Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 119: Ăn trưa

Kể từ ngày cô nàng Hạ Du xuất hiện đến nay cũng đã hơn hai tuần. Khoảng thời gian này, mặc dù bên cạnh Thuỵ Hi đã có người chăm sóc nhưng Khiết Tâm hầu như mỗi ngày đều ghé thăm anh một chút. Hạ Du lại rất thích Tư Tư, bởi thế hai chị em gần như gặp nhau thường xuyên. Một người thì thăm bệnh, một người thì tha hồ được ôm bánh bao nhỏ bụ bẫm, kháu khỉnh trên tay.

Khiết Tâm bây giờ đang ngồi bên trong phòng làm việc để xem xét lại tất cả giấy tờ cùng kiểm kê doanh thu của tháng. Triệu Bân cũng ngồi cạnh, mắt dán chặt vào mớ giấy tờ trước mặt.

Đôi tay cầm bút đang ký tên "Roẹt Roẹt" của Khiết Tâm bỗng dừng lại, cô quay sang nhìn Triệu Bân, miệng cắn cắn cây bút.

- Nè! Tối nay tớ có nói anh Phong làm một party nhỏ ở dinh thự. Làm gì thì làm cậu nhất định phải có mặt đó!

Xấp giấy đang được lật trên tay Triệu Bân nhanh chóng khựng lại, cô đặt nó xuống bàn.

- Mà sao tự dưng nổi hứng mở tiệc vậy hả? Có mưu đồ gì hay không đây?

Khiết Tâm nghe câu hỏi cùng ánh nhìn nghi hoặc đó của cô bạn mình liền nhún vai, rãnh môi mĩm nhẹ thong thả đáp.

- Từ lúc nào mà tớ trở thành một kẻ đa mưu, thủ đoạn trong mắt cậu vậy? Chẳng qua là về đây cũng đuoc một khoảng thời gian rồi, vẫn chưa có dịp ngồi lại tề tựu với mọi người ăn uong no say một bữa!

Triệu Bân thoáng thấy biểu diện có phần trĩu xuống vài phần của Khiết Tâm, liền vỗ ngay vào bả vai cô ấy một cái thật mạnh rồi cười khì.

- Đùa chút thôi, khi không lại trưng bộ mặt đó ra làm gì?

- Không phải! Chỉ là...bữa tiệc này đáng lẽ vẫn phải có mặt của một người nữa! Tiếc là không thể!

Giọng nói lẫn chút gì đó chua xót, nghẹn ngào của Khiết Tâm cùng ánh mắt như hỗn độn những tia sáng chồng chéo ngang dọc phần nào để Triệu Bân hiểu ra. Người vắng mặt mà cô ấy nói là ai.

Cô kéo ghế lại gần, hai tay xoa xoa lên bờ vai thon gầy gầy của Khiết Tâm mà an ủi.

- Bây giờ không được, thì sau này sẽ được! Cho anh ấy thời gian, chắc chắn sẽ mau chóng thức dậy thôi mà!

Đáp lại sự vỗ về đó của Triệu Bân, là một nụ cười đầy gượng gạo của Khiết Tâm. Cô chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi nhánh cây vẫn còn đọng lại vài giọt nươc to tròn như những viên pha lê trong suốt sau trận mưa đêm qua.

Nơi tim chỉ thấy một sự dao động nhẹ, hệt như cơn gió sớm mới vừa lướt qua, đủ khả năng làm rung chuyển cả tâm can mỏng manh của cô.

Lặng buông một tiếng thở dài mệt mỏi, cửa miệng vô thức tự nói lấy vài lời chẳng rõ là đang nói với ai lúc này.

- Người ta nói sau cơn mua trời lại sáng. Vậy mà tại sao với em, đến bây giờ bầu trời của em vẫn còn thiếu chút ánh nắng thế này?

[...]

Đồng hồ điểm 12h, Khiết Tâm vừa tính cùng Triệu Bân đi ăn trưa, hôm nay cô giao Tư Tư cho Lôi Mẫn trông coi vì việc của cô chất cao qua khỏi đầu, không thể vừa cắm mặt vào đống giấy tờ vừa trông thằng bé.

Hai cô gái mới bước khỏi phòng làm việc, ngay lập tức đã thấy Khả Phong ngồi ngay nơi quầy rượu, trên tay anh vẫn là tách cafe quen thuộc mà anh yêu thích.

