Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 100: Anh đừng đi....!!!

Nhân dịp tròn 100 chương, Coco cho một ít đường vào nồi lẩu thập cẩm nào!:))

————————

Khiết Tâm đang ngồi xem xét sổ sách số liệu của nhà hàng, bỗng điện thoại rung lên.

Nhìn vào màn hình, cô thoáng căng mặt ngạc nhiên.

- Hàn chủ tịch?

Bên kia đầu đây, một giọng nói trơn tru dễ nghe, có phần hơi thấp một chút cất lên.

- Joyce! Khoẻ không?

- Cảm ơn chủ tịch, tôi vẫn khoẻ! Dạo này bà bên đó thế nào rồi ạ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Khiết Tâm kẹp điện thoại vào cổ, tay lật lật đống giấy tờ trước mặt.

- Lần này có việc phải nhờ đến cô rồi Joyce! Tôi chuẩn bị ký kết một hợp đồng lớn với một đối tác bên đó, nhưng tôi không thể sắp xếp kịp công việc để bay sang. Ngày mai, cô thay tôi đi ký hợp đồng.

Khiết Tâm ngồi ngay ngắn, vốn dĩ việc này bao năm qua cô cũng đã quen rồi. Đại đa số những lần ký kết hợp đồng của Hàn Lục đều do cô đảm nhận.

- Được ạ!

- Ok vậy đi! Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô. À mà bánh bao nhỏ nó thế nào? Quen với bên đó hay không?

Khiết Tâm lúc này mĩm cười, Hàn Lục bà ấy luc nào cũng rất thương Tư Tư, nó cũng không ngần ngại mà gọi bà ấy bằng hai tiếng "Bà ngoại".

- Vẫn ổn thưa chủ tịch, cảm ơn bà đã quan tâm.

Hàn Lục bật cười giòn tan.

- Cô lúc nào cũng vậy cả Joyce! Đã bao nhiêu năm rồi vấn khách sao giữ kẽ với tôi quá. Bánh bao nhỏ gọi tôi hai tiếng "bà ngoại", vậy mà cô laii chẳng chịu mở miệng gọi tôi một tiếng "mẹ" cho vừa ý.

Khiết Tâm nhịp nhịp ngón tay trên bàn, đứng dậy đi đến phía cửa sổ.

- Mẹ con tôi nợ chủ tịch nhiều lắm rồi! Không thể nợ thêm nữa! Dù gì Tư Tư cũng gọi chủ tịch hai tiếng "bà ngoại" còn gì, với tôi bấy nhiêu cũng đủ rồi!

- Ok! Ok! Coi như thua cô rồi, nói sao cũng không lại. Vậy đi, tôi sẽ gọi sau!

Cúp điện thoại, Khiết Tâm bỗng chốc đưa mắt nhìn vô định xa xăm, đối với cô, ở người tên Hàn Lục này, là những khoảng ký ức vừa tốt đẹp nhưng cũng không kém bi thương.

Cô lặng người thở dài, rồi nhanh chóng quay lại ngồi vào bàn xem cho hết số giấy tờ.

Một lúc sau, từ tin nhắn điện thoại cô nhận được địa điểm để hẹn với đối tác ký kết hợp đồng.

Là ở một nhà hàng có tiếng tại thành phố, vào 5h chiều ngày mai.

———————

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa, nhân viên trong nhà hàng thay phiên nhau đi ăn cơm.

Khiết Tâm ngồi nơi quầy rượu đong đưa đôi chân, trước mặt cô là cái anh chàng Tư Mỹ Thuần, đang ngồi vắt chân chéo trên ghế ghi ghi chép chép gì đó trong cuốn sổ tay.

Bỗng dưng anh ta xoay ghế qua phía cô, cô còn đang lơ ngơ thì anh ta đã nhanh chóng tiến đến gần.

Cái nét mặt lạnh lạnh, ngạo mạn trời đánh thật khiến cô khó chịu vô cùng.

- Cái gì nữa đây?

Khiết Tâm đanh mặt gằn giọng, Tư Mỹ Thuần chống cằm nghiêng đầu thích thú nhìn cô. Như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác khiến anh ta hài lòng.

Rãnh môi hé mở, phun ra một câu.

- Càng nhìn cô tôi lại càng thấy ngon miệng!

Khiết Tâm mặt mũi tối sầm, chẳng hiểu sao trên đời lại đẻ ra cái hạng người như này.

Lưu mạnh, xảo trá, trở trẽn lại biến thái kinh khủng.

