Mướn Chồng

Chương 257

Trên đường về nhà. Quân quan tâm hỏi.

_Cô định làm gì?

Diễm run giọng đáp.

_Tôi định sẽ bán mấy bức tranh của mình. Dù không được nhiều tiền nhưng cũng trả được phần nào nợ nần cho ngân hàng.

_Tôi thấy cô và ông Richard kinh doanh quá dựa vào tình cảm. Kinh doanh kiểu đó sẽ chẳng bao giờ có lợi nhuận.

_Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã không thích kinh doanh. Tôi chỉ thích văn thơ, và vẽ tranh. Tôi và chú Richard đồng sáng lập nên nhà xuất bản Youth’s Talent vì đam mê in ấn và phát hành sách hơn là kinh doanh.

_Dù cô không chịu thừa nhận, cô cũng đang tham gia vào kinh doanh. Tôi thấy cô quá chủ quan khi cho rằng, cô tham gia vào kinh doanh chỉ vì đam mê một thứ khác. Buôn bán không có chỗ cho những người không quan tâm và không đam mê với nó.

Diễm bực mình đáp.

_Nếu không tìm cách chèn ép và bắt bẻ tôi. Anh không thể sống được hay sao?

_Cô nói đúng. Cô đang trọc tức tôi. Tôi phải cho cô biết hậu quả do hành động ngu ngốc của cô gây ra.

Diễm thở hắt ra một hơi. Diễm không còn hơi sức để tranh cãi với Quân nữa. Diễm nhắm mắt lại, đầu Diễm đau như búa bổ. Diễm chỉ muốn nhanh được về nhà rồi chui vào giường sau đó ngủ một giấc để quên hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay và tối hôm qua. Diễm không muốn nhớ gì cả. Diễm quá sợ hãi để suy tính nên làm gì tiếp theo. Diễm không còn đường lui nữa rồi.

Thằng nhóc reo lên khi thấy Diễm và Quân về cùng nhau. Mắt nó lấp lánh niềm vui.

Giống như mọi lần. Quân đều cúi xuống để đón thằng bé và tặng nó một nụ cười thật tươi. Thằng nhóc ôm lấy cổ Quân, hôn chụ lên má. Nó sung sướng hỏi.

_Chú đi chơi có vui không?

Quân nhìn Diễm một cái thật ý nghĩa. Mặt Diễm đỏ bừng vì xấu hổ.

_Chú đi chơi rất vui. Còn cháu ở nhà có ngoan không?

_Cháu rất ngoan. Nếu chú không tin chú có thể hỏi bà cháu.

_Chú tin là cháu không nói dối. Chú biết cháu luôn là một cậu bé ngoan ngoãn và dễ thương. Nói đi cháu muốn chú tặng cho cháu quà gì nào.

Thằng bé nói ngay.

_Hai hôm nữa, lớp cháu có tổ chức ngày vui cùng phụ huynh. Chú có thể giả làm ba cháu một ngày được không?

Chiếc túi xách trên vai Diễm rớt xuống đất. Bà Hoa nín thở. Bà không tin được là thằng bé lại muốn Quân đóng giả làm ba của nó. Ngay cả John dù đã ở bên cạnh nó gần năm năm, nó cùng chưa một lần muốn John đến lớp nó với tư cách làm cha. Nó chỉ vừa mới gặp Quân, nó đã coi Quân là ba của nó rồi. Phải chăng nó đã lờ mờ nhận ra Quân chính là ba ruột của nó.

Quân bàng hoàng, choáng váng. Tai Quân ù đi. Quân không biết cảm giác khi được thằng bé gọi là cha. Quân sẽ có cảm giác như thế nào nhưng ngay lúc này Quân muốn nổ tung vì hạnh phúc và sung sướng. Quân muốn có được một đứa con như thằng nhóc và muốn có được một người vợ như Diễm. Quân có thể ghen, có thể hận Diễm nhưng không muốn mất Diễm. Quân cần có hai mẹ con Diễm trong cuộc đời mình.

Quân chưa kịp nói gì, Diễm bảo thằng bé.

_Con không nên làm phiền chú như thế. 

Cắn chặt răng. Diễm đau khổ nói tiếp.

_Chú ấy không phải là cha của con. Con phải chấp nhận sự thật là cha của con đã đi xa.

Mặt thằng bé buồn rười rượi. Diễm phải cố nén để không bật khóc. Quân như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Đây là lần thứ hai. Quân bị Diễm đẩy xa khỏi cuộc đời mình. 

Quân không muốn làm tổn thương thằng bé nên gượng cười nói.

_Mẹ cháu nói đúng, chú không phải là cha của cháu. Chú John là người yêu của mẹ cháu. Cháu có thể nhờ chú John giúp cháu.

Thằng bé lắc đầu đáp.

