Mọt Sách Đua Xe

Chương 28-2: Dự tiệc (2)

Trời bắt đầu xẩm tối. Lúc này, Bình An vẫn đang hoàn toàn tập trung vào công việc sửa chữa cho chiếc máy của mình. Cô tập trung đến mức dường như đã quên luôn rằng, mình có hẹn. Chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mới rời khỏi cái máy của mình.

"Alo, chị Hoa?"

"..."

"Tiệc ạ?... Á... Bữa tiệc. Em quên mất"

"..."

"Dạ, dạ. Em cảm ơn chị. Thật phiền chị quá. Em qua ngay"

"..."

Sau cuộc trò chuyện với Mỹ Hoa, cô gái nhỏ tất tả chạy qua nhà chị ấy để làm việc mà những cô gái bình thường hay làm: trang điểm.

Vốn là một cô gái khá khô khan, tính cách lại có vài phần "dị", cộng thêm việc tối ngày chúi mũi vào sách, cô gái này ngay cả kiến thức căn bản như son môi cũng không biết. Cũng may là cô có sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình từ cô gái toàn năng Trần Mỹ Hoa. Cho nên, sau cả tiếng vật lộn với kẻ mắt, đánh phấn,... Cô đã có một màn lột xác ngoạn mục. Người ta bảo công nghệ trang điểm có thể khiến vịt hoá thiên nga, quả không sai chút nào. Với khuôn mặt hiện tại, cô không cần phải lo ai đó sẽ nhận ra mình nữa.

"Thật không thể tin được!"

Bình An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương rồi cảm thán.

"Thôi nào cô bé. Em mau đi đi kẻo không kịp"

Bình An cảm ơn Mỹ Hoa thêm lần nữa rồi rời khỏi. Còn lại mình Mỹ Hoa, cô nhìn tấm hình vừa chụp trên điện thoại rồi cười tà. Thiết nghĩ, dạo này Bolt đang thiếu kinh phí, khi nào Lâm Bình thật sự tỉnh dậy, phải đem bán tấm hình này đi mới được. Chắc kiếm cũng kha khá. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui rồi.

Cô gái nhỏ đến chỗ hẹn với Harry. Trông thấy bộ dạng của cô hiện tại, Harry đưa tay xoa cằm, cười nhẹ.


"Power of make-up... Unbelievable!" (Sức mạnh của trang điểm... Thật không thể tin nổi)

Nhận thấy hàm ý trêu tức của cậu trong lời nói, cô cũng cười lại, đáp.

"I"m going to take it as a compliment" (Tôi sẽ coi như đó là một lời khen)

Khẽ gật đầu, Harry mở cửa xe của mình, lịch thiệp giơ một tay ra, hơi cúi người.

"Được rồi. Mời tiểu thư"

Sau cuộc nói chuyện ngắn, chiếc xe màu đỏ bắt đầu khởi động, đưa hai người đến một buổi tiệc, nơi mà vô vàn những bất ngờ đang chờ đợi ở phía trước.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn, bao phủ bởi ánh đèn hết sức rực rỡ. Xe cộ ra vào vô cùng tấp nập. Trông cảnh tượng này không khỏi khiến Bình An dấy lên chút thắc mắc. Nếu cô nhớ không nhầm thì lần đầu tiên gặp, cậu ta từng nói rằng mình đang bị xã hội đen truy đuổi. Vậy chẳng lẽ, đây là tiệc của một ông trùm nào đó? Có khi nào cậu ta dụ cô đến đây rồi... đem bán không? Trong mấy bộ truyện kinh dị mà dạo gần đây cô đọc, hình như cũng có những tình tiết thế này.

"Bộ mặt đó... Cô đừng có suy nghĩ bất thường đấy. Nó chỉ là sinh nhật của một người thôi"

Bình An nghe thế thì quay sang nhìn Harry. Phải chăng cô lại đang tưởng tượng? Khi mà ánh mắt của cậu ta có gì đó thoáng buồn thì phải.

Bước vào bên trong, cả hai người khoác tay nhau đi như một cặp tình nhân. Nhưng điều lạ là Harry không chỉ dừng lại ở đại sảnh tổ chức tiệc, cậu cứ dẫn cô đi thẳng vào sâu bên trong tòa nhà.

"Chuyện gì vậy?"

"Sắp tới sẽ xảy ra vài chuyện. Cô cứ im lặng và nở nụ cười thân thiện nguy hiểm thường ngày của mình là được"

Càng lúc mọi thứ càng khó hiểu nha. Đầu của cô gái nhỏ sắp rối lên rồi. Tên Harry này rốt cục đang toan tính điều gì? Mà còn cái nụ cười "thân thiện nguy hiểm", cô có cười kiểu đó hồi nào à?


Hai người dừng lại trước một căn phòng nơi có hai tên vệ sĩ lực lưỡng đứng canh gác. Sau khi thấy cậu, một trong hai tên đó nói thông qua bộ đàm bằng tiếng anh.

"Thưa ông chủ. Cậu Harry đã đến"

"Cho vào"

Qua hai lớp cửa nữa, căn phòng cuối cùng cũng đã được mở ra. Đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa trắng muốt là một người đàn ông trung niên bận bộ vest xám đen. Dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc. Khí chất toát ra lại có vài phần lạnh lẽo đến rợn người.

Ông ta nở một nụ cười mà theo Bình An đánh giá là đúng kiểu "thân thiện nguy hiểm", nói.

"Long time no see, my son" (Đã lâu không gặp, con trai của ta)

"Ồ, con nghĩ cũng chỉ khoảng mấy tháng thôi, thưa cha"

Harry đáp lại, với ngữ khí vô cùng lạ. Có chút gì đó căng thẳng. Lạnh nhạt. Cái vẻ đùa cợt hằng ngày đã biến đâu mất.

