Mướn Chồng

Chương 19

Hắn chờ Diễm một tiếng, hai tiếng, lại không thấy Diễm đâu, đầu hắn bốc khói, quá tức giận, hắn hầm hầm gõ cửa phòng Diễm, hắn quát.

_Này cô....!! Cô định ngủ luôn ở trong đấy hả....??

_..................!!

Mặc hắn đập cửa rầm rầm, mặc hắn quát tháo, Diễm vẫn im lặng không đáp lại lời hắn, vừa bực vừa tức, hắn bỏ về phòng, hắn rủa.

_Được lắm, cô lại muốn chơi tôi chứ gì, chắc là cô đang ăn ngon lành ở dưới lầu rồi, đã vậy tôi mặc xác cô.....!!

_Mình thật ngu ngốc,mình cứ tưởng khi mìn tha lỗi không mắng chửu cô ta thì cô ta sẽ biết điều, cô sẽ không bày trò để trọc tức mình nữa, ai dè cô ta vẫn chứng nào tật ấy, cô ta chẳng thay đổi gì cả.....!!

Hắn đi xuống lầu, hắn ngó nhìn xung quanh, hắn không tìm thấy Diễm ở đâu cả, hắn tưởng Diễm sau khi ăn xong đã bỏ đi ra ngoài rồi nên hắn không còn quan tâm hay để ý đến Diễm nữa, bây giờ Diễm đã về khách sạn, hắn không sợ Diễm bị bắt cóc, hay đi lạc, hắn yên tâm ngồi ăn ngon lành, sau khi trả tiền thức ăn, về phòng, đánh răng rửa mặt, hắn lên giường đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau đúng nắm rưỡi, hắn dậy thật sớm, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đi đôi giày màu trắng, hắn chạy bộ xung quanh bãi cát, vừa chạy hắn vừa ngắm biển, gió thổi lồng lồng từ đại dương về làm tâm hồn hắn sảng khoái, chạy được năm vòng, người hắn bết bát mồ hồi, khi chân tay mỏi rã rời, hắn mới chịu về phòng.

Sau khi tắm rửa, mặc quần áo xong, hắn bắt đầu soạn thảo kế hoạch làm việc ngày hôm nay, đeo một cái kính cận, mở laptop, hắn bắt đầu làm việc, một tiếng sau, khi đã tám giờ sáng, hắn mới nghĩ tới chuyện ăn sáng, hắn lẩm bẩm.

_Quái lại nhỉ, con nhóc làm gì mà bây giờ vẫn còn chưa dậy, đúng là con mèo lười, cô ta trẻ con quá, làm sếp mà như là một con nhóc bảy tuổi, đi đâu, làm gì cũng cần phải có bảo mẫu đi theo, mình hết chịu nổi tính cách quậy phá của cô ta rồi, đúng là bực mình.....!!

Hắn lại phải chờ, càng chờ, hắn càng thấy Diễm biệt tăm, hết chịu nổi, hắn gọi điện thoại cho Diễm, cũng giống như tối hôm qua hắn không tài nào gọi điện được cho Diễm vì điện thoại của Diễm bị chết máy, Diễm vẫn còn chưa sạc lại pin nên hắn không thể liên lạc được.

Lần này cơn tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, hắn hầm hầm gõ cửa phòng Diễm thật mạnh, hắn hét.

_Diễm....!! Dậy mau, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không.....??

_Dậy mau...!! Chúng ta còn nhiều việc cần làm....!!

Càng gọi, hắn càng thấy Diễm im lặng, mặt hắn tái lại, hắn nghĩ.

_Hay là cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi....!!

Nhớ lại bộ quần áo ướt sũng nước, khuôn mặt, đôi môi tái lại vì lạnh, hắn giật mình.

_Không phải là cô ta do dầm mưa quá lâu nên bị lạnh đấy chứ....??

_Nếu cô ta bị sốt hay bị cảm thì có lẽ cô ta đã bị từ tối hôm qua đến giờ, mình phải vào trong kiểm tra xem sao....!!

Hắn đẩy cửa thật mạnh, hắn đi vào trong phòng, hắn thấy Diễm vẫn nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, hình như con nhóc đang rên.

Hắn sợ hãi hỏi.

_Cô không sao chứ.....??

Diễm nhắm tịt mắt, hình như Diễm có nghe tiếng hắn gọi nhưng vì sốt cao quá nên tâm trí Diễm lơ mơ, lúc hắn gọi, hắn gõ cửa phòng, Diễm lại tưởng Diễm đang mơ.

Hắn rụt rè lên tiếng.

_Cô có sao không....?? Tại sao đến giờ này mà cô vẫn còn chưa chịu dậy....??

_Này cô....!! Sao cô không chịu trả lời tôi....?? Cô lại định giở trò gì nữa đây.....??

Hắn nói hai ba lần mà không nghe Diễm bảo nào, hắn tức giận, hắn lại định bỏ về phòng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Diễm, hắn lo lắng, hắn đặt tay hắn lên trán Diễm, hắn hốt hoảng, hắn vội rụt ngay tay lại, người Diễm nóng quá, đắp một cái chăn to như vậy rồi mà con nhóc vẫn còn run.

Hắn chạy thật nhanh về phòng, mang chăn của hắn sang phòng Diễm, hắn đắp hai chiếc chăn lên người Diễm, hắn gọi điện xuống quần tiếp tân.

Chị nhân viên nghe điện thoại ngay sau khi hắn gọi, hắn hấp tấp nói.

_Cô có thể gửi một bác sĩ đến đây được không....??

_Quý khách cảm thấy không khỏe à....??