Cô bỏ ngoài tai, chẳng thèm trả lời. Lúc này bên ngoài, Lôi Mẫn tay dẫn Tư Tư đi vào.

Vừa thấy thằng bé, Khiết Tâm đã dang hai tay gọi lấy.

- Bánh bao nhỏ!

Tư Tư co chân rời khỏi tay Lôi Mẫn, chạy ù sà vào lòng mẹ nó. Ôm ôm thắm thiết.

- Không phải anh bảo hôm nay sẽ đi xem tiệm sao?

Lôi Mẫn bước đến gần, đứng tì tay lên quầy rượu thong thả đáp.

- Ừm...thì vốn tính đi xem, nhưng thôi nghĩ lại có vẻ ngày mai tốt hơn, để mai xem vậy.

Khiết Tâm bật cười lắc đầu, từ lúc nào mà cậu ta thành cái người cũng tin dị đoan thế này. Khi mà suốt bốn năm qua cậu ta lúc nào cũng phản bác lại mấy việc xem ngày, xem giờ.

Lôi Mẫn vốn dĩ trở về đây muốn mở một thương hiệu thời trang riêng của mình, nên cậu ta sắp tới sẽ đi xem xét vị trí nào thích hợp để phát triển.

Bất chợt lúc này, Lôi Mẫn mới để ý thấy như có một ánh nhìn nào đó cứ nhìn mình đăm đăm.

Cậu ta chầm chậm quay mặt sang, vô tình chạm phải ánh mắt sắc lãnh gian ý kỳ lạ của Tư Mỹ Thuần.

Nơi tim của tiểu mỹ thụ phút chốc thấy loạn nhịp, khi mà anh chàng tóc xám này nhìn thế nào đi nữa vẫn hết sức thu hút.

Ngoài Thuỵ Hi ra, đây là lần đầu tiên tiểu mỹ thụ như Lôi Mẫn mới thấy xốn xang trước một nam nhân khác.

Tư Mỹ Thuần biểu diện hầu như lúc nào cũng in lên hai chữ "biến thái" ngay trên trán.

Khi mà cái cách anh ta nhìn người khác thật sự rất ớn lạnh.

Khiết Tâm mãi lo đùa giỡn với Tư Tư mà quên mất, bèn đứng lên giới thiệu.

- À, đây là Tư Mỹ Thuần, bartender mới của tiệm. Còn đây...Lôi Mẫn, bạn của tôi.

- Chào! Rất vui đươc quen biết!

Tư Mỹ Thuần là người chủ động mở lời trước, anh đưa tay nở nụ cười nửa vời.

- Chào!

Lôi Mẫn chẳng hiểu cảm giác lúng túng này là gì, bình thường cậu ta vẫn giữ được nét nam tính bên ngoài. Nhưng xem ra, lần này khó tránh được những cử điệu mềm mại nữ tính rồi.

Khoé môi Tư Mỹ Thuần nhếch nhẹ khó hiểu, rồi quay lại làm việc.

Khiết Tâm xua xua tay trước mặt Lôi Mẫn, ngớ ngẫn nghiêng đầu nhìn cậu ta.

- Anh sao vậy?

Lôi Mẫn sựt tỉnh, nơi đáy mắt vẫn còn hằn rõ sự bối rối.

Khiết Tâm nheo mắt, thoáng đưa ánh nhìn di chuyển qua lại giữa hai nam nhân trước mặt. Chợt hiểu ra điều gì đó, cô kéo tay Lôi Mẫn thì thầm.

- Tránh xa cái tên đó ra, biến thái hạng nặng đó! Chẳng hiểu rõ giới tính nào nữa.

Lôi Mẫn ho vài cái, làm vẻ mặt điềm tĩnh phân bua.

- Gì chứ! Cô nói vậy là sao, vớ vẫn quá. Tôi giao bánh bao nhỏ lại cho cô, giờ tôi đi đây một chút. Tối nay chắc tôi về muộn, không cần đợi cơm hay đợi cửa đâu. Vậy đi!

Nói rồi Lôi Mẫn đi khỏi, Khiết Tâm ôm Tư Tư trong lòng, tủm tĩm cười một mình.

Lẽ nào bên cạnh cậu tiểu mỹ thụ này đã bao nhiêu năm, tâm tư cậu ta thoáng chốc một lúc lộ hết ra ngoài còn gì.

Rõ ràng đã bị cái vẻ thu hút kỳ quặc kia của Tư Mỹ Thuần làm cho mê muội rồi.

Nghĩ đến đây cô lắc đầu, cầm hai bàn tay nhỏ xíu của Tư Tư.

