Mọt Sách Đua Xe

Chương 40-3: Con đường tôi chọn (3)

Cách mấy ngày, trước lúc Bình An bị bắt cóc, khi Lâm Bình vừa lấy lại trí nhớ.

"An, em có tâm sự sao?"

Bình An nhìn anh trai mình, như thể định nói gì đó, nhưng sau cùng lại lắc đầu.

"Không có gì đâu anh hai"

Lâm Bình cau mày, quay mặt thở dài giận dỗi, đi ra một góc.

"Em lại nữa. Lúc nào cũng giấu anh. Đau lòng"

Bình An tròn mắt, không biết nói gì hơn. Anh trai của cô đang... giở trò làm nũng với cô chắc? Thật bất ngờ nha. Cô lại gần anh, đưa ngón tay chọc chọc lưng của Lâm Bình.

"Anh hai. Giận à?"

"Hừ, ai dám giận em"

Rõ ràng là giận kìa. Cô gái nhỏ tự hỏi lúc sử dụng máy để hồi phục trí nhớ cho anh trai, cô có khởi động sai nút nào làm anh ấy đổi tính hay không. Chứ Lâm Bình nổi tiếng lạnh lùng, bá đạo, cái người từng được mệnh danh là ác quỷ của giới đua xe ngầm đi đâu mất rồi kìa?

"Thôi nào. Rồi, em sẽ nói cho anh"

Lâm Bình quay lại, mặt tươi tỉnh.

"Ờ, nói đi"

Bình An hơi có chút trầm ngâm, đáp.

"Thật ra, dạo gần đây em có linh cảm không tốt. Từ sau lần gặp gián tiếp Nguyễn Lâm Khanh rồi những cái bẫy mà ông ta giăng ra cho em, em e là ông ta sẽ không thể tha cho anh. Bởi vì bây giờ, anh là tay đua chính của đội Bolt, cũng là kẻ có khả năng lớn nhất sẽ phá hỏng kế hoạch kiếm tiền trong giải chuyên nghiệp này của ông ta. Nên em rất lo"

Ánh mắt Lâm Bình có đôi chút tối lại.


"Đúng là đáng lo"

"Anh cũng nghĩ vậy sao?"

Lâm Bình lắc đầu, đáp lại.

"Không phải. Ý anh người đáng lo ở đây là em kìa. Trước đây, anh có nghe qua về cái tên Nguyễn Lâm Khanh này. Ông ta đã từng tài trợ cho đội Hoàng Long. Là một kẻ làm việc rất chắc chắn, kín kẽ. Cho nên, anh nghĩ, khi em từ chối tham gia vào vụ gian lận của ông ta thì ông ta đã có chuẩn bị khác cho giải đấu. Có điều, em đã phá kế hoạch của ông ta, lại còn đoán ra được thân phận của ông ta, điều mà có vẻ như, ông ta không muốn bất cứ ai biết. Cho nên, em cần hết sức đề phòng"

"Vậy giờ em phải làm sao?"

Lâm Bình ngẫm nghĩ rồi đáp.

" Chẳng phải trước đây em có cải tiến hai chiếc nhẫn gây nhiễu từ sao? Nếu anh nhớ không nhầm, nhẫn nhiễu từ khi khởi động sẽ có thể phát ra những từ trường gây nhiễu loạn, chuyên dùng để đề phòng kẻ xấu. Sau khi em cải tiến thì nếu khởi động hai chiếc nhẫn cùng lúc, công dụng sẽ tăng lên gấp bội"

Bình An "à" một cái, gật đầu.

"Đúng là em có làm nó. Nhưng mà một người không thể đeo cả hai cái nhẫn đó được. Nếu chỉ có một cái thì sẽ không có tác dụng mấy trong không gian rộng. Thêm nữa là nếu khởi động cả hai cái nhẫn một lúc thì có hơi phúc tạp, lại còn có thể gây ra tác dụng phụ như nhiễu loạn các bộ phận điều khiển từ xa trong thời gian ngắn. Còn nữa, người xài nhẫn sẽ có cảm giác bị giật á. Em chưa khắc phục được lỗi đó"

"Thì cứ thử đeo đi. Biết đâu lại cần dùng. Anh một cái, em một cái. Mà cái nhẫn đó cần ngụy trang đấy. Nó hơi xấu và thô. Lại còn dễ bị nhận diện"

Bình An nheo mắt, ngập ngừng.

"Nhưng phải làm sao?"

Lâm Bình có chút ngẫm nghĩ rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu nói.

"Em còn nhớ trò chơi cướp biển vàng hồi bé chúng ta hay chơi chứ. Khi đó, để giấu được kho báu khỏi mấy tên cướp biển nhà họ Trần, chúng ta đã dùng một thứ..."

