Mọt Sách Đua Xe

Chương 26-2: Lựa chọn (2)

Hoàng Dương đứng đợi đã được hơn mười phút. Bình An vẫn chưa xuất hiện. Giọng nói gấp gáp của cô lúc đó khiến cậu ngờ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng rốt cục là chuyện gì mới được chứ?

"Nè. Hộc... Cậu đợi lâu chưa?"

Bình An chạy đến trước mặt cậu, nở nụ cười tươi. Dù cho cô đang nói chẳng ra hơi và mồ hôi ròng ròng.

"Cậu... Thôi, ra chỗ kia nghỉ chút đã"

Nhìn thấy cô như thế, bao nhiêu thắc mắc trong Hoàng Dương đều bị kiềm lại, nhường chỗ cho sự lo lắng.

"Không... Không cần đâu"

Cô đưa tay phẩy nhẹ, từ chối lòng hảo tâm của Hoàng Dương. Hít một hơi thật sâu, Bình An nói liên tục không nghỉ.

"Gặp cậu là may rồi. Tớ nói nhanh thôi. Anh Phong bảo đã chuẩn bị vé máy bay rồi. Ngày mai phải đi gấp. Tối nay anh ấy bận sắp xếp công việc ở Bolt nên tớ là người thông báo với cậu về việc này. Anh ấy còn nói đi hay ở tuỳ cậu quyết định"

Ánh mắt Hoàng Dương chùng xuống rồi chuyển sang sắc lạnh tanh.

"Ừ. Vậy tớ không đi"

"Tớ thì nghĩ cậu nên đi. Hồi bé tớ cũng ghét bác ấy vì bác ấy dữ. Nhưng dù sao vẫn là ba cậu. Bác ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu không đi cậu sẽ ân hận cả đời. Chẳng phải cậu rất muốn gặp bác ấy để làm rõ xem tại sao lại đối xử với mẹ con cậu như vậy ư? Thế thì nhất định phải đi mới được"

Vẫn với chất giọng nhàn nhạt, cậu đáp lại.

"Vấn đề này đến đây thôi. Cậu không cần lo nữa. Tớ về đây"

Nhưng Bình An lập tức túm lấy tay cậu, sau vài giây dáo dác nhìn quanh, cô bắt đầu nói chậm lại, giọng nói có vài phần dằn xuống.

"Không cần lo là thế nào? Thứ nhất, cậu là bạn tớ. Thứ hai, cậu mới là người can thiệp đến chuyện của tớ trước. Và nếu không có cậu thì tớ đã không đủ can đảm mà đi tiếp. Cho nên..."


Nói đến đây, cô cắn chặt môi rồi hít một hơi thật sâu, xiết chặt tay Hoàng Dương.

"Dù biết mình chẳng có khả năng gì, nhưng lần này, hãy để tớ giúp cậu"

Sau vài giây tĩnh lặng, cô đã nhận ra rằng mình đang có hành động hơi bị... không ổn lắm. Bình An lập tức buông tay, trở về trạng thái "nhút nhát" thường ngày.

"À không... Ý tớ là... À... Ừ... Tớ biết là tớ chẳng biết làm gì... À..."

Hoàng Dương mỉm cười, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi cô để trấn tĩnh.

"Rồi. Tớ hiểu mà. Tớ sẽ suy nghĩ. Nhưng tạm thời, tớ vẫn không thể rời khỏi đây"

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hẳn. Và giờ thì cậu lại sực nhớ ra vài thắc mắc cần được làm rõ.

"Mà khoan nói chuyện này. Sao trông cậu có vẻ vội vã vậy? Còn chiếc White cat đâu? Chẳng phải cậu dùng nó để đi kiếm tớ à?"

Bình An giật lùi lại một bước, xua tay cười cười, nhưng mồ hôi lại tuôn xối xả.

"Ha... Cái đó... Ờ... Nó không quan trọng đâu"

"Sao vậy?"

Bộ dạng của cô gái này rõ ràng là không ổn chút nào. Thật khiến người khác lo lắng mà.

Cùng lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên khô khốc. Cả Hoàng Dương lẫn Bình An đều há hốc mồm, nói không nên lời.

"Đã bắt được chủ nhân chiếc xe trắng biển số xxxx. Tội danh: vượt đèn đỏ, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Đề nghị theo chúng tôi về đồn"

Viên cảnh sát robo lạnh lùng tra tay Bình An vào còng, áp giải đi. Cô gái nhỏ thật khóc không ra tiếng mà.

Cũng may, Hoàng Dương đã nhanh chóng liên lạc với chị Mỹ Hoa. Nhờ vào mối quan hệ rộng của mình, Mỹ Hoa đã bảo lãnh và giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Chỉ có điều, chiếc While cat bị cảnh sát tạm giữ trong vòng một tuần.