- Bánh bao nhỏ, con ăn gì chưa?

Tư Tư gật gật, bỗng nhiên cánh cửa kính nhà hàng mở ra, người bước vào chẳng phải khách cũng không phải người lạ.

Mà là một người quen thuộc vô cùng.

- Bánh bao nhỏ!

Khả Phong vẫy vẫy tay về phía hai mẹ con cô, chầm chậm đi đến trước mặt.

Tư Tư quay sang ôm ghì lấy cổ Khiết Tâm, rụt rè núp sâu hơn vào lòng cô.

- Anh...đến đây làm gì?

Khiết Tâm ngẫn người, chợt nhìn thấy bên má anh còn hơi ửng ửng, lòng tự dưng lại dấy lên cảm giác áy náy khó chịu.

Đêm qua có vẻ đã phản ứng thái quá, mạnh tay với anh rồi thì phải. Đến độ da mặt vẫn còn đỏ ửng.

Hai mắt Khiết Tâm thoáng dao động nhìn sang nơi khác, Khả Phong điềm đạm, nhưng giọng điệu lại có chút đùa cợt.

- Gặp hai mẹ con em cần phải có lý do sao?

Khiết Tâm khép nhẹ mi mắt, chẳng hiểu sao từ lúc nào da mặt anh lại dày lên cả mét như vậy. Đánh đuổi cỡ nào cũng không chịu từ bỏ.

Cô còn chưa biết làm sao, thì Khả Phong mở miệng hỏi lấy Tư Tư. Cử điệu, ánh mắt ôn nhu.

- Bánh bao nhỏ, con đã ăn gì chưa?

Tư Tư bặm môi không muốn trả lời, thấy thái độ của nó, Khiết Tâm liền trách khẽ.

- Bánh bao nhỏ, con nít như vậy là không được. Người lớn hỏi con phải trả lời.

- Không sao!

Khả Phong xen vào, liền bị cô phản lại ngay.

- Sao lại không sao, nó là con tôi, cứ để tôi dạy.

- Nhưng cũng là con anh?

Câu nói của Khả Phong cắt ngang làm cô nhất thời cứng họng, sững người trong giây lát.

Tâm tư dao động không ngừng, cánh môi mím chặt nhau nhìn sang noie khác không buồn đôi co.

Tư Tư lúc này bỗng nhiên ngẩng mặt, lay lay cánh tay của mẹ nó, ngây ngốc hỏi.

- Mẹ! Vậy con có tới hai người ba?

Khiết Tâm nhất thời không biết phải trả lời cho nó thế nào mới đúng, mặc dù Khả Phong đã nhiều lần xưng ba với nó, nhưng cô vẫn chưa một lần nói với nó rằng, ba ruột của nó chính là anh.

Khả Phong nghiêm mặt, tay tì thái dương gác lên quầy rượu, véo vào bên má bụ bẫm của Tư Tư.

- Bánh bao nhỏ, con chỉ có một mình ba thôi, còn ba nào nữa.

- Ba Thuỵ Hi.

Tư Tư ngây thơ nói vào, phút chốc làm tâm trán Khả Phong khẽ nhíu.

Anh khom người, gần với Tư Tư, khoé miệng bật cười.

- Ai là người tạo ra con, mới đúng là ba của con. Hiểu không?

Câu nói nửa đùa nửa thật này của Khả Phong làm Khiết Tâm giật bắn người, cô đanh mặt lườm anh, tay nắm lấy áo anh kéo anh lên mà thì thầm.

- Nói bậy bạ cái gì thế hả? Nó là con nít đó, anh điên sao?

Khả Phong tráo trở, thuận tiện lợi dụng cự ly gần gũi mà đưa tay vòng qua eo nhỏ của cô, hơi thở nóng hổi lướt nhẹ qua vành tai.

- Không đúng sao, anh là người tạo ra nó mà. Hay là....em quên mình đã tạo ra nó như thế nào?

Khiết Tâm mặt đỏ bừng bừng, hai mắt tròn xoe không chớp. Cô trong một lúc chẳng biết phản ứng ra sao khi ở đây là chốn đông người, lại còn có Tư Tư trên tay.

Cô tiến thoái lưỡng nan, đành ngồi như tượng ngậm cục nghẹn ngay cổ họng đến tay chân run rẫy.

Khả Phong nhìn thấy sắc diện đó của cô, không khỏi cười thầm trong bụng. Quả nhiên, sau bao nhiêu năm cái tật ngượng một chút là tai đỏ mặt hồng như cà chua chẳng hề thay đổi.

