Mướn Chồng

Chương 163

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Quân thông báo.

_Con có công chuyện nên cần đi mấy ngày…!!

Bà Phương nhíu mày.

_Con vừa mới đi công tác về, công ty con lại sắp có dự án mới à…??

Quân lảng tránh ánh mắt nhìn săm soi của bố mẹ.

_Vâng…!!

Ông Trương đặt tách cà phê xuống bàn, ông trầm tĩnh hỏi.

_Dự án lần này có lớn không con…??

Quân không phải là nói dối hoàn toàn, dự án lần này Quân và phía công tay Đức Thịnh sẽ chính thức kí kết hợp đồng với nhau, chỉ có điều người đi lần này không phải là Quân mà là ông Tùng, ông sẽ đảm nhận vai trò đàm phán với phía đối tác. Quân tính sau ca mổ, Quân phải nằm viện mấy mất ngày, trong thời gian đó Quân phải tạo ra được một cái cớ vắng mặt hợp lí nhất, ở công ty chỉ có mình Kiên và ông Tùng biết, họ không đời nào nói lại chuyện này cho bố mẹ Quân biết.

Công ty ai cũng tin là Quân đi công tác, ngay cả bố mẹ Quân cũng lầm tưởng như thế. Uống một ngụm cà phê, Quân trả lời.

_Nếu dự án lần này thành công, công ty sẽ nâng cao thêm một bước trên thị trường, con muốn sát nhập và cạnh tranh với các công ty khác, tuy hơi mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử…!!

Ông Trương hài lòng.

_Giới trẻ các con năng động hơn bố ngày xưa, bố tin là con đã tính toán hết được các rủi ro mới đồng ý hợp tác làm ăn với họ…!!

Quân nói đầy vẻ tự hào.

_Vâng, con và mấy nhân viên trong công ty mấy một tháng nghiên cứu, quan sát, đánh giá mới đi đến quyết định này. Con đang háo hức chờ đợi kết quả, con hy vọng là mình đã tính toán đúng…!!

Bà Hoa ngồi nghe như vịt nghe sấm, việc gì chứ công việc kinh doanh bà hoàn toàn mù tịt, từ khi lấy chồng, bà không phải động tay động chân vào việc gì cả, bà chỉ ở nhà lo hưởng thụ và tham dự các bữa tiệc, tuy bà đã tốt nghiệp đại học nhưng bà thực sự đi làm mới được có hai năm rồi đi lấy chồng, từ đó cho đến nay bà lo quản lí gia đình, bà không hiểu được công việc thực sự của chồng và con trai là gì.

Bà kiên nhẫn ngồi nghe ông Trương và Quân nói hết chuyện này đến chuyện kia, cuối cùng bà cũng xen được vào một câu.

_Con đi một mình hay đi cùng với ai…??

_Con, trợ lí Kiên và chú Tùng…!!

Bà Phương nghi ngờ hỏi lại Quân.

_Con không đi cùng với Diễm à…??

Quân cười.

_Con cũng muốn đi cùng với cô ấy lắm nhưng cô ấy còn phải chăm sóc anh trai, chăm sóc bố, nhà cửa, làm sao cô ấy có thể đi theo con được…!!

Bà Phương nghe có lí, anh trai Diễm đang bị thương, bố Diễm bị bệnh không biết gì, đúng là Diễm không thể đi theo Quân.

_Con định đi trong bao lâu….??

_Con cũng không nói chắc, vì tùy kết quả của công việc, nếu xong sớm, con sẽ về sớm, còn nếu không, con sẽ phải ở lại lâu…!!

Bà Phương nói giọng đầy thương cảm.

_Con cứ đi miết mãi thế, rồi làm việc như điên, mẹ sợ con sẽ đột quỵ…!!

_Mẹ đừng lo, con biết sức khỏe của mình. Không có việc gì làm mới khiến con ngã bệnh, còn nếu có việc, con càng thấy mình khỏe thêm ra…!!

Bà Loan luôn muốn hỏi tình cảm của Quân dành cho Loan, luôn muốn Quân lấy Loan nên bà hay tìm cách bắt ép Quân, nay bà đã hiểu dần ra, bà không còn nhắc đến Loan trước mặt Quân nữa, bà thấy không khí gia đình ấm cúng hẳn, Quân chưa có lúc nào lại cười tươi như thế này, ông Trương cũng thế, bà đã thấy được giá trị của hạnh phúc, hy sinh, tình yêu là gì. Bà thở dài nghĩ.