"Thiệt tình. Tự dưng làm sao mà lại để bị kéo vào đồn thế hả?"

Bình An chắp hai tay trước trán, thành khẩn khai báo.


"Xin lỗi đã làm phiền chị vào giờ này. Tại mải đi mà em quên béng nhìn đèn đỏ. Cảm ơn chị ạ"

"Hà, bỏ đi. Cũng may là chưa có gì to tát lắm. Giờ chị về Bolt cái đã. Để lão Phong xử lý đống giấy tờ ở đó chẳng yên tâm chút nào"

Nói rồi, Mỹ Hoa rời đi. Chỉ còn lại đôi bạn trẻ. Cả hai cứ đi bộ bên nhau mà không nói thêm lời nào. Mỗi người đều mang trong mình một dòng suy nghĩ khác nhau. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau, cả hai đã đồng loạt lên tiếng.

"Tớ bảo..."

"Nghe tớ nói..."

Ngừng vài giây, hai người lại nói cùng một lúc.

"Cậu nói trước..."

"Cậu nói đi..."

Bình An cắn cắn môi rồi quyết định.

"Vậy để tớ. Cho tớ xin lỗi"

"Tại sao?"

Nhắm chặt mắt lại, cô tiếp.

"Là vì... Tớ chỉ biết gây phiền phức... Ừm, cho cậu và mọi người"

Hoàng Dương để hai tay ra sau đầu, bước đi chầm chậm.

"Ờ, cậu đúng rất phiền"

Bình An cúi mặt xuống nhìn...nền đất. Dù cô đã nhận là như thế, nhưng cậu ấy nói thẳng quá.

"Tuy nhiên, cái phiền của cậu đều xuất phát từ lòng tốt. Nên tớ sẽ rộng lượng cho qua"

Cậu nở nụ cười ấm áp rồi xoa xoa đầu cô. Bình An ngay lập tức như được nạp năng lượng mà tươi tỉnh trở lại. Rồi một ý nghĩ hết sức kỳ lạ chợt loé lên trong đầu cô.

"Cậu... Sau vai cậu có gì kìa"


"Hả?"

"Cúi xuống chút, tớ phủi cho"

Nói rồi, cô gái nhỏ đi vòng ra sau lưng cậu. Hoàng Dương vẫn chẳng hiểu gì, nhưng cứ cúi xuống và làm theo lời cô bạn. Một nụ cười tinh ranh thoáng hiện trên khuôn mặt "điển trai" của Bình An.

Bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn, cô đặt hai tay lên vai của cậu và... "phóc", an vị mà ngồi trên lưng Hoàng Dương.

"Cái... Cậu làm gì vậy?"

"Tớ đau chân lắm. Cõng tớ như hồi tớ trẹo chân năm lớp bốn đi"

Hoàng Dương cau mày, đứng thẳng người lên khiến cô mém té xuống.

"Không đời nào. Cậu nặng lắm"

Nhưng hôm nay là ngày "dở chứng" của Bình An. Cô không những không nghe lời mà còn dùng cả tứ chi để "bám đu" lấy cái cột điện là cậu. Bằng cái giọng mà cô cho là dễ thương nhất, cô trở nên nữ tính một cách bất thường.

"Ứ xuống đâu. Cõng tớ. Cõng tớ cơ"

Đến đây thì cậu chàng chịu thua cái cô nàng này rồi.

Thế là, vừa cõng "của nợ" là cô trên vai, cậu vừa bước đi, lòng suy nghĩ vẩn vơ về những lời cô nói lúc ở bờ sông.

"Nè"

Bình An lên tiếng. Lúc này cô thật chẳng biết đến hai chữ "im lặng" một chút nào.

"Gì?"

Cô đáp lại cậu bằng chất giọng rụt rè thường ngày.

"Chuyện đó... Cái chuyện mà cậu bảo là cần lo ở đây ấy. Nếu là vì tớ... Ừm, thì nó không cần đâu. Tớ sẽ tự lo được mà. Cho nên, cậu hãy đi gặp ba cậu đi"

"Cậu không quan trọng đến mức đó đâu. Tớ không đi là vì mình thôi"

Hoàng Dương thật không muốn để cô nhóc hay lo này nghĩ nhiều thêm nữa. Quả đúng cô là một trong những nguyên nhân khiến cậu không thể rời đi. Lúc này, nếu cả anh trai và cậu đều bỏ cô mà không lo, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Và còn một nguyên nhân khác. Nếu gặp lại cha mình sẽ gợi nhớ những ký ức đau lòng cùng giọt nước mắt của mẹ cậu khi đó.


