Mướn Chồng

Chương 186

Khi đèn chuyển sang màu đỏ, Quân bước sang bên kia đường. Ngồi trong xe ô tô, Diễm nín thở quan sát Quân, một linh cảm không hay bắt đầu lớn dần trong đầu Diễm. Diễm đập mạnh vào cửa kính xe ô tô, Diễm cố mở cửa để bước ra ngoài, càng luống cuống, Diễm càng không mở được cửa. Diễm đã quên mất cái chốt cửa xe. Diễm hét.

_Đừng đi, anh quay lại đi…!!

Tiếng hét của Diễm bị những phương tiện đi qua đi lại trên đường lấn át. Quân không nghe được gì, nước mắt Diễm bắt đầu rơi xuống. Quân cười thật tươi, ôm một con gấu bông to đùng và bó hoa cầm trên tay, Quân bước chậm rãi ra gần giữa đường, chỉ một chút nữa thôi là Quân sẽ sang chiều bên kia của con đường.

Diễm đau đớn cùng cực. Quân đang mỉm cười hạnh phúc, đang vẫy tay với Diễm. Diễm đập mạnh vào cửa kính xe, Diễm cố hét, Quân tưởng Diễm đang mong mình nhanh quay về nên vội bước đi nhanh hơn. Một chiếc xe máy phóng từ bên kia đường, hắn ta mặc một bộ đồ đen, đầu độn nón bảo hiểm màu xám có kính che phía trước mặt, hình ảnh của hắn làm Diễm liên tưởng đến bóng dáng của tử thần.

_Vèo….!!

_Dầm…..!!

Chiếc xe lao thẳng vào người Quân, Quân ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh xuống nền gạch xi măng. Gây án xong, hắn ta phóng vụt xe đi, mọi người nhốn nháo, xôn xao. Họ hò hét nhau. Trong một giây, người Diễm đông cứng, nước mắt tuôn như mưa, trái tim Diễm ngừng đập, Diễm nhìn Quân nằm trên vũng máu, một tiếng hét khô khan, đau khổ, phẫn uất bật ra từ trong cổ họng.

_Không…..!!

Chân tay Diễm run rẩy, cố gắng mở cửa xe, Diễm chạy thật nhanh sang bên kia đường, bất chấp xe cộ đang đi qua đi lại. Diễm quỳ xuống bên cạnh Quân, mặt Diễm tái nhợt, tay Diễm cầm chặt lấy tay Quân, Diễm thều thào.

_Anh làm ơn nói gì đi….!! Xin anh đừng bỏ em….!!

Mọi người xúm cả lại, mỗi người một câu làm không khí thêm náo nhiệt, thêm ồn ào, Diễm gào lên.

_Làm ơn ai đó gọi dùm đến bệnh viện….!! Làm ơn….!!

Người đàn ông đứng bên cạnh, ông ta nhanh chóng gọi điện đến bệnh viện gần nhất. Máu trên đầu Quân không ngừng chảy, chiếc váy của Diễm bây giờ đã nhuộm đầy máu của Quân. Diễm không ngừng gọi tên Quân, không ngừng gào khóc nhưng Quân không còn biết gì nữa, đến khi xe cứu thương đến Diễm cũng lăn ra bất tỉnh, ngày đi thử áo cưới của hai người trở thành bi kịch.

Căn cứ theo số điện thoại của Quân. Một nhân y tá ở bệnh viện nhanh chóng gọi điện thông báo cho gia đình Quân biết. Bố mẹ Quân và bà giúp việc đang chờ Quân và Diễm về nhà ăn cơm, không ngờ họ lại nhận được tin con trai họ bị tai nạn.

Bà Phương ngất ngay tại chỗ, sau khi gọi bác sĩ đến chăm sóc bà Phương. Ông Trương một mình đến bệnh viện. Chiếc xe ô tô của Quân được Kiên lái xe về nhà Quân, sau đó Kiên đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của Quân.

Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, Quân được đưa ngay vào phòng mổ, còn Diễm đưa vào phòng hồi sức, bác sĩ nhanh chóng tiến hành mổ và cấp cứu cho Quân. Diễm được tiếp nước và tiêm thuốc.

Ông Trương là người luôn lạc quan, luôn nhìn mọi việc dưới con mắt dễ chịu, tin tưởng mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua. Nhưng đứng trước tình hình sức khỏe nguy kịch của Quân hiện nay, ông không còn niềm tin hay hy vọng gì nữa, chuyện này cũng xẩy ra tương tự cách đây một năm khi Quân bị tai nạn nhưng tình trạng của Quân không bị nặng như bây giờ.

Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông nhanh chóng vào cuộc, họ đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Bảo cũng nhận được tin tức ngay sau đó, Bảo lập tức phóng xe đến bệnh viện, nói chuyện và an ủi ông Trương đôi câu. Bảo kéo Kiên ra một góc.

_Cậu nghĩ vụ tan nại này có phải là do ông Đăng làm không…??

_Theo em nghĩ chỉ có mình ông ta là có khả năng làm chuyện này, ông ta luôn hận thù anh Quân, vì anh ấy đã phá hỏng hết kế hoạch trả thù của ông ta, hại ông ta phải bỏ trốn không nơi nương thân…!!

_Cậu nói đúng, rất có thể ông ta ở quanh quẩn ở xung quanh đây thôi…!!

_Chúng ta có nên nói chuyện này cho bố mẹ anh Quân biết không….??

Bảo lắc đầu.