_Nhìn thấy hai bố con vui vẻ, mình hy sinh một chút cũng không sao. Mình mong, con bé Diễm có thể mang lại hạnh phúc cho thằng Quân, nếu không mình sẽ không tha thứ cho cô ta. Cô ta đã khiến thằng Quân đau khổ một lần rồi, nếu nó mà còn dám làm thằng Quân đau khổ thêm lần nữa, tự tay mình sẽ đánh cô ta…!!

Nói chuyện thêm một lúc nữa, Quân lên phòng. Trước lúc đi ngủ, Quân gọi điện cho Diễm. Diễm cười hỏi.

_Anh vẫn chưa đi ngủ sao….??

_Em nghĩ là anh có thể ngủ được sao…??

Diễm nhíu mày.

_Anh đang lo lắng điều gì à…??

_Anh đang nghĩ đến em…!!

Mặt Diễm nóng bừng. Diễm im lặng không nói gì, Quân lúc nào cũng thế, chỉ cần xa nhau một chút là Quân lại gọi điện ngay cho Diễm, nói muốn được ở gần bên Diễm, nhớ Diễm. Diễm cảm động trước tình cảm của Quân, Diễm cũng muốn nói Diễm nhớ Quân, yêu Quân nhưng không hiểu tại sao cho đến tận bây giờ Diễm vẫn chưa nói gì cho Quân biết tình cảm của mình, có một cái gì đó đã ngăn Diễm làm điều này.

Hai người nói chuyện đến tận khuya mới chịu cúp máy, Diễm chìm vào giấc ngủ với một nụ cười. Quân trằn trọc cả đêm không ngủ được, Quân không hề hối hận với những gì mà Quân đã làm cho Diễm, Quân cảm thấy lo lắng bất an cho cuộc hôn nhân của mình, Quân linh cảm sẽ có chuyện không hay sẽ xẩy ra nhưng Quân không tài nào đoán được là chuyện gì, nếu Quân mất Diễm thêm lần nữa, chắc là Quân sẽ không sống được.

Sáng hôm sau, Quân rời nhà sớm. Diễm, Trường, Hồng, bà Hoa, ông quản gia và ông Hải cũng đã dậy từ khi nào rồi, họ đang nôn nóng chờ Quân.

Mấy phút sau Quân tới nơi. Diễm lo sợ không yên, Diễm sợ nếu ca phẫu thuật này xảy ra bất trắc, Diễm sẽ mất đi hai người đàn ông quan trọng của cuộc đời mình, Diễm không muốn ai đánh cược mạng sống vì Diễm.

Tâm trạng Hồng cũng không khá hơn Diễm bao nhiêu, mẹ con Hồng cần Trường, nếu Trường có mệnh hệ gì Hồng sẽ đau buồn cả đời, Hồng không thể chết, không thể đi theo Trường vì đứa con cần được sinh ra, cần được nuôi nấng, chăm sóc tử tế, là một bà mẹ đơn thân thật không dễ dàng gì.

Trên đường đi, Diễm không nói với Quân một câu nào, nét căng thẳng thể hiện trên mặt Diễm, cả bốn người ai cũng như ai, họ đều im lặng, đều đang suy nghĩ một chuyện gì đó.

Đến bệnh viện, Diễm đi không nổi, con người yếu đuối trong Diễm đang lần át đi tính cách lạc quan, yêu đời của Diễm, Diễm muốn khụy ngã, muốn chạy trốn.

Quân vỗ nhẹ vào bàn tay Diễm. Giọng Quân đầy an ủi, sẻ chia.

_Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…!!

Diễm run rẩy.

_Em cũng hy vọng thế, hy vọng không có chuyện gì xẩy ra….!!

Quân ôm lấy Diễm, thì thầm vào tai Diễm.

_Nhờ là sau khi phẫu thuật sau chúng ta sẽ lấy nhau, em đã nhớ chưa…??

Diễm ôm chặt lấy Quân, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt.

_Chỉ cần anh và anh Trường không sao, anh nói gì em cũng nghe theo…!!

