Mọt Sách Đua Xe

Chương 41: Ngoại truyện 1: Cuộc sống của tôi sau 5 năm...

***

Tôi tỉnh dậy sau hơn một tháng nằm bất động trên giường bệnh. Cánh tay và nửa bên mặt vẫn còn cảm giác bỏng rát dù cho đã được quấn băng và điều trị. Đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự liều mạng của mình. Dù sao đi nữa, với sự phát triển của y khoa hiện nay, việc phục hồi hoàn toàn cho tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến giờ phút này, tôi có thể đoán chắc là mình chưa chết. Nhưng hẳn là tôi vẫn nên gặm ngay một trái táo để xác định lại tình trạng của mình. Hừ. Thật nực cười là giờ, ngay đến một trái táo, tôi cũng không thể cầm nổi.

"Cậu đã bị gãy kha khá xương cùng với tình trạng bỏng nặng khi được đưa vào đây. Thật may là mạng cậu quá lớn nên chưa đi chầu ông bà đấy"

Tôi mệt đến mức chẳng còn thiết phản ứng lại lời trêu trọc của cái người trước mặt. Điều mà tôi có thể quan tâm hiện giờ là liệu người đó có bị lừa hay không. Đối với một con cáo già như ông ta, nếu chỉ đơn thuần là một vụ giả chết, sẽ rất khó để qua mặt. Đó là lý do tại sao, tôi thật sự đã phải tự thiêu và nhảy xuống vực. Tuy nhiên, những thân tín bí mật của Boss trong tổ chức mà cha nuôi và mẹ tôi làm việc cũng đã được sắp xếp tại đó để cứu tôi, trước khi tôi thật sự chết vì bị thiêu sống hoặc tan xác dưới đáy vực. Một cái xác giả để thế thân cũng đã được họ chuẩn bị sẵn. Nhưng đó vẫn chưa hẳn là tất cả. Cha ruột của tôi là một kẻ cực kỳ đa nghi. Lại cộng thêm việc trong tổ chức có gián điệp nên chúng tôi phải tiếp tục cài thêm một lớp bẫy nữa. Bằng cách cố tình tung tin cho ông ta biết rằng tôi vẫn còn sống, sau đó lại làm như thông tin tôi vẫn còn sống là giả. Với sự sắp xếp như vậy, chúng tôi đã tìm ra được kẻ phản bội cũng như phần nào lừa được ông ta.

"Tiếp theo cậu tính thế nào? Boss nói rằng hay cậu nhân cơ hội này rút lui đi. Gia đình cậu đã làm quá nhiều và dù sao thì chúng ta cũng đã lấy được thẻ nhớ"


Tôi trầm ngâm hồi lâu. Rút lui ư? Đó có lẽ cũng là mong muốn của tôi bấy lâu. Từ năm 10 tuổi, tôi đã bắt đầu cái cuộc sống đầy toan tính thế này. Phải chăng giờ là lúc nghỉ ngơi? Nhưng suy nghĩ ngây thơ đó của tôi lập tức bị dập tắt. Tôi không đủ lòng vị tha để cho qua tất cả những điều mà ông ta đã gây ra cho mẹ, ba Văn, những người bạn xung quanh tôi và cả chính tôi nữa. Chỉ một cái thẻ nhớ cùng vài chứng cứ, nhiêu đó là không đủ để hạ bệ ông ta. Dù cuộc sống có mệt mỏi đến đâu thì tôi vẫn cần phải tiến về phía trước, đó là những gì tôi đã học được từ cô gái ấy. Cái chết giả này đã khiến tôi có thêm lợi thế để đưa ông ta ra ánh sáng. Vậy nên, tôi muốn ít nhất thì 5 năm sau, có thể đứng trước mặt Bình An, bỏ lại cái cuộc sống chui nhủi bao năm nay.

"Hãy để tôi suy nghĩ thêm"

