Mọt Sách Đua Xe

Chương 25: Sự khác nhau giữa hai người...

Sau khi thực hiện xong lễ trao giải, Bình An quay trở về phòng chờ. Harry vẫn ngồi nhâm nhi trà mà đợi cô ở đó.

"Cậu vẫn còn ở đây?"

"Vì tôi biết, cô sẽ quay lại"

Bình An nghe xong liền "à" lên một tiếng rồi vừa xếp lại đống đồ linh tinh trong hộc tủ vào túi của mình, vừa đáp.

"Tất nhiên là tôi cần quay lại. Nhưng chỉ là để lấy đồ thôi. Nếu cậu thích thì cứ việc ngồi lại. Tôi đi trước"

Đóng cánh tủ lại và đeo cặp lên vai, cô rảo bước bỏ đi thẳng.

"Ồ, thái độ đó, có vẻ cô chẳng lo lắng gì nhỉ?"

Bình An nhắm chặt mắt lại, cắn môi mạnh đến mức có cảm tưởng sẽ chảy máu. Đùa sao, dĩ nhiên là cô lo chứ. Lúc nãy ở lễ trao giải, cô có thèm để ý đến thứ gì đâu. Đầu óc chỉ lởn vởn những điều hắn nói. Rốt cục thì làm sao hắn biết được thân phận thật của cô? Và mục đích của hắn là gì? Cô lo đến mức mà dạ dày quặn thắt, mồ hôi lạnh rịn hết hai bàn tay. Nhưng trước mặt hắn cô phải tỏ vẻ thản nhiên. Bởi vì cô hi vọng hắn chỉ là nghi ngờ rồi đánh đòn tâm lý, thử phản ứng của cô. Chứ việc này cô làm hết sức kín kẽ, chỉ có vài người đáng tin biết, mà họ thì sẽ không phản bội cô. Mọi thứ rất hoàn hảo. Không thể nào lộ được.

"Thái độ? Ý cậu là sao? À, hay là cậu định hỏi tại sao tôi không có chút phản ứng gì với những lời hồi nãy cậu nói?"

Harry ngồi im lặng đợi câu trả lời của Bình An.

"Để tôi nói, dĩ nhiên là tôi không lo. Bởi vì, tôi là Lê Lâm Bình. Lê Thị Bình An là em gái song sinh của tôi. Hiện con bé vẫn còn hôn mê"

Cô nhìn hắn, thở dài. Làm như mình đang nói thật. Còn lời hắn nói là sai lầm, nhảm nhí.

Harry nghe xong liền liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi bật cười ha hả.

"Có gì đáng cười?"

Khẽ húng hắng ho và lấy lại bình tĩnh, cậu đáp.


"Haha, xin lỗi. Lúc nãy tôi không hiểu sao cô lại thản nhiên thế. Giờ thì biết rồi. Cô đang sợ rằng tôi sử dụng đòn tâm lý, hòng khiến cô thừa nhận chứ gì?"

"Tại sao tôi phải sợ một điều không phải sự thật cơ chứ?"

Cô vẫn tiếp tục nói cứng. Nhưng đầu óc thì hoang mang, quay cuồng. Ông trời ơi, đừng bảo hắn biết thật nha.

"Vẫn còn giả vờ được. Vậy tôi sẽ hảo tâm mà nói cho cô bằng chứng nhé?"

Sét đánh ngang tai xoẹt một cái. Bình An hết đứng được rồi. Ghế. Ghế. Cô cần ngồi xuống. Không thì sẽ ngã mất. Sau khi đã an vị, cô cắn nhẹ môi, đáp.

"Cậu nói xem"

"Thói quen. Đây là điểm khác nhau đầu tiên giữa hai người. Mặt giống nhau, nhưng thói quen lại khác. Khi suy nghĩ, lo lắng, Lâm Bình thường có thói quen gãi cánh mũi. Trước, tôi nhìn hắn như thế đến mức dị ứng. Còn cô, khi nghĩ hay lo lắng, cô thường cắn môi. Đó, như giờ đó"

Bình An nghe thế thì mới bất giác để ý. Quả là cô có thói quen này thật.

"Một điều quan trọng nữa, điểm khác nhau giữa cô với hắn là, hắn thì đua bằng cả trái tim. Trong khi cô chỉ đua xe bằng khối óc của mình"

"Ý cậu là sao?"

"Cô vừa tham gia giải Black World theo đề nghị của tôi mà. Thực ra tôi đã có chút nghi ngờ trước khi đề nghị rồi. Nhưng sau giải này mới chắc chắn. Lâm Bình trước khi đua thường vuốt nhẹ mui xe. Hắn nói rằng phải coi xe của mình là bạn thì mới đua được. Thêm nữa, hắn tự tin vào khả năng của mình và kiêu hãnh vì nó. Cho nên, hắn nhất định sẽ tự mình cho xe chạy trong vòng thử thách "con đường trơn trượt". Cô vốn không có cái tâm với King of speed sẽ không thể hiểu tâm lý của một người đua thật sự đâu"

"Còn gì nữa không?"

"À, còn chứ. Trước tôi đã có điều tra, sau khi Lâm Bình bị tai nạn, sống trạng thái thực vật, thì em gái anh ta cũng bị tương tự. Sau đó, tự dưng ba mẹ cô đề nghị đưa hai người về nhà chăm sóc. Rồi bây giờ, Lâm Bình thì tỉnh, còn Bình An thì hôn mê. Mà tính cách cùng năng lực của Lâm Bình khi tỉnh lại thay đổi hẳn. Vậy không phải là vô cùng đáng ngờ sao?"