Rãnh môi khẽ cười, búng ngón tay lên mắt kính cô một cái "Cốc" làm cô giật mình.

Dạo này, Khiết Tâm hầu như không động đến kính áp tròng, hoàn toàn phụ thuộc vào cặp mắt kính khá dày. Bởi thế, đôi đồng tử đen láy của cô mấy lần gần đây Khả Phong anh đều được chiêm ngưỡng thoã thích.

Tư Tư đưa mắt nhìn từ người này rồi nhìn sang người kia, suy nghĩ gì đó rồi buộc miệng ngây ngô hỏi.

- Mẹ, vậy mẹ tạo thêm một đứa em cho Tư Tư được không?

Khiết Tâm hoảng hốt, vội chặn cái miệng nhỏ xíu của thằng bé.

- Con nói gì vậy? Đừng nghe người khác nói bậy rồi học theo, biết chưa?

Lúc này Khả Phong nhướng nhẹ hàng lông mày, kiêu căng ngạo mạn lấy tay xoa xoa tấm lưng mảnh mai của Khiết Tâm.

- Bậy gì chứ? Ba nói đúng mà, em bé hoàn toàn có thể tạo ra...rất dễ dàng là đằng khác! Chỉ có điều hơi tốn sức một chút!

Tuy ánh mắt anh hướng về Tư Tư, nhưng câu nói lại toàn ý nhắm thẳng sang Khiết Tâm.

Cô hít thở thật sâu, lồng ngực căng lên xẹp xuống sau lớp áo sơmi màu lam nhạt. Phải cố nhịn, bằng mọi giá cũng phải nhịn. Không được đánh nhau nơi công cộng, không được ẩu đả trước mặt Bánh bao nhỏ.

Khiết Tâm còn chưa kịp nói gì thêm, thì Khả Phong đã nắm lấy tay cô, một tay bế xốc Tư Tư lên mặc cho nó có phần cựa quậy.

- Anh làm gì?

- Đi ăn trưa một chút!

Nói rồi Khả Phong ngang ngược bất chấp sự cự tuyệt của cô gái kia, mặc nhiên tay kéo tay ẫm mang hai mẹ con cô ra khỏi nhà hàng trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.

- Khoan..khoan đã! Tôi đã đồng ý đâu chứ? Bỏ ra....

Khiết Tâm vẫn cố gắng cạy ngón tay chắc nịch của anh ra khỏi, vẻ mặt có phần lúng túng.

Tư Tư lúc này bỗng dưng chẳng hiểu sao lại câu cổ của Khả Phong cứng ngắt, sự bất hợp tác nơi nó duòng như cũng biến mất.

Điều này thoáng chốc làm cả Khả Phong và Khiết Tâm ngạc nhiên.

Nhưng rổi trong lòng cô laii nghĩ, đây có lẽ chính là sự kỳ diệu vô hình của tình thâm ruột thịt.

Tâm tư cô có phần lắng đọng lại đôi chút, thì bất chợt Khả Phong mở cửa xe, tuyệt nhiên vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông.

- Tôi không đi...bỏ ra....

- Em không có quyền lựa chọn ở đây!

Khả Phong xấc xược ngạo mạn đẩy cô ngồi vào xe đóng sầm cửa, rồi nhanh chóng đi qua bên kia, đưa Tư Tư ngồi vào với mẹ nó, anh cũng theo vào sau cùng.

Khiết Tâm hậm hực, liếc mắt nhìn nam nhân ngang ngược bên cạnh.

- Vô sỉ, mặt dày.....

Khả Phong như chẳng để ý cho lắm, rãnh môi nhếch nhẹ tự đắc.

- Phải như vậy mới có được vợ!

Câu nói bông đùa của anh thoáng làm Khiết Tâm im lặng, thình lình anh không nói không rằng nhoàng người qua cô, làm cô bối rối.

- Anh muốn...gì nữa...

- Bộ em không tính cài dây an toàn sao?

Vừa nói một tay Khả Phong vừa bấm chốt an toàn cho cô, cự ly gần gũi phút chốc làm tim cô nhảy loạn.

Anh ngồi ngay ngắn, đưa tay nựng mặt Tư Tư một cái rồi ấn ga.

Ngồi trong xe, dù kính đã hạ xuống, gió bên ngoài thổi vào không ngừng. Vậy mà với Khiết Tâm, bầu không khí này vẫn ngột ngạt, khó thở vô cùng.

Khả Phong chợt hỏi lấy Tư Tư, khi nó đang nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt tò mò.

