Đúng ba giờ chiều, Trường đến công ty, hai bên đối tác cũng vừa mới tới, hôm nay công ty Hải Thịnh không còn đủ tài lực để thuyết phục công ty của ông Phong kí hợp đồng, cũng như không thể đảm bảo công ty của ông Phong không tìm cách chèn ép công ty Hải Thịnh.
Hợp đồng ông Phong gửi cho Trường hôm nào đã được Trường đọc và nghiên cứu kĩ, Trường phát hiện ra năm điểm bất ổn trong hơp đồng, Trường gọi điện và gửi mail cho ông ta, ông ta đã cho người sửa lại ngay lập tức, bây giờ ông ta đang cầm một hợp đồng hoàn hảo trên tay.
Gặp Trường, ông ta chỉ gật đầu chào như hai mới quen biết. Còn Trường cũng tảng lờ như mới gặp ông ta lần đầu. Phía công ty Hải Thịnh, ngoài ông Hùng cáo già ra, mấy ông kia tuy cũng có dã tâm nhưng không thể so bì được với ông Hùng.
Hai bên bắt tay nhau, sau khi giới thiệu các thành viên của hai phía, buổi kí kết hợp đồng bắt đầu.
Ngày từ đầu công ty Hải Thịnh đã rơi vào thế bị động vì công ty Hải Thịnh đang làm ăn thua lỗ, vốn công ty đã bị các cổ đông vừa và nhỏ rút gần hết, mấy cổ đông lớn tuy chưa rút vốn nhưng sớm hay muộn họ cũng rút vốn của họ.
Nhân viên trông công ty lo sợ họ không được trả lương nên đang có ý định đi tìm một công việc khác, không còn vốn nên tiến độ công việc của nhân công chậm hẳn, để mua nguyên liệu, thay máy móc phải có tiền, đứng trước tình hình tài chính hiện nay, số hàng sản xuất cũ chưa bán được, hàng mới đang bị trì trệ do nhân công không muốn làm tiếp, công ty đang đứng trước bờ vực phá sản.
Ông Phong đang có ý định mua lại công ty của ông Hải nên thông qua buổi kí kết hợp đồng này, ông ta muốn thâu tóm lại công ty của ông Hải, còn ông Hùng, tuy là người có dã tâm nhưng một kẻ hám lợi như ông khó mà lường trước được mọi chuyện.
Các điều khoản của công ty ông Phong đúng là rất hoàn chỉnh, phía công ty Hải Thịnh cũng soạn sẵn một hợp đồng, sau khi ông Phong đọc xong, ông yêu cầu được loại bỏ sáu điều khoản trong hợp đồng, nếu công ty Hải Thịnh làm thế, ông sẽ đồng ý kí kết hợp đồng lần này.
Phía công ty Hải Thịnh xin được hội thảo trong ít phút, sau khi bàn luận sôi nổi, họ quyết định đồng ý vì công ty đang làm ăn thua lỗ, hàng hóa bị tồn kho quá nhiều, nếu lần này có thể bán được, họ sẽ có tiền, có thể lấy lại được uy tín trên thị trường.
Sau buổi kí kết hợp đồng, ông Phong vui mừng bắt tay ông Hùng. Lạ một điều thân làm giám đốc bộ phận giao dịch như Diễm lại không có mặt. Họ không muốn Diễm xuất hiện ở đây, vì dù Diễm có xuất hiện, họ cũng không muốn nghe ý kiến của Diễm, một con người lõi đời như ông Hùng cũng không có nghi ngờ gì đối với ông Phong, thì một cô gái đơn giản như Diễm có thể phát hiện ra được điều gì.
Vậy là kế hoạch trả thù của Trường đã hoàn thành được một nửa, chỉ cần lấy được Diễm theo lời ông Đăng, Trường đã hoàn thành xong ước nguyện trả thù của ông Đăng.
Ông Đăng gọi điện ngay cho Trường khi buổi kí kết hợp đồng đã hoàn thành đúng như dự đoán của ông.
_Chào con, hôm qua con bỏ đi đâu mà bố không thấy…??
Trường đau khổ nói.
_Con đi ra ngoài…!!
_Bố đã biết bệnh tình của con rồi, con không nên lo lắng quá, bố tin là sẽ có người có thận phù hợp với con thôi…!!
Trường không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, Trường đã phản bội lại lòng tin của Diễm, phản bội lại tình bạn dành cho Hồng, Trường bây giờ giống như một kẻ cô độc, một người không có bất kì ai để tin, để dựa vào.
_Bố đừng an ủi con nữa, con biết nhóm máu Rh của con sẽ không ai có thể cho con quả thận của họ. Con không hề sợ cái chết, điều con còn lo là bố, con không muốn vừa mới gặp được bố, con phải xa bố thêm một lần nữa, mà có lẽ lần này bố con mình phải lâu lắm mới gặp được nhau….!!
Nghe Trường nói, ông Đăng đang tính toán một điều gì đó trong đầu, ông đã biết hết mọi chuyện xảy ra với Trường, có nghĩa ông luôn đi theo Trường, tại sao ông còn hỏi Trường câu đó, chắc ông cũng hiểu bây giờ ai mới là người có thể cứu sống con trai ông, tại sao ông không khuyên Trường chấp nhận Diễm cho Trường quả thận của mình, tại sao ông vẫn còn im lặng, phải chăng ông còn có kế hoạch khác muốn Trường làm theo.
_Bố muốn gặp mặt con, con có thể lái xe đến xưởng gỗ của bố được không…??
_Vâng, con cũng muốn gặp bố, con sẽ đi ngay…!!
_Ừ, bố chờ…!!
Lấy xe, đội nón bảo hiểm, Trường lái xe đi, ngay lúc đó Hồng cũng vừa mới tới, nhìn thấy Trường vẫn còn bình an, lòng Hồng nhẹ nhõm, ngập ngừng Hồng không dám gọi Trường quay lại, chỉ một phút ngập ngừng của Hồng, Trường đã phóng xe đi được một quãng đường khá xa. Phải khó khăn lắm mới gặp được Trường nên Hồng vội phóng xe đuổi theo sau Trường.
Thấy Trường lái xe về vùng ngoại ô, Hồng thắc mắc không hiểu, Trường muốn gặp ai ở đây.
Cuối cùng Trường lái xe vào một con đường, dừng xe trước một xưởng gỗ, Trường tắt máy, dắt bộ xe vào trong, Trường mất hút sau mấy cây dừa. Hồng ngơ ngác nhìn quanh, do đi chậm hơn Trường nên Hồng không biết Trường đã vào nhà ai.
Nhìn chiếc xe máy của Trường dựng trước sân một xưởng gỗ, Hồng rụt rè không dám vào nhưng đã đi đến đây không lẽ lại bỏ về không, nếu bỏ đi biết bao giờ Hồng mới có thể gặp lại được Trường.