Mướn Chồng

Chương 266

Diễm cởi dây an toàn, mở cửa xe. Quân vuốt tóc, không kìm nén được tình cảm đang chảy ồ ạt trong cơ thể. Quân lôi Diễm ngã vào lòng mình.

Diễm mở to mắt nhìn Quân. Diễm lắp bắp hỏi.

_Anh…anh muốn gì?

_Hôn cô.

_Tôi…đã….đã nói.

Những lời nói của Diễm bị Quân bị kín bằng miệng mình. Diễm nhắm mắt lại, hai dòng lệ chảy dài trên má. Tình cảm bị Diễm vây kín bằng những suy nghĩ cứng rắn và tàn nhẫn nhưng dưới sức ép và hơi nóng từ nụ hôn của Quân. Diễm bị tan chảy. 

Bây giờ lý trí của Diễm không còn kiểm soát được cơ thể và trái tim của Diễm. Diễm đang làm theo con tim và mong muốn của chính mình. Diễm yêu Quân và mãi mãi vẫn như vậy dù cho thời gian có trôi qua đi hay bị ngăn cách nhưng không có gì thay đổi.

Quân tham lam chiếm lấy môi Diễm. Quân hôn Diễm cuồng nhiệt. Quân giải phóng hết ham muốn, nhớ thương và đam mê của mình vào nụ hôn. Quân muốn Diễm thuộc về mình.

Diễm sợ hãi vội đẩy Quân ra. Diễm muốn nhanh chóng đi vào nhà và nhanh chóng chạy trốn. Diễm không còn chịu đựng hơn được nữa rồi. Con tim Diễm như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tình yêu Diễm cố chôn dấu hơn năm năm nay đang bùng nổ.

Quân không muốn buông Diễm ra. Quân ôm Diễm thật chặt. Quân hôn lên tóc, lên má, lên môi Diễm. Quân gầm gừ nói.

_Cô đừng cố chống cự nữa. Tôi yêu cô, càng ngày tôi càng yêu cô. Cô có biết tôi phải sống khổ sở như thế nào trong mấy ngày vừa qua không. Vì cô tôi không làm được việc gì cả. Vì cô tâm trí tôi lúc nào cũng lơ mơ. Tôi chỉ nghĩ được duy nhất về cô. Cô đã ám ảnh tôi trong giấc ngủ. Cô hành hạ tâm trí tôi. Cô nói đi! Cô là ai? Tại sao tôi phải khổ sở vì cô thế này?

Diễm vùi mặt vào ngực Quân. Diễm dấu những giọt nước mắt tủi hờn, nhớ thương và đau khổ vào áo Quân. 

Quân khàn giọng bảo Diễm.

_Em nói đi! Em là ai? Tại sao lúc nào anh cũng muốn được gặp em, yêu em, muốn chăm sóc và muốn bảo vệ em. Anh muốn có được em. Phải chăng chúng ta từng yêu nhau? Phải chăng anh và em bị ngăn cách vì một nguyên nhân nào đó mà anh không nhớ ra được.

Diễm lau hai dòng lệ trên má. Cầm lấy tay Quân. Diễm đau khổ nói.

_Anh hãy quên quá khứ đi. Quá khứ đã rời xa và ngủ yên rồi. Anh đang có một cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc. Đừng vì một quá khứ quá xa và không vui mà đánh mất đi hiện tại của chính mình. 

Quân nâng cằm Diễm lên. Ánh mắt Quân nhìn Diễm đầy nồng nàn, đắm say.

_Em bảo tôi quên em đi và coi như không có chuyện gì sao? Em nghĩ tôi là ai. Tôi là một người khi đã xác định được mình muốn gì, cần gì, tôi sẽ thực hiện bằng được. Em càng cố lảng tránh tôi, càng cố chạy trốn và dấu giếm, tôi càng muốn biết em đang dấu tôi điều gì. Cứ cho rằng trước kia tôi và em chưa từng gặp nhau và chưa từng yêu nhau nhưng hiện tại tôi yêu em và muốn có được em. Chỉ cần dựa vào lý do này, tôi cũng phải đấu tranh cho tình yêu của mình. 

Diễm cúi đầu nói.

_Anh đừng cố chấp như thế. Anh đã có vợ chưa cưới. Anh không nên làm tổn thương cô ấy. Chúng ta đã làm sai rồi không nên làm sai nữa. Anh hãy quay về với vợ của anh đi. Em chúc anh sống thật hạnh phúc. Những gì mà làm cho hai mẹ con em. Em sẽ không bao giờ quên.