Tôi trả lời vậy với đại diện của tổ chức mà không vội nói hết suy nghĩ của mình. Người đó quyết định ra ngoài để tôi nghỉ ngơi. Khi chỉ còn lại mình tôi trong phòng, tôi để mình thả lỏng đôi chút. Nhớ lại thời gian mấy tháng gần đây, tôi cảm thấy ấm áp đôi phần. Lần này trở về nơi tôi được sinh ra, không ngờ lại bị cuốn vào vụ việc của hai anh em nhà đó. Nó dường như cũng khiến tôi quên đi luôn những rắc rối mà mình gặp phải. Họ thật sự đã khiến tôi thay đổi khá nhiều, nhất là cô nhóc ấy. Tôi đã từng cho rằng, điều duy nhất khiến tôi cần tồn tại đó là tống người đàn ông đó vào tù, dù thật mỉa mai khi trong người tôi lại chảy dòng máu của ông ta. Phản bội. Chạy trốn. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì tôi học được từ ông ta và cái thế giới khắc nghiệt này. Nhưng rồi, tôi có những người bạn và còn gặp được cô nhóc ấy. Lần đầu tiên khi tôi gặp em, tôi cho rằng đó quả là một kẻ ngốc và bao đồng. Rõ ràng là rất nhút nhát, nhưng lại lao vào cứu một kẻ không quen biết như tôi. Những lần gặp tiếp theo, tôi thật sự đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái mà tôi quen vẫn thỉnh thoảng ấp úng, nhút nhát trước mặt người lạ. Nhưng khi cần, em lại thông minh và bình tĩnh đến lạ. Điều thu hút nhất của Bình An có lẽ chính là tình yêu gia đình và sự tin tưởng vô điều kiện. Đó là thứ mà trước đây, tôi đã mất đi. Quen em cùng Lâm Bình, được tiếp xúc với môn thể thao King of speed đã khiến tôi nhận ra, được sống cũng không phải một điều quá tệ. Và cuộc sống của tôi sau 5 năm nữa, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, khi tôi chấm dứt được hoàn toàn mọi việc với ông ta....

***

5 năm sau


Một người thanh niên cao ráo, trên khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen xuất hiện tại sân bay. Anh ta được biết đến như là một hiện tượng mới của làng đua xe cũng như là đối thủ trực tiếp đe dọa đến chức vô địch của L.B. Không ai biết được tại sao anh ta lại đeo chiếc mặt nạ đó trong suốt thời gian dài như vậy. Ngay cả đội trưởng đội truyền thông của Táo đỏ - Đội trực thuộc quản lý anh ta cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào về vấn đề này. Vừa rời khỏi sân bay, người thanh niên đeo mặt nạ đó đã lập tức đến trường đua, nơi L.B đang thi đấu với Báo ăn thịt người. Lúc này, tại phòng nghỉ, sau khi đã kết thúc vòng đua, mọi người đang hết sức ngạc nhiên khi biết, Báo ăn thịt người chính là Bình An. Cái cô gái đang làm cả hội nghiên cứu nháo nhào đi tìm, giờ lại ở đây.

"Màn chào hỏi rất hay"

Lâm Bình nói, vẻ không giấu đi niềm tự hào về cô em gái của mình.

"Anh vẫn ngầu như ngày nào"


Bình An nở nụ cười, đưa tay ra bắt với anh trai, vẻ rất xã giao. Tuy nhiên, khi Lâm Bình vừa chạm vào tay em gái mình thì liền giật bắn và phải lùi lại. Sắc mặt cô gái nhỏ liền biến đổi, Bình An đưa mắt lườm anh trai mình.

"Anh vừa cho là em béo lên hả?"

"Sao... sao em biết?"

Lâm Bình ấp úng.

Bình An cười thật tươi, chỉ vào bàn tay mà Lâm Bình vừa bắt.

"Găng tay đọc suy nghĩ và phản ứng nhá. Chỉ cần anh có suy nghĩ khiến em không thích là... anh hết đường sống liền"


Mọi người lập tức phì cười trước bộ dạng ngơ ngác của Lâm Bình nổi tiếng khi bị em gái đem ra làm vật thí nghiệm cho thiết bị mới. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Không hiểu ai lại có thể vào đây nhỉ? Mặt Bình An cắt không còn hột máu. Không lẽ là viện trưởng yêu quái đích thân đến tìm cô? Lần trước ông ấy đã tìm đến đây và mắng cho một trận rồi. Lâm Bình nhìn em gái, nhoẻn miệng cười, tiến đến mở cửa, mặc cho cô lắc đầu, xua tay lia lịa. Thế nhưng, trước mặt họ lại không phải ông lão mặt khó đăm đăm và đang tức xì khói. Thay vào đó là một cậu thanh niên đeo mặt nạ.

"Đã lâu không gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ?"

Cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Là Harry. Cậu muốn thực hiện đúng lời hứa sau 5 năm gặp lại với cô gái đó. Vừa nhìn thấy cậu, Bình An đã không còn quan tâm điều gì nữa mà liền chạy đến, ôm chầm lấy. Niềm vui vỡ òa khi cậu vẫn còn sống. Và với cô, như vậy là đủ.

Hết ngoại truyện 1!

(Ngoài lề: Dĩ nhiên sau đó thì Harry cũng bị giật như Lâm Bình, bởi cùng một lý do ^^)