Mướn Chồng

Chương 268

Lau hai dòng lệ trên má. Diễm ngồi xuống trước mặt thằng bé.

_Con không sao chứ? Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?

Thằng bé chán nản nói.

_Những điều cần nói với mẹ, con đã nói cả rồi. Vì mẹ không thể làm cho con, nên con không muốn nói gì nữa. Mẹ con mình vào trong thôi.

Nắm tay Diễm. Thằng bé đi theo Diễm vào trong lớp. Cô giáo Gyndolyne của thằng bé mỉm cười chào các bậc phụ huynh. Cô nói sơ qua về ngày hội phụ huynh hôm nay. Mục đích chính của buổi họp này là nhà trường muốn phụ huynh cùng con của mình làm một việc gì đó.

Diễm chỉ giỏi vẽ tranh và viết văn nên Diễm chọn cùng thằng bé vẽ một bức tranh.

Cô giáo thông báo cuộc thi bắt đầu. Phụ huynh nhanh chóng cùng con họ bắt đầu công việc của mình. Diễm mở bút vẽ, sơn màu. Dựng giá vẽ. Diễm bảo thằng bé.

_Mẹ con mình bắt đầu vẽ thôi.

Thằng bé buồn chán đến nỗi nó không có hứng thú làm gì cả. Ngay cả cơ hội thắng thua nó cũng chẳng thèm quan tâm.

Diễm nhìn khuôn mặt lạnh băng của thằng bé mà ngán. Diễm động viên.

_Con đừng lo lắng. Mẹ tin rằng hai mẹ con mình sẽ thắng trong cuộc thi ngày hôm nay.

Đôi mắt đỏ hoe, thằng bé trông như sắp khóc đến nơi. Ngước đôi mắt long lanh lệ lên nhìn Diễm. Thằng bé tội nghiệp hỏi.

_Chú sẽ không đến đúng không mẹ?

Ôm thằng bé, Diễm vỗ về.

_Con đã biết câu trả lời rồi đúng không? 

Diễm sụt sịt bảo thằng bé.

_Mẹ muốn con sống phải thật mãnh mẹ. Chẳng phải con hứa mai sau khi con lớn lên con sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ là gì? Nếu con cứ buồn đau và rầu rĩ thế này, con làm sao thực hiện lời hứa của con được.

Thằng bé buồn bã đáp.

_Việc con hứa với mẹ, con nhất định sẽ làm được. Con không muốn làm buồn lòng mẹ đâu nhưng con thấy tủi thân quá. Con muốn được gọi chú Quân là ba của con duy nhất ngày hôm nay thôi. Chẳng lẽ mong ước đó của con lại không thể thành hiện thực? Chỉ cần chú Quân đến đây đóng giả là ba của con, cùng mẹ con mình tham gia ngày hội phụ huynh. Con hứa con sẽ không bắt mẹ phải lấy chú hay đòi mẹ đưa con đến nhà chú chơi nữa. mẹ có thể cho con toại nguyện ước mơ của con không?

Diễm bật khóc. Hai tay bịt chặt miệng. Diễm không biết phải nói như thế nào với thằng bé. Diễm không thể gọi Quân đến, cũng không thể nhờ Quân đóng giả là ba của thằng bé. Nếu Diễm làm thế, Diễm chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ hơn mà thôi.

Diễm tự nhủ hãy cố gắng gượng lên. Mọi chuyện sẽ nhanh trôi qua thôi. Lau nước mắt, hít thở thật sâu. Diễm bảo thằng bé.

_Con thấy không sống ở trên đời này không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực. Chỉ cần trong tim con có chú Quân và luôn nghĩ về chú ấy thì dù hôm nay chú ấy không thể cùng con tham gia ngày hội ở trường, không thể đóng giả làm ba của con. Con cũng nên vui vì con vẫn yêu chú ấy.

