Mướn Chồng

Chương 93

Quân lái xe vụt đi, khi xe dừng lại, Diễm sợ hãi vì đây là một khách sạn, Diễm hét.

_Tôi không đi, anh đi một mình đi…!!

_Chẳng phải là cô muốn xem bằng chứng phạm tội của bố cô là gì, nếu cô không vào làm sao cô biết…!!

Diễm quay lưng bỏ đi, Quân không hề giữ Diễm ở lại.

_Tôi tin là cô biết cô đang làm gì, vì nếu cô chống đối tôi, bố cô sẽ sống không được yên đâu…!!

Quân đi vào trong, Diễm không biết nên đi theo Quân hay là nên đi về. Vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, vừa tức giận, nước mắt lại lăn dài trên má, Diễm đau khổ tự hỏi sao lại có quá nhiều chuyện xẩy ra với Diễm như thế này.

Diễm lo sợ cho ông Hải, ông đã già yếu rồi, căn bệnh suy tim, bây giờ hệ thần kinh của ông không được bình thường, nếu phải chịu cảnh tù tội, ông sẽ chết trong nay mai, ông Hải đã làm gì Quân mà Quân nói ngay cả mạng của ông Hải cũng không trả được, Diễm không tài nào hiểu được.

Quẹt ngang dòng lệ chảy trên má, không còn cách nào khác vì ông Hải, Diễm đi vào trong, một nhân viên hướng dẫn Diễm lên phòng của Quân. Có lẽ Quân đoán biết thế nào Diễm vì chữ hiếu, vì bố mình, Diễm cũng đi theo nên Quân đã dặn nhân viên chờ sẵn.

Anh ta mở cửa phòng cho Diễm, Diễm đứng im không dám vào, Diễm đi giật lùi, Diễm muốn chạy trốn nhưng Diễm không đành lòng để ông Hải phải vào tù nếu có thể cứu được ông, Diễm phải chấp nhận điều kiện của Quân, Diễm phải đem cuộc đời mình ra để trao đổi.

Diễm còn đang phân vân không biết nên làm gì, Quân đi ra ngoài, đứng dựa vào cửa, Quân cười.

_Cô đã lên đến đây rồi, cô còn muốn đi đâu nữa….??

Diễm lắp bắp.

_Có gì cần cho tôi xem, anh mau nói đi…!!

_Xem ra cô đúng là một người con rất có hiếu, vì bố cô, cô có thể hy sinh hạnh phúc của mình…!!

Quân cay đắng.

_Mặc dù không có được trái tim cô nhưng không sao, chỉ cần cô không thoát được vòng tay của tôi là được…!!

Nâng cằm Diễm lên, Quân hỏi thật đểu.

_Tuy nhiên tôi có thể đùa giỡn với cô, xem ra không có tình cảm nhưng chúng ta cũng có thể làm chuyện đó đúng không…??

Quân ngày càng tàn nhẫn, càng độc ác, những lời nói chua cay của Quân làm trái tim Diễm tan nát, làm hận thù thêm sâu, làm nỗi cay đắng dâng tràn.

Diễm thấy mối thù của Quân đối với ông Hải không hề nhỏ, chỉ có như thế Quân mới biến đổi một cách nhanh chóng như thế này.

Lôi Diễm vào trong phòng, Quân đóng dầm cửa lại. Mặt Diễm trắng bệch, quá sợ hãi, Diễm run giọng.

_Có gì sao anh không nói đi, anh đóng cửa làm gì…??

_Chuyện riêng tư của chúng ta, cô nghĩ nên để cho người ngoài biết được sao…??

Ôm chặt lấy người, Diễm đi giật lùi, Quân ngày càng tiến gần về phía Diễm. Diễm ngã nhào xuống giường, rất nhanh, Quân nằm đè lên người Diễm, ghì chặt hai tay Diễm xuống giường, Quân nhếch mép hỏi.

_Cô có muốn tôi làm chuyện đó với cô không…??

Diễm hét.

_Buông tôi ra….!!

Diễm chưa nói hết câu, Quân hôn Diễm, Diễm đã từng hình dung về tình yêu, về hạnh phúc nhưng chưa bao giờ Diễm hình dung ra cảnh có ngày mình bị ép buộc phải làm trái tình cảm của chính mình.

Diễm đau khổ cùng cực, quá phẫn uất Diễm ngất xỉu. Buông Diễm ra, hôn lên má Diễm, Quân mệt mỏi nói.

_Anh xin lỗi, anh không cố ý ép em nhưng anh không thể nhường em cho Trường, mong em hiểu cho anh…!!

Kéo chăn đắp ngang người Diễm, Quân gọi điện cho Bảo.

_Xin lỗi cậu mình bỏ đi mà không nói với cậu câu nào…!!

_Không sao, cậu đã giải quyết xong chuyện tình cảm của cậu chưa…??

Quân thở dài.