"Thật ra thì tớ khuyên cậu đi, nhưng tớ không muốn chút nào. Với lại, tớ cũng ghét ba cậu nữa. Hồi trước, ông ấy toàn mắng tớ và anh hai, không cho chơi với hai người"

Bình An nghiêm túc thừa nhận những gì mà bản thân suy nghĩ.

"Thật thà nhỉ?"

"Ờ. Nhưng..."

Ngập ngừng vài giây, cô lại tiếp.

"Tớ hiểu cậu. Tớ nghĩ là nhiều như cậu hiểu tớ vậy. Thường thì tớ không biết khuyên hay an ủi người ta. Mà lần này lại cố khuyên cậu. Dù không muốn cậu đi, nhưng việc cậu hạnh phúc thì quan trọng hơn. Suốt hơn mười năm rồi còn gì. Tảng đá đè nặng trong cậu và cả anh Phong, chỉ có ba cậu mới gỡ bỏ được. Có khi, đây còn là cơ hội cuối cùng cũng nên... Ừm, ông ấy, dù cậu ghét thế nào đi nữa, vẫn là người quan trọng với cậu mà. Thêm nữa là kể từ ngày đó đến giờ, ông ấy chưa hề tái giá. Hai người là những người thân duy nhất mà ông có"

Hoàng Dương im lặng hồi lâu. Cậu biết, có lẽ thời gian của ông ấy không còn nhiều. Cho nên anh trai mới đặt vé máy bay đi sớm như vậy. Có lẽ, đây thật sự là cơ hội cuối.

Bình An sau vài giây thì lại tiếp tục.

"Nói thật là tớ lo lắm. Tớ đã luôn phụ thuộc vào mọi người. Nếu không có mọi người bên cạnh, chắc tớ sẽ chẳng thể làm gì. Nhất là... cậu. Vì vậy nên, hãy trở về bên tớ khi nào xong việc nha. Cậu... Hức... Đừng có ở công ty bên đó và sống bên đó luôn nha"

Vài giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Cô biết công ty của ba cậu không lớn lắm, nhưng mà cô sợ, sợ rằng lần này sẽ không thể gặp lại nữa. Vì nhỡ đâu, cả hai anh em cậu đều ở đó luôn thì sao. Nên cô khuyên cậu đi, nhưng không muốn cậu đi luôn đâu.

"Ờ. Tớ sẽ về"

Chỉ cần nghe câu nói đó của cậu thôi đã đủ khiến cô vui lắm rồi. Bình An nhẹ xiết chặt hai tay, thay cho cảm xúc hiện tại.

"Lần này thì đến lượt tớ. Cậu chỉ cần im lặng mà nghe tớ nói thôi nhé"

Hoàng Dương sau một hồi đắn đo đã quyết định chuyển những lời vô nghĩa mà mình định nói lúc trước thành một điều quan trọng hơn. Điều mà cậu cho rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp.

"Tớ sẽ chỉ nói một lần và ngắn gọn thôi. Vì mấy câu giông dài rất sến, mà lòng vòng thì cũng vẫn là mục đích đó. Nên tớ nói thẳng là, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?

Dù khá là tự tin, nhưng cậu cũng có chút hồi hộp khi mà cô gái trên lưng mình lại im lặng đến vậy. Không phản ứng sao?

"Này?"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Thế rồi, cậu chợt cảm thấy vai mình hơi ẩm ẩm. Tiếng thở đều đều của cô mỗi lúc một rõ. Không lẽ... Cậu ta ngủ luôn rồi sao?


Cậu khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang gác lên vai mình. Quả đúng tật xấu không đổi. Cô gái này vừa ngủ vừa há hờ cái miệng rất đỗi tự nhiên. Mà lại nhè ngay lúc này nữa chứ.

Hoàng Dương khẽ thở dài. Thôi thì kể ra, ngày hôm nay cô cũng đủ mệt rồi. Nên cậu sẽ tạm tha mà không ném cô xuống. Còn mấy lời lúc nãy, khi nào biên soạn lại rồi rút ngắn hơn vậy. Đằng nào thì cô cũng đã bị cậu nắm trong lòng bàn tay rồi. Không cần vội. Không cần vội.

***

Góc nhảm nhí.

Tác giả: Hoàng Dương, kể từ chương này trở đi, cậu chính thức bị cắt vai (Haha, cặp đôi vào tay bà đều sẽ bị chia ra hết). Khi nào tác giả bình thường trở lại mới cho cậu về nhé (vấn đề là tuỳ tâm thôi). Bye bye, đi mạnh giỏi.