm, anh ta cũng lắc đầu.

Đến khi thấy tấm thiệp đỏ chói trên bàn thư ký anh mới biết chuyện gì xảy ra. Trên trán gân xanh nổi lên chằng chịt, ánh mắt lạnh rét như muốn giết người. Anh rút điện thoại ra, bấm dãy số “Vào đây”

Diệp Anh đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào nhưng nhìn vẻ mặt của anh cô ta vẫn cảm thấy sợ.

“Anh”

Phong ném tấm thiệp lên bàn “Cái gì đây? Cô tự ý không bàn bạc gì với tôi hả?”

“Anh...Anh từ từ...chuyện này là do ba mẹ em và ba anh. Em...em không biết”

“Em biết thế này, em cũng không muốn đâu nhưng mà dự án...”

“Đi ra ngoài” Phong gằn giọng.

Anh rút điện thoại ra gọi “Chuyện kia sao rồi”

Bên kia đầu dây “Vâng, đã giành được gói thầu của khách sạn. Chúng tôi đang liên hệ với các nông dân thu mua...”

“Không cần chờ, thu mua giá cao là được, chỉ cần rau sạch. Triển khai thêm cho tôi các loại hoa, chú trọng vào chất lượng để cạnh tranh”

Phong tắt máy, nghĩ về những lúc Lam cười, lúc cô nấu ăn, lúc cô làm bánh. Ánh mắt rét lạnh của anh dịu đi một chút, khóe môi cong lên.

Lam ôm tập hồ sơ đi trên hành lang, gió từ cửa kính thổi vào bay những sợi tóc châm vào mặt rát bỏng. Cô nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy Phong đang đi, chân cô hơi run một chút, cô cúi gằm mặt xuống tránh cái nhìn của anh. Bây giờ anh đã sắp đính hôn rồi, tốt nhất cô không nên dính dáng gì nữa. Cô với anh cũng chỉ là quan hệ nhân viên và sếp mà thôi.

Thái độ của cô làm cho Phong phát điên, cô ấy không nhìn anh một cái, cũng không chào anh một tiếng, xem như anh là người xa lạ ư. Phong quay lại nắm cổ tay Lam kéo đi.

“Đi với tôi”

“Tổng giám đốc, đây là nơi làm việc” Lam giật tay ra, vẫn không nhìn anh nói.

“Em có thái độ gì với tôi vậy?” Phong nắm cằm cô kéo sang nhìn mình.

Lam nhắm mắt không chịu nhìn “Sếp có chuyện gì thả tôi ra để tôi đi làm việc”

Phong đã không làm chủ được cảm xúc của

mình, anh cố kìm nén cảm xúc cúi đầu xuống.

“Em...”

“Cậu làm gì bạn gái tôi vậy?!”

“Bạn gái?”

Phong và Lam nhìn về phía có tiếng nói. Minh đứng đó, ánh mắt cuồn cuộn sóng trào. Lam vội vàng ôm tập tài liệu chạy đến chỗ anh.

“Anh đến lâu chưa, tôi chờ từ lúc nãy”

Minh quay sang cầm hai má cô véo nhẹ “Anh vừa đến thấy có người bắt nạt em”

“Thôi chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta đi” Lam kéo cánh tay Minh.

Nhìn hành động của Minh, Phong hận không thể cho cậu ta một quyền. Cậu ta dám chạm vào Lam sao? Phong bước dài đi theo, nhưng Diệp Anh từ đâu ra đã túm lại.

“Anh, người ta đã đi với nhau rồi, anh không nghe anh Minh gọi bạn gái à, anh có làm kỳ đà cản mũi không vậy?!”

Phong dừng lại, hơi thở phát ra mùi chết chóc. Những hình ảnh vừa rồi, thái độ của cô đâm vào lòng anh như xát muối.

Lam kéo Minh đi hết cầu thang rồi thả tay anh ra.

“Tôi, tôi xin lỗi đã lợi dụng anh”

Minh cười, nụ cười ẩn chút đau đớn “Không sao, hôm trước tôi chẳng bảo cho em mượn tôi làm bạn trai vô thời hạn mà, tôi sẵn đây này, em lấy bao giờ cũng được”

Lam lảng sang chuyện khác “Anh nói có chuyện gì tìm tôi sao?”