- Bánh bao nhỏ, con thích ăn kem socola đúng không?

Tư Tư vưa nghe đến món khoái khẩu, ngay lập tức hai mắt sáng rỡ, hớn hở gật gật đầu.

Khả Phong được mùa, lấn tới lợi dụng.

- Vậy gọi ba xem nào!

Câu nói mang tính chất dụ dỗ này của anh tự dưng đánh động nơi trí nhớ của Khiết Tâm về sáu năm trước.

"Muốn anh dừng lại....được! Vậy gọi một tiếng "Anh" xem nào!

Gọi "Ông xã", anh sẽ dừng ngay!"

Từng mảng ký ức nóng như lửa đốt ùa về trong đầu, một chốc khiến cả người cô cảm thấy đứng ngồi không yên.

Hai gò má đỏ bừng bừng, tâm mi rung động liên tục.

Khả Phong hồi lâu vẫn chẳng thấy Tư Tư hồi đáp, liền nhìn sang.

Tư Tư bĩu môi, ôm chặt cổ Khiết Tâm.

- Có kem đi rồi Tư Tư mới gọi.

Câu trả lời của thàng bé khiến cả hai người kia không nhịn được phải bật cười. Khiết Tâm xoa xoa đầu nó, thât sự đúng là nó thừa hưởng cái sự thông minh, lanh lợi lẫn tinh ranh từ ai kia đây mà.

Chẳng bù cho cô, ngơ ngơ ngáo ngáo bị gạt chẳng biết bao nhiêu lần.

Khả Phong lắc đầu cuòi khổ, buộc miệng lên tiếng.

- Xem ra, con thông minh hơn mẹ của con nhiều!

Khiết Tâm nghe vậy liền liếc nhìn, anh cũng đang đưa tầm mắt rơi ngay cô, ẩn ý gian xảo vô cùng.

Đi được một đoạn, bất chợt Khả Phong nhìn xuống chân cô, tâm trán cau có.

- Em lại đi giày cao gót?

Khiết Tâm ngẫn ngơ, nhìn xuống chân mình rồi nhìn lên, vô tư nói kèm theo một cái nhún vai thờ ơ.

- Liên quan gì anh.

Khả Phong phanh xe, đỗ ngay trước cửa hàng giày dép khá to. Không nói tiếng nào mở cửa xe, đi thẳng vào trong đó với ánh nhìn ngu ngơ của hai mẹ con ngồi trong xe.

Lát sau, anh quay trở ra với một túi giấy trên tay.

Mở cửa xe ngồi vào, nhanh tay cúi xuống tháo lấy đôi giày cao gót nơi chân của cô làm cô lúng túng.

- Anh làm cái trò gì vậy?

Khả Phong im lặng mà hành động, thoáng chốc anh mang vào cho cô một đôi sandal đế thấp, chất liệu cao su cao cấp êm chân vô cùng. Kiểu dáng trang nhã, đơn giản nhưng rất hợp thời.

- Cũng may anh không nhớ lầm size. Vừa khích!

Anh ngồi thẳng người, nơi khoé môi cười lên mãn nguyện. Tự dưng trong giây phút này, nơi cõi lòng Khiết Tâm rung chuyển dữ dội, rồi cảm giác nhanh chóng được lan truyền xộc lên lan ra mọi tế bào thần kinh.

Nơi đáy mắt đen láy trong suốt, một chốc thu gọn cả thân ảnh nam nhân đang cười ôn nhu với cô vào trong.

Lưu trữ, cất giữ không muốn bỏ sót nhất cử nhất động nào của anh.

Tâm mi nặng dần, Khiết Tâm hít một hơi cố ổn định xúc cảm nơi tim.

Khả Phong tinh ý, nhận ra được cô đang xúc động, liền đưa tay quẹt đi giọt lắng đọng vương nơi khoé mắt sau gọng kính đen.

- Đừng dễ cảm động như vậy chứ!

- Vớ vẫn...làm..làm gì có!

Khiết Tâm cố gắng chống chế, vội cân chỉnh cặp kính rồi nhìn ra cửa sổ.

Khả Phong cũng không nói thêm, tiêp tục cho xe lăn bánh.

———————————

Triệu Bân sau khi xong giờ học, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 2h trưa. Cô vội nhanh chóng lái xe đến nhà hàng.

Đến nơi, chẳng thấy Khiết Tâm đâu, bèn hỏi lấy Tư Mỹ Thuần.

- Khiết Tâm đi đâu rồi sao?