Thằng bé khóc. Khuôn mặt nó lúc trông thật tội nghiệp. Từ khi sinh thằng bé ra đến bây giờ, Diễm ít khi thấy thằng bé khóc. Nếu thằng bé khóc, chứng tỏ nó không còn chịu đựng hơn nữa, lòng nó đang buồn và đang sầu khổ.

Cũng may mọi người đều đang chú ý đến công việc của mình nên không ai chú ý đến mẹ con Diễm. 

Diễm là một họa sĩ tài năng, Diễm có thể vẽ bất cứ thứ gì nhưng hôm nay đầu Diễm hoàn toàn rỗng tuếch. Diễm không có ý tưởng nào cả.

Tay cầm cây cọ của Diễm run run. Diễm đau khổ tột cùng. Nhìn thằng bé buồn rầu, khóc lóc, Diễm không còn cầm lòng được nữa. Diễm hoàn toàn sụp đổ. 

Bây giờ mọi suy nghĩ của Diễm đều hướng về thằng bé. Thằng bé là tất cả đối với Diễm. Nếu thằng bé không vui, Diễm làm sao vui nổi.

Diễm nhận ra Quân trọng với mẹ con Diễm nhiều như thế nào. Chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn, thằng bé đã hoàn toàn yêu Quân, coi Quân là cha của mình. nó luôn nhắc đến Quân. 

Đối với John, mặc dù John ở bên mẹ con Diễm đã hơn bốn năm. Thằng bé cung không dành tình cảm đặc biệt cho John như Quân.

Hai tiếng trôi qua, trong khi những gia đình khác đều hoàn thành xóng công việ của mình. Diễm và thằng bé vẫn chưa vẽ được gì cả. hai mẹ con chỉ biết ôm nhau, nhìn nhau và khóc.

Cô Gyndolyne chú ý đến hai mẹ con Diễm. Nhìn bức tranh trống trơn của hai mẹ con Diễm. Cô kinh ngạc hỏi.

_Sao hai mẹ con không vẽ gì?

Diễm giật mình đáp.

_Em sẽ vẽ bây giờ.

Cô Gyndolyne xem đồng hồ.

_Hai mẹ con vô ý quá. Có biết là đã đến giờ nộp tác phẩm của mình cho mọi người xem rồi không?

Diễm luống cuống không biết làm gì cho phải. không ngờ lần đầu tiên tham gia ngày hội của con trai. Diễm đã phá hỏng mọi thứ của thằng bé.

Diễm thấy mình là một người mẹ vô dụng. Không những không đem lại niềm vui cho thằng bé, Diễm còn khiến thằng bé buồn hơn.

Hít một hơi thật sâu, thở ra. Cố lấy lại tinh thần, Diễm bắt đầu vẽ. Đứng trên bục giảng, cô Gyndolyne thông báo.

_Đã đến giờ các gia đình cùng con em của mình cho mọi người thấy tác phẩm của cả nhà. 

Diễm nhăn mặt nhìn thằng bé.

_Mẹ xin lỗi. Lẽ ra mẹ phải vẽ được một cái gì đó. Nhưng mà không sao, mẹ sẽ ngay bây giờ.

Thằng bé thở dài.

_Mẹ không cần phải vẽ gì đâu. Con biết là mình sẽ thua nên con không để tâm.

Càng nghe thằng bé nói, Diễm càng thấy có lỗi với nó hơn. Cô bạn Mary của thằng bé hỏi.

_Bố của bạn đâu? Bạn nói hôm nay bố của bạn sẽ đến cơ mà.

Diễm quay sang nhìn cô bé xinh đẹp vừa hỏi con trai mình. Diễm thích cô bé. Cô bé thật dễ thương.

Cậu bạn Michael to mập cười nhạt.

_Chắc là nó bịa đấy thôi. Nó làm gì có bố.

Mặt Diễm trắng bệch, người Diễm đông cứng. Ai bảo trẻ con không biết trọc ngoáy vào nỗi đau của người khác, có khi chính những lời nói vô tư của bọn trẻ khiến người lớn đau lòng hơn.