_Cô ấy không yêu mình, mình biết ở bên mình cô ấy sẽ không hạnh phúc nhưng mình không thể từ bỏ cô ấy…!!

Bảo trêu.

_Sao cậu không đóng vai một người quân tử, cậu nên chúc phúc cho cô ấy…!!

_Cậu đừng trêu mình nữa được không, cậu biết thừa là mình làm không được…!!

_Cậu định làm gì với cô ấy đây…??

_Tất nhiên mình sẽ lấy cô ấy…!!

Bảo kêu lên.

_Chẳng phải cậu nói, cô ấy không yêu cậu, làm sao cậu và cô ấy có thể kết hôn với nhau…!!

_Đối với mình mà nói, không có cô ấy mình mới khổ, còn có cô ấy mình dù không có được trái tim của cô ấy, cô ấy hận mình, căm ghét mình, nhưng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy là mình vui rồi…!!

_Mình chưa thấy ai yêu cuồng dại như cậu. Cậu đã bị điên thật rồi…!!

_Có lẽ cậu nói đúng…!!

Cúp máy, vuốt tóc, Quân mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Diễm, tuy có Diễm ở bên nhưng Quân biết mãi mãi Diễm không bao giờ yêu Quân, ngày trước Quân tử tế, đối xử với Diễm tốt như thế, Diễm còn không yêu nói gì đến bây giờ. Thở dài, ôm chặt lấy Diễm, Quân dần chìm vào giấc ngủ.

Sau khi rời khỏi, Trường lái xe về bệnh viện, quá đau khổ và chán nản, Trường cảm thấy mình bây giờ thật vô dụng, ngay một cô gái cũng không thể bảo vệ nổi, ngay cả tình yêu cũng không thể giữ cho riêng mình, bây giờ Trường chẳng còn gì cả, niềm tin, tình yêu cũng đã mất, hạnh phúc vừa mới có đã bị chính bàn tay Trường hủy hoại, Trường không còn gì nữa.

Nằm trong phòng bệnh bức bối khó chịu nên Hồng nhờ y tá đẩy xe đưa Hồng ra ngoài.

Trời chiều nên u ám hơn buổi sáng, vừa buồn vừa cô đơn, Hồng không dấu được nước mắt đang trực trào, từng giọt từng giọt đang lăn dài trên má. Có lẽ Trường đã bỏ Hồng đi thật rồi.

Hồng đang thả hồn theo cảnh chiều buồn, ông Đăng xuất hiện.

_Chào cô…!!

Hồng giật mình ngước mắt nhìn lên. Hồng im lặng không nói gì, Hồng muốn xem giữa ông ta và Trường có gì giống nhau không, Hồng thấy Trường không có nét nào giống ông ta, trong khi ông ta vừa gầy vừa nhỏ, ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ hận thù, khinh bạc, Trường lại khác, Trường có đôi mắt sâu bí ẩn, tuy lạnh lùng nhưng Trường có trái tim nhân hậu, Trường không giống ông ta, ông ta quá độc ác, quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng, ngay cả con đẻ của ông ta, ông ta cũng ép.

Thấy Hồng chỉ nhìn mình mà không nói gì, ông ta lên tiếng.

_Cô thấy tôi lạ lắm sao mà cô quan sát tôi kĩ thế…??

_Tôi chỉ muốn biết một ông bố như ông có trái tim hay không thôi…!!

Ông ta tái mặt.

_Bố mẹ cô không dạy cô không được ăn nói hỗn với người lớn à…??

Hồng cười nhạt.

_Bố mẹ tôi dạy tôi biết thế nào là tha thứ, là yêu thương, tuy tôi hiểu được sự mất mát, nỗi đau của ông nhưng ông có từng nghĩ cho anh Trường không, tại sao ông lại ép anh ấy làm những việc mà anh ấy không muốn…??

_Xem ra cô đúng là một cô gái rất mạnh miệng, cô nên nhớ nếu quá xen vào chuyện của người khác, cô sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu…??

Hồng tức giận đáp.

_Ông đang dọa nạt tôi, có phải ông đến đây để nói nếu tôi khuyên con trai ông không nên trả thù nữa hay tiết lộ hành động trả thù tàn nhẫn của ông, ông sẽ xử tôi đúng không…??

_Cô thật thông minh, nếu đã biết rồi, cô nên im miệng đi thì hơn…!!

Hồng khinh khỉnh.

_Thật đáng tiếc, tôi lại là người nhiều chuyện, tôi không thể thấy anh Trường đã làm sai rồi lại sai hơn nữa…!!

Ông ta gầm lên.

_Cô đúng là không muốn sống tiếp nữa rồi…!!

_Ông yên tâm, sống chết có số, dù ông có muốn giết chết tôi cũng không phải là dễ…!!

_Cô đừng ngạo mạn quá, nếu không cô sẽ không còn ngồi đây lên giọng với tôi được nữa đâu…!!