Tư Mỹ Thuần hơi nhíu nhẹ đuôi mắt, Triệu Bân chợt nhớ ra, với đám nhân viên, thì phải gọi cô ấy bằng cái tên khác.

- Ý tôi là...Joyce! Cô ấy ra ngoài sao hả?

- Ừm.

Tư Mỹ Thuần hời hợt đáp trả, thái độ kiêu căng vẫn chẳng lẫn đi đâu được.

- Cho tôi một Mojito.

Triệu Bân ngồi lên ghế, tay chống cằm bấm bấm điện thoại gọi cho Khiết Tâm.

Bên kia đầu dây, giọng nói quen thuộc cất lên.

- Cậu không có ở tiệm sao?

- À...tớ có việc ra ngoài một chút!

Lúc này Triệu Bân vừa hay nghe thấy một giọng nói khác nữa, thoạt đầu nghe qua thôi cũng đủ biết là ai.

Khả Phong bên kia đang ẵm Tư Tư trong lòng, cố gắng dụ dỗ cạy miệng nó nói ra một tiếng "ba". Hai người họ la hét cãi cự vang vọng rõ mồn một.

Triệu Bân bật cười khoái chí.

- Biết rồi nha! Yêu lại từ đầu sao hả?

- Gì chứ!....

Khiết Tâm giọng nhỏ xíu, nghe thôi cũng đủ hình dung sắc mặt ngượng ra sao.

Triệu Bân cười giòn tan, nhịp nhịp tay.

- Thôi đi, nghe tớ nói này...Đừng tự làm khổ mình làm khổ anh ấy nữa. Tư Tư, thẳng bé cũng cần có ba mà. Đừng cố chấp nữa!

Bên kia đầu dây, cô chỉ còn nghe thấy thanh âm thở dài mệt mỏi của ai đó.

- Thôi được rồi! Tận hưởng đi, tớ trông tiệm cho!

Nói rồi cúp máy, Tư Mỹ Thuần cũng vừa lúc đặt trước mặt cô một ly Mojito ngon lành, tươi mát.

Triệu Bân cười nhẹ, cầm lấy ly cocktail nâng lên.

- Cảm ơn!

Hút một hơi, liền bật lên mùi vị khoan khái đến tột cùng. Quả là ly Mojito này sau khi qua bàn tay cùng khẩu vị tuyệt mỹ của cái tên biến thái kia, đúng là không thể chối cãi.

Hai từ thôi - XUẤT SẮC!

Tư Mỹ Thuần ngồi lên ghế, tay ve vẫy lấy vài sợi tóc rũ xuống trước mặt.

- Joyce! Cô ấy có gia đình rồi sao.

Triệu Bân gật gật, nhưng trong ánh mắt hằn lên chút chua xót.

Tư Mỹ Thuần thoáng hiểu, nhìn cảnh tượng giằn co chẳng thuận ý nhau lúc trưa của họ, cũng đủ biết mối quan hệ của họ không mấy lành lặn.

Đang yên đang lành, bỗng dưng Tư Mỹ Thuần khều khều cánh tay Triệu Bân. Vẻ mặt thần thần bí bí.

- Chuyện gì?

Triệu Bân thắc mắc, ngón tay nam nhân kia vẫy vẫy gọi cô đến gần hơn. Phần nào con người ai mà chả có tò mò, thế là cô cũng vô tư vô nghĩ mà ghé sát người lại chút xíu.

Lập tức Tư Mỹ Thuần một tay luồn vào tóc cô, nâng một lọn tóc lên ngang tầm khứu giác mà ngửi nhẹ. Cửa miệng thản nhiên thốt lên.

- Oải hương!

Triệu Bân giật mình, liền thu người lại, cáu gắt lẫn kinh sợ.

- Anh biến thái vừa thôi, đừng lúc nào cũng đem người khác ra ngửi cái kiểu như vậy. Kinh chết đi được!

Tư Mỹ Thuần bật cười, đối với người như anh ta, thì cái việc khám phá mùi hương từ cơ thể người khác luôn khơi lên trong anh một chút gì đó rất là thú vị.

Chính xác, đó là sở thích của Tư Mỹ Thuần. Một sở thích biến thái vô cùng.

Lúc này, bên ngoài một người bước vào, đi thẳng đến chỗ Triệu Bân đang ngồi.

- Bân Bân!

- Vỹ sư huynh.

Triệu Bân cười tươi, thái độ điềm tĩnh hẳn đi.

Mặc Uy Vỹ dựa người lên quầy rượu, thong thả tiếp lời.

- Anh không thấy em ở nhà, liền đoán em ở đây. Sao hả, có vẻ công việc ở đây khá hợp với em?

