Mướn Chồng

Chương 134

Trái tim Diễm lại rung lên, Diễm không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, chỉ trải qua hai ngày sống bên cạnh Quân, chăm sóc cho Quân, thấy được tính cách trẻ con, yếu đuối và dễ bị tổn thương của Quân, Diễm đã xiêu lòng.

Đắp chăn ngang người Quân, Diễm bắt đầu đọc truyện, Quân không vui.

_Em không thể lên đây ngồi được sao…??

Diễm lúng túng.

_Em ngồi ở đây cũng được rồi…!!

Quân nheo mắt hỏi.

_Em sợ anh ăn thịt em đúng không…??

Diễm tức muốn điên lên.

_Anh còn nói nữa, sao anh dám bảo với anh trai em là em sắp mang thai đứa con của anh….??

_Không lẽ điều này lại không thể xẩy ra….!!

Diễm thở dài nói.

_Em không muốn có con với anh….!!

Lòng Quân đau như cắt, mặt Quân tái lại, một cô gái không muốn có con với chàng trai chỉ có một cách giải thích duy nhất cô ấy không yêu người đó, vậy là đã rõ, dù Quân có làm gì, Diễm cũng không bao giờ yêu Quân. Diễm chấp nhận ở bên Quân, làm mọi chuyện cho Quân chẳng qua vì gia đình của Diễm thôi.

Quân không hiểu ý của Diễm, Diễm không muốn có con với Quân bây giờ vì Diễm còn phải cứu anh trai, sau khi Trường làm phẫu thuật xong, Diễm mới yên tâm làm những gì Diễm muốn.

Dù sao Quân cũng đã hiểu lầm tình cảm của Diễm rồi nên Quân không còn muốn nghe Diễm nói thêm câu nào nữa, ngay cả hứng thú nghe đọc truyện cũng không còn.

Quân đuổi.

_Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ….!!

Diễm không hiểu.

_Chẳng phải anh nói là anh muốn nghe em đọc truyện là gì…??

Quân nặng lời.

_Cô đi đi…!!

Diễm quá ngốc nên không biết mình vừa làm tổn thương tình yêu của Quân, không muốn làm Quân không vui, Diễm đặt cuốn sách về vị trí cũ.

_Nếu thế anh ngủ đi, em sẽ đi nấu cháo cho anh…!!

Quân im lặng không nói gì, khép cửa phòng, Diễm đi xuống lầu. Diễm cảm thấy mình vừa làm một chuyện gì đó ngốc ngếch lắm. Lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, Diễm tự trấn an bản thân.

_Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi….!!

Xuống bếp, Diễm bảo bà giúp việc.

_Dì về nhà đi, cháu có thể chăm sóc anh Quân. Dì đã đi từ sáng đến giờ, ở nhà còn nhiều việc cần gì làm…!!

_Một mình cháu chăm sóc cậu ấy sẽ rất mệt, để Dì ở đây phụ cháu một tay…!!

_Cháu sợ bố mẹ anh ấy về nhà không thấy Dì đâu, họ lại không vui…!!

_Cháu yên tâm, lúc nãy cậu Quân gọi điện, họ nói là họ sẽ ở thêm mấy ngày nữa rồi mới về…!!

Diễm mừng rỡ

_Nếu thế Dĩ ở lại đây với cháu, một mình cháu đúng là không biết nên làm gì…!!

_Cháu đừng nói thế, Dì thấy cháu chăm sóc cậu ấy rất tốt…!!

_Dì đang trêu cháu đúng không…??

_Ai bảo cháu thế…??

Diễm mở tủ lạnh, cả hai Dì cháu bắt đầu nấu bữa tối. Do đã về thăm nhà vào lúc sáng nên Diễm có thể yên tâm được phần nào, Diễm dặn Dì Hoa nếu có chuyện gì thì gọi điện thông báo ngay cho Diễm biết, đến bây giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào, Diễm đoán mọi người ở nhà vẫn còn bình an.

Diễm muốn sau khi cho Quân ăn xong, Diễm sẽ gọi điện về nhà. Bưng thức ăn lên lầu, gõ cửa phòng, Diễm hỏi.

_Anh Quân…!!

Quân không nói gì, từ lúc Diễm đi xuống bếp, Quân đã ngồi dậy, đôi mắt Quân đang nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu Quân đang tính toán nhiều chuyện, lời nói lúc nãy vẫn còn ám ảnh Quân, làm Quân nhức nhối, đau khổ.

Diễm gọi hai ba lần, không nghe tiếng Quân trả lời, Diễm đánh bạo đi vào phòng. Nhìn Quân đang ngồi im ở trên giường. Diễm lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ…??

Quân vẫn không nói gì. Diễm tức.

_Anh bị làm sao thế, anh bị ốm có phải anh bị câm đâu mà không thể trả lời được….!!

