Mọt Sách Đua Xe

Chương 36-2: Cộng hưởng (2)

Vài ngày trước khi giải đua chuyên nghiệp King of speed bắt đầu...

Bình An bước đến ngồi bên cạnh chiếc giường, nơi mà anh trai mình đang bất tỉnh. Cô bật đoạn video quay cảnh đua xe gần đây nhất của mình cho anh trai, bắt đầu tường thuật như mọi khi.

"Các đội đã vào vạch xuất phát. Anh có nghe không? Tiếng động cơ vẫn ồn ã như mọi khi nhỉ. Mới mở màn thôi mà em đã có khởi động rất tốt đấy nhé..."

Sau gần nửa tiếng nói không ngừng nghỉ, Bình An quay lại nhìn anh trai mình. Anh vẫn nằm như vậy, chẳng có chút phản ứng nào cả. Cô đưa tay tắt video, khẽ thở dài.

Đến nay đã là ngày thứ hai trăm mười ba kể từ khi anh trai cô bị như vậy. Mỗi tối, đều đặn vào giờ này, cô lại đến đây khoảng một tiếng rưỡi để kể cho anh hai mình nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Kể cả có mệt đến mức không thở nổi, cô vẫn không bỏ bất cứ buổi nào. Nhưng anh trai cô vẫn vậy.

"Anh hai à. Em sắp thi chuyên nghiệp thay anh rồi. Trường đua M, nơi anh luôn mong có thể đua tại đó, em cũng đang làm thay anh đây. Anh thấy em giỏi không?"

Cô ngừng lại một chút rồi lại tiếp.

"Sao nào? Anh hẳn là ghen tỵ ha. Một đứa như em, trước giờ chưa từng được ai công nhận, giờ lại đang có tất cả, những thứ lẽ ra là thuộc về anh. Anh cứ nằm như thế, em sẽ cướp đi tất cả của anh đấy"

Nói đến đây, cô hơi nhíu mày lại, giọng có vài phần gay gắt.

"Anh định nằm đó đến bao giờ? Anh ích kỷ thật đấy. Anh bảo anh rất thương em, anh luôn lo lắng cho em cơ mà. Vậy mà anh lại cứ nằm đó? Anh không lo em sẽ phá hư tất cả mọi thứ của anh sao? Anh không lo... em sẽ kiệt sức và ngã quỵ sao?"

Bình An khẽ nhắm mắt lại, rồi gục mặt xuống giường. Cô ghét cái cảm giác hiện giờ. Tại sao vào thời điểm quan trọng thế này, cô lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Tại sao sau tất cả những gì cô làm, anh trai cô vẫn chưa tỉnh? Hôm nay, bác sĩ đã nói với ba mẹ cô rằng, tình trạng gần đây của anh trai cô có những chuyển biến xấu. Cơ thể bắt đầu xuất hiện hiện tượng không tiếp nhận chất dinh dưỡng. Nếu cứ tiếp tục thì trong khoảng hai đến ba tháng nữa, rất có thể, anh trai cô sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Cô không thể hiểu nổi. Rõ ràng bác sĩ đã nói hiện tượng xuất huyết máu và máu bầm trong não đã được xử lý rồi cơ mà.

Bình An đập hai tay xuống giường, nấc nghẹn.

"Đáng ghét! Anh mau tỉnh lại cho em. Mau tỉnh lại... Anh nghe không?... Tỉnh lại đi... Em xin anh... xin anh đó!"

****

Gió đêm se lạnh. Lâm Bình rảo bước trên con đường dài và nhanh chóng lên một chiếc xe robo dành riêng cho người bệnh. Bình An cũng lặng lẽ theo sát cậu. Sau khoảng mười lăm phút, Lâm Bình cho xe dừng lại. Trước mặt cậu bây giờ là trường đua M của tỉnh, nơi dành riêng cho những giải đua King of speed chuyên nghiệp.


"Anh hai?"

Nghe tiếng gọi, Lâm Bình lập tức quay lại như một phản xạ tự nhiên.

"Em... là em gái?"

Bình An tiến đến bên cạnh anh trai mình, hơi ngạc nhiên.

"Sao anh lại đến đây?"

Lâm Bình hướng mắt về phía trường đua, khẽ lắc đầu.

"Không biết nữa. Chỉ là... có một giọng nói nào đó trong đầu đã nhắc đến chỗ này"

Đôi mắt Bình An hơi mở to. Cô gái nhỏ gấp gáp hỏi lại.