- Xem ra, tớ phải đi ăn một mình rồi thì phải!?

Triệu Bân nhướng mày giả vờ thở dài chán nản, Khiết Tâm vẫn còn chưa kịp nói gì, lại bị thanh âm có phần trầm trầm xen vào cắt ngang.

- Tôi đi với cô!

Tư Mỹ Thuần tay vừa cầm khăn lau lau cái ly thuỷ tinh vừa hất cằm. Lúc này, Khả Phong đang chầm chậm bước đến phía họ. Ngay lập tức Triệu Bân quay sang ra hiệu với Tư Mỹ Thuần, rãnh môi cười trêu ghẹo.

- Nhanh lên! Đừng cản trở vợ chồng người ta!

Tư Mỹ Thuần đặt thứ trên tay mình xuống kệ, trước khi lướt ngang Khiết Tâm, anh ta còn đưa tay lên trán hất ra một cái cùng nụ cười kiêu ngạo vốn có.

Ngay sau khi hai người kia rời đi, Khả Phong cũng đứng trước mặt Khiết Tâm. Cô nghiêng đầu nhìn anh, rồi cười nhã nhặn.

- Rảnh rỗi lắm sao mà đến tìm em vào giờ này?

Đáp lại câu hỏi bông đùa của cô là biểu diện lãnh đạm lẫn ánh mắt đầy dò xét kỳ lạ nơi Khả Phong. Khiết Tâm tròn mắt lắc lư qua lại vừa muốn đưa tay lên để quấy phá vài lọn tóc êm mướt liền bị anh không nói không rằng, nắm lấy tay cô kéo thẳng vào trong phòng làm việc đóng sầm cửa.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì?

Khiết Tâm hơi ngạc nhiên, đã một thời gian rồi anh vẫn ổn, vậy mà bây giờ lại lộ ra sự lo lắng, bất an.

Khả Phong im lặng một lúc, mắt vẫn chăm chú quan sát cô như thể anh đang muốn biết cô đang nghĩ gì trong đầu.

Bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của Khiết Tâm khẽ áp lên gương mặt anh tuấn, nhẹ nhàng âu yếm như muốn trấn an.

- Anh ổn chứ? Nhìn sắc mặt anh kìa...

- Câu đó để anh hỏi em mới đúng!

Lời nói phản ngược lại phút chốc làm Khiết Tâm ngây ngốc, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Khả Phong một tay nhẹ luồn vào nước tóc nâu ánh của cô, tay còn lại ôn nhu áp vào bên má phấn.

- Em có thật sự ổn không bà xã?

Sau một loạt câu hỏi khó hiểu của Khả Phong, cô vẫn tròn xoe mắt nhìn anh.

- Em...em vẫn bình thường mà! Anh sao thế này? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Khiết Tâm vừa nói vừa áp đặt một tay kề lên bàn tay ấm nóng đang ngự trên mặt mình. Lúc này, từ nơi nam nhân trước mặt phát ra một tiếng thở dài, rồi tấm thân nhỏ bé bị một lực kéo lấy ôm gọn trong lòng.

- Bản tin sáng nay, em cũng đã đọc rồi, đúng không?

Câu hỏi như mang luôn cho mình câu trả lời bất chợt làm thần kinh cô bị căng ra đôi chút. Quả nhiên, Khả Phong anh lúc nào cũng quan tâm đến cô dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.

Sáng nay, bài báo đã đưa tin tìm thấy thi thể của Trương Khả. Và chẳng biết là do cảnh sát thực đã điều tra hay không, hay là do sự ảnh hưởng của nam nhân này mà đa lập tưc đưa ra kết luận, rằng Trương Khả trong lúc trốn chạy đã bị trượt chân khỏi đồi, rơi xuống bên dưới vực tử nạn.

Khi mà tiêu đề bài báo đập ngay vào mắt Khiết Tâm, thần trí cô không thể tránh khỏi một sự chấn động. Dẫu không khuynh đảo cả đầu óc, nhưng cũng đủ làm nơi tim thoáng chốc bị thắt chặt đến thở cũng khó khăn vô cùng.