Thấy Quân im lặng mãi, Diễm sợ hãi, vội trèo ngay lên giường, bàn tay Diễm đặt lên trán Quân, thấy nhiệt độ trong cơ thể Quân tuy nóng nhưng không đến nỗi như hôm qua hay lúc sáng. Diễm thở phào.

_Anh làm em sợ hết hồn, em tưởng anh lại bị sốt….!!

Quân nhìn Diễm không rời, hết chịu nổi, vì thái độ im lặng của Quân. Diễm lay vai Quân.

_Có gì không vui thì anh nói ra đi, anh đừng im lặng mãi được không…??

Quân hất tay Diễm ra. 

_Cô không cần đóng kịch với tôi, cô chăm sóc tôi chẳng qua vì cô thương hại tôi, cô có thể đi được rồi…!!

_Anh đang nói gì thế, bây giờ không phải là lúc anh dở tình trẻ con của anh ra…!!

Bóp vai Diễm thật đau, Quân quát.

_Cô đang nói ai trẻ con, cô mới trẻ con, tôi không phải là một kẻ không hiểu chuyện, không biết điều. Cô yên tâm vì cô đã cứu tôi, chăm sóc cho tôi nên tôi sẽ giữ cô ở bên tôi ba tháng thôi sau đó cô có thể đi…!!

Lẽ ra khi nghe mình sẽ được thả tự do trong vòng ba tháng, Diễm phải vui, phải hạnh phúc nhưng Diễm không thể cười nổi, ngược lại Diễm cảm thấy buồn vô cớ, cảm thấy hụt hẫng, chán nản.

Quân lạnh nhạt nói.

_Tôi sẽ thả cho cô đi vì thế cô không cần phải cố đối xử tốt với tôi, cô cứ cư xử như thường ngày….!!

Diễm im lặng không đáp lại lời Quân, lòng Diễm trùng xuống, thật lạ là Diễm thích bị Quân cầm tù, thích được sống bên cạnh Quân, hai ngày được đóng vai một người vợ của Quân đã mang lại một cảm giác hạnh phúc, ấm áp, Diễm chăm sóc Quân vì tình người cũng có, vì bản thân mình cũng có, vì trái tim mình cũng có, nhưng tất cả vì Diễm thật sự muốn làm thế.

Diễm tủi thân muốn khóc, không lẽ Diễm chấp nhận để Quân đụng chạm vào người mìn cũng vì muốn Quân mủi lòng nhanh chóng thả Diễm sớm. Quân khinh Diễm quá, Quân thực sự không hiểu gì về Diễm hết.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Diễm khóc. Quân giật mình hỏi.

_Cô khóc mừng vì tôi buông tha cho cô sớm đúng không...??

Giọng Quân thật chua cay.

_Thật mừng và hạnh phúc cho tôi quá, tôi đang làm một việc thiện…!!

Diễm căm hận Quân, sao Quân dám sỉ nhục Diễm hết lần này đến lần khác, hiểu lầm Diễm là một người phụ nữ hư hỏng không biết bao nhiều lần.

_Bốp…!!

Diễm tát Quân một cái thật đau, quá hận, quá căm tức, Diễm cũng không biết mình vừa làm gì nữa. Nắm chặt lấy cổ áo Quân, Diễm hét.

_Anh nên xuống địa ngục đi, tôi là một con rối của anh hay sao, tại sao anh dám sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác, tôi sống không có chính kiến, không được làm những gì mà tôi thích vì anh luôn ép tôi làm theo ý anh. Anh đã điểu khiển được tôi rồi, anh còn muốn gì nữa…!!

Đang tức, đang căm hận, Quân cũng giống như Diễm, Quân cũng không điều khiển được mình. Quân bóp tay Diễm như muốn nghiền nát chúng, Quân nghiến chặt răng.

_Tôi không cần biết cô là loại phụ nữ gì, tại sao cho đến lúc tôi buông tha cô, cô không mang theo một cái gì đó của tôi…!!

Diễm sợ hãi.

_Anh nói như vậy là có ý gì….??

_Một đứa con, cô nghĩ sao…??

Diễm run rẩy nói.

_Tôi…tôi không muốn…!!

Diễm càng nói, Quân càng muốn Diễm có thai với mình, giá mà Diễm giải thích cho Quân hiểu, Diễm không muốn có con bây giờ vì Diễm còn phải cho Trường một quả thận của mình, Diễm không muốn đứa trẻ bị tai biến gì khi mẹ nó phải uống thuốc.

Quân không muốn hiểu điều đó, cũng không muốn hiểu gì cả, con quỷ trong người Quân đã bùng dậy. Đẩy Diễm ngã xuống giường, Quân nhếch mép nói.

_Làm tròn bổn phận người vợ của cô đi…!!

