Mọt Sách Đua Xe

Chương 14: Mũ bảo hiểm, đợi đấy và đừng hòng đụng đến cậu ấy!

Chiếc xe màu booc đô mang biển số 99999 dừng lại trước một tòa dinh thự lớn. Bước xuống xe là một cậu thanh niên tầm 19 - 20. Mái tóc màu bạch kim khẽ bay phất phơ trong gió. Đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm khó đoán. Cậu đưa quả táo màu đỏ to gần bằng nắp trà lên miệng, cắn một cái. Nét mặt hoàn toàn thờ ơ như thể không điều gì trên thế gian này có thể tác động đến được. Cậu rảo bước tiến vào tòa dinh thự. Đang ngồi đợi cậu trong đại sảnh là một chàng trai khác trạc tuổi, nét mặt cũng thờ ơ chẳng kém.

"Về rồi à, thằng đần?"

Harry thẳng tay gõ "cốp" một cái vào đầu chàng trai đó rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, lại tiếp tục gặm cho hết quả táo.

"Đau đó mày"

Chàng trai kia đưa tay xoa cục u trên đầu, vẻ mặt nhăn nhó.

Harry xử xong quả táo mới quay sang thằng bạn, cười.

"Mày phải cảm ơn trời vì tao chỉ mới gõ nhẹ có một cái đấy, Thìn ạ"

Harry nói thế là đủ để khiến cậu bạn nộ khí xung thiên. Cú đó mà nhẹ sao? Lại còn gọi là "Thìn" nữa?

"Thằng kia, tao đã bảo gọi tao là Long mà. Thìn cái gì mà Thìn chứ?"

Vừa nói, "Thìn" vừa giơ nắm đấm ra hăm dọa. Harry vẫn trưng ra cái vẻ mặt không quan tâm, đưa tay với lấy quả táo trên đĩa trái cây đặt ở mặt bàn, cho vào miệng.

"Xời, hai con đó có gì khác nhau? Với lại đừng nắm đấm ra như thế, hôm nay tao đánh nhau cũng đủ rồi"

Nghe thế Long chợt bật cười ha hả, vẻ mặt tràn đầy thích thú.


"Đáng đời mày. Gây thù chuốc oán cho lắm vào"

"Thằng Thìn kia, cười nữa tao nhét quả táo này vào miệng đấy"

Long càng cười lớn hơn, vẻ mặt thách thức.

"Mày thử xem"

Harry nhìn quả táo trên tay, khẽ thở dài.

"Thôi. Phí"

Dứt lời, cậu lại đưa tay ra với quả cam trên mặt bàn và bằng một động tác dứt khoát, tọng thẳng vào miệng thằng bạn.

"Đấy, thế hợp hơn"

Long nhăn nhó rồi bỏ quả cam ra khỏi miệng, nhổ phì phì.

"Hôm nay mày ăn gì mà chơi độc thế hả?"

"Apple"

Long chịu thua thằng bạn rồi. Trông nó hình như có vẻ thật sự hơi quạu. À mà nó còn nói về việc bị lão già tìm ra. Thôi thì hỏi thăm tý chút vậy.


"Trong điện thoại mày bảo là lão già lần ra mày rồi à? Vậy sao vẫn về được thế?"

"Được một tên mũ bảo hiểm chở thoát. Mà tao chả hiểu sao lão già chẳng tha cho nữa. Đi đâu cũng tìm được"

Long nhìn Harry bằng nửa con mắt, thở dài.

"Mày không biết hay giả vờ thế? Đem báu vật của lão đi mất rồi còn tỉnh như ruồi. Giờ tính sao? Rồi còn tên mũ bảo hiểm là ai thế?"

"Tao biết là ai thì đã không gọi thế. Nhưng sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Giờ thì chắc tao sẽ đi tìm lão. Trốn mãi cũng không phải cách"

Long gật gù, vẻ mặt như đang thán phục lắm trước câu nói của Harry.

"Ồ, không ngờ thằng đần như mày cũng đã bắt đầu biết suy nghĩ rồi"

Harry đứng dậy, một tay cho vào túi quần, một tay giơ ra xoa đầu thằng bạn.

"Thìn à, tao thật mừng khi mày đã bắt đầu có ý thức như người thường đấy"

Rồi Harry bỏ đi một nước, mặc kệ thằng bạn đang chết trân tại chỗ để luận xem câu nói của cậu là ý gì.

Về phần Bình An, cô trở về trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Một phần là vì "cuộc đua đường phố" bất đắc dĩ mà mình vừa dính vào. Phần còn lại là vì lo lắng không biết làm sao để đối mặt với mọi người. Cô đã bỏ đi ngay giữa cuộc đua. Chỉ vì thấy hai xe trước mặt va chạm. Mặc dù trong "cuộc đua đường phố", cô cũng cho xe của mình lao thẳng vào xe đối phương, nhưng đó là vì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Có điều, đua trong King of speed hoàn toàn không đơn giản như thế. Cô chắc rằng sẽ phải gặp nhiều vụ va chạm nữa. Làm sao để tránh sợ hãi? Làm sao để tiếp tục đua xe? Bình An nằm xuống giường, suy nghĩ rất lung. Rồi chợt cô nhớ đến một thứ. Sử dụng "thứ đó" thì khá là nguy hiểm. Hơn nữa "nó" còn là sản phẩm chưa hoàn thiện. Bản thân cô cũng không chắc là "nó" có thể giúp được mình hay không. Nhưng nếu không dùng thì không thể nào trong một sớm một chiều quên đi được hình ảnh vụ tai nạn của anh trai ngày hôm đó.