Truong Khả - lão ta nào phải sơ ý gì đó, mà lão bỏ mạng là bởi một tay cô làm nên. Từng âm thanh rơi loảng xoảng cứ không ngừng va chạm nhau nơi đại não cô lúc đó. Khiến cô phải vùi mặt mình dưới vòi sen mượn làn nước ấm gột rửa bớt đi phần nào những dòng suy nghĩ hỗn độn.

Đúng là Trương Khả là một thứ cặn bã, nhưng nói cho cùng cũng là bị cô ép chết. Sự thật này đối vơi một người bình thường như Khiết Tâm mà nói, quả thực là một sự ám ảnh day dứt ăn sâu tận trong lòng.

Trở về với hiện tại, vòng tay Khả Phong vẫn không ngừng vỗ về lên tấm lưng cong nuột sau lớp áo sơmi của cô. Từng thanh âm thâm trầm lại lần nữa cất lên vang nhẹ bên tai.

- Trình độ nói dối của em đến khi nào mới khá hơn đây? Bao nhiêu xúc cảm cứ thế lộ hết ra trên trán.

- Đâu có!

Khiết Tâm dùng dằng đẩy nhẹ nam nhân đang ôm lấy mình ra một chút, tay đưa lên quẹt quẹt trên trán cong môi trách móc.

Dòng suy nghĩ của cô bất chợt như bị ánh mắt sâu hút vừa âm lãnh lại có gì đó ấm áp dành cho cô làm đứt đoạn.

Cô nhàn nhã ngắm nhìn biểu diện tinh xảo của Khả Phong, rãnh môi dần hé mở nở nụ cười mãn nguyện.

Cô ngã người trở lại vào lòng anh, vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm trọn thân người tráng kiện. Vùi đầu vào khoảng ngực ấm nóng, hít lấy mùi hương nam tính thân thuộc.

- Có trách, là trách anh quá hiểu em! Anh cứ thế này với em, bảo em phải làm sao mà ngưng phụ thuộc vào anh đây ông xã?

Khả Phong gắt gao thu hẹp vòng tay, siết sao gói gọn thân thể nhỏ bé nép sát vào người. Cảm nhận từng tấc da thịt trơn nhẵn, mềm mịn của cô cách vài lớp vải.

Áp môi lên nước tóc bồng bềnh như sóng một cái hôn thật nhẹ, lại không ngừng tham luyến hương hoa thoảng qua khứu giác. Cô gái này, ngay từ đầu anh đã xác định, trên đời này thứ gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất anh đều sẽ dành riêng cho một mình cô.

- Em dám không phụ thuộc vào anh, anh sẽ không để cho em sống yên ổn!

- Anh đang vỗ về hay đang hâm doạ?

Khiết Tâm véo vào lưng anh một cái, giọng điệu cất lên nhỏ xíu đáng yêu vô cùng.

Khả Phong tạm rời bỏ vòng tay đang ôm lấy cô, vén lấy vài lọn tóc rơi rớt ra khỏi vành tai. Nghiêm mặt nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt mình một lát, rồi đôt nhiên anh tháo lấy cặp kính cản trở đặt lên bàn làm Khiêtd Tâm có phần bối rối.

- Anh.... gỡ ra em không thấy....ưm~...

Câu nói chưa hết liền bị chặn ngang bởi một cái hôn nhanh như chớp từ phía Khả Phong. Anh đem nụ hôn ngọt như mật hoa phủ lấy cánh môi mềm chín mọng. Tham lam nuốt trọn dư vị thơm ngát nơi cô, càng hôn lại càng không muốn dừng lại.

- Đã nói trong những lúc thế này, anh chỉ cần nhìn em là đủ rồi hay sao?

- Nhưng....ưm~...

Dường như nam nhân này đang nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút, khi mà cứ không để cô có cơ hội mở miệng nói tròn câu anh lại áp đảo cô bằng hàng loạt nụ hôn cháy bỏng. Hương cafe quen thuộc nhàn nhạt lấp đầy trong khoang miệng, xộc thẳng lên khứu giác làm thần trí cô phút chốc cũng muốn suy yếu dần.

Bàn tay Khả Phong bắt đầu có những cử điệu không đứng đắn khi mà nó cứ liên tục xoa nhè nhẹ tấm lưng cong gợi cảm, rồi dần dần trượt lên trên vòng ra phía trước bung lấy hai ba cúc áo sơmi nơi cô.

- Ưm~... đừng....