“Tôi đưa cho em quyển sách AI, em đọc có gì không hiểu thì hỏi nhé”

“Cảm ơn anh, tôi nghịch ngợm thiết kế một chút ấy mà”

“Giờ đến giờ đi ăn trưa rồi, em muốn ăn gì”

“Tôi ăn gì cũng được, anh chọn đi”

Hôm nay tâm trạng không tốt, Lam cũng muốn đi ra ngoài đổi gió một chút.

Hai người xuống sảnh, Minh mở cửa cho cô lên xe rồi mới vào ngồi ghế lái.

Phong và Diệp Anh xuống đến sảnh, Phong thấy vậy vội vàng lên xe, Diệp Anh hốt hoảng ngồi vào theo. Phong đuổi theo chiếc xe của Minh.

Minh và Lam vào một nhà hàng hải sản. Lúc họ vừa ngồi vào bàn cầm menu lên thì Diệp Anh và Phong cũng nước vào. Diệp Anh nhanh chóng ngồi vào bàn của Minh và Lam.

“Cô không còn chỗ nào à” Minh khó chịu hỏi.

Phong ngồi vào sau cùng, “Đằng nào cũng quen nhau, ngồi luôn cho tiện”

Mắt anh vẫn không rời Lam, cô không nói gì, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn menu, chỉ có đôi tai nhỏ đang hồng lên.

Diệp Anh ngồi đối diện Lam, Phong ngồi đối diện Minh.

Diệp Anh nhanh nhẹn gọi đồ. Minh quay sang Lam.

“Em chọn được gì chưa?”

“Tôi dễ nuôi món gì cũng được”

Minh gọi cho cô một tôm hùm đất cay, 1 bề bề sốt me, một salad Nga. Phong đưa ánh mắt tia lửa nhìn Minh, có vẻ như nó rất hiểu sở thích của cô ấy.

Minh nhếch môi “Cậu ăn gì, hay giống vợ tương lai của cậu đi”

Phong nhìn Lam “Tôi giống cô ấy”

Lam vẫn không liếc anh một cái, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ xuống dưới đường. Dòng xe cộ chật chội đang lưu thông nhìn thật bức bí. Bốn người không ai nói với nhau câu nào, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng.

Đồ ăn được đưa lên. Lam vẫn cúi đầu ăn không nói chuyện. Cô không muốn rước thêm rắc rối từ Diệp Anh.

Minh vẫn cần mẫn bóc tôm cho vào bát Lam. Cô cũng không cản, cảm ơn rồi ăn. Nhưng tôm hôm nay sao chán như vậy, không có chút hương vị nào.

Mặt Phong lạnh tanh, anh gắp một con tôm hùm đất vào chén. Diệp Anh nhanh chóng ngăn lại.

“Anh đau dạ dày đừng ăn thứ này không hợp” Rồi cô ta gắp một miếng bò lúc lắc cho anh.

Lam hơi dừng động tác, nhíu nhẹ mày rồi lại ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt Phong. Anh vẫn cầm thịt tôm cho vào miệng, cay xé lưỡi. Đoạn lại lấy cốc nước chanh của Lam uống một ngụm.

“Xin lỗi nước của tôi chưa lên”

Lam ngẩng lên, hai mắt giao nhau, cổ họng cô đắng chát, cô cụp mắt xuống, bàn tay vo tròn, móng tay đâm vào thịt rát bỏng.

“Anh Minh chiều bạn gái quá ha. Mạch Lam là bạn gái mới của anh à? Không ngờ anh Minh đào hoa lại chịu dừng chân” Diệp Anh xúc xỉa.

“Cô nói sai rồi, tất nhiên người tôi dành nhiều tình cảm nhất thì tôi phải đặt trên hết. Với lại Minh đào hoa chết từ ngày gặp cô ấy rồi, giờ chỉ còn Minh chung tình thôi”

Diệp Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ “Thật thế sao, nói vậy là chắc chắn rồi ha. Có khi nào sau chúng tôi là đến lượt anh không?”

Minh lấy cho Lam một ít salad, dịu dàng đặt trước mặt cô. “Em ăn đi, tôi trộn rồi”

Rồi anh quay sang nhìn Phong, lúc này cũng đang cúi đầu ăn.

“Tôi thì luôn luôn sẵn sàng với cô ấy”

“Vậy Mạch Lam thì sao?”

Phong ngẩng đầu lên nhìn Lam chăm chú đột ngột hỏi.