Quân cười nhạt.

_Cô đừng tìm cách lẩn tránh nữa. Tôi yêu cô làm sao tôi có thể lấy người tôi không yêu. Nếu tôi không gặp cô thì chuyện này đã không xảy ra. Tôi không muốn lấy một người không yêu vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Cô ấy là một người bạn tốt của tôi. Tôi không muốn cô ấy đau khổ và oán hận tôi. Nếu mọi chuyện có thể kết thúc ở đây thì nên kết thúc đi. Kéo dài thêm chỉ khiến cả hai thêm đau khổ hơn mà thôi. Cô tưởng rằng sau khi biết mình cần gì, muốn gì, tôi có thể làm trái tình cảm của mình hay sao?

Diễm run rẩy cố nhích người gần ra cửa. Quân ôm chặt lấy Diễm. Quân trầm giọng.

_Tốt nhất cô nên ngồi im nghe tôi nói nếu không tôi sẽ xông vào trong nhà cô. Tôi sẽ ép bà Hoa nói cho tôi biết cô là ai? Chưa hết tôi cũng hỏi thằng bé xem bố của nó là ai.

Mặt Diễm trắng bệch. Diễm không thở nổi nữa. Diễm tưởng mình đã chết rồi. Nếu Quân hỏi thăng bé và hỏi bà Hoa. Diễm sợ rằng chuyện mình là vợ chưa cưới của Quân sẽ không giữ được bí mật lâu nữa.

Diễm càng sợ hãi, càng run rẩy và càng muốn trốn tránh. Quân càng khẳng định, Diễm có liên quan đến mình. Quân đoán mối quan hệ này không phải là quá xa mà thực ra là quá gần. Nếu hai người chỉ đơn giản là những người xa lạ, hay có tình cảm thoáng qua. Quân sẽ không cảm thấy yêu Diễm một cách mãnh liệt như thế này.

Một ý nghĩ thoáng qua vừa hiện diện trong đầu Quân. Quân thấy thằng bé rất quen, nó giống hệt như một bản sao của chính mình.

Quân run rẩy nghĩ tiếp. Nếu thằng bé thực sự là con của mình thì sao? Quân lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, chuyện này không thể nào xẩy ra được.

Quân cúi xuống nhìn Diễm đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Quân tự hỏi sự thật kia là gì, tại sao Diễm phải sợ hãi và luôn tìm cách lảng tránh mình như thế?

Quân ghét nhất là sống mà không biết sự thật là gì? Không biết người khác có đang lừa dối mình hay không? 

Quân quyết định mặc kệ thằng bé có phải là con của mình không? Quân cần đi xét nghiệm ADN, kết quả sẽ chứng minh tất cả. Đã quyết, Quân bảo Diễm.

_Tôi có thể vào nhà thăm thằng bé và ngắm nhìn nó ngủ một chút được chứ? Cả ngày không được gặp nó, tôi nhớ nó quá.

Diễm run run hỏi.

_Anh…anh không định làm gì đấy chứ?

Quân nhếch mép đáp.

_Nếu tôi muốn làm gì cô. Tôi đã làm từ lâu rồi. Thế nào cô có đồng ý không?

Diễm biết là dù muốn ngăn cản không cho Quân vào. Quân cũng nhất quyết vào nên Diễm đành nói.

_Mời anh.

Quân mở cửa xe. Thấy Diễm loạng choạng bước đi khó nhọc và mệt mỏi. Quân nhắc bổng Diễm lên. Diễm đỏ bừng mặt. Miệng gắt nhỏ.

_Anh…anh đang làm gì thế? Tôi có thể tự đi được.

Quân cáu.

_Lúc nào cô cũng nói là cô có thể làm được mọi thứ nhưng bằng những gì mà tôi quan sát được, cô yếu đuối, hay khóc, dễ bị tổn thương. Cô cần ai đó ở bên bảo vệ và chăm sóc.

_Anh đừng khinh tôi như thế. Tôi vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Quan cay đắng nói.

_Tôi biết. Cô luôn luôn nói thế.

Diễm hít mùi nước hoa và mùi đàn ông nam tính của Quân. Đầu Diễm dựa vào ngực Quân. Diễm biết nếu có thể lấy được Quân. Diễm sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Biết mình ngốc ngếch khi quyết định rời xa Quân nhưng Diễm không còn đường lui nữa rồi. Diễm phải học cách quên Quân và nghĩ Quân không còn là của mình nữa.

_