Mướn Chồng

Chương 27

Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy, Diễm đã hét om sòm.

_Chồng của tôi đâu....??Tại sao tôi lại ở đây....??

_Mau trả tôi về với chồng tôi.....!!

Ông Hải kêu khổ.

_Con sao thế....?? Đây là nhà của con, con còn muốn đi đâu nữa....??

Diễm ngơ ngẩn bảo ông Hải.

_Chú làm ơn cho cháu về với chồng cháu, anh ấy đang mong cháu ở nhà, làm ơn cho cháu đi....!!

Đôi mắt ông Hải đỏ hoe, ông thở dài.

_Con gái, con hãy cố nhớ lại đi, bố là bố của con, gia đình này là gia đình con, con không thể bỏ đi.....!!

Diễm khóc nức nở.

_Chú là người tốt, sao chú cũng giống như họ, sao chú nỡ chia lìa cháu và chồng cháu, cháu xin chú hãy cho cháu đi, xin chú hãy gọi chồng cháu đến đón cháu, nếu không cháu chết mất.....!!

Diễm van xin ông tha thiết, nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái, không cầm được lòng ông ôm lấy Diễm, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, ông vỗ về.

_Con ngoan, con uống thuốc và ăn cơm đi, lúc nữa bố sẽ gọi Trường đến thăm con....!!

Diễm sung sướng hỏi.

_Thật không.....??

_Thật....!!

Diễm tưởng Diễm sắp được gặp lại Trường nên Diễm ngoan ngoãn ăn hết bát cơm, uống thuốc, Diễm ngồi chờ hai tiếng rồi mà vẫn không thấy Trường đâu. Diễm nôn nóng hỏi.

_Trường đâu hả chú...?? Sao cháu chờ anh ấy gần ba tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa đến....??

Diễm sợ hãi.

_Có phải anh ấy xẩy ra chuyện rồi đúng không chú....??

_Không được cháu phải đi tìm anh ấy....!!

Diễm xăm xăm đi ra cửa, ông quản gia vội cầm tay Diễm lôi lại, ông lễ phép nói.

_Mời cô chủ vào phòng khách, lúc nữa cậu Trường mới tới được, cậu ấy bận chút chuyện nên không thể đi ngay....!!

Diễm mỉm cười.

_Bác nói thật chứ.....??

_Vâng.....!!

Diễm lại đi vào phòng khách, ông Hải định không gọi điện cho Trường nhưng vì tình hình sức khỏe của con gái, ông không thể không làm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông đã linh cảm Trường không phải là một chàng trai đơn giản, khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy thù hận của Trường khiến ông rùng mình lo sợ.

Ông là người từng trải, cả đời ông đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió nên kinh nghiệm sống của ông nhiều, ông biết Trường tiếp cận với ông vì một mục đích nào đó, ông muốn xa thải Trường ngay lần đầu tiên gặp mặt nhưng ông tò mò muốn biết mục đích thật sự của Trường là gì vì thế ông mới giữ Trường ở bên cạnh, ông luôn cho người bí mật quan sát Trường, chỉ cần Trường lộ ra một chút sơ hở là ông biết ngay.

Hai con cá đi săn mồi rình rập nhau, cuối cùng ai mới là người chiến thắng, mới là người có thể nắm được cái đuôi của người kia vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Ông không muốn Diễm tiếp xúc nhiều với Trường, lại càng không muốn Diễm có tình cảm với Trường, chuyến đi công tác này ông định chọn một người khác đi cùng với Diễm nhưng tính đi tính lại không có ai tài giỏi và có kinh nghiệm hơn Trường nên ông đành để cho Diễm đi cùng Trường. 

Ông cũng muốn giao cho Trường nhiều thử thách để tiện cho việc quan sát, chỉ có hành động con người ta mới lộ ra sơ hở, còn nếu ngồi im làm sao ông Hải biết Trường thực sự là con người như thế nào.

Ông gọi điện cho Trường, Trường lễ phép chào.

_Chào chú.....!!

_Chào cháu....!! Cháu có thể đến nhà chú chơi không....??

_Sao ạ....?? Diễm bị làm sao hả chú....??

Ông Hải thở dài.

_Nó cứ kêu gào gọi tên cháu suốt, cháu làm ơn đến thăm nó một chút....!!

Trường gập ngừng, thật tình Trường không muốn đến nhà ông Hải chút nào, đến nhà ông chỉ mang lại nỗi đau, mất mát, và căm hận cho Trường, Trường định bảo.

_Cháu bận rồi, cháu xin lỗi cháu không thể đi được.....!!

Nhưng câu nói đó vẫn nằm im ở trong đầu, Trường không thể vô tình nói như thế, nhớ lại hành động quá khích của Diễm, nhớ lại câu dọa dẫm tự sát của Diễm, Trường vội nói.

_Vâng, cháu sẽ đến ngay....!!

_Cảm ơn cháu.....!!

