Này Chú! Em Yêu Anh

Chương 20: Bất ngờ

Sau lời phát biểu của cô, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Có người mời cô uống rượu, rồi từng người tới tặng quà sinh nhật cho cô. hộp quà nào cũng nặng có vẻ là vật rất quý. Cũng có hộp quà nhỏ nhưng giá trị bên trong nó thì ko nhỏ tí nào.

Cô cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, một thứ rất quan trọng với cô. Chính là anh, ko có anh mọi thứ thật tẻ nhạt. Nhưng cô ko biết rằng vẫn có một điều thú vị đang chờ ở đằng sau đó.

Từ xa, một chiếc Ferrari màu xanh chạy tới, dựng trước cổng nhà cô. Bước xuống xe là một người đàn ông khoát trên mìn một bộ vest đen, đôi giày da láng bóng, khuôn mặt cương nghị, mái tóc nâu được anh chải chuốc gọn gàng. Trên tay còn cầm theo một bó hoa lớn và cả một chiếc hộp nhỏ nhìn rất quý giá.

Vì bên trong rất nhộn nhịp nên ko ai để ý tới sự hiện diện của anh.

Mọi người mời rượu cô rất nhiều, co ko thể từ chối, chỉ tiếp hết ly này đến ly khác. Bỗng phí lối đi, mỗi người đều tụ dạt ra một bên nhường lối cho anh bước vào. Những cô gái ở bửa tiệc lúc này ko thể kiềm được lòng mà thốt lên: - Anh ấy đẹp trai quá. - Tớ yêu anh ấy mất thôi. - Anh ấy là con trai của tập đoàn Kenvin đấy.


Lo tiếp khách nên cô ko chú ý tới anh, thế rồi một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô kéo cô áp sát người mình. Cô rất bất ngờ định cho người đàn ông biến thái này một cái tác, nhưng mùi hương này rất quen, là mùi hương của anh, hương nước hoa anh vẫn hay thường dùng. Anh tựa cầm lên hõm vai cô. - Anh rất nhớ em, cháu gái của anh.

Nói rồi anh đặt lên má cô một nụ hôn, xoay người cô lại để cô đối diện với mình, anh hôn cô, nụ hôn của anh rất mạnh mẽ, nhưng ở chỗ đông người, anh ko thể làm thế này đươc. Cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt hơn. Đầu lưỡi anh anh xâm nhập vào khoang miệng cô, mút lấy mùi hương thơm ngát. Cuối cùng anh cũng rời môi cô, thì thầm vào tai cô:

- Em vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả. Có thể đứng yên cho anh hôn được ko, đừng kháng cự.

-..............

Mặt cô bất giác vì câu nói của anh mà cũng đỏ lên.

Anh nắm tay cô đứng giữa mọi người, dõng dạc tuyên bố:

- Hôm nay cũng chính là lễ đoanh hôn của chúng tôi.


- Đính hôn? - Cô bất ngờ

Nói rồi, anh quỳ xuống trước mặt cô, mở hộp quà nhỏ, bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

- Em có đồng ý ở bên anh ko?

Cô lưỡng lự, cô biết thời gian cô ở bên anh ko được coi là dài, vả lại anh bước vào cuộc đời cô một cách rất tình cờ. Ngay cả bản thân cô đến giờ phút này cũng chưa chắc chắn rằng mình đã thực sự yêu anh. Nhưng cô đã từng nhung nhớ trong 5 tháng qua, cảm giác hụt hẫng khi ko có anh cùng ở trong buổi tiệc sinh nhật của mình, và cả đêm đầu tiên của cô, tuy cũng chưa hẳn nhưng anh là người đầu tiên cô yên tâm trao cơ thể mình cho anh.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô gật đầu đồng ý:

- Em đồng ý!!


Nghe câu trả lời của cô, anh đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, bế thóc cô lên. Trên gương mặt anh lúc này là một nụ cười hạnh phúc.

Anh cùng cô cắt bánh kem, cùng cô thổi nến, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

- Em ngoan lắm, lần này em ko kháng cự.

- Anh im đi.