Mướn Chồng

Chương 150

Kết thúc bữa ăn, Quân đưa Diễm ra xe, trên đường đi, Quân nói.

_Đầu tiên anh sẽ đưa em về nhà Trường, sau đó em theo anh đến nhà anh…!!

Diễm giật thót, người Diễm run lên, Diễm biết bà Phương không thích mình, làm sao Diễm dám gặp bà ấy với tư cách là con dâu. Hiểu được lo lắng của Diễm, Quân trấn an.

_Em đừng lo lắng, mẹ anh sẽ không làm khó em đâu…!!

_Em biết bác không quý em là do em có lỗi với anh, em không trách bác…!!

Quân véo mũi Diễm.

_Em trở nên dễ thương và nhu mì từ bao giờ thế…??

_Anh thích em cãi lại anh à…??

Quân vội nói.

_Không, anh thích em ngoan ngoãn như bây giờ hơn…!!

Diễm đe dọa.

_Anh mà còn dám trêu em nữa, em sẽ cãi lại anh thật đấy…!!

Nắm tay Diễm, Quân cười.

_Mai sau khi em trở thành vợ của anh, anh sẽ huấn luyện em trở thành một cô vợ ngoan hiền…!!

_Em sợ anh sẽ không làm được điều đó đâu…!!

Quân nhíu mày.

_Tại sao…??

_Vì nếu anh làm quá, em sẽ bỏ trốn…!!

Quân giả vờ thở dài.

_Anh sẽ trói em bằng một sợi dây xích, để xem em đi được đâu…!!

Diễn kêu lên.

_Anh sẽ không ác như thế chứ…??

Quân nói y như thật.

_Em cứ thử cãi lại lời của anh xem…!!

Diễm ôm lấy ngực, mặt nhăn lại.

_Em phải cảm ơn anh vì anh đã cảnh báo trước cho em biết, em không nên đồng ý lấy anh thì hơn. Em sẽ trả lại nhẫn cho anh…!!

Diễm mâm mê chiếc nhẫn, rồi tháo dần nó ra. Đang lái xe, Quân phanh kít xe lại, cả hai dội người về phía trước. Sợ hết hồn, Diễm hét.

_Anh đang làm gì thế, an có biết một chút nữa là chúng ta đâm vào người đằng trước không…??

Đau khổ, mệt mỏi, Quân quát Diễm thật to.

_Trong lòng em có anh không, em coi cuộc hôn nhân là gì, chỉ là một trò đùa thôi đúng không, nên chỉ hơi một chút là em có thể quẳng trả anh nhẫn đính hôn…??

Diễm là một cô bé trẻ con, hay hờn dỗi, hay khóc nhưng lại chóng quên, một cô gái như Diễm không bao giờ trưởng thành lên được. Diễm không hiểu Quân yêu mình nhiều như thế nào, Quân rất sợ mất Diễm, vì Quân vẫn chưa biết Diễm có yêu mình hay không. Diễm lại hay trêu Quân. Quân không thể kìm được nóng giận nên mới quát Diễm.

Diễm khóc, hai dòng lệ tủi hờn rơi xuống má. Một người không hiểu người kia có yêu mình không, có chấp nhận tình cảm của mình không. Một người lại có tính trẻ con, xem ra nếu họ mà nên đôi sẽ không tránh khỏi làm khổ nhau vì tính cách không giống nhau, nếu muốn hạnh phúc họ phải thẳng thắn với nhau hơn.

Thấy Diễm khóc, Quân biết mình hơi quá khi dừng xe đột ngột lại quát Diễm ầm lên như thế nhưng tất cả cũng là lỗi tại Diễm, lần này Quân quyết định sẽ không nhượng bộ Diễm nữa.

Xoay Diễm đối diện với mình, Quân giục.

_Em trả lời cho anh biết đi, trong lòng em, anh là gì…??

Nước mắt Diễm nhạt nhòa, Diễm nhìn Quân, tự nhiên Diễm thấy mình đã sai. Đúng là Diễm không nên đem tình cảm của Quân ra để đùa giỡn. Lẽ ra, Diễm nên nói cho Quân biết đối với Diễm, Quân quan trọng như thế nào.

Cúi mặt xuống, Diễm ngượng ngùng nói.

_Em xin lỗi, em không cố ý trêu đùa anh. Em nhận lời lấy anh không phải là ý nghĩ bồng bột nhất thời, em muốn được làm vợ anh, sinh con cho anh, được sống bên cạnh anh cả đời. Em không muốn anh giận em vì tính cách trẻ con, không hiểu chuyện của em…!!

Chưa có lúc nào Quân thấy Diễm dễ thương, dáng yêu hơn lúc này. Cử chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết hối lỗi của Diễm khiến Quân run lên vì hạnh phúc. Nghe được mấy câu thật lòng của Diễm, Quân không nghĩ mình đang mơ nữa, Quân đã có được thứ Quân hằng ao ước. 

Năng cằm Diễm lên, Quân mỉm cười hỏi.

_Những lời mà em nói là thật chứ…??

Diễm lí nhí.

_Vâng…!!

