Mua Vợ

Chương 215: Niềm vui bất ngờ

Tháng tư ấm áp chớp mắt đã trôi qua, mùa hè nóng nực tràn về rất đúng hẹn, Âu Dương Vân cảm thấy hè năm nay oi bức hơn bất cứ mùa hè nào trước kia, bởi vì nhiệt huyết trong lòng cô đang hừng hực bốc cháy.

Giữa tháng năm bác gái đã thực hiện một ca phẫu thuật khiến bệnh tình chuyển biến tốt hơn. Cuối tháng năm bác sĩ bảo rằng bà có thể về nhà điều dưỡng, cả nhà ai cũng vui mừng rời khỏi bệnh viện đã ở hơn ba tháng nay.

Buổi tối hôm đó, Thẩm Thanh Ca bao một bàn tiệc ở một khách sạn năm sao trong nội thành để chúc mừng bác gái xuất viện.

Sau khi tan tiệc và trở về nhà, Diêu Mẫn Quân nắm chặt tay cháu gái mà cảm kích: "Vân à, khoảng thời gian này may mà có cháu chăm sóc chu đáo, nếu không có lẽ bây giờ bác với bác trai cháu đã âm dương đôi ngả mất rồi."

Lữ Trường Quý cười chen vào một câu: "Đứa nhỏ này đúng là có công, nhưng mà đừng quên có một người khác công còn lớn hơn đấy."

Diêu Mẫn Quân cũng biết rõ mười mươi: "Ngày mai cháu về thành phố B đi, thật sự ngại quá, không dưng lại làm trễ nãi ba tháng đoàn tụ của cháu với Nam Cung Phong."

"Không sao ạ, hai người yêu nhau nếu đã tính chuyện lâu dài thì đâu nhất thiết phải bên nhau sớm tối. Chờ bệnh tình của bác tốt hẳn thì cháu trở lại cũng không muộn."

"Bác đã khỏe lắm rồi, cháu mau về đi, nếu không trong lòng bác khó xử lắm."

Âu Dương Vân suy nghĩ một chút: "Vậy cháu thuê một bà vú chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của bác nhé, sau này phí sinh hoạt của hai bác cứ để cháu lo."

"Cháu có lòng này, tất nhiên hai bác vui vẻ rồi."

Rạng sáng hôm sau Âu Dương Vân thu dọn hành lý chuẩn bị trở về thành phố B, lúc gần đi bác gái có nói một lời thấm thía: "Sau khi trở về nhớ cảm ơn Nam Cung Phong thay bác nhé."

"Vâng ạ."

Cô gật đầu, tầm mắt lại dời về phía bác trai: "Cháu đi đây, bác gái có chuyện gì thì lập tức gọi cháu nhé ạ."

"Ừ, bác biết rồi."

Hai vợ chồng tiễn cô ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn bóng người ngồi trên taxi của cô dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Âu Dương Vân không báo cho Nam Cung Phong biết chuyện cô trở về, buổi chiều máy bay đáp xuống thành phố B, cô gọi điện thoại cho em chồng, Tình Tình lái xe đến sân bay đưa chị dâu về nhà.

Người một nhà gặp mặt tất nhiên vô cùng thân thiết, sau khi Âu Dương Vân hàn huyên với em và mẹ chồng một lát thì giả vờ thần bí nói: "Xin hai người đừng báo cho Phong biết là con đã về được không ạ?"

Tình Tình chớp mắt một cái: "Không thành vấn đề, không phải chị muốn cho anh trai em một niềm vui bất ngờ sao?”

Buổi tối bà gọi điện cho con trai, bảo anh dù có bận việc như thế nào cũng phải về nhà ăn cơm một bữa.

Mãi cho đến bảy giờ tối Nam Cung Phong mới làm xong việc để về nhà, Âu Dương Vân núp trong bóng tối, thấy anh bước xuống xe thì cô lập tức bấm điện thoại gọi anh.

"A lô, Vân à?"

Rõ ràng vô cùng mệt mỏi sau một ngày vất vả nhưng khi nhận điện thoại của cô, giọng nói anh vẫn dịu dàng vô vàn.

"Tan làm chưa?"

"Ừ, vừa về tới nhà."

"Nhớ em không?"

Nam Cung Phong trả lời chắc nịch: "Nhớ."

"Nhớ thật hay nhớ giả đấy?"

"Nhớ thật!"

Cô cười vang hai tiếng trong điện thoại: "Vậy bây giờ em xuất hiện trước mặt anh nhé được không?"

Nam Cung Phong thở dài một tiếng: "Thôi bỏ đi, đừng nói đùa nữa."

Anh vừa dứt lời thì Âu Dương Vân đột nhiên lao nhanh đến ôm vòng lấy eo anh từ phía sau: "Em mà đùa à?"

Thân thể của Nam Cung Phong bất chợt cứng đờ, điện thoại di động còn kề sát bên tai, anh không dám tin mà quay đầu lại. Vừa thấy phía sau quả nhiên đúng là người mình hằng mong nhớ, anh kích động nhấc bổng cô lên xoay vài vòng: "Vân, đúng là em ư? Sao em lại về rồi? Anh đang nằm mơ sao?"

