Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 37

Cô gái đứng trước mặt chúng tôi có lẽ chính là người đi cùng Trung Kiên đến dạ tiệc đêm nay.

Chậc, lại câu nói cũ: CMN!! Đúng là ngôn tình có khác, đi đâu cũng đụng mặt người đẹp hết trơn!!!!

Người vừa đến là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không phải nét đẹp ngây thơ của Ngọc Nhi hay vẻ nóng bỏng bốc lửa như Tịnh Nhi sở hữu, cũng không phải cái đẹp năng động dễ thương như Hạ Lam.. Đó là một thục nữ chính hiệu!

Sự dịu dàng ôn nhuận toát ra làm ai nấy nhìn vào cũng thấy dễ chịu, một khuôn mặt thanh tú thuần lương. Đôi mắt nâu sậm thân thiện, hàng mi dài và dày, đôi lông mày đẹp đẽ và chính giữa trán là một nốt ruồi son đỏ chói như được người ta cố ý chấm thêm vào.

Mái tóc dài quá hông đen nhánh được cài một chiếc kẹp sen vàng cực kì tinh mỹ, bộ đồ dạ hội được may theo kiểu áo dài cách tân vô cùng hợp với vóc dáng và khí chất. Lại thêm bộ trang sức đơn giản mà không kém phần thanh lịch đi kèm.. Đúng là quá hoàn hảo!

Người này có lẽ hơn tuổi Ngọc Nhi và Tịnh Nhi, có thể thấy rõ sự trưởng thành ấy qua nét mặt ngọc ngà kia. Cô gái này đứng chung một chỗ với Trung Kiên, một bên anh tuấn, khí thế ngất trời, một bên nhu thuận, hiền lương hết mực.. Quả nhiên là cặp đôi trời sinh!!

“Cô gái này là..” Cô ấy chậm rãi tiến đến chỗ Trung Kiên, tự nhiên khoác lấy tay anh ta, câu nói mang hàm ý trách cứ nhưng tuyệt nhiên không có chút giận dỗi nào cả.

“Tịnh Nhi!” Trung Kiên khéo léo thoát khỏi tay người đẹp, trả lời một cách lạnh nhạt. Sao vậy? Đã không coi người ta ra gì còn mời người ta đi dạ hội chung với mình là sao??

Hay tới đây thấy người khác đẹp hơn anh ta lập tức đá người đi chung của mình đi??

Ahaha~ nói kiểu này chẳng khác nào tự khen mình hết..

“Tịnh Nhi??” Cô ấy ngạc nhiên, đôi mắt nâu xinh đẹp khẽ động, nhìn qua tôi một lượt như đang cố gắng nhớ lại gì đó “A... Em là cô gái béo nhà họ Vi??”

“Đúng ạ!” Tôi gật đầu xác nhận, người quen ư?

Lớn tuổi hơn.. Lại còn đi cùng nam phụ đến dạ tiệc??

Có khả năng là nữ phụ trong truyện giống như tôi không ta??

Nhớ xem nào.. Bên cạnh nam phụ này có nữ phụ nào không? Người cùng với nữ chính tranh đoạt Trung Kiên trong nguyên tác..

Hình như có một người tên Quỳnh Chi... Là thanh mai trúc mã, yêu thầm nam phụ từ nhỏ nhưng anh ta không hề đáp lại mà chỉ xem như em gái. Nữ phụ này bề ngoài thiện lương nhưng tâm cơ hạng nhất, cũng coi như boss lớn trong truyện, làm đủ chuyện xấu xa với nữ chính nhưng đến tận cuối truyện mới bị phát hiện. Sau đó bị chính tay nam phụ Trung Kiên kết thúc bằng cách bán sang Tung Của làm gái, gia tộc phá sản, người thân ly tán.. cuối cùng bị HIV và chết thê thảm.

Nhưng.. thời điểm Quỳnh Chi này xuất hiện chính là vào dịp tết nguyên đán, khi cô nàng được nghỉ học và từ Mỹ về đoàn tụ với gia đình cơ mà??

Có lẽ cô gái xinh đẹp này không phải nữ phụ mang chức danh thanh mai trúc mã của Trung Kiên đâu!

“Em lớn lên thật xinh đẹp!” cô ấy đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, dịu dàng khen ngợi “Còn nhớ chị không? Chị chính là người hay lấy hoa cài tóc cho em hồi bé đó!”

Ahahah

~Thách đố nhau đấy ư?

Lẽ nào lại đúng là..

“Chị Quỳnh Chi?”

“A! Giỏi quá!” Cô gái đưa tay che miệng cười vui vẻ, nhìn qua Trung Kiên bằng ánh mắt thâm tình một cái rồi hào hứng khen ngợi “Chị đi đã lâu như vậy mà em còn nhớ?”

“Vì chị rất đẹp!” Tôi cố nặn ra nụ cười, đại boss à, chị mà em không nhớ thì còn nhớ ai được chứ?

Người diễn kịch tài nhất truyện, mưu sâu kế hiểm, cơ quan trùng trùng.. nữ chính xảo quyệt như Ngọc Nhi còn phải sợ chị vài phần thì một nữ phụ cỏn con, ngốc nghếch như tôi chỉ đáng đi theo chị ta xin xách đép!

Tốt nhất là nịnh hót một tí, Ngọc Nhi có hào quang nữ chính thì có thể sống dai như đỉa, chứ tôi đây mà bị chị ta để ý rồi tính kế các kiểu chỉ có con đường chết!!