Bình An hơi lấy lại tinh thần. Nói từ nãy tới giờ, hoá ra hắn chưa có bằng chứng.


"Từ đầu, cái tôi muốn nghe là bằng chứng, chứ không phải suy luận của cậu"

Khẽ gật đầu, Harry đứng dậy, tiến về phía cô đang ngồi. Rồi thình lình, cậu lấy một tay chống vào ghế, cúi mặt xuống, sát với mặt của cô.

"Dĩ nhiên là có. Chỉ là, cô muốn biết thật?"

Bình An lùi sát vào thành ghế, run run.

"Đúng... Đúng vậy"

Harry nở nụ cười ma mị, chẳng nói chẳng rằng, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn xuống...

Bình An cũng đưa mắt nhìn theo. Cái... Cái gì? Tên biến thái này. Cô đẩy phắt tên biến thái ra, lấy hai tay bắt chéo, che ngực.

"Biến thái. Cậu tính làm cái quái gì hả?"

Nụ cười trên môi Harry chuyển thành vẻ đầy ngạo nghễ, đắc thắng.

"Hành động vừa rồi của cô đây chính là bằng chứng đó"

Hả? Lúc này cô mới hiểu, mình đã bị chính phản xạ của bản thân tố cáo. Nếu là anh hai cô, tên này nhất định sẽ ăn một đấm. Nhưng cô thì lại... Điên thật! Cô đã cẩn thận đến thế mà vẫn bị hắn lừa.

"Cậu... rốt cục muốn gì?"

Harry nhún vai, thản nhiên đáp.


"Đến lúc cần, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Hi vọng lúc đó, cô sẽ không từ chối"

"Cậu với anh tôi, là bạn hay thù?"

"Bạn hay thù, để sau mới biết được"

Nói xong, cậu quay người, bỏ đi thẳng.

Ra gặp thằng bạn đang đứng ở bãi đỗ xe, Harry tâm tình hết sức vui vẻ.

"Yo, Thìn. Sorry, đã để mày đợi"

"Coi bộ mày rất vui. Lấy được thứ đó rồi hả?"

Khẽ phẩy nhẹ tay, Harry đáp.

"Chưa. Tại vì cô bé đó thú vị quá làm tao quên béng mất rồi. Mà chưa chắc cái đó cô ta đã biết. Nên để từ từ đã"

"Mày lại nổi hứng nữa. Không sợ lão già xé xác mày ra à?"

Cười nhạt một cái, cậu đáp hết sức thản nhiên.

"Là ổng cần nó. Không phải tao. Thôi, lên đê"

Thế rồi, chiếc xe đỏ khởi động máy rồi phóng vèo đi, mất hút.

Về phần Bình An, cô cứ ngồi tự kỷ ở phòng đó mãi cho đến lúc Hoàng Dương đến tìm.

"Sao cậu lại ngồi đây? Gọi điện thoại cũng không được, làm tớ tìm mãi"

Cô ngước lên nhìn cậu, bộ dạng không thể thất thần hơn.

"Không... Không có gì. Chỉ là... Mà có chuyện gì không?"


"À, anh Hoàng Hải vừa bảo rằng Black Moon đã sửa xong, kêu cậu đến đó xem"

"Ờ"

Cô đáp gọn một từ rồi đứng lên, nhưng khí sắc như bị tiêu tán hết.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe Hoàng Dương ân cần hỏi thăm vậy cô chỉ muốn khóc thôi. Thân phận của cô đã bị lộ rồi. Là lỗi do cô đã không chú ý. Cô phải làm sao? Đội Bolt phải làm sao đây? Nếu hắn là người xấu và ghét anh hai, vậy thì có khi nào...

"Này, cậu hứa rồi mà. Mau nói tớ biết. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?"

"Tớ... Tớ... Thân phận của tớ đã..."

Bình An chưa kịp nói hết câu thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Hoàng Dương. Cậu cầm điện thoại nhìn vào màn hình. Người gọi là Vũ Phong. Có lẽ anh ấy muốn nói về chuyện của Black Moon chăng?

"Cậu nghe đi"

Hoàng Dương gật đầu rồi chỉnh điện thoại về chế độ hiển thị, giúp tạo hình không gian ba chiều của người gọi, nhờ đó, cả người gọi và người nhận đều có thể thấy hết hình ảnh ở đầu dây bên kia.

"Có gì vậy anh hai? Em nghe anh Hải nói là hai người đã sửa xong Black Moon nên đang định cùng An đến đó đây"

"Bình An cũng ở đó sao? Ờ, nhưng chuyện đó để sau. Giờ em về nhà gấp đi"

Nghe giọng điệu của Vũ Phong nghiêm trọng vậy khiến cho cả Hoàng Dương và Bình An đều lo lắng.

"Có rắc rối sao?"

"Thư ký của ba vừa từ nước ngoài về. Ông ta nói ba bị bệnh nặng, có thể không qua khỏi. Kêu chúng ta sang đó gấp... Alô... Dương... Có nghe anh nói không? Alô?"

Chiếc điện thoại từ trên tay Hoàng Dương rớt xuống đất khiến màn hình ba chiều bị tắt mất. Chỉ còn lại vài tiếng gọi của Vũ Phong. Và sau cùng là tiếng "tút...tút..." đứt đoạn kéo dài.