"Khăn choàng tàng hình"

Cả hai anh em cùng nói một lúc.

***

Quay lại thời điểm hiện tại, Lâm Bình đã liên lạc với Vũ Phong về việc Bình An bị bắt cóc và cậu đang trên đường giải cứu. Cậu muốn Vũ Phong hãy đi thông báo với cha mình và cảnh sát trong im lặng để tạo thành đội giải cứu, vì cậu sợ rằng nếu không cẩn thận thì bọn chúng có thể hại Bình An trước lúc cậu có thể cứu cô. Đồng thời, cậu cũng đưa địa chỉ chỗ bọn bắt cóc.

Giờ đây, Lâm Bình đang đứng hiên ngang trước bọn bắt cóc.

"Chà, Hoàng Long. Anh vẫn khỏe chứ?"


Hoàng Long cười khan, mắt long sòng sọc.

"Khỏe sao? Mày còn có tư cách hỏi tao câu đó? Là nhờ phúc của thằng *** nào mà tao ra nông nỗi này? Hả?"

Lâm Bình gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

"Phải. Đúng là lỗi do tôi. Nhưng em gái tôi không có tội gì cả. Giờ tôi ở đây rồi. Anh có thể thả nó ra được chứ?"

"Thả?"

Hoàng Long nói bằng giọng châm biếm.

"Cả hai anh em mày giờ đều nằm trong tay tao, mày nghĩ tao sẽ thả nó sao?"

Hắn biết, con bé này rất quan trọng với Lâm Bình. Hành hạ nó, liệu khuôn mặt L.B cao ngạo sẽ ra sao đây? Hắn thật muốn biết.

"Từ từ đã, anh biết tôi đến đây bằng gì không?"

Hoàng Long nghe vậy liền hoảng hốt.

"Black Moon... Xe mày đâu?"

Lâm Bình rất từ tốn mà giải thích.

"Anh cũng biết là xe đua của chúng ta có bộ phận điều khiển từ xa ha. Hẳn anh cũng thấy căn nhà này làm bằng gỗ. Chậc, đồ cổ xưa, dễ cháy nổ. Tốc độ của Black Moon như vậy mà anh cho tôi thời gian quá hào phóng. Làm tôi rảnh quá ngồi nghịch nghịch vài thứ đơn giản, giống trước đây bọn anh từng làm với nó để gây thương tích cho em gái tôi ấy. Nhưng mà lần này, tôi có cải tiến hơi quá đà"

"M* k***. Thằng ***"

Hoàng Long nghiến răng, nổi giận.

Lâm Bình thở dài, nói tiếp.

"Long đại ca. Bình tĩnh đã. Anh cứ nghiến răng như vậy, em gái tôi sẽ mất mạng thật đấy. Đến lúc đó, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Hoàng Long nghe vậy, liền hít sâu, cười.

"Mày cũng biết mạng em mày đang nằm trong tay tao cơ đấy. Đã vậy... Quỳ xuống rồi bò đến đây như con chó cho tao xem. Nhanh"

Tim Bình An giật thót khi nghe hắn nói vậy. Cô gái nhỏ nhìn anh trai mình, lắc đầu.


"Không... không được... anh hai..."

"Sao vậy? Nếu không làm được, vậy tất cả chúng ta cùng chết đi!"

Hoàng Long khích bác, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Nếu không cho hắn hành hạ con em, vậy thì trực tiếp đổ hết mọi oán hận lên cơ thể của tên L.B kia vậy.

Lâm Bình nắm chặt tay, liếc nhìn em gái mình để trấn an và từ từ quỳ xuống.

"Đặt hai tay và bò đi"

Hoàng Long ra lệnh.

Bình An không thể nhìn nổi nữa. Tại sao, tại sao anh hai chưa khởi động nhẫn chứ. Vì cô là con tin nên Hoàng Long sẽ không khinh suất mà để điều khiển của quả bom trên cổ cô ở chế độ chỉ nghiến răng một cái là mất mạng. Vừa nãy đã chứng minh điều đó. đồng thời, nếu hắn phải nghiến răng ít nhất hai lần bom mới nổ thì nhiều khả năng, điều khiển được hoạt động bằng một cơ chế cảm ứng khá phức tạp. Chỉ cần anh hai cô khởi động nhẫn thôi thì họ sẽ có cơ hội thoát. Vây nhưng tại sao, tại sao lại phải chịu sự sỉ nhục đến vậy?

Lâm Bình từ từ cúi đầu xuống, đặt hai tay xuống nền đất.

Bình An không nhịn được, bèn quát vào mặt Hoàng Long.

"Anh làm vậy thì có gì mà hay chứ?"

Hắn nhìn cô gái nhỏ, khinh khỉnh.