Khiết Tâm cố gắng lên tiếng khi cánh môi vẫn bị anh ngậm chặt, bàn tay kia bây giờ đã tiến công chạm đến một bên trái đào căng tròn, lấp ló bó chặt sau lớp áo ngực màu đen quyến rũ.

Từng đợt động chạm da thịt như muốn thiêu đốt thân nhiệt cả hai, Khiết Tâm liên tục rùng mình theo từng cử chỉ của Khả Phong. Anh vẫn say mê đem môi mình hôn cô sâu hút, bàn tay vân vê lấy hạt đào nhỏ một cách như trêu đùa.

Thoáng chốc hạt đào nhỏ bị anh quấy đến căng cứng, vương cao. Khiết Tâm lật đật đẩy anh ra khỏi người, vừa muốn chỉnh trang lại quần áo liền bị một tay anh nắm lấy kéo đến.

- Anh....ư~...

Khả Phong mặc kệ cô có chút phản kháng, anh vẫn bám chặt lấy cô, hạ mặt ngậm trọn hạt đào vào trong miệng.

Khiết Tâm khổ sở cố gắng cắn chặt cánh môi tránh phát ra những thanh âm xấu hổ. Ở đây là đâu chứ mà anh lại làm những chuyện tế nhị phòng the như vậy?

Đối với nam nhân này đây, tính khí ngạo mạn, ngông cuồng lẫn ngang ngược đôi khi cũng làm cô dở khóc dở cười. Cứ hể thích là làm không cần xem ý kiến người khác thế nào.

- Á...

Khiết Tâm giật mình vô thức kêu lên một cái thật ngắn khi nam nhân kia đột ngột dùng răng càn rỡ mà cắn lấy hạt đào nhỏ của cô.

Khả Phong ngẩng mặt, đưa sắc diện đang dần bị lấp đầy bởi dục tính nhìn cô, ánh mắt sắc lãnh, hẹp dài hệt như một mảnh băng sơn, suýt chút nữa cũng hoá đá luôn thần kinh nơi cô.

Bàn tay hư hỏng kia phút chốc kéo lấy áo cô ngay ngắn trở lại, cài cúc chỉnh tề. Nhẹ nhàng đan xen năm ngón tay luồn vào tóc cô, tham luyến cất giọng.

- Chẳng phải em tính đi ăn cơm trưa sao? Nếu bây giờ không đi, anh không dám chắc anh sẽ để cho em ăn được dù chỉ một hột cơm đâu bà xã! Ngược lại anh hiện tại, chỉ muốn đem em biến thành bữa trưa ngon lành mà nuốt hết vào bụng.

Khiết Tâm bật cười khanh khách khi thấy sắc diện có phần tối tăm vì cố gắng kiềm nén, chịu đựng của Khả Phong. Cô đưa ngón tay thon thon trắng ngần động chạm lên chóp mũi tuyệt tác trước mặt, giọng điệu đắc ý.

- Vậy thì rất tiếc, anh có lẽ phải chịu "đói" rồi nhỉ?

[...]

- Của quý khách đây ạ! Dùng ngon miệng!

Cậu thanh niên bồi bàn đặt xuống chiếc bàn được trải khăn vuông caro sọc vàng nổi bật hai phần beefsteak ngon lành.

Tư Mỹ Thuần cầm lấy dao nĩa rồi nghiêng đầu cất giọng.

- Hôm nay tôi đãi!

Triệu Bân cười xoà, đồng thời cũng nâng dao nĩa hướng lên miếng thịt bò ngon lành hút mắt.

- Không khách sáo đâu nhé!

Bên trong nhà hàng Pháp, không gian yên tĩnh vô cùng. Vị trí họ ngồi ngay khung cửa kính, nhìn thẳng ra nơi đường phố nhộn nhịp đông đúc dòng người dòng xe qua lại.

Triệu Bân cắt một miếng bò vừa đủ cho vào miệng, hương vị lan toả như tan dần ngay từ lúc chạm vào đầu lưỡi. Quả là khẩu vị của Tư Mỹ Thuần lúc nào cũng có phần hơn người, ngay cả việc lựa chọn một nơi để ăn uống cũng đã khiến người khác phải ngạc nhiên mà để tâm đến.

- Mà...dạo này anh sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ hả?