"Anh đã nghe? Vậy King of speed, anh có ấn tượng gì với cái tên này không?"

Nghe đến đây, Lâm Bình khẽ nhíu mày lại. Dường như có cái gì đó nhói lên trong đâu cậu. Cái tên này, là giọng nói ấy đã nói cho cậu. Thấy phản ứng của Lâm Bình, cô gái nhỏ liên tiếp nhắc thử đến những cái tên khác.

"SOD, White Cat, Black Moon, Bolt,... Anh có nhớ không?"

Lâm Bình hai tay ôm đầu mình, lắc lắc.

"Đừng nói nữa"

Nhưng Bình An càng không tha. Cô giữ lấy vai anh mình, kiên định.

"Anh... Không phải anh không hề nhớ một chút gì, đúng không? Bác sĩ nói anh bị rối loạn các loại sóng não. Vậy thì nhận thức và ký ức của anh chỉ có đôi chút không rõ ràng thôi mà. Anh ráng nhớ lại xem. Chị Thiên Nhã, chị Mỹ Hoa, anh Hoàng Hải, anh Tuấn Anh, anh Vũ Phong, Hoàng Dương, Harry,... anh hai?"

Lâm Bình gắt lên.

"Anh đã bảo là đừng nói nữa!"

Rồi cậu hất tay em mình ra, bỏ chạy.

Bình An vừa đuổi theo anh mình, vừa hét với theo.


"Anh đứng lại cho em! Lâm Bình của ngày xưa đâu rồi hả? Mau đứng lại!"

Cô cứ mải miết đuổi theo mà không để ý rằng cả hai đã chạy xuống phần đường dưới lòng đất. Và xui cho cô là đụng ngay phải một bọn du côn. Cô đâm xầm vào chúng và ngã bật ngửa ra sau.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Bình An nhìn theo bóng anh trai mình, hốt hoảng đứng dậy.

"Thành thật xin lỗi. Nhưng giờ tôi đang gấp. Xin để tôi qua"

Nói đoạn, cô tính chạy đi, nhưng lại bị bọn du côn ấy nắm lấy tay, đẩy về vị trí cũ.

"Đệch. Có biết anh mày là ai không? Bênh nhân thì không trong viện lại đi lang thang thế hả?"

Bình An cắn chặt môi. Anh hai thật là. Hết đường chạy rồi lại chạy xuống mấy chỗ này. Trời tối. Cảnh sát robo lại ít tuần tra. Chỉ có mỗi cái là đông bọn côn đồ, cướp giật.

"Tôi thật sự rất gấp. Mong anh thông cảm"

Mấy tên khác thấy vậy bèn lên tiếng.

"Thôi. Để nó đi đi"

"Cảm ơn"

Nói đoạn, cô liền lách qua bọn chúng, chạy về hướng anh trai vừa đi.

"Khoan đã"

Một tên khác giựt lấy cổ áo của cô, kéo lại.

"Mày..."

Hắn đi vòng ra trước mặt cô, mắt khẽ nhíu lại.

"Mày là L.B, đúng không?"

Hắn vừa nói đến cái tên này, cả đám trong nhóm liền xôn xao.

"Tao đã từng thấy ảnh mày trên tạp chí"


Đoán có chuyện chẳng lành, Bình An liền chối bay biến.

"Không phải. Anh nhầm người rồi"

Một tên khác trong nhóm lên tiếng.

"Chắc mày nhầm rồi. Nghe bảo tên Lâm Bình đó bị tai nạn phải nằm bệnh... viện..."

Một tên khác giơ màn hình điện thoại lên cho cả đám xem, nói.

"Hình của L.B nè..."

Hắn chưa dứt câu thì tên đang nắm lấy cổ áo Bình An đẩy cô ra. Hai tên khác lập tức tóm lấy hai tay cô, giữ chặt.

"Chắc chắn là mày rồi. Thật may mà. Hôm trước, tại thằng **** mày mà bọn tao mất biết bao nhiêu tiền cá độ đấy, thằng khốn!"

Bình An thở hắt ra. Lần này thì nguy thật rồi. Bọn chúng khá đông. Sáu tên đàn ông lực lưỡng. Và thêm hai em chân dài nữa. Không có ai giúp thì khả năng cao là cô sẽ khó qua khỏi. Chỉ còn cách vừa đánh vừa lui, rồi chạy lên đường lớn vậy. Có điều, thế nào cô cũng phải cho tên vừa phát ngôn kia bầm dập. Dám nói anh trai cô như vậy.