“Thật khéo nói!” Quỳnh Chi khanh khách cười lên, cực kì thân thiết mà nắm lấy tay tôi, bàn tay ngọc ngà của chị ta nhỏ xíu, gần như lọt thỏm trong lòng bàn tay của tôi “Em giảm béo rồi cũng rất đẹp! Chị nhớ hồi nhỏ em mũm mĩm mũm mĩm, chạy không khác gì quả bóng lăn, rất đáng yêu!”

Này.. Chị gái.. Chị xác định là đang khen tôi đấy chứ? Sao cái giọng điệu này nghe kiểu gì cũng thấy như kiểu mỉa mai nhau thế nhỉ!??

“Đúng vậy!” Trung Kiên xen vào, vô sỉ bắt chước Quỳnh Chi mà nắm lấy bàn tay còn lại của tôi “Hồi nhỏ thật đáng yêu, giờ tự dưng giảm béo trông chẳng còn gì đặc biệt hết!”

“Không đặc biệt mà chỉ cần nhìn lưng anh cũng biết đó là tôi?” Bĩu môi hất tay anh ta ra, tôi bực mình nói ra thắc mắc khi nãy của mình.

Hừ, còn dám chê?

Đàn ông các người không phải đều nhìn bề ngoài sau đó xét đoán con người bên trong? Chính tên nam phụ thối này trong nguyên tác cũng là chê Tịnh Nhi này xấu xí làm bẩn anh ta rồi nhảy qua “làm” với nữ chính, giờ còn nói tôi giảm béo mất vẻ đặc biệt??

Thay đổi cũng vừa phải thôi!

“Chuyện là thế nào vậy??” Quỳnh Chi tò mò hỏi, bàn tay nhỏ khẽ xiết lấy tay tôi “Nói cho chị nghe đi!”

“Có gì phải thắc mắc..” Anh ta nhấp một ngụm rượu đỏ, cười chán nản “.. Còn không phải do ông anh quý của em, ngày nào cũng lén chụp ảnh em khoe loạn!”

“Tuấn Anh..” Ớ, lão già biến thái đó?? Thật không ngờ..

“Còn ai vào đây nữa!”

“A, có con ong!!!” Quỳnh Chi đột ngột la lên, sau đó vung tay một cái, rượu trong ly sóng ra ngoài đột ngột làm tôi đứng ngay cạnh lập tức lĩnh đạn.

Chỗ tôi đứng náo loạn cả lên, mấy vị phu nhân, tiểu thư sợ hãi nép mình vào người mấy quý ông đứng cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn ngó xung quanh. Quỳnh Chi còn chẳng kịp để ý đến ly rượu đã sóng ra đầy váy dạ hội của tôi, tiến nhanh đến lao vào lòng Trung Kiên hệt như chim nhỏ.

Mẹ ơi!

Lần đầu làm chuyện ấy của tôi!!

Có biết váy dạ hội này đắt tiền thế nào không hả??

Tôi.. Được rồi, là Tuấn Anh quẹt thẻ nên tự tôi cũng không biết giá trị của bộ váy này. Nhưng mà nhìn coi, từ trên xuống dưới từ trái qua phải kiểu gì đây cũng là đồ đắt tiền!!

Không khéo còn bằng mấy chục tháng lương của tôi ngày xưa ấy chứ!

Hức, chẳng biết giặt đi rồi còn mặc được nữa hay không?

Đang mải mê tiếc của, tự dưng thân thể bị kéo vào một vòng ôm bất tận. Ngẩn người nhìn qua, Trung Kiên nhíu mày giữ chặt lấy tôi, bàn tay còn lại vô cùng anh khí mà chụp vào không trung. Tiếng vo ve lập tức tắt ngóm.

Ngày xưa có Võ Tòng tay không đả hổ, ngày nay có Trung Kiên tay không bắt ong!

Tại hạ bái phục tài năng của dũng sĩ vô cùng!

“A, Kiên!” Quỳnh Chi khi nãy bị Trung Kiên bỏ rơi một góc, lúc này mới hết sốc mà chạy qua “Tay anh..”

“Không vấn đề gì!” Trung Kiên nhíu mày liếc qua tôi “Em muốn bị ong đốt chết hả? Còn không biết đường tránh đi!”

“Tối thế này làm sao thấy được nó ở đâu chứ?” Tôi cười xòa, không dám bất kính với ân nhân.

Không hiểu sao tự dưng thấy trên người có mùi hương quái lạ, rất thơm, rất nồng.

Trung Kiên dường như cũng ngửi thấy mùi hương này, anh ta nhìn qua tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén lạ thường nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Có vẻ bị ong đốt rồi! Và hình như con ong này không phải loại thường đâu!

“Anh.. Anh không sao thật chứ?” Tôi với tay anh ta, ép Trung Kiên mở nó ra, đáng tiếc, anh ta nắm chặt cực kì.

“Có sao!” Trung Kiên bặm môi, vô sỉ dựa hẳn vào người làm tôi loạng choạng sau đó trả lời một cách yếu ớt “Tôi nghĩ tôi trúng độc rồi! Không khéo sẽ ngất!”

“Anh nói cái gì buồn nôn vậy??”

“Kiên! Kiên à!” Quỳnh Chi phất tay, lập tức đội ngũ bảo vệ xuất hiện cùng với hai vị mặc đồ bác sĩ trắng bóc “Mau qua đây! Anh ấy bị ong chích rồi!!”

Sau đó rất nhanh, sức nặng trên người biến mất. Trung Kiên im lìm nằm trên chiếc xe đẩy, bị người ta đẩy thẳng ra ngoài. Khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn vương mấy phần mệt mỏi, tái nhợt.

Không khí xung quanh im ắng khác thường, chỉ còn vương tiếng nức nở nho nhỏ của Quỳnh Chi và tiếng xe lăn bánh nhanh dần.

Ơ hay.. thế là không phải anh ta đang đùa với tôi à???