Quân thấy sống mũi mình cay cay, thấy lòng mình đang bồi hồi, xúc động. Được Diễm quan tâm, lo lắng thế này, đối với Quân không còn hạnh phúc nào hơn nữa.

Do đã hẹn từ trước nên bác sĩ nhanh chóng đưa hai người vào phòng mổ. Diễm nắm chặt lấy tay Quân, nước mắt nhạt nhòa. Hồng nắm chặt lấy tay Trường, Hồng không khóc, Hồng tự nhủ với lòng là phải mạnh mẽ lên, Hồng muốn là điểm tựa tinh thần cho Trường, muốn Trường an tâm tin tưởng vào tương lai mai sau.

Cánh cửa phòng mổ ngăn cách hai người, Diễm không còn được nhìn thấy Quân và Trường nữa, khó khăn lắm, Diễm mới buông được tay ra khỏi tay Quân, giây phút ấy Diễm chỉ muốn nắm lấy tay Quân mãi, muốn được cùng Quân trải qua mọi chuyện.

Bác sĩ bảo Diễm.

_Cô buông tay cậu ấy ra đi, chúng tôi còn phải mổ…..!!

Diễm run rẩy nói không ra hơi. Mặt Diễm tái lại, Quân mỉm cười trấn an.

_Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, em đừng lo….!!

Diễm không cười nổi, Diễm nhắm chặt mắt lại, bàn tay từ từ buông tay Quân ra, hai dòng lệ rơi xuống đất. Diễm muốn nói câu em yêu anh, Diễm sợ mai sau không còn cơ hội nói với Quân câu ấy nữa.

_Anh phải hứa với em là anh không sao, sau khi anh khỏi em có chuyện cần nói với anh…!!

Quân không hiểu Diễm định nói gì với mình, nhưng Quân tin chuyện này rất quan trọng. Quân gật đầu bảo Diễm.

_Anh hứa….!!

Cánh cửa phòng mổ khép lại, hai người phụ nữ ôm lấy nhau, họ đang chờ hai người đàn ông họ sắp lấy làm chồng đang được bác sĩ mổ ở trong kia.

Thời gian chờ đợi kéo dài làm Diễm và Hồng cảm tưởng họ như sắp phải lên giàn thiêu, hai người nắm chặt lấy tay nhau, người nọ động viên người kia, Diễm vẫn không ngừng khóc, dù cố động viên bản thân là hãy mạnh mẽ lên nhưng Diễm làm không được, đầu óc Diễm lúc nào cũng ong ong, lúc nào cũng lo sợ.

Một tiếng, rồi hai tiếng, Diễm thấy thời gian sao mà trôi qua chậm chạp quá, chỉ có hai tiếng thôi, Diễm lại tưởng mình đã sống mấy trăm năm rồi. 

Đầu gối Diễm run run, Diễm không còn sức để đi, Diễm chỉ có thể ngồi xuống, mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa màu xanh, lòng không ngừng mong mọi chuyện mau chóng kết thúc.

Một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng mổ bật mở, trái tim Diễm bị bóp nghẹt, Diễm phải ôm lấy ngực, cố trấn tĩnh mới hết sợ. Diễm cố đọc trên khuôn mặt bác sĩ mổ cho Quân và Trường, cố tìm hiểu xem ông ấy sẽ mang lại cho mình tin tức xấu hay tốt. Hồng là người bình tĩnh hơn Diễm nên lên tiếng hỏi ngay khi bác sĩ bước ra.

_Ca mổ thế nào hả bác sĩ…???

Tháo găng tay, khẩu trang, lau mồ hôi trên mặt, ông bác sĩ mỉm cười nói.

_Thành công tốt đẹp, cả hai cậu ấy đều không sao…!!

Diễm ôm lấy mặt, nụ cười sung sướng nở trên môi, hai dòng lệ lăn dài trên má. Cuối cùng ông trời đã nghe được tiếng nguyện cầu của Diễm, Diễm có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể yên tâm.

Bây giờ Hồng mới khóc. Hồng khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc, vậy là từ nay cho đến cuối đời, Hồng sẽ có Trường bên cạnh, Hồng không phải sợ cô đơn, buồn tủi, phải yêu đơn phương như tám năm qua nữa.