Tên đó lao nắm đấm về phía mặt của cô. Nhưng phía dưới của hắn lại đầy sơ hở. Chân của cô thì đâu bị trói. Vậy nên, Bình An lập tức né đầu sang bên, thuận chân mà giơ lên, khuyến mãi cho hắn một cước. Trong lúc bọn chúng còn đang bối rối, cô liền nghiến gót chân vào chân của một tên bên cạnh, sau đó hất tay hắn ra và đấm cho tên còn lại một cú. Kể ra thì mấy bài luyện thể lực của Harry lúc này quả là có hiệu nghiệm. Thể lực tăng cao hơn trước khiến cô đấm rất... thấm.

Mấy tên khác lập tức lấy lại bình tĩnh mà lao đến. Cô gái nhỏ nhanh chóng né người. Tuy nhiên, ngay lúc này, mắt của cô đột nhiên hoa lại. Cô loạng choạng và giật lùi vài bước. Vết thương ở đầu hồi sáng có lẽ bị động rồi. Một cú đấm lao về phía cô. Khi mà Bình An còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nghe thấy một tiếng "bốp" lạnh ngắt vang lên.

Cùng lúc đó là một cánh tay kéo cô lại. Bình An hơi lắc lắc đầu giữ tỉnh táo. Là anh hai sao?

"Mày là ai? Hở?"

Một tên thắc mắc là lập tức nhận ra. Trước mặt bọn chúng là một L.B nữa.

"Sao anh lại..."

Bình An cũng ngơ ngác không kém. Anh hai chẳng phải đã đi mất rồi sao.

Lâm Bình quay về phía Bình An, khẽ cười.

"Anh trai thì phải bảo vệ em gái. Không đúng sao?"

Rồi cậu quay về phía bọn du côn, nói.


"Một lũ lực lưỡng lại đi hùm nhau bắt nạt một người. Bộ các anh trai đây không biết viết chữ nhục sao?"

"M***"

Một tên gầm lên chửi thề rồi lao đến. Nhưng tiếng chuông báo động đúng lúc này lại vang lên. Đây là chuông báo hiệu đội tuần tra robo đang đến.

"Đ***, sao lại...? Chạy mau!"

Một tên trong nhóm nghe tiếng báo hiệu thì lập tức hét lên. Và thế là, cả đám bỏ chạy. Lâm Bình nắm chặt tay em gái mình, cười tinh quái.

"Chúng ta cũng chuồn gấp!"

Bình An vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác. Sao họ cũng phải bỏ trốn chứ?

Cả hai chạy được một đoạn, đến khi lên được phần đường trên mặt đất thì mới dừng lại. Vừa thở hổn hển, Bình An vừa nói.

"Anh... anh hai... Sao lại phải... chạy thế?"

Lâm Bình cười cười, gãi đầu.

"À... Có gì đâu. Chỉ là cần chạy thôi"

Nghe anh nói vậy, cô gái nhỏ lại càng chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, Lâm Bình sẽ không bảo giờ nói cho cô biết sự thật. Rằng khi cậu quay lại tìm em gái mình, cậu đã thấy con bé bị bao vây. Lúc đó, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Mà ý tưởng này, cậu có cảm giác như mình đã từng làm rồi. Lâm Bình đã nhặt một hòn đá và nhắm thẳng vào... bóng đèn đường. Điều này tuy là tội phá hoại của công, nhưng cũng đồng thời tác động trực tiếp đến hệ thống robo bảo vệ, dẫn đến sự việc hồi nãy.

Bình An nhìn anh trai mình, đột nhiên hỏi.

"Anh hai, anh có muốn lấy lại ký ức không?"

Lâm Bình chớp mắt ngạc nhiên, rồi lập tức gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi"

Cô gái nhỏ lại hỏi tiếp.

"Vậy... anh tin em chứ?"

"Hơn bất cứ ai khác"


Cậu trả lời chắc nịch.

Bình An cắn chặt môi, ngẫm nghĩ chút rồi đưa đến quyết định.

"Vậy ngày mai, hãy cùng em nói với ba mẹ. Chúng ta sẽ lấy lại ký ức cho anh"

***

Lời tác giả: Bình An đã có kế hoạch cả rồi. Còn cô sẽ làm gì thì các bạn chờ chương 37 nhé!