Trường vội mặc quần áo, lấy chìa khóa xe, Trường chuẩn bị rời khỏi nhà, từ trong bếp bước ra phòng khách, trên bay bưng đĩa thức ăn, Hồng nhíu mày hỏi.

_Anh bị thương thế kia, anh không ở nhà tĩnh dưỡng, anh còn muốn đi đâu nữa....??

_Anh có việc, anh xin lỗi, anh không thể ăn cơm sáng với em được.....!!

Nhìn thức ăn trên bàn, Hồng giận dỗi.

_Anh không thể vì nể công em nấu cho anh ăn, anh ở lại ăn một bát với em được hay sao....??

_Em thông cảm, chuyện này rất gấp, nếu anh không đi e rằng không kịp....!!

Hồng tò mò hỏi.

_Chuyện gì mà nghe anh nói có vẻ nghiêm trọng thế, anh có thể cho em biết được không....??

Trường phì cười.

_Sao chuyện gì em cũng muốn biết thế nhỉ....?? Em có biết em là một cô gái tò mò, một cô gái chuyên môn đi tìm hiểu đời tư của người khác không....??

Hồng phụng phịu.

_Tại vì em quan tâm đến anh, em sợ anh xảy ra chuyện, nên việc gì xảy ra với anh em cũng muốn biết....!!

Trường thở dài.

_Nghe này cô nhóc, em đừng như thế có được không....?? Nếu em cứ ép anh, anh sẽ không còn dám gặp mặt em nữa, em không thể coi anh là một người bạn thân của em được sao....??

Hồng sụt sịt.

_Em...em không thể.....!!

Trường thấy Hồng chuẩn bị khóc, Trường nhăn mặt, gặp phải cô bạn hay mít ướt này khiến Trường ngán, Trường vội nói.

_Em ăn cơm sáng đi nhé, anh phải đi đây....!!

Hồng gọi với theo.

_Anh....!! Sao anh lại bỏ đi....!!

_Anh....!! Ăn cơm rồi hãy đi.....!!

Trường đi thật nhanh ra sân, lấy xe máy, Trường đến nhà Diễm, Trường cầu.

_Tôi mong là cô không sao, tuy tôi ghét cô, hận cô nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc cô, coi như xong vụ việc này, chúng ta sẽ không còn ai nợ ai nữa, lúc đó tôi sẽ không còn day dứt nếu như tôi thực sự trả thù gia đình cô....!!

Hắn vò đầu.

_Tại sao ông Trời lại cho tôi gặp cô trong hoàn cảnh này, tôi phải là sao để tốt cho cô và tốt cho cô đây....??

Ông quản gia mở cổng cho Trường, Trường còn chưa kịp dắt chiếc xe máy vào trong, Diễm reo lên.

_Anh Trường.....!!

Diễm ôm chầm lấy Trường, Diễm rối rít nói.

_Mình về nhà được không anh.....??

Trường đỏ mặt, ông Hải thở dài.

_Cháu vào nhà đi....!!

_Vâng.....!!

Diễm cười toe toét, được gặp lại Trường khiến Diễm vui mừng khôn xiết. Diễm nắm chặt lấy tay Trường như sợ Trường sẽ bỏ rơi Diễm thêm một lần nữa.

Trong phòng khách, ông Hải ngồi một bên, Diễm và Trường ngồi một bên, mặc Trường cố gỡ tay Trường ra khỏi tay Diễm, Diễm vẫn nắm chặt lấy.

Ông Hải quan sát vẻ mặt vui mừng của con gái kể từ lúc Trường xuất hiện, ông không khỏi lo sợ, ông sợ rằng là một người cha ông không thể nhìn con gái đau khổ, không thể nhìn nó khóc, nó gào, nó kêu than, nó hủy hoại bản thân nó nếu như ông cố tình tách nó ra khỏi Trường, nhưng nếu ông đồng ý để Diễm ở bên cạnh Trường thì ông lại có linh cảm điều này còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần việc ông không cho phép Diễm ở bên cạnh Trường.

Ông rơi vào tính thế tiến thoái lưỡng nan, bác sĩ bảo phải để cho Diễm được thoải mái, được tĩnh dưỡng, được nghỉ ngơi, được ở bên người mà nó thích, nó tin tưởng, có như thế Diễm mới nhanh phục hồi trí nhớ.

Ông nhắm mặt lại, cả đời ông chưa có việc làm nào lại khiến ông rơi vào thế bí như thế này. 

Ông bảo Trường.

_Cháu uống nước đi....!!

_Vâng.....!!

Ông Hải ngập ngừng nói.

_Bác biết là hơi làm khó cho cháu nhưng cháu có thể dọn về đây sống được không....??

Trường giật thót.

_Tại sao bác lại có ý nghĩ kì cục đó.....??

Ông Hải nhấm một ngụm cà phê, ông từ tốn nói.

_Bác muốn cháu dọn về đây sống vì cháu chỉ sống có một mình, cháu vì con gái bác lại bị thương nặng như thế kia, cháu cần có ai đó ở bên cạnh chăm sóc.