_Cháu không muốn nhờ chú ấy. Chú ấy có thể thành bạn tốt của cháu nhưng cháu muốn chú đóng giả làm cha của cháu. Cháu chỉ muốn nhờ chú thôi.

Diễm chết lặng, lời nói thằng bé làm trái tim Diễm đau nhói. Diễm lảo đảo suýt ngã, may mà bà Hoa đứng bên cạnh vội đỡ lấy Diễm. Quân không bỏ xót một chi tiết nào. Từng kí ức của Quân càng ngày càng hiện rõ. Dù vẫn chưa thể nhìn rõ được mặt cô gái luôn xuất hiện trong kí ức của mình là ai nhưng Quân thấy Diễm và cô gái đó không khác nhau bao nhiêu. 

Thái độ lảng tránh và không muốn Quân lại gần mình và thằng bé của Diễm càng khiến Quân nghi ngờ hơn. Quân sẽ tự xỉ vả và dằn vặt bản thân nếu Quân không tìm hiểu những nghi ngờ của bản thân mà đã vội tin những lời nói dối của Diễm. Dù sự thật là gì Quân cũng muốn biết.

Diễm không cho phép Quân đóng giả làm cha của mình khiến mặt thằng bé buồn xo. Nó ngồi im trong lòng Quân trên ghế xố pha ngoài phòng khách. Không khí nặng nề trôi qua. Đây là lần đầu tiên Diễm thấy thằng bé không nói gì khi có mặt Quân. Mọi lần thấy Quân đến thế nào nó cũng nói liên mồm và cười đùa không ngớt, hôm nay nó buồn vì nó không được tọa nguyện ước mơ của nó.

Diễm cố nén không rơi lệ. Diễm bảo thằng bé.

_Con đi vào phòng của con chơi ô tô đi. Mẹ có chuyện muốn nói với chú.

Thằng bé rời lòng Quân. Nó buồn rầu nói.

_Chú ngồi chơi. Cháu về phòng đây.

Quân xoa đầu thằng bé.

_Ừ, cháu đi đi.

Thằng bé lững thững đi vào trong. Thấy nó buồn, Quân cũng buồn. Thực lòng Quân luôn muốn được trở thành ba của nó, luôn muốn chăm sóc và bảo vệ nó bằng mọi giá. Quân yêu nó như một người cha yêu con trai của mình. Quân thấy Diễm thật tàn nhẫn, dù không chấp nhận Quân làm chồng, Diễm cũng có thể cho phép Quân giúp thằng bé thỏa ước nguyện có cha một lần. Đằng này Diễm lại vô tình lấy đi niềm vui còn sót lại của nó.

Quân lạnh lùng.

_Cô có gì cần nói với tôi thì cô nói đi.

_Tôi...tôi chỉ muốn anh đừng đối xử tốt với mẹ con tôi quá. Tôi sợ mai sau khi anh đi rồi thằng bé sẽ nhớ anh. Mỗi lúc nó hỏi anh, tôi sẽ không biết phải trả lời nói như thế nào.

_Cô có quyền lựa chọn đúng không? Tôi đã cầu hôn cô, chỉ cần cô đồng ý thằng bé sẽ là con của tôi. Như thế không phải mọi chuyện đều được giải quyết hay sao?

_Tôi biết là thế nhưng tôi đã nhận lời cầu hôn của anh John rồi. Anh cũng sắp lấy vợ. Anh nghĩ chúng ta có thể làm tổn thương họ hay sao? Tôi không thể nhẫn tâm như thế được.

Quân trầm giọng nói.

_Chính cách làm của cô mới khiến họ bị tổn thương. Lấy người mình không yêu chỉ vì thương hại hay vì muốn trả ơn chẳng khác gì làm họ bị tổn thương và đau lòng vì mình hơn. Cô nên tỉnh lại đi.

Nhớ lại cách ngày xưa Quân từng ép mình ở bên cạnh Quân chỉ vì Quân yêu và muốn độc chiếm mình. Diễm cay đắng nói.

_Anh đừng khinh thường tôi quá. Dù tôi không hiểu chuyện. Tôi cũng không ngốc nghếch đến nỗi lấy người khác vì lòng thương hại.

Quân cay đắng hỏi.

_Vậy là cô lấy John vì tình yêu?

Diễm im lặng không đáp. Diễm đấu có yêu John, người mà Diễm yêu là Quân. Đã trót nói dối, Diễm đành cố đóng cho trọn vai Diễm của mình.

_Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh. Anh không có liên quan gì đến cuộc đời của tôi. Lựa chọn như thế nào là quyền của tôi.

Quân nhếch mép đáp.

_Cô nói đúng.Tôi là một người ngoài, một tên si tình điên cuồng và ngu ngốc. Tuy tôi hận cô nhưng tôi vẫn yêu cô. Lời cầu hôn của tôi vẫn còn giá trị. Cô đứng trả lời tôi muộn quá, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu.