Anh hỏi liên tiếp ba câu.

Âu Dương Vân đưa hai tay vòng lấy cổ anh rồi cười khanh khách: "Tất nhiên không phải là mơ rồi."

Cô chủ động hôn lên đôi môi anh, hai người đồng thời ôm siết lấy nhau mà dùng sức mút lấy đối phương, nụ hôn ngọt ngào và triền miên dây dưa kéo dài rất lâu, mãi đến tận khi Nam Cung Tình Tình đột nhiên xuất hiện: "Này này này, mọi người để bụng rỗng chờ hai người đấy, có thể để mọi người lấp đầy cái bụng xong rồi lại hôn tiếp được không?"

Lúc này mới hai người mới lưu luyến tách nhau ra, Âu Dương Vân có chút khó xử, còn Nam Cung Phong rất thản nhiên kéo lấy tay cô bước vào phòng khách.

Ăn cơm tối, mẹ chồng kéo tay con dâu nói: "Đi, chúng ta đi tâm sự thôi, mẹ có rất nhiều chuyện muốn kể với con."

Nam Cung Phong vội vã ngăn lại: "Có chuyện gì thì để mai nói đi, Vân ngồi máy bay mấy tiếng đã mệt mỏi lắm rồi."

Nam Cung Tình Tình nhìn rõ tâm tư của anh mình nên cố ý gây chuyện: "Chị dâu, chiều nay em vừa ý một cái váy đẹp dã man luôn, chị đi mua nó với em đi."

"Mấy giờ rồi quần quần áo áo, sáng mai cũng có bận gì đâu."

Nam Cung Phong tất nhiên không vui rồi, hai người này có mắt nhìn không vậy, không biết vợ chồng bọn họ vừa đoàn tụ, cần một không gian riêng tư để bồi đắp tình cảm à?

Âu Dương Vân còn chưa kịp trả lời được nửa câu, đã bị Nam Cung Phong không cầm lòng được kéo thẳng lên phòng.

Vừa vào trong phòng, anh lập tức khóa trái cửa lại sau đó vồ đến Âu Dương Vân như con sói bị bỏ đói rất lâu. Sau khi đẩy cô xuống ghế salon, anh vừa hôn vừa cắn, Âu Dương Vân bên này cũng nhiệt tình đáp lại, thi thoảng trêu vài câu: "Không ly thân với em nữa sao?"

"Không ly, lần này có chết cũng phải chôn cùng một quan tài."

Sau một hồi hoan ái qua đi, Âu Dương Vân như thể mới chạy ma-ra-tông xong, cả người ướt đẫm, toàn thân cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, mềm oặt nằm ở trong bồn tắm, chẳng muốn động đậy chút nào hết.

"Em yêu, không phải em bảo sau này gặp lại sẽ cho anh một bất ngờ sao? Là gì vậy?"

Âu Dương Vân vô lực mở mí mắt lên, dùng giọng mũi trả lời: "Bây giờ không phải là ngạc nhiên à?"

“…”

Thì ra cái gọi là bất ngờ của cô chính là đột ngột trở về.

Nhưng mà, quả thật rất bất ngờ nha...

Đêm khuya, lúc cô đang co người rúc vào lòng Nam Cung Phong ngủ say thì chuông điện thoại vang lên làm cô thức giấc, Nam Cung Phong lười biếng nhận điện thoại: "A lô?"

Âu Dương Vân cảm giác được thân thể của anh hơi cứng lại: "Được, bây giờ tôi đến ngay."

Anh cúp điện thoại rồi đứng lên lấy một chiếc sơ mi đen trong tủ quần áo ra mặc vào người, lúc đang đeo đồng hồ thì anh thấy Âu Dương Vân ngồi dậy, anh dịu dàng bảo: "Sao đã dậy rồi?"

"Có chuyện gì sao? Muộn như vậy rồi còn phải ra ngoài?"

"Không có chuyện gì đâu. Em ngủ tiếp đi."

Nam Cung Phong hôn lên trán cô một cái rồi cầm lấy áo vest chuẩn bị đi ra ngoài.

"Phong."

Âu Dương Vân gọi tên anh: "Cho dù có giông tố đi chăng nữa em đều nguyện ý gánh chịu cùng anh, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em không muốn giữa chúng ta có bí mật nào cả."

Nam Cung Phong dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô rồi cười cười: "Ừ, anh biết rồi."

Lần này anh đi ra ngoài đến tận rạng sáng vẫn chưa trở về. Cho đến khi Âu Dương Vân gọi cho anh một cú điện thoại, anh nói anh đang ở công ty, nghe giọng điệu nhã nhặn của anh thì nỗi lo lắng trong lòng cũng dịu xuống.

Sinh nhật của mẹ chồng sắp đến, Âu Dương Vân muốn tổ chức cho bà ấy long trọng một chút, lúc đang bàn bạc với em chồng thì mẹ bước từ trên lầu xuống.

"Chỉ cần tuỳ ý gọi mấy người bạn bè cùng thân thích đến nhà ăn bữa cơm thôi, không cần phô trương quá đâu."