_Con gái bác bây giờ bị mất trí nhớ, nó một mực tin cháu là chồng của nó, nếu như không được gặp mặt cháu nó sẽ kêu gào, đập phá, nó sẽ đòi bỏ nhà đi, mà bác thì không có khả năng để dỗ nó, bác sợ nếu như không để mắt đến nó, nó sẽ bỏ trốn để đi tìm cháu, trời đất mênh mông thế này, nếu nó bỏ đi thật làm sao bác tìm được nó, nó bị mất trí nhớ, ngay cả tên họ của nó, nó là ai, nó cũng không biết, làm sao nó nhớ đường về....!!

Bàn tay Trường khẽ run lên, Trường cũng lo sợ, Trường sợ nếu lần này Diễm xảy ra chuyện thật Trường sẽ không thể kịp thời cứu được Diễm nữa, nếu Diễm chết thật, Trường tự hỏi liệu Trường có vui không, có hạnh phúc không....??

Trường không biết nhưng cảm giác của Trường bây giờ là đau khổ, là xót xa, là thất vọng, là chán nản, là oán hận.

Trường thở dài, Trường nói.

_Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể đến nhà chú sống được, mong chú thông cảm cho cháu....!!

_Còn cô ấy, chú đừng lo hàng ngày cháu sẽ đến thăm cô ấy, cháu tin là cô ấy sẽ sớm bình phục....!!

Ông Hải cầu khẩn.

_Cháu không thể đến nhà chú sống được hay sao....?? Tại sao cháu lại từ chối ý tốt của chú....??

_Chú đã làm gì khiến cháu phật lòng à....??

Trường vội phần trần.

_Không phải thế....!! Cháu mong bác hiểu, cháu là một người không thích bị người khác nhòm ngó, đặc biệt là liên quan đến công việc, cháu không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa cháu và bác, cháu cũng không muốn Quân nghi ngờ mối quan hệ giữa cháu và Diễm, hai người đó sắp kết hôn, nếu vì cháu mà họ bị tan vỡ, cháu sẽ ăn năn hối hận cả đời, cháu lo sợ tất cả những chuyện đó....!!

Ông Hải gật gù.

_Bác hiểu, cháu lo sợ đến những điều đó cũng đúng nhưng bây giờ tình hình sức khỏe của cháu và của Diễm quan trọng hơn những điều nhỏ nhặt đó, cháu không nên để ý làm gì....!!

_Cháu thì lại không thấy nó nhỏ nhặt chút nào, tương lai, hạnh phúc cả đời của Diễm làm sao mà nhỏ nhặt được hả chú, còn cháu, cháu muốn tự đi trên đôi vai của mình, có thể chú không nâng đỡ cháu, không giúp cháu trong công việc, chú mời cháu đến nhà chú, chỉ đơn giản vì chú muốn trả ơn cháu nhưng người ngoài họ làm sao mà hiểu được ẩn tình bên trong, họ sẽ nghi ngờ, sẽ nói này nói nọ, cháu là người nhạy cảm nên cháu không thể....!!

_Nói tới nói lui, cháu vẫn nhất quyết không dọn đến nhà chú sống....??

_Dạ, không....!!

Ông Hải giả vờ đe dọa Trường.

_Cháu không sợ chú xa thải cháu à....??

Trường cười.

_Cháu tin là chú sẽ không làm thế, vì cháu biết chú là người phân minh rạch ròi, công việc là công việc, việc tư là việc tư, chú sẽ không vì việc này mà xa thải cháu đâu.....!!

Ông Hải thích thú.

_Xem ra cháu có vẻ hiểu chú nhỉ. Nói chú nghe, cháu còn biết gì về chú nữa.....!!

Trường thận trọng.

_Cháu chỉ đoán bừa vậy thôi, cháu không ngờ cháu lại nói trúng....!!

Ông Hải cười thật to.

_Cháu thông minh lắm.....!!

Ông Hải nhìn thật sâu vào mắt Trường, ông nói.

_Cháu là một chàng trai thông minh và khôn khéo nhất mà chú từng gặp, chú hy vọng cháu sẽ còn làm cho chú ngạc nhiên về cháu hơn nữa....!!

Không dám nhìn thẳng vào mặt ông Hải, để che đậy nỗi sợ hãi trong lòng, Trường bưng một tách cà phê, nhấp một ngụm, Trường cố điều hòa hơi thở, đôi mắt của ông Hải sắc quá, ông nhìn Trường như muốn bóc trần con người thật ẩn sâu dưới lớp vỏ lạnh lùng, trẫm tĩnh mà Trường cố che dấu bấy lây nay.

Trường bây giờ mới thấy sợ, mới thấy đối thủ của mình không hề đơn giản như những gì mà Trường nghĩ, xem ra để đánh gục được ông Hải, Trường sẽ phải tốn rất nhiều công sức, nhưng một đối thủ ngang sức, ngang tài như thế này lại khiến Trường phấn khích, Trường sẽ có cơ hội được bộc hết khả năng và tài trí của mình. Trường mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, chết chóc.