Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 43

Hôm nay hắn lại để tóc đen, mặc âu phục hai màu trắng đen tươm tất. Trên người còn thoang thoảng một loại mùi nước hoa đắt tiền. Nhìn bộ dạng hắn, cô rất dễ dàng đoán được hắn lại phải tham dự một bữa tiệc nào đó.

Hắn không đưa cô đến khách sạn hay nhà hàng ngay, lại đưa cô đến một tiệm quần áo. Tiệm nằm trên tầng 17 của một tòa cao ốc lớn trong trung tâm thành phố. Cái thể loại tiệm rộng thênh thang lại chỉ lác đác vài bộ, nhân viên thì nhiều mà khách hàng chẳng thấy bóng dáng đâu này, không cần hỏi cũng biết là loại hàng cao cấp. 

Hạc nhíu mày - "Sao lại đến đây?" 

"Mua quần áo cho chị trước." - Hắn vừa đáp vừa kéo cô vào trong tiệm. 

Hạc sững người - "Trước đây cậu đã nói là không phải trai bao nuôi tôi mà. Không cần cậu mua. Nếu cậu không thích tôi mặc như thế này tôi có thể về nhà thay đồ. Nhà tôi cũng có vài bộ mặc đi tiệc." 

"Hồi trước khác, bây giờ khác." - Tên kia không hề để ý vẫn cứ lôi cô đi một mạch vào trong - "Vả lại hôm nay rất quan trọng, chị tuyệt đối không được để có sai sót." 

Nói xong hắn ném cô vào tay một loạt nhân viên tiệm đang đứng chờ ở cửa. Hắn chỉ gật đầu một cái, mấy cô gái kia y như robot nhận lệnh, một mạch kéo cô vào bên trong một căn phòng lộng lẫy, đóng cửa kéo rèm. 

Sàn trải đá hoa cương sáng bóng, đèn chùm trên đầu thì lấp lánh. Chạy dọc theo một bên tường là một chiếc gương lớn. Đầu bên kia là tủ áp tường cao đến tận trần nhà để toàn những chiếc giày cao gót và túi xách đủ các kiểu dáng xinh xắn. Trong phòng xếp một loạt giá treo quần áo theo từng màu sắc và kiểu dáng. 

Trong khi cô còn ngẩn người thì các nhân viên phục vụ đã không ngần ngại một tay tháo hết quần áo trên người cô ném sang một bên. 

Tuy họ đều là con gái, nhưng nói thật chỉ mặc hai mảnh trước nhiều ánh mắt như vậy cô quả thật cảm thấy rất kỳ quặc. 

Họ lấy thước dây đo tới đo lui trên người cô, xoay tới xoay lui, xoay ngang xoay dọc. Xong xuôi họ cùng lùi lại, để cho một chị gái tóc dài tiến đến. Cô gái mắt kẻ thật đậm, da trắng, môi bôi son đỏ, nhìn qua có vẻ hơn cô một vài tuổi, mặc một bộ váy đen ôm dài chấm gót, gõ guốc lạch cạch trên mặt sàn lót gạch long lanh như đá cẩm thạch, chậm rãi đi tới. Khí chất của cô ta y như Angelina Jolie trong bộ phim Maleficient, hơi ma quái mà quyến rũ, chỉ mỗi tội thiếu hai cái sừng trên đầu. Trên tay chị ta còn cầm một cái quạt giấy nhỏ, khẽ phe phẩy. 

Hạc bị sự xuất hiện của chị gái này doạ cho sợ muốn chết. Huống hồ cô hiện tại chỉ đang mặc nội y. Tay chân luống cuống che được chỗ nào thì che. Cô thật có cảm giác mình là cô gái đang chuẩn bị bán vào lầu xanh, hiện tại đang đi qua đợt kiểm tra của tú bà. Hạc ở trong bụng thầm rủa, không phải cái tên Kim San kia chuẩn bị đem bán mình chứ. 

Chị gái Maleficient nhìn cô chăm chăm từ đầu đến đuôi, chân gõ guốc đi xung quanh cô vài vòng. Hạc nghe chị ta vừa phe phẩy quạt vừa lẩm bẩm - "Ngực lép, mông nhỏ, eo bánh mì, chỉ được cái chân dài, nhưng hơi gầy. Tốt nhất là mặc váy khoe chân, lộ ưu điểm. Ngực cần độn. Mông, hừm, có lẽ không cần. Da tông màu 23, có thể mặc màu nhã..." 

Sau khi đi gần chục vòng quanh cô, chị gái kia lựa một vài bộ trên giá đến trước mặt ra hiệu cho những người xung quanh triển khai. Thế là Hạc lại như con búp bê vải bị kéo tới kéo lui, tay đưa lên chỗ này, chân xỏ vô chỗ kia. Giằng co một lúc cô cũng bị nhồi vào trong một chiếc váy. 