- Ừm!

Triệu Bân cười, gật đầu.

- Chủ nhà hàng là bạn thân của em, anh nghĩ xem....có hợp hay không?

Cả hai ngồi trò chuyện cười đùa đôi lúc, bất giác Mặc Uy Vỹ cảm nhận một làn hơi nóng hổi phả vào sau gáy làm anh ta đưa tay chụp lấy.

- Người này...khẩu vị không mấy đặc sắc! Quản lý Mã...một câu thôi. Chán phèo!

Tư Mỹ Thuần nhún vai nhướng mày, Mặc Uy Vỹ xanh mặt, lần đầu tiên trong đời bị một người đồng giới động chạm cự ly thế này khiến anh nổi cả da gà.

- Nè! Vừa phải thôi, anh bị cuồng ngửi à? Đụng ai cũng ngửi không phân biệt trai gái già trẻ lớn bé vậy?

Triệu Bân đánh vào vai Tư Mỹ Thuần một cái thật mạnh, anh ta chỉ lẳng lặng nhếch môi rồi đi vào trong.

- Cái...cái tên biến thái đó là nhân viên của em sao Bân Bân?

Mặc Uy Vỹ giọng lấp bấp, tinh thần phút chốc như bị chấn động không nhẹ.

Triệu Bân ôm mặt khổ sở gật gật.

- Em nghĩ sao mà tuyển một người....nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy? Còn ngửi lung tung nữa!...... lỡ như hắn ta ngửi bậy bạ...

- Thì ngửi rồi đó thay!

- Hả?

Câu nói xen vào của Triệu Bân làm Mặc Uy Vỹ ngáo mặt, cô phì cười.

- Ý em là ai anh ta cũng đưa mũi ngửi lấy rồi đem ra...đánh giá! Hết thuốc chữa thật!

Mặc Uy Vỹ thở phào nhẹ nhõm, cư tưởng cái tên biến thái kia giở trò gì đó rồi chứ.

————————

Mẹ con Khiết Tâm được Khả Phong đưa về tận nhà sau một buổi rong chơi ăn uống, dạo quanh thành phố.

Khả Phong hôm nay hoàn toàn thất bại trong công cuộc dụ dỗ Tư Tư gọi anh một tiếng "ba".

Quả báo nhãn tiền là có thật, khi mà ngày xưa ai bảo anh gạt mẹ của nó. Thì hiện giờ, anh bị chính con mình gạt lại.

Khi mà Tư Tư ăn hết món này đến món khác, vẫn chẳng chịu gọi "ba" một lần.

- Đuoc rồi! Cảm ơn anh! Ngủ...ngon!

Khiết Tâm nắm tay Tư Tư đứng ngay trước cửa, cười trừ.

Khả Phong thật sự chẳng muốn về chút nào, đối với anh, dù là mỗi giây mỗi khắc anh đều muốn bên cạnh mẹ con cô.

- Không về...có được không?

Giọng anh thâm trầm cất lên, phút chốc khiến ý chí Khiết Tâm bị lay động.

Cô cố hít thở thật đều, đưa tay mở cửa nhưng tuyệt nhiên lại không ngoảnh mặt nhìn anh.

- Đừng nói linh tinh nữa. Trời sắp mưa....Anh vẫn nên về nhà đi thì hơn!

Nói rồi bóng dáng hai mẹ con cô khuất sau cánh cửa, Khả Phong vẫn đứng ngoài đó, không nói thêm lời nào.

Chỉ kịp thấy nơi tim hơi nhói buốt một chút.

Rốt cuộc phải đến khi nào anh mới mang mẹ con cô trở về lại bên cạnh anh đây?

Khiết Tâm bế Tư Tư vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, hôn lấy nó một cái, tắt đèn rời khỏi.

Bước chân cô thoáng khựng lại, đưa ánh nhìn ra phía cửa. Lòng dạ rối tung cả lên.

Bàn tay vô thức siết chặt, rồi nhắm mắt thở dài đi vào phòng.

Tiếng đồng hồ tích tắc cứ khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, vài cơn gió bên ngoài mái hiên lùa qua đánh động chuông gió va vào nhau leng keng.

Khiết Tâm nằm trên giường, trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được.

Hình ảnh Khả Phong níu kéo không muốn rời xa khi nãy dường như ám ảnh khắc sâu vào tâm trí cô.

Bất giác một loạt thanh âm ào xuống, cô ngồi dậy mò mẫm mắt kính đeo lên, nhìn ra khung cửa sổ mới biết ra là trời mưa. Lại còn mưa rất lớn.