Đội mũ, ông ta bỏ đi. Hồng căm phẫn nhìn theo, thật không ngờ bố của Trường lại là con người tàn ác như thế, Hồng thương cho số phận khổ sở của Trường, có một người cha như ông Đăng, Trường dù không muốn làm cũng không được, nếu muốn được sống yên, có lẽ Trường không nên quen biết ai cũng không nên nhận ai làm người thân, vì ông Đăng sẽ dùng họ để ép Trường làm những việc mà Trường không muốn.

Ông ta vừa đi khỏi, Trường về bệnh viện. Thấy Hồng đang ngồi ở hành lang. Trường lo lắng hỏi.

_Sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi, em ra đây làm gì…??

Hồng lạnh lùng nói.

_Anh quan tâm đến tôi làm gì, tôi và anh đâu có quen biết nhau…??

Trường khổ sở.

_Em đừng coi anh như người xa lạ được không em, anh không muốn hai chúng ta coi nhau như kẻ thù, anh không thể chịu đựng được điều đó….!!

_Lẽ ra điều này anh phải nghĩ trước khi làm chuyện có lỗi với tôi, bây giờ anh nói những điều này với tôi còn có ý nghĩa gì nữa…!!

Trường gần như quỳ xuống bên cạnh Hồng.

_Anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh…??

Hồng nhíu mày.

_Có đúng là anh muốn chuộc lỗi…!!

Trường nói ngay.

_Đúng…!!

_Tôi muốn tính mạng của anh, thế nào anh có thể cho tôi không…??

Trường gật đầu.

_Em muốn anh đi chết hay làm gì cho em…??

_Tôi cần anh phải sống để trả nợ cho tôi, anh sẽ không hối hận với những mà anh vừa nói chứ…??

Trường khẳng định.

_Anh nói rồi, anh thực lòng muốn đền bù cho em, chỉ cần em nói em muốn anh làm gì, anh sẽ cố gắng làm điều đó cho em…!!

_Tôi muốn anh chấp nhận phẫu thuật, ngoài điều đó ra tôi không yêu cầu bất kì điều gì khác…!! 

Trường kêu lên.

_Anh không thể làm điều đó, anh không muốn mắc nợ ân tình của Diễm, anh và bố cô ấy có thù hằn, làm sao anh làm điều đó được…!!

_Vậy là anh vẫn muốn chết, anh có biết anh bây giờ rất giống một thằng ngốc không. Tài sản nhà cô ấy, vì anh đã bị mất rồi, bố cô ấy vì anh cũng sống dở chết dở rồi, em biết mẹ anh vì bố cô ấy mới phải tự sát, nhưng anh không thể dùng mạng của anh đổi lấy mạng của mẹ anh được sao, anh nghĩ mẹ anh cũng muốn anh vì báo thù cho bà mà ngay cả mạng của mình cũng không cần đến sao, em nghĩ mẹ anh không khi nào muốn anh làm thế…!!

Hồng nói tiếp.

_Anh trả thù gia đình cô ấy như thế là đã quá đủ rồi, anh nên dừng tay lại đi, oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc, anh muốn hai gia đình trả thù nhau từ đời này qua đời khác hay sao, anh muốn mai sau con cháu của anh lại nối tiếp anh trả thù hay bị con cháu của Diễm trả thù gia đình anh, có phải anh muốn như thế không…??

Trường ngồi khụy xuống, đây là điều Trường chưa bao giờ nghĩ đến, hơn ai hết Trường hiểu hậu quả của hận thù là gì, trong mười bốn năm qua Trường sống mà như đã chết, sống không có niềm vui, không có niềm tin, không hy vọng, nhiều lúc Trường tự hỏi Trường sinh ra làm gì, sinh ra để đau khổ thì đừng sinh ra còn hơn.

Hồng hỏi.

_Thế nào anh có đồng ý với điều kiện của em không…??

Trường im lặng không đáp. Hồng nhếch mép.

_Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa, tôi không muốn gặp lại anh. Khi nào anh chấp nhận yêu cầu của tôi thì anh hãy đến đây còn bây giờ hãy để cho tôi yên…!!

Hồng muốn đẩy xe vào trong phòng nhưng bàn tay đau khiến Hồng không thể làm được điều đó. Vội đứng dậy, Trường định giúp Hồng. Hồng hét.

_Tôi đã nói là tôi không cần sự giúp đỡ của anh, anh có nghe thấy không…??

Cô ý ta nhanh chóng giúp Hồng đẩy xe vào trong, Trường đứng im lặng ở bên ngoài, thế là hết, bây giờ ngay cả Hồng cũng không còn muốn gặp mặt Trường nữa. Quá đau khổ, buồn chán, Trường tự hỏi Trường nên làm gì bây giờ, Trường có nên nghe theo yêu cầu của Hồng không.

_________________