Cô còn chưa kịp nhìn mình trong gương đã bị đẩy tới trước mặt chị gái kia. Chị ta rất nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế sofa quạt phe phẩy. Chị ta liếc mắt một cái, lắc đầu, gập quạt, chỉ về một hướng khác. Lập tức Hạc lại một lần nữa bị lột đồ. 

Hạc thử đến hơn mười bộ, chị ta vẫn chỉ lắc đầu. 

Cô bị lôi tới lôi lui đến chóng cả mặt. Trong phim Hàn Quốc cũng hay có mấy cái màn thay đồ như thế này. Thường là nữ chính thay đồ, còn nam chính là người nhận xét, bao giờ đến bộ cuối cùng nam chính cũng sẽ sững người, sau đó nói - "Lấy bộ này." 

Hiện tại cô cũng có phần như thế nhưng cũng không phải như thế. Đối diện với cô chỉ có chị gái Maleficient tú bà này, còn San hoàn toàn không thấy bóng dáng. 

Cũng may đến bộ thứ mười sáu, chị ta chấp nhận gật đầu. Hạc còn chưa kịp thở phào thì đã bị nhân viên trong tiệm kéo qua một khu khác để làm tóc. Xong xuôi rồi lại trang điểm. Xong xuôi rồi lại thử giày và trang sức. Mỗi khâu đều có một cô gái phụ trách đứng đầu chỉ đạo. 

Đến khi cô nghĩ mình sắp chết mệt vì bị xoay vòng vòng như con vụ, cô cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Khi Hạc bước ra, San không có trong tiệm. Một nhân viên bán hàng gần đó như đọc được suy nghĩ của cô, chỉ về phía bên ngoài hành lang cười. Hạc lần dò đi ra. 

San đang đứng dựa bên một chiếc cửa sổ lớn hút thuốc. Trời đã nhá nhem tối. Từ vị trí của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn. Ánh sáng lung linh từ đỉnh đầu hắt nhẹ lên chiếc vest đen thẳng tắp. Hạc chưa từng thấy hắn hút thuốc, lần đầu tiên và duy nhất chính là lần trước ở cửa khách sạn hắn giật điếu thuốc trên tay cô hút một hơi. 

Lần này hắn đứng bất động hút thuốc, vô cùng chậm rãi, cánh tay kẹp điếu thuốc thỉnh thoảng giơ lên hạ xuống. Trước mặt hắn là toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn hoa lệ. Khói trắng từ đầu thuốc trên tay hắn lan nhẹ ra xung quanh. Người này rõ ràng mặc quần áo đắt tiền, rõ ràng là sinh ra chỉ để được gắn vào một cảnh trí xa hoa như vậy, thế nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm giác cô độc đến thê lương khi nhìn hắn. 

Cô không gọi hắn, chỉ đứng rất lâu nhìn hắn hút thuốc. Một lúc sau điện thoại của hắn reo. San đưa lên tai. Hắn nghe ngóng một chút rồi đáp - "Tôi biết rồi, sẽ đến ngay đây." 

Nghe điện thoại xong hắn quay người lại, liền bắt gặp thấy cô. Hắn cũng không có biểu cảm ngạc nhiên gì cả, chỉ điềm đạm bước tới. Trên mặt hắn thấp thoáng một nụ cười như có như không - "Xong rồi à? Đi thôi." 

Hạc nhìn hắn, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô níu ống tay hắn. San quay lại nhìn cô - "Sao vậy?" 

Cô ngập ngừng - "Không đi không được sao?" 

"Trang điểm mua đồ cho chị như vậy, chị lại muốn ăn quỵt hả?" - Hắn nhìn cô, nhướn lông mày. Hạc còn chưa kịp trả lời, hắn đã nhoẻn miệng cười - "Đừng mơ." 

Không để cho cô nói tiếng nào hắn đã lôi cô đi. 

Sau khi rời khỏi tiệm quần áo, San đưa Hạc về nhà hắn. Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ xách dép bỏ chạy. Mua quần áo rồi còn đưa về nhà, có ngu ngốc mới không nhận ra được ý đồ gì. 

Nhưng mà lần này trước nhà hắn lại vô cùng náo nhiệt. Hạc có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc xe đắt tiền đỗ dọc theo con đường dẫn vào biệt thự nhà hắn, Lexus có, Mercedes có, BMW có. 