Bình An lặng lẽ tiến về phòng của anh trai. Trên chiếc giường màu xanh biển là Lâm Bình với đôi mắt nhắm nghiền. Bình An ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay anh trai, khẽ nói thầm.

"Em phải làm sao đây anh hai? Em... dường như đã bắt đầu mệt. Nhưng, không thể quay đầu, mà cũng không muốn..."

Cô nhìn anh trai mình thật lâu, giọt nước mắt lăn dài trên má lúc nào không hay.Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ hạn ba mẹ giao. Nếu cô không chứng minh được mình có khả năng trở thành Lâm Bình thì mọi công sức trước giờ coi như đổ xuống biển. Nhưng càng ngày cô càng nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và anh trai là quá lớn. Dù quyết tâm đến thế nào thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Bình An đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thở dài mệt mỏi. Rồi chợt, cô bị thu hút bởi một cuốn sổ đặt dưới chồng sách về "King of speed".

Bình An tiến đến chỗ kệ sách, lôi cuốn sổ ra. Bị khóa rồi sao? Đang tính đặt cuốn sổ về vị trí cũ thì cô nhớ ra một chuyện. Cuốn sổ này là...

Ngày 15/1/2223

"Vâng thưa các bạn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng tôi. SOD lại một lần nữa chứng tỏ khả năng thần sầu của mình. Cậu đã vượt qua cả Bão Cát, một tuyển thủ tài năng trong giới King of speed ngầm và dành chiến thắng. Cô Suu, cô có thể nói cảm nhận của mình về SOD không ạ?"

"Tôi hiện tại đang rất phấn khích. SOD khiến tôi nhớ đến Devil của mấy năm về trước. Cả hai đều giống nhau ở chỗ đã làm mưa làm gió trong giới King of speed ngầm ngay khi mới gia nhập. Đồng thời, Khuôn mặt của SOD lẫn Devil vẫn còn là một ẩn số khiến chị em phụ nữ chúng tôi rất đỗi tò mò"

Chiếc xe trắng sau khi cán đích đã lui về chỗ đội của mình. Bước xuống xe là một người mặc bộ đồ đen, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm. Hoàng Dương lo lắng chạy đến bên cạnh, hỏi thăm.

"SOD, vụ va chạm vừa rồi không sao chứ?"

Bình An không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

"Hôm nay vậy là được. Chúng ta về thôi"

Cô khẽ gật đầu rồi quay về phía chiếc xe. Đột nhiên, từ đằng sau lưng vang lên tiếng vỗ tay lộp bộp. Một giọng nói "lạ hoắc" cất lên.

"Giỏi lắm, mũ bảo hiểm. Cậu khá hơn hồi trước rồi đấy"

Bình An quay lại, ngây người ra một lúc. Hoàng Dương tiến về phía cái người vừa vỗ tay, nói.


"Xin lỗi cậu, đây là khu vực dành cho các tuyển thủ đua xe chứ không phải khán giả đâu"

Harry làm lơ, rảo bước về chỗ Bình An đang đứng rồi gõ coong coong vào mũ bảo hiểm của cô.

"Đừng bảo cậu không nhớ tôi nhé? Tôi đang thật tò mò về khuôn mặt của người đằng sau cái mũ bảo hiểm này đấy"

Bình An gạt tay cậu, ngữ khí phát ra đầy lạnh lùng.

"Xin lỗi. Tôi không biết cậu"

Harry hoàn toàn sốc trước câu nói này. Trên đời lại có người quên được khuôn mặt của cậu sao?

"Cậu thật sự làm tôi ngạc nhiên và hơi buồn đấy. Có lẽ tôi cần có biện pháp để cậu khắc ghi cái tên Harry Phạm trong đầu đấy nhỉ?"

Ngay lúc tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng thì Hoàng Dương đã đứng ra chắn giữa Harry và Bình An. Cậu nhìn thẳng vào mắt Harry, giọng kiên định.

"Tôi không muốn chen ngang nhưng SOD rõ ràng đang không thích cậu. Vì vậy, cảm phiền cậu rời khỏi đây trước khi tôi gọi đội bảo vệ đến"

Harry nhìn hai người trước mặt rồi bất giác bật cười.

"SOD? Cậu cũng nhiều biệt danh thật đấy. Nhưng thôi. Nếu giao ước trước đây cậu đã quên thì tôi sẽ có cách giúp cậu nhớ lại. Vậy nhé. Tạm biệt ha"

Nói xong, Harry quay người đi thẳng. Thật sự cậu bắt đầu giận rồi đấy. Không thể ngờ rằng tên đó gần hai tháng trước gặp thì tỏ vẻ không biết cậu. Bây giờ gặp lại cũng tiếp tục làm như không quen. Được thôi, hãy đợi đấy. Tôi nhất định sẽ khiến cậu nhớ ra tôi là ai và khắc ghi tên tôi vào đầu. L.B....

***

Lời t/g: Hết chap rồi ạ. Mọi uẩn khúc trong chap này sẽ được t/g giải thích trong những chap tới, dự kiến sẽ post vào CUỐI THÁNG 12. Thân ái!