Triệu Bân tay vừa thoăn thoắt hoạt động lại vừa nói, mắt không nhìn vào nam nhân trước mặt.

Tư Mỹ Thuần thoáng khựng lại khi đang muốn đưa dao cắt một đường lên miếng thịt bò mềm mại trên dĩa.

- Ý cô là về chuyện nào? Là của gia đình tôi hay là của Lôi Mẫn?

- Xin lỗi trước nhé, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện một chút nên muốn nghe cả hai. Có được không?

Triệu Bân ngẩng mặt, tạm gác những thứ trên tay mình xuống. Tư Mỹ Thuần thì vẫn một thái độ lãnh đạm quen thuộc, anh ta vẫn chăm chú nhìn vào dĩa thức ăn đang được đôi tay vừa trắng lại vừa mảnh khảnh cắt xẻo từng miếng.

- Cũng không có gì đáng quan ngại. Về gia đình, tôi căn bản suốt bao nhiêu năm nay đã không muốn quay về. Càng không muốn chạm mặt với bất cứ ai. Còn về Lôi Mẫn, hai chúng tôi trước mắt vẫn ổn!

Triệu Bân lén quan sát biểu diện của Tư Mỹ Thuần, quả thực khi nói chuyện, dù là gì đi nữa thì anh ta vẫn giư một nét bình thản đến lạnh người. Cứ như thể nói mà chẳng có lấy một chút bận lòng.

- Còn cô? Dạo này thế nào?

- Tôi?

Triệu Bân thoáng kinh ngạc khi bị Tư Mỹ Thuần hỏi ngược trở lại. Hai con mắt tròn xoe nhìn lấy anh ta há miệng cảm thán.

Tư Mỹ Thuần khuôn mặt vẫn hạ thấp, nhưng lần này nhướng mắt nhìn cô một cái.

- Chẳng phải cô đang qua lại với cái người tên Cung Phi gì đó sao?

- À, chuyện đó.... đúng thật thì....chúng tôi đang hẹn hò!

Nói đến việc này, Triệu Bân cô vẫn còn chưa hết ngượng ngùng lẫn chút xấu hổ. Lập tức đôi má phấn đã nhanh chóng ửng hồng nóng bừng. Cô cúi mặt tiếp tục xử trí dĩa thức ăn còn dang dở.

Bất chợt cô phải giật thót cả mình, khi Tư Mỹ Thuần đột nhiên cầm lấy mũi dao mà di chuyển ngay đến trước mặt cô. Anh ta lại còn cất giọng trầm trầm khàn khàn của mình một cách trêu ghẹo.

- Nhìn cái vẻ đó của cô, cũng thừa biết đã đi xa đến cỡ nào! Còn ngại ngùng gì nữa chứ!

- Anh....

Triệu Bân nuốt nước bọt cố gắng kiềm nén cục tức đang mắc ngang trong cổ họng. Tư Mỹ Thuần - cái tên chết tiệt này nói xong liền cúi mặt ăn uống bình thường như không biết bản thân mình vừa nói gì.

- Người lớn cả rồi, mấy cái việc cỏn con đó cần chi phải xấu hổ. Cứ như tôi đây, nếu ai hỏi tôi với Lôi Mẫn đã có gì chưa thì tôi vẫn sẵn sàng gật đầu bảo có!

Triệu Bân chỉ mới vừa nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, suýt chút bị anh ta làm cho phun hết ra ngoài.

Cô khổ sở nuốt dòng rượu âm ấm xuống cổ họng, chỉ muốn ho sặc sụa vì những lời nói vô tư như không đó của Tư Mỹ Thuần.

- Anh...đúng thật là hết nói nổi! Tự dưng cảm thấy quyết định đi ăn trưa với anh là một quyết định sai lầm. Bữa cơm này xem ra....nuốt không trôi rồi còn gì!

- Nuốt không trôi? Có thật không đây? Nuốt không trôi mà đã muốn hết dĩa còn gì!

Tư Mỹ Thuần nhướng mày hất mặt về phía Triệu Bân, quả thực trên dĩa của cô chỉ còn lại một miếng thịt bò bé tẹo. Cô chống tay tì lên xoa xoa vầng trán, chỉ muốn kiếm đại một cái hố nào chui khỏi tầm mắt cái tên nam nhân tóc xám cho xong.

[...]