Mắt Diễm mở to nhìn Quân, người Diễm đông cứng, Diễm không muốn bị bắt ép, càng không muốn mang thai đứa con khi cha mẹ chúng chỉ thù hận nhau mà không hề có một chút tình yêu.

Quân cũng không cần biết Diễm có đồng ý không, Quân hôn Diễm, Diễm khóc, gồng mình vì tức, Diễm muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Quân. Diễm thấy Quân đang run rẩy, đang sợ hãi, đang đau khổ, lòng cảm thông trong Diễm bùng dậy, Diễm hiểu cảm giác của Quân.

Thở dài, Diễm vòng tay ra sau cổ Quân, Diễm đáp lại nụ hôn của Quân. Quân sững sờ kinh ngạc, lương tâm của Quân đã phản bội lại Quân, Quân không thể bắt ép Diễm, vòng tay của Quân từ từ nới lỏng rồi buông hẳn Diễm ra. Quân đã bị đánh bại hoàn toàn.

Diễm thấy Quân đã buông mình ra, thay vì nhanh chóng thoát ra, Diễm ôm lấy Quân đầy tin tưởng. Đôi mắt Quân đỏ hoe, hai dòng lệ lăn dài trên má Quân, Quân đang khóc vì cảm động, hay đang khóc vì mình là một thằng vô dụng, một thằng thất bại trong tình yêu, ngay cả chính bản thân Quân cũng không biết nữa.

Diễm lau hai dòng lệ trên má, Diễm dịu dàng hỏi.

_Người nên khóc là em, sao anh lại khóc…??

Quân không nói gì. Diễm nịnh.

_Anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé…??

_Tôi không ăn…!!

Diễm cắn chặt môi, không hiểu tại sao Diễm lại táo tợn nói.

_Nếu anh chịu ăn cháo, uống thuốc, em sẽ để anh hôn em, thế nào anh có đồng ý không…??

Nói xong, Diễm không còn hối kịp nữa. Quân nói luôn.

_Anh đồng ý, chỉ cần em thực hiện đúng những gì mà em nói là được…!!

Diễm lắp bắp.

_Em..em chỉ nói đùa thôi. Anh nên ăn cho mau khỏe…!!

Quân cau có.

_Ý của cô là những lời cô quan tâm đến tôi từ trước đến nay chỉ là trò đùa thôi chứ gì…??

Diễm khổ sở giải thích.

_Anh đừng hiểu lầm, em quan tâm đến anh là sự thật, em không nói đùa với anh…!!

_Sao cô không bón cháo cho tôi ăn, cho tôi uống thuốc, rồi để tôi hôn cô…??

Diễm hít một hơi thật sâu, thở ra. Diễm hắng giọng.

_Được thôi…!!

Diễm bưng bát cháo lên, thổi cho nó nguội bớt. Diễm bắt đầu bón cháo cho Quân ăn. Hai ngày được Diễm chăm sóc là hai này hạnh phúc nhất cuộc đời Quân, Quân nghĩ nếu có phải đánh đổi mọi thứ để có dược Diễm, Quân cũng sẽ làm.

Diễm ép Quân ăn hết bát cháo, ép Quân uống hết cốc sữa, Quân nhăn mặt khổ sở, cứ mỗi lần Quân bảo không muốn ăn, Diễm nói.

_Anh không muốn hôn em à…??

Thế là Quân lại phải cố nuốt, chờ Quân uống thuốc xong, Diễm nhanh chóng đứng lên, Diễm muốn chạy trốn. Quân hiểu nên chỉ thở dài nói.

_Em đi nghỉ đi, cảm ơn em…!!

Giá mà Quân ép Diễm làm theo lời Quân, Diễm sẽ không cảm thấy khổ sở và cảm thấy mình đang phản bội lại Quân. 

Diễm run rẩy, thu dọn hết chén bát, Diễm bưng xuống lầu. Bà giúp việc thấy Quân đã ăn hết bát cháo, uống hết cốc sữa. Bà sung sướng, kinh ngạc hỏi Diễm.

_Cô có biết trong tất cả các đồ uống, cậu ấy ghét uống sữa nhiều nhất không, từ bé đến giờ cậu ấy chỉ cần gửi thấy mùi sữa là đã thấy muốn nôn rồi, không hiểu cô dùng cách nào mà có thể khiến cậu ấy uông hết một cốc sữa như thế này….??

Diễm không hề biết là Quân ghét uống sữa, Diễm lúng túng đặt tất cả lên bồn rửa. Bà giúp việc vội nói.

_Cô chăm sóc cậu ấy cả ngày cũng đã mệt rồi, cô nên đi nghỉ đi…!!

_Chỉ có mấy cái bát, cháu có thể rửa được…!!

Bà giúp việc khen Diễm.

_Cháu thật đảm đang…!!