Người đàn ông đó đứng dậy, mỉm cười với Bình An.

"Xin lỗi khi ta có vẻ hơi thất lễ. Ta là David Johnson, cha của Harry. Còn quý tiểu thư đây hẳn là bạn gái của tên nhóc này? Cháu có thể cho ta biết tên?"

Trước khí chất đầy quý phái và áp đảo từ người đàn ông này, Bình An trở nên khá lúng túng.

"Ơ... Dạ, cháu tên là B..."


"Cô ấy tên tiếng anh là Bella, thưa cha"

Harry nhanh chóng chen ngang vào. Còn Bình An thì hợp tác bằng cách khẽ gật đầu, cười lại.

"Bella... Quả là một cái tên đẹp. Được rồi, hai đứa ngồi đi"

Bình An càng lúc càng có linh cảm không hay. Bầu không khí nói chuyện giữa hai cha con nhà này khá căng thẳng thì phải. Còn nữa, nếu cô nhớ không nhầm thì họ của Harry là Phạm, còn người đàn ông này lại là Johnson... Không lẽ cậu ta theo họ mẹ sao?

"Harry, con làm ta khá bất ngờ khi mà con đến gặp ta ngày hôm nay"

"Một ngày trọng đại như thế này, sao con có thể không đến, thưa cha"

"Và con thật có hiếu khi đã đem đến một cô bạn gái, trong khi con biết rằng hôm nay ta đang có ý định sắp xếp một buổi gặp mặt cho con và tiểu thư tập đoàn JK"

"Ồ, bởi vì con biết cha của con chưa bao giờ ép con chuyện gì, nhất là những chuyện quan trọng thế này, phải không, thưa cha"

"Ta dĩ nhiên không có ý định ép con rồi. Nhưng mà không phải con hành động quá nhanh tay sao? Tùy tiện kiếm một cô gái để qua mặt ta không phải là phong cách của con"

"Con đâu có tùy tiện. Cô gái này là người con yêu và chọn lựa. Cha nói vậy sẽ khiến chúng con cảm thấy tổn thương đấy, thưa cha"

"Sự thật mất lòng mà con trai. Ta không nghĩ con là người có thể gắn bó với ai đó lâu dài nên mới có ý định sắp xếp. Con khiến ta thật đau lòng đấy"

"Con rất kiên định, vì vậy cha không phải quá lo đâu, thưa cha"

Cô gái nhỏ càng lúc càng cảm thấy khó thở trước cuộc nói chuyện của hai cha con nhà này. Căng thẳng. Bức bối. Mà đáng sợ nhất là họ cứ vừa nói vừa cười như thế trong suốt cuộc trò chuyện. Cứ giống như là đang diễn kịch vậy. Quá kinh dị. David nhìn đứa con trai của mình rồi dứt nụ cười trên môi, thở dài như một người cha bất lực.

"Thôi được rồi, con đã quyết thế thì ta cũng đành chịu"

Rồi ông hướng ánh mắt về phía Bình An, ánh mắt đầy vẻ gửi gắm.

"Hi vọng rằng cháu có thể chăm sóc cho thằng con của ta thật tốt. Hai đứa ở lại ăn tiệc mừng của ta chứ?"


Bình An hơi liếc mắt về phía Harry rồi gật đầu cười, đáp.

"Dạ, vâng ạ"

Rồi cả hai đứng dậy. Trước lúc rời khỏi, Harry không quên để lại lời chúc cho cha mình.

"Chúc cha sinh nhật vui vẻ. Tụi con đi trước"

Vừa mới rời khỏi đó không bao xa, Harry liền thở dài. Cậu biết rõ ông ta không thể bỏ qua đơn giản như thế được. Tốt nhất là từ giờ phải hết sức cẩn thận.

Mà cũng phải công nhận là việc cậu lựa chọn Bình An đi cùng mình ngày hôm nay là vô cùng đúng đắn. Cô hoàn toàn đã diễn đúng những gì cậu mong đợi. Thêm vào nữa là những lúc cậu thấy toát mồ hôi nhất, cô luôn nắm chặt lòng bàn tay, giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Đang tính quay qua cảm ơn cô gái nhỏ thì cậu chợt nhận thấy khuôn mặt của Bình An tái nhợt đi.

"Này..."

Cô gái nhỏ khẽ run lên, giọng nói nhỏ như thể dành cho một mình bản thân.

"Thiên Nhã... Sao chị ấy lại..."

Trong hành lang thông ra đại sảnh là Harry và Bình An. Thêm vào nữa là hai người đi ngược chiều về phía họ. Ước chừng là hai người ấy đang đi gặp David. Đó không ai khác là Thiên Nhã, người nhận mình là bạn gái của Lâm Bình. Đi cùng cô là một lão già đầu hói ngoài năm mươi. Trông họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Ngay khi Thiên Nhã vừa quay lại, hướng ánh mắt về phía Bình An thì Harry đã nhanh tay hơn, cậu đẩy cô gái nhỏ vào một góc tường gần đó, lấy người che lấy cô, trông cảnh tượng hệt như hai người hôn nhau. Nhờ thế mà một trong hai nỗi lo của Bình An đã biến mất. Nếu đối mặt với Thiên Nhã, nhiều khả năng cô vẫn sẽ bị nhìn ra.

Sau khi hai người kia rời khỏi, Harry mới bỏ cô ra, hỏi.

"Người quen sao?"

Tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng cô gái nhỏ một cách yếu ớt. Vì cô đang tập trung nghĩ đến một điều còn quan trọng hơn. Thiên Nhã và người đàn ông hói đầu đó... Không lẽ chị ta lại phản bội anh trai của cô?

Còn tiếp...

***