Thằng bé câm lặng không nói gì. Nhìn đôi môi mím chặt và ánh mắt căm giận của thằng bé. Diễm lo sợ thằng bé cãi nhau với bạn nên vội vàng trấn an thằng bé.

_Không sao đâu con. Hai mẹ con mình cố hoàn thành bức tranh này đi.

Từng gia đình một lên giới thiệu tác phẩm của mình. Diễm cố vẽ cho xong bức tranh. Thằng bé im lặng ngồi bên cạnh. Nó dõi theo từng tác phẩm của từng gia đình một. 

Khuôn mặt nó lạnh tanh, ánh mắt nó nhìn không tỏ vẻ ngưỡng mộ, ghen tị hay uất hận. Ánh mắt nó hoàn toàn vô hồn. Diễm cảm tưởng nó ngồi đây nhưng linh hồn nó đã bay đi đâu mất rồi.

Diễm sợ rằng từ nay về sau, thằng bé sẽ không bao giờ cười và nói chuyện vui vẻ nữa. Nó đã hoàn toàn mất đi nét hồn nhiên trẻ con, thay vào đó là một khuôn mặt được tạc bằng đá.

Diễm cố nén nước mắt, cố nén nỗi đau đang hành hạ. Bức tranh hoàn thành xong. Bức tranh đẹp nhưng không có hồn.

Mẹ con Diễm là người cuối cùng lên giới thiệu tác phẩm cho cả lớp xem. Diễm bảo thằng bé.

_Mẹ con mình lên giới thiệu thôi.

_Mẹ đi đi. Con không muốn lên trên đó.

Từ đầu giờ cho đến tận bây giờ, thằng bé không ngừng nhìn ra cửa. nó luôn mong Quân đến nhưng không thấy Quân đâu. Nước mắt trực trào, niềm tin và hy vọng đã gần vụt tắt, nó không còn muốn làm gì nữa.

Nó luôn mong Quân đến, luôn mong một lần được gọi Quân là ba nhưng mà xem ra nó không có duyên với Quân, không thể trở thành con của Quân.

Thằng bé đứng lên, chậm chạp nó quay gót đi ra khỏi phòng. Diễm buông rơi bức tranh. Bịp chặt miệng. Diễm cố ngăn không cho tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hai mẹ con Diễm. Họ không hiểu tại sao thằng bé không chịu lên giới thiệu bức tranh mà hai mẹ con đã vẽ, tại sao thằng bé lại bỏ ra về khi vẫn còn chưa phân định được gia đình nào thắng trong cuộc thi.

Cúi xuống. nước mắt ràn rụa, Diễm hỏi thằng bé.

_Sao con lại bỏ về? Con giận mẹ đến thế sao?

Thằng bé lắc đầu đáp.

_Con không giận mẹ. Mẹ là một người mẹ tốt nhất trên đời. Con chỉ giận con không có duyên với chú Quân. Mẹ biết đấy, con yêu chú như cha của con. Con muốn chú trở thành ba của mình.

Diễm ôm lấy thằng bé. Vỗ nhẹ lên lưng nó. Diễm khuyên nhủ.

_Mẹ không muốn con trai mẹ trở thành một đứa trẻ hèn nhát. Dù hôm nay thắng hay thua, mẹ con mình cũng phải lên trên kia giới thiệu bức tranh cho các bạn con xem. Thế nào con có đồng ý không?

Thằng bé dạ nhỏ.

_Vâng.

Cô giáo Gyndolyne bảo cả lớp.

_Chúng ta vỗ tay cổ vũ bạn Joshua nào.

Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên. Diễm nắm tay thằng bé, tay cầm bức tranh. Cả hai mẹ con cùng nhau đi lên bục giảng.

Tiếng xe ô tô khiến thằng bé và mọi người chú ý. Khuôn mặt thằng bé bừng sáng. Buông tay Diễm. Thằng bé chạy thật nhanh ra cửa lớp. Diễm và mọi người vội vã đi theo. Họ không hiểu có chuyện gì mà thằng bé vui như thế.

_