_Không nên hãy để cho họ nghĩ đây là một vụ tai nạn bình thường thì hay hơn, nếu họ biết được sự thật, họ sẽ thêm hận Diễm hơn. Mặc dù cô ấy vô tội nhưng tất cả mọi chuyện cũng đều do bố cô ấy mà ra. Họ vì thương Quân, họ sẽ căm hận lây sang cô ấy…!!

_Anh nói phải, em sẽ cho người canh gác ở đây thật cẩn thận, tránh trường hợp ông ta sẽ tìm cách hại chết anh Quân thêm một lần nữa nếu ông ta biết được anh Quân không sao…!!

Bảo thở dài.

_Tôi cũng không chắc lần này cậu ấy có qua khỏi hay không. Bác sĩ mổ cho cậu ấy vẫn chưa ra, chúng ta chỉ biết cầu Trời thương xót cho số phận của cậu ấy thôi…!!

_Em hy vọng là anh ấy không sao. Anh ấy luôn mơ được cùng Diễm tổ chức lễ cưới, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, chúng ta làm sao sống được yên vui…!!

_Cậu nhắc tôi mới nhớ, Diễm đâu….??

_Cô ấy bị ngất nên được bác sĩ đưa vào phòng hồi sức….!!

_Cô ấy đã tỉnh lại chưa…??

_Em cũng không biết nữa, vì mải lo cho anh Quân nên em không để ý đến cô ấy…!!

Bảo suy tính.

_Diễm là người có mặt ở hiện trường, cô ấy sẽ cho chúng ta biết được nhiều điều từ vụ tai nạn này, biết đâu chúng ta có thể lần ra được manh mối gì thì sao….??

Kiên hối thúc Bảo.

_Nếu thế chúng ta đi hỏi cô ấy thôi…!!

Ngay sau khi tỉnh lại bà Phương tỉnh lại, bà đòi bà giúp việc đưa mình đến bệnh viện thăm Quân. Mặc bà giúp việc khuyên can hết lời, bà vẫn đòi đi bằng được. Hết cách, bà giúp việc bắt một chiếc xe tắc xi, cả hai đưa nhau đến viện.

Mặt bà Phương trắng nhợt, đau đớn, lo lắng khiến bà như già thêm mấy tuổi. Căm phẫn trong lòng bà bùng lên dữ dội, bà đổ tất cả mọi tai ương mà Quân phải gánh chịu lên đầu Diễm, nếu không phải tại Diễm, Quân vẫn sống bình yên, vẫn hạnh phúc, từ khi yêu Diễm, Quân đã thay đổi quá nhiều. Quân không còn là người con trai vui vẻ, ngoan hiền, biết nghe lời trước đây của bà nữa, thay vào đó, Quân chống đối bà, không nghe lời bà, Quân đòi lấy Diễm bằng được bất chấp bà có đồng ý hay không.

Nếu không phải vì Diễm, Quân đã có thể hạnh phúc bên Loan, Quân có thể sống bình yên không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bóp tay, răng nghiến thặt chặt, ánh mắt bà tức tối, căm hận, bà nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng. Nếu Quân không tỉnh lại, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho Diễm, bà sẽ hành hạ Diễm, nguyền rủa Diễm suốt đời.

Khi bà Phương và bà giúp việc đến bệnh viện, Quân vẫn còn trong phòng mổ, Diễm vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhìn thấy vợ, ông Trương cau mày.

_Sao em không nghỉ ngơi ở nhà, em đến đây làm gì….??

Nước mắt bà Phương tuôn trào. Bà thều thào nói.

_Anh bảo em làm sao có thể yên tâm ở nhà khi thằng con trai của chúng ta đang sống dở chết dở trong phòng mổ…!!

Bà căm hờn hỏi.

_Còn con bé Diễm đâu rồi, em muốn nói chuyện với cô ta…??

_Em đừng kích động. Nó bị ngất cho đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại…!!

Bà Phương chua chát.

_Tại sao người bị tai nạn không phải là nó, tại sao thằng Quân nhà mình lại bị. Anh nói đi ở trên đời này có còn công bằng không…??

Ông Trương than khổ.

_Sao em lại nói thế, em nghĩ nó thích thằng Quân nhà mình bị tai nạn à, không phải vì lo thằng Quân nhà mình, nó đã sợ hãi đến ngất đi hay sao, em phải hiểu là nó yêu thằng Quân không kém gì em đâu…!!

Bà Phương bị chặt hai tai lại, bà hét nhỏ.

_Anh đừng bệnh vực cho cô ta, em sẽ không bao giờ cho phép nó được lại gần thằng Quân nhà mình nữa, em tuyệt đối cấm….!!

_Em lại như thế rồi, em không thấy là chúng nó rất yêu nhau sao, em mà còn tiếp tục ương bướng như thế em sẽ mất tất cả…!!

_Anh không cần phải dọa em, việc em đã quyết em nhất định không thay đổi. Nếu cô ta muốn lại gần thằng con trai của em, cô ta phải bước qua xác em trước đã…!!

Ánh mắt bà Phương rực lửa, lòng căm hận đang nung nấu trong đầu bà. Nếu không phải vì ông Trương, bà đã tức tốc lôi Diễm dậy rồi mắng chửu Diễm một trận cho hả lòng hả dạ, bà căm ghét Diễm, bà tin Diễm là một vận xui đối với Quân. Bà chỉ có mình Quân là đứa con trai nuôi bà hết lòng yêu thương, bà không muốn mất Quân.

Sức bà đã kiệt bà đứng không còn vững nữa, ông Trương vội dìu bà ngồi xuống ghế. Đầu bà dựa trên vai ông, bà thấy mình yếu đuối, bất lực, bà khóc nức nở. Ông Trương vỗ về, an ủi bà.