"Hay dở thế nào, tao tự biết. Câm mồm mày lại đi con nhãi"

"Dù anh có làm vậy, có ra sức hạ nhục anh tôi cho hả giận, nhưng trong King of speed, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi"

Hoàng Long thẳng tay tát Bình An hai cái.

"Câm mồm"

Bình An vẫn kiên định, không hề sợ hãi.

"Anh nghĩ là t..."

"An, em bớt lời đi"

Lâm Bình kẽ nạt nhưng giọng đầy quyền lực. Nói đoạn, cậu khẽ nhếch mép.

"Chỉ là bò thôi mà"


Và cậu đặt hai tay xuống, làm thật. Đối với cậu mà nói, mạng sống của Bình An còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đừng nói là bò. Cho dù bảo cậu làm gì đi nữa thì câu cũng không quan tâm. Không khởi động chiếc nhẫn vì cậu không chắc chúng có hoạt động hiệu quả và đủ sức vô hiệu hóa điều khiển ở răng của Hoàng Long hay không. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi thì em gái cậu chắc chắn sẽ mất mạng. Điều mà cậu có thể làm bây giờ chính là: Nhịn!

Nhưng thái độ bất cần này của cậu khiến Hoàng Long không thể không điên lên. Hắn rút ra một thứ gì đó bên hông, hướng về phía cậu. Là súng! Sao thứ đồ này hắn lại có? Bình An đã không lường được hắn còn có những thứ nguy hiểm thế này. Nhưng Lâm Bình thì đã phần nào đoán được. Cái tên trước mặt cậu đã để thù hận đến phát điên rồi.

Hắn giơ súng lên, bắn hai phát vào nền đất gần chỗ của Lâm Bình.

"M* K***"

Hắn gào lên, bước nhanh về phía Lâm Bình, tay lăm lăm khẩu súng.

Hắn kéo một tay của Lâm Bình và chĩa thẳng khẩu súng vào lòng bàn tay của cậu.

"Tao sẽ hủy hoại của mày tất cả. Mất bàn tay này, xem mày làm sao..."

"LÀM ĐI!"

Lâm Bình thình lình hét lên khiến Hoàng Long không khỏi giật mình trong giây lát. Nhưng cậu không phải nói hắn mà là hét về phía em gái mình. Chỉ mất chưa đầy một giây, cả hai chiếc nhẫn đều được khởi động. Sóng từ trường phát ra khiến tất cả đều choáng váng trong giây lát. Dĩ nhiên là trừ Lâm Bình. Vì cậu đã chuẩn bị sẵn... bông gòn ở lỗ tai. Và thế là, chỉ trong giây lát, tình hình đã đảo ngược. Lâm Bình nhanh chóng cướp lấy khẩu súng của Hoàng Long và bẻ tay hắn ta. Đồng thời, bằng vài đòn cơ bản, cậu đã cho hắn đo đất. Bọn đàn em của hắn vừa mới trấn tĩnh, định tấn công cậu thì Lâm Bình đã đưa khẩu súng, dí sát vào trán Hoàng Long.

"Đứng yên đó"

"Mày dám..."

Chưa kịp để Hoàng Long nói hết câu, Lâm Bình đã nhanh chóng rút ra một miếng giẻ, đút vào miệng hắn.

"Dám chứ sao không?"

Nói đoạn, cậu tiếp tục nói với bọn đàn em của Long.

"Giờ thì chúng mày liệu mà gỡ quả bom chết tiệt trên cổ em tao ra. Bằng không, tao không biết mình sẽ làm gì đâu"

Hai tên đàn em của Hoàng Long dưới sự chỉ đạo của Lâm Bình liền nhanh chóng gỡ quả bom khỏi cổ Bình An và thả cô ra.

"An, lại đây"

Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy về phía anh trai mình. Lâm Bình nắm lấy tay em gái, vẫn chĩa khẩu súng về phía bọn chúng, từ từ lùi về phía cửa ra vào. Đúng lúc này, hệ thống camera giám sát được chúng lắp đặt để bảo vệ căn nhà vang lên. Cách đó khoảng 100m là hàng loạt xe cảnh sát.

Bọn đàn em cố gắng giữ lấy Hoàng Long, ra khuyên ngăn.

"Đại ca. Cớm đến rồi. Đi thôi!"


Hoàng Long nhìn hai anh em với vẻ đầy căm phẫn, quyết định rút về phía cửa sau.

Nhưng, không hiểu từ đâu, những tiếng lách tách bỗng dưng xuất hiện. Và không hề báo trước, rất nhanh chóng, cả căn nhà chìm trong biển lửa.

(Còn tiếp)

***

Lời tác giả: Còn một phần cuối nữa thôi. Mọi người ráng đợi nhá. Chỉ là... không biết bao lâu! Thôi thì tác giả sẽ ráng cố hết sức vậy!