Cô ngồi thừ ra, trong đầu tự dưng lại thấy lo lắng. Không biết nam nhân mặt dày kia đã về chưa? Hay lại giở trò ăn vạ gì đây?

Nghĩ vậy, Khiết Tâm bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra.

Cô đứng đó hồi lâu, mười ngón tay không ngừng đan xen nhau. Hàm răng cắn chặt cánh môi đến nhăn nhó.

- Có nên ra xem hay không?....

Vừa lúc này, một cơn sấm sét đánh một cái thật mạnh làm cô cũng giật mình. Xem ra, đúng là mưa rất to rồi.

Nghĩ đến đây, Khiết Tâm không do dự đưa tay mở cửa.

Chậm rãi nín thở đưa đầu ra ngoáy nhìn qua nhìn lại.

- Đúng là về rồi!

Cô thở phào, vì trước mặt chẳng thấy ai. Bất chợt cô nhíu nhẹ ánh nhìn có phần không rõ lắm vì làn mưa dày đặc.

- Xe....xe của Khả Phong?

Vừa nhìn thấy, dường như cô chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa mà đội nguyên người chạy thẳng ra phía xe, áp mặt mình nhìn vào cửa kính.

Hai mắt tròn xoe khi bên trong xe chẳng có ai. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một thanh âm hét lên dõng dạc từ phía sau.

- Em làm gì vậy hả?

Khiết Tâm xoay người, kịp thấy Khả Phong đang lao nhanh đến phía cô. Cả người anh cũng ướt sũng chẳng khác gì cô.

Cô chớp chớp mắt nhìn lấy hình ảnh anh mờ mờ sau cái mắt kính bị phủ đầy nước mưa. Khoé môi run run mấp mấy.

- Khả...Khả Phong...

- Em bị điên sao? Đội mưa chạy ra đây?

Khả Phong cáu gắt, nhưng vẫn đủ biết đó là sự lo lắng cho cô đến xót dạ.

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai tay anh nhấc bổng cả thân người mà bế đi thẳng vào trong nhà.

- Mau thay đồ, đừng để cảm lạnh.

Anh bế cô vào phòng, cất giọng nghiêm túc.

Khiết Tâm ngẫn người nhìn anh, nhìn đầu tóc rũ rượi, ướt nhẹp vì mưa, cả quần áo cũng ướt sũng. Cô cảm thấy nơi tim nhức nhói, lan truyền ra cả tâm can nhỏ bé.

Mi tâm phút chốc ướt đẫm chẳng phải vì nước mưa, từng giọt lăn dài rơi trên khuôn mặt bị lấm lem.

- Tại sao...anh không về?

Cô cắn môi, cố nén tiếng nấc sắp hình thành trong cổ họng.

Khả Phong lặng người nhìn cô, sự bi thương thoáng hiện rõ trên gương mặt anh.

- Thì chẳng phải anh đã nói...không về ngay từ đầu rồi sao.

Cả hai im lặng nhìn nhau chẳng nói thêm lời nào, cả không gian bây giờ dường như trở nên ngưng đọng.

Bầu không khí lạnh lẽo vì đêm mưa tầm tã phút chốc cũng bị hâm nóng bởi hàng loạt xúc cảm mạnh mẽ dâng lên trong tâm thức.

Khả Phong mím môi, thở hắc một cái, rãnh môi bạc lạnh giật nhẹ. Thanh âm buông ra não lòng vô cùng.

- Mau thay đồ đi, anh về đây, không phiền em..... Ngủ ngon!

Khiết Tâm đứng đó như tượng, giây phút anh xoay người đưa bóng lưng vững chắc về phía cô khiến tim cô như vụn vỡ.

Đau thắt, không thể thở nổi.

Ái tình này, rốt cuộc bản thân cô cũng không thê nào qua được.

Cô rõ ràng là rất tham luyến thân ảnh quen thuộc này, vậy mà cứ tự đánh lừa chính con tim mình suốt năm năm trời ròng rã.

Chỉ mong rằng, sau cơn mưa đêm nay, phần nào gột rửa cuốn trôi đi những tổn thương nơi hai tâm hồn đã chẳng còn nguyên vẹn.

Bàn chân di chuyển về trước, dẫm lên từng dấu chân nam nhân kia vừa mới để lại.

Bàn tay nhỏ nhắn run run đưa ra, níu lấy lưng áo của ai đó, cất giọng lí nhí, cúi gầm mặt.

- Đừng...anh đừng đi...có được không?