_Bạn của tôi bị sốt nên tôi cần bác sĩ tới khám và kê đơn cho cô ấy....!!

_Vâng, quý khách yên tâm, tôi sẽ gọi điện ngay....!!

_Cảm ơn cô....!!

_Anh không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của chúng tôi....!!

Hắn lo lắng nhìn Diễm, cầm bàn tay của Diễm, hắn thở dài.

_Cô đúng là một con nhóc chuyên đi gây chuyện, tôi cứ tưởng cô lại lừa tôi tiếp, không ngờ cô lại bị sốt cao như thế này....!!

_Cô ngốc quá, nếu có bị sốt cô cũng phải thông báo hay nói với tôi một tiếng chứ, nếu tôi không sang phòng cô, cô có thể bị chết, cô không sợ sao.....??

Hắn vào phòng tắm, lấy một cái khăn đã được nhúng nước, hắn đắp lên trán Diễm, hai mươi phút sau, bác sĩ tới.

Sau khi khám, bác sĩ bảo Trường.

_Cô ấy bị sốt khá cao, tôi sẽ tiếp nước, tiêm thuốc, và kê đơn cho cô ấy.....!!

_Vâng, cám ơn bác sĩ....!!

Ông bác sĩ chọc mũi kim vào tay Diễm, từng giọt từng giọt từ chiếc ống thủy tinh chứa nước, theo đường ống nhỏ chảy vào cơ thể Diễm.

Diễm nằm im, Diễm vẫn còn chưa tỉnh, mà dù Diễm có nhận biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh, Diễm cũng không thể mở mắt, không thể nói gì với hắn.

Đến chiều tối, Diễm cựa mình tỉnh dậy, hắn lo lắng hỏi.

_Cô cảm thấy trong người thế nào rồi....??

Diễm đưa mắt nhìn quanh, Diễm hỏi hắn.

_Tôi đang ở đâu đây.....??

_Khách sạn.....!!

Hai tay bóp thái dương, Diễm cảm thấy đau đầu kinh khủng, miệng khô khốc, Diễm thì thảo bảo hắn.

_Anh...anh có thể cho tôi cốc nước được không....??

Hắn gật đầu.

_Cô chờ tôi một chút....!!

Đưa cốc nước cho Diễm, hắn giục.

_Cô uống đi....!!

Đón lấy cốc nước, Diễm uống từng ngụm nhỏ, sau khi uống xong, Diễm hỏi hắn.

_Mấy giờ rồi hả anh....??

_Bốn giờ chiều....!!

Diễm kêu to.

_Tôi đã ngủ gần hết một ngày rồi sao....?? Còn công việc thì sao....??

Hắn tức giận.

_Cô còn nói được như thế hay sao....?? Nếu không phải tại cô bày trò, cô có bị sốt không, có bị ngất không, nếu tôi không sang đây, cô có thể chết rồi....!!

_Nếu cô lo nghĩ đến công việc, cô nên nghỉ ngơi cho mau khỏe rồi tính tới chuyện làm việc sau....!!

_Nhưng mà....!!

_Người bệnh như cô không có quyền liên tiếng ở đây, bây giờ cô phải tuyệt đối nghe lời tôi....!!

Diễm vênh mặt lên.

_Ai bảo anh là tôi sẽ nghe lời anh, dù trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng là sếp của anh.....!!

_Ồ cô nghĩ như thế sao, ngay bây giờ tôi có thể bỏ mặc cô, cô có tin không....??

_Anh...anh.....!!

_Nếu cô không muốn bị bỏ rơi như thế thì nên ngoan ngoãn, nghe lời tôi một chút đi.....!!

_Hôm qua cô chơi xỏ tôi nhiều như thế, tôi vẫn còn chưa tính xổ với cô là may cho cô lắm rồi, cô mà còn gây ra thêm chuyện gì nữa là tôi không còn nể nang gì cô nữa đâu.....!!

Diễm le lưỡi.

_Tôi biết rồi, mong anh đừng giận tôi.....!!

Hắn hừ một tiếng, hắn nói.

_Chắc là cô cũng đói rồi, tôi đã mua cháo cho cô, cô ăn đi cho nóng....!!

Diễm sụt sịt.

_Cảm...cảm ơn anh.....!!

Đôi mắt Diễm đỏ hoe, hắn thấy Diễm sắp khóc, hắn nhíu mày.

_Cô bị làm sao thế....?? Tôi có trêu tức gì cô đâu mà cô lại chuẩn bị mè nheo rồi....!!

Diễm quẹt nước mắt, Diễm nói.

_Anh là người đàn ông đầu tiên quan tâm đến tôi như thế này, ngoài bố tôi ra chưa ai chăm sóc tôi, bảo vệ tôi như anh cả.....!!

Hắn mai mỉa.

_Nếu thế thì vinh hạnh cho tôi quá......!!

Diễm không để ý gì đến lời hắn nói, bây giờ Diễm đang đói, mùi thơm từ bát cháo nóng bốc lên làm bụng Diễm sôi sùng sục, Diễm lí nhí.

_Cảm ơn anh.....!!

Trông Diễm bây giờ rất dễ thương, Diễm giống như một con mèo con đang nịnh chủ để chủ cho nó ăn, hắn phì cười.

_Cô ăn đi, trông cô chết đói như một trăm năm chưa ăn....!!

Diễm trả treo.

_Chỉ cần ba ngày không ăn là đã chết rồi, nếu như một trăm năm chưa ăn, chắc là người ta chỉ còn một bộ xương khô thôi.....!!

Hắn cáu.

_Cô ăn đi......!!

_Vâng.....!!