Bà nghe thấy cuộc nói chuyện của con dâu với con gái thì nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

"Mẹ, đây chính là tiệc mừng thọ sáu mươi của mẹ đấy, sao có thể làm qua loa lấy lệ được."

"Nếu không phải sợ các con áy náy trong lòng thì mẹ đã chẳng đưa ra đề nghị mời bạn bè thân thích đến đâu, già cả rồi cũng không còn thích ồn ào nữa."

Cô em chồng nhún nhún vai, Âu Dương Vân thở dài: "Vậy cũng được ạ."

Ngày sinh nhật của mẹ chồng, trong nhà ngập tràn không khí vui mừng, vì nghe theo ý của bà nên họ không mời quá nhiều người đến. Ngoại trừ vài cạ bài thường ngày của mẹ chồng ra cũng chỉ có họ hàng thân thích, Quý Phong cũng tới.

Tiệc tối bắt đầu, Âu Dương Vân đứng dậy chúc rượu: "Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mãi mãi tươi cười, càng ngày càng trẻ."

"Ha ha, con dâu bà khéo ăn nói thật đấy."

Một cạ bài cúi xuống ghé vào tai bà rồi nói một câu.

Nam Cung Phong cũng nâng ly rượu lên kính mẹ mình: "Mẹ, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn các con."

Âu Dương Vân cảm thán ở trong lòng, đúng là đàn ông không biết biểu lộ tình cảm. Rõ ràng muốn nói rất nhiều lời chúc phúc với mẹ mình, kết quả lại thành một câu sinh nhật vui vẻ lời ít mà ý nhiều.

Tình Tình là người cuối cùng đứng lên, hai năm qua cô đã trổ mã thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, tựa như một đóa hoa xinh đẹp bung nở, toát ra khí chất thanh thoát khéo léo.

Một phu nhân khác nhìn chằm chằm cô ấy một lát rồi bỗng nói: "Tịch Lận, Tình Tình nhà bà có chồng chưa?"

Trong chốc lát, ai nấy đều ngẩn người. Bà Nam Cung lắc đầu: "Vẫn chưa có, sao thế?"

"Vậy bạn trai cũng chưa có đúng không?"

"Đúng thế!"

"Tốt quá rồi, vậy tôi giới thiệu cháu trai của mình cho Tình Tình làm quen được không? Thằng Liêu Dương cháu tôi cũng xêm xêm tuổi với Tình Tình, hơn nữa lại môn đăng hộ đối, nếu cả hai hợp ý nhau thì coi như có duyên đấy."

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo, Âu Dương Vân thấy mẹ chồng không nói lời nào, mà em dâu cũng chẳng ơi chẳng rằng nên lập tức đến giảng hoà: "Ha ha, Tình Tình nhà cháu vẫn còn nhỏ lắm, bây giờ mà tìm đối tượng có sớm quá không nhỉ?"

"Sớm cái gì nữa, thời nay có đối tượng đâu phải là kết hôn ngay đâu, yêu đương thêm một hai năm không phải là vừa đẹp sao?"

Phu nhân kia chắc hẳn rất thích Tình Tình, lập tức dời mắt về phía bà Nam Cung: “Sao nào? Tịch Lận, bà thấy sao?"

Dù cho trong lòng bà không tình nguyện cho lắm nhưng vì nể mặt nên không tiện nói trắng ra: "Chuyện này phải hỏi ý con gái của tôi đã, nếu con bé đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên người Tình Tình, trong số này bao gồm cả Quý Phong. Ngay lúc phu nhân kia đưa ra đề nghị giới thiệu đối tượng cho Tình Tình, trong lòng cậu đã khó chịu vô cùng nhưng mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì cậu tin chắc Tình Tình sẽ không đồng ý.

"Vâng, con đồng ý."

Câu trả lời của Nam Cung Tình Tình nằm ngoài dự liệu của mọi người, cô ấy tao nhã đứng dậy rồi lễ phép thưa: "Bác sắp xếp thời gian gặp mặt xong rồi báo cho cháu là được, giờ cháu xin lỗi vì không thể tiếp chuyện thêm nữa."

Quý Phong nhìn chằm chằm bóng người cô ấy biến mất ở ngoài cửa phòng khách, sắc mặt dần trở nên u ám.

Tiệc tối kết thúc, Quý Phong lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Cậu vô cùng quen thuộc với dinh thự Bạch Vân, cũng rõ như lòng bàn tay rằng Tình Tình sẽ ở chỗ nào nên thuận đường đi đến vườn hoa sau nhà, quả nhiên thấy một bóng dáng yêu kiều ngồi giữa ngàn hoa.

"Tại sao em lại đồng ý?"

Cậu đi đến trước mặt cô ấy, lạnh giọng chất vấn từ trên cao xuống.

Tình Tình chậm rãi ngước mắt lên, không mặn không nhạt đáp lại một câu: "Liên quan gì đến anh?"

Quý Phong rất tức giận, cậu kéo cô lên: "Hai người không yêu nhau mà cùng sống chung là một loại đau khổ đấy."

Tình Tình phản bác: "Cho nên đây là lý do khi đó anh không chấp nhận em à?"