Căn biệt thư lần trước cô đến vốn yên ắng không một bóng người, hôm nay lại thấy rất nhiều bóng người đi lại. Đàn ông đều mặc sơ mi trắng vest đen tươm tất, phụ nữ thì đeo những bộ váy thướt tha, chân đi những đôi guốc leo kheo, trên tai và cổ của họ lấp lánh những bộ trang sức đắt tiền. 

Khi San lái xe xuyên qua chiếc cổng sắt vĩ đại nhà hắn, Hạc khó nhọc nuốt nước bọt, quay sang hỏi - "Cậu nói cho tôi nghe xem, nhà cậu hôm nay tổ chức tiệc gì vậy?" 

"Hôm nay là sinh nhật Sam." 

Hạc bị đứng hình ba giây, cô hết nhìn hắn rồi lại nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài cửa xe, quay lại hỏi lần nữa - "Cậu vừa nói hôm nay là ngày gì?" 

Hắn vẫn điềm nhiên lập lại - "Ngày sinh nhật của Sam." 

"Nói vậy, mấy người này đều là đến dự sinh nhật Sam?" - Cô khó nhọc nuốt nước bọt chỉ ra ngoài. Đây đâu phải là tiệc sinh nhật của một cô bé 6 tuổi, trông giống đại lễ khánh thành nhà hát thành phố thì đúng hơn. 

Hắn nhún vai - "Có lẽ." 

"Sao cậu không nói sớm cho tôi biết, tôi không có quà gì cho cô bé cả." 

"Chị xuất hiện ở đây nó đã rất vui rồi. Buổi tối hôm qua nó cứ hỏi tôi hôm nay chị có đến hay không?" 

Hạc nhìn hắn một lúc rồi hỏi - "Cậu không sao chứ?" 

"Sao lại hỏi vậy?" 

"Hôm nay không phải là ngày mẹ cậu..." - Cô nhớ rất rõ, hắn nói mẹ vì sinh em mà qua đời. 

San lơ đãng liếc mắt nhìn ra cửa sổ, một lát sau hắn đột nhiên quay lại nhìn cô. Ánh đèn từ ngoài hắt ngược bóng lên khuôn mặt hắn khiến Hạc không nhìn rõ hắn có biểu cảm gì. Duy nhất chỉ có ánh mắt của hắn như phát sáng giữa không gian tranh sáng tranh tối trong xe. 

San ghé mặt lại gần. Một tay hắn hướng về phía gương mặt cô. Hạc giống như bị thôi miên, đầu óc chợt trở nên trống rỗng. Cô nín thở. Trong lỗ tai chợt từng tiếng thình thịch âm vang trong không gian. 

Tay San hướng về phía mắt cô, lại đi cao lên trên nữa, cuối cùng dừng lại trước trán cô. 

Ngón tay hắn cong lại, sau đó nhanh chóng bật ra. 

"Bộp" 

Lỗ tai Hạc nhanh chóng cập nhật âm thanh xương ngón tay hắn đập vào xương sọ trước trán cô. Đại não sau một phút bị đơ cũng đã cảm nhận được cơn đau do va chạm này. 

Hạc ôm trán gập người, rên một tiếng. 

San ở bên kia còn thản nhiên nhếch mép nói - "Sinh nhật em gái tôi còn dám nói chuyện không vui. Chị cũng thật to gan." 

Hạc rất muốn cho hắn một tát, nhưng nhìn hắn cười cô lại nhớ đến lúc nãy khi hắn một mình cô độc đứng hút thuốc trước cảnh đêm thành phố lộng lẫy. Như thế nào, cô cũng không nỡ. 

San có rất nhiều lớp mặt nạ, có đôi khi cô không thật sự biết tính cách thật của hắn là gì? Ông trời con ngang ngược? Đứa con trai thương mẹ mềm yếu? Người anh trai nghiêm khắc nhưng lại cưng em gái như trái trứng mỏng? Hay là tên con trai tổng giám đốc dẻo miệng? Hay là hắn thật sự bị tâm thần phân liệt, trong một cơ thể chia ra là mấy loại nhân cách, không có cái nào thật mà cũng không có cái nào giả? 

Tuy cô không thể chỉ ra chính xác thật giả, nhưng có một điều hiện tại cô rất rõ, nụ cười trên miệng hắn lúc này chính là giả dối nhất. Đây là sự thản nhiên đã qua tôi luyện mà thành. 

Hắn không hề vui vẻ vẫn có thể cười. 

"Vào thôi, Sam đang chờ chị đấy." - San đẩy cửa xe leo ra ngoài, vòng qua mở cửa xe cho cô. Cô vẫn ngồi bất động ngước mặt lên nhìn hắn. 

"Không muốn đi sao?" - Hắn nghiêng đầu nhìn cô.