Quân cúi xuống, nụ hôn xóa tan đi mọi hiểu lầm, đau khổ, trái tim hai người hòa làm một. Diễm rơi lệ vì hạnh phúc, xảy ra nhiều chuyện, Diễm đã trưởng thành dần lên, Diễm không còn trẻ con và bồng bột như ngày trước nữa, Diễm đã hiểu con tim của mình cần gì, muốn gì.

Quân đưa Diễm về nhà Trường, gặp lại ông Hải, Diễm ôm lấy ông, Diễm xót xa cho thân phận của mình và của Trường, hai anh em có một người cha không ra gì nhưng họ không thể chọn cha cho mình. Diễm nên học Quân, mặc dù ông Hải là người đã hại chết bố mẹ Quân nhưng Quân vẫn không tìm cách giết hại ông, Diễm cảm tạ Quân vì điều đó.

Để ông Hải nói chuyện với Quân ngoài phòng khách, Diễm xuống bếp nấu cơm trưa cho ông Hải và ông quản gia ăn, vì bà Hoa phải ở lại bệnh viện chăm sóc Trường nên không có ai nấu cơm, dẹp dọn nhà cửa, Diễm biết là ông quản gia có thể làm được nhưng Diễm không muốn thế, Diễm muốn tự tay xuống bếp, từ bé đến giờ Diễm đã quen làm những việc Diễm thích, Diễm không thích ai động chân động tay vào làm thay mình.

Quân và ông Hải không có gì để nói với nhau, ông hoàn bị mất trí, suốt ngày ông chỉ ôm gấu bông như một đứa trẻ lên năm. Quân muốn quát vào mặt ông Hải, muốn hỏi ông có nhớ người đã bị ông hại chết cách đây mười bốn năm không nhưng Quân yên lặng không nói gì. Nhìn Diễm đang nấu cơm, lòng Quân reo vui hạnh phúc, dù ông Hải có tội nhưng ông đã sinh được một người con gái tuyệt vời, xinh đẹp, người đã mang lại hạnh phúc cho mình, Quân không còn muốn trả thù hay oán trách gì ông Hải nữa, nhìn ông bây giờ như một chiếc lá vàng trước gió, ông có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ông làm quá nhiều việc xấu nên ông Trời mới đày đọa ông, chỉ hơn năm mươi tuổi trông ông giống như một ông lão bảy mươi, tóc đã bạc gần hết, căn bệnh suy tim, bây giờ là mất trí nhớ làm ông sống mà như đã chết, đó cũng là hình phạt mà ông đáng phải nhận.

Quân thấy nhà sư già nói rất đúng ai cũng phải trả giá cho những gì mà mình gây ra dù theo cách này hay cách kia, Quân đã không chọn trả thù vì nếu trả thù, Quân sẽ không có được Diễm, không được sống thanh thản như bây giờ, nếu Quân tìm cách hại ông Hải, Quân thấy mình cũng không khác ông Hải bao nhiêu, nhìn cách Trường sống và trả thù, Quân thương hại cho số kiếp của Trường, Trường là một nạn nhân của một tấn bi kịch do ông Hải tạo nên, Trường vô tội nhưng không thể thoát được cái vòng luẩn quẩn của cha mình, Quân hy vọng từ nay về sau, anh em Diễm có thể sống cuộc đời của chính mình.

Quân nhìn Diễm không rời, Quân yêu Diễm, suốt đời này Quân muốn được chăm sóc Diễm, bảo vệ Diễm, cùng Diễm trải qua mọi chuyện, tình yêu Quân dành cho Diễm là bất diệt.

Diễm dọn thức ăn lên bàn, ông quản gia giúp Diễm lấy bát, đũa. Đang làm việc, Diễm ngước nhìn lên, thấy Quân nhìn mình như đang chiêm ngưỡng một bức tranh, Diễm đỏ mặt vì ngượng, nhưng hạnh phúc vì được Quân yêu, Quân quan tâm. Diễm mỉm cười đáp trả.

Lần này đến lượt Quân đỏ mặt, cứ mỗi lần Diễm cười, Quân đều không giữ được bình tĩnh. Quân chưa thấy ai có nụ cười quyến rũ và đẹp như Diễm, Diễm không có nét gì giống ông Hải, Quân đoán Diễm giống mẹ Diễm nhiều hơn.

Diễm dìu ông Hải vào bàn ăn, đơm một bát cơm, Diễm bón cho ông ăn, từ lúc gặp lại con gái, ông Hải cười suốt, vủi vẻ nên ông ăn được hết được một bát cơm. Cho ông uống thuốc xong, Diễm muốn ông đi ngủ, tim ông càng ngày càng yếu nên sức khỏe của ông không được tốt, nhìn ông bây giờ xanh xao, mệt mỏi, chỉ có nụ cười là luôn trực sẵn trên môi.

Diễm thương ông Hải, yêu ông nhưng cũng hận ông không ít, tuy Diễm không bị ông đối xử bạc đãi mà ngược lại Diễm được ông thương yêu, quan tâm chăm sóc, Diễm vẫn không thể quên những gì ông gây ra cho Trường, mẹ Trường, gia đình Quân. Diễm không làm sao quên được.