Diễm bật khóc. Diễm biết rằng, dù ngay lúc này Quân bay về Việt nam lấy vợ câu trả lời của Diễm vẫn mãi là không. Diễm hèn nhát nên không dám nắm lấy tay Quân, không dám dành giật lại hạnh phúc của mình. Diễm đã tự dằn vặt và sỉ vả bản thân mình quá nhiều, nước mắt Diễm gần cạn khô. Sức lực của Diễm cũng không còn nữa. Diễm đã quá mệt mỏi, quá đau khổ, và quá thất vọng. 

Tình yêu đã mất, Diễm chỉ còn tình thương dành cho thằng bé. Thằng bé chính là báu vật duy nhất khiến Diễm tồn tại cho đến bây giờ. Nếu ngay cả thằng bé, Diễm cũng không giữ lại được cho mình. Diễm không còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa. Ngay cả Trường và Hồng cùng không đủ sức để giữ Diễm ở lại.

Còn nhiều việc ở công ty chờ Quân về giải quyết nên Quân không thể ở chơi lâu. Trước khi Quân ra về, Quân còn quay lại nhìn Diễm thêm một lần nữa. Quân không hề che dấu ánh mắt si mê và đầy khát khao của mình dành cho Diễm. Tuy nhiên lòng Quân cũng đang dậy sóng vì nỗi đau và thất vọng.

Dù biết rằng mình không còn cơ hội ở bên cạnh Diễm nhưng Quân vẫn không muốn bỏ cuộc. Quân là người luôn theo đuổi mục tiêu của mình. Khi đã xác định được thứ mà mình muốn. Quân sẽ tìm đủ mọi cách để có được nó. 

Để lấy được trái tim của một người không phải là dễ, nhưng Quân sẽ cố hết sức. Quân sẽ nguyền rủa bản thân mình nếu như Quân chưa làm gì cả đã vội bỏ cuộc. Quân khôn cho phép bản thân Quân trở thành một kẻ hèn yếu như thế.

Diễm không còn sức để tiễn Quân ra cổng nên bà Hoa thay Diễm làm điều đó. Quân hỏi bà Hoa.

_Dì làm việc cho nhà cô ấy lâu chưa?

Bà Hoa thận trọng trả lời.

_Dì làm việc cho nhà cô ấy từ khi mẹ cô ấy vẫn còn sống.

Quân vui mừng hỏi tiếp.

_Nếu thế những mối quan hệ của cô ấy Dì cũng biết đúng không?

Bà Hoa lấp liếm.

_Dì không biết nhiều lắm. Thường thì cô ấy vẫn kể cho Dì nghe nhưng nếu chuyện gì mà cô ấy muốn dấu thì Dì cũng đành chịu.

Quân thất vọng hỏi.

_Dì có nghe cô ấy kể chuyện gì về mối quan hệ với cháu không?

Bà Hoa lúng túng đáp.

_Sao cháu lại hỏi Dì câu này?

_Cháu linh cảm cô ấy đang cố dấu cháu điều gì đó. Cháu muốn biết cô ấy đang dấu cháu chuyện gì. Cháu mong Dì nói cho cháu biết. Cháu đang khổ sở vì sống mà lúc nào cũng lo lắng và buồn phiền không yên. Cháu không thể chịu đựng được cuộc sống kiểu úp úp mở mở thế này. Dù sự thật mà cô ấy dấu cháu có đớn đau hay khủng khiếp đi chăng nữa cháu cũng muốn biết.

Bà Hoa trấn an Quân.

_Dì tin là nếu cô ấy có chuyện dấu cháu thì chuyện đó cũng không khủng khiếp như cháu lo ngại đâu. Cháu đừng nghĩ quá lên như thế.

Quân không bỏ qua cơ hội biết được sự thật. Quân hỏi dồn.

_Dì làm ơn nói cho cháu biết đi. Cháu cần nghe sự thật ngay bây giờ.

_Dì đã nói rồi. Chuyện này cháu phải cô ấy. Nếu cô ấy không muốn nói Dì không thể giúp được cháu, vì Dì cũng không biết được nhiều hơn cháu bao nhiêu.

Quân nhìn thẳng vào mặt bà Hoa. Quân đọc được sự lúng túng, lo sợ không yên của bà Hoa. Là một luật sư, đống thời đã theo nhiều vụ kiện. Quân bắt đầu có những suy đoán và đầu mối cần được khám phá.

Quân biết bà Hoa và Diễm đều đang nói dối. Biết rằng không thể ép họ nói cho mình biết một cách trực tiếp như thế này nếu như họ không muốn nói nhưng Quân không phải là đã hết cách. Trong mọi trường hợp. Quân đều có phương pháp làm việc riêng của mình.

_