Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 72

Sau mấy ngày đêm phi ngựa, Du Thiên Vũ cũng đến Quang Châu, được binh sĩ báo là phát hiện dấu vết nàng và nhị vương gia ở ngọn núi cách đó không xa, hắn liền đi đến đó.

Đến nơi hắn chỉ thấy một nữ nhân đang mang thai ra sức chỉ trỏ chửi đám binh sĩ, đám binh sĩ thấy hắn đến như thấy được thần tiên liền chạy đến.

-Đại tướng quân cuối cùng người cũng đến rồi!

-Đên ngốc,lúc này còn gọi là đại tướng quân, phải gọi là hoàng thượng.

-Đúng, đúng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Bọn binh sĩ giở trò nịn nọt, quỳ xuống hành lễ, Du Thiên Vũ bảo bọn họ đứng lên, sau đó đi đến nhìn đám người kia một lượt, sau đó quay lại hỏi bọn binh sĩ.

-Đã tìm thấy người chưa?

-Bẩm hoàng thượng, đã tìm khắp nhà nhưng không thấy, nhưng nô tài chắc chắn là thấy nhị vương gia cùng tiểu thư đi lên núi này, ngọn núi này chỉ có một đường lên duy nhất, thời gian nhanh như vậy bọn họ không thể trốn kịp.

Nghe bọn chúng nói xong trong lòng Lâm Xuyến liền hoang mang, xem tình hình này thì cái tên trước mặt nàng ta là vị hoàng đế mới giết anh đoạt ngôi, không ngờ số Thanh Tâm lại lận đận như vậy, dính vào chuyện cung đình đấu đá, cùng là người hiện đại xuyên không nàng ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Nhưng bây giờ phải nói làm sao để đám người này không động đến gia đình của nàng ta mới là chuyện quan trọng trước mắt.

-Thật không biết vì sao mà các người lại tự ý xong vào nhà người khác,còn lật tung mọi thứ lên như vậy, phải rồi vị này là hoàng thượng đúng không? Vậy hoàng thượng có thể cho thảo dân một lý do chính đán không? Lâm Xuyến dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Du Thiên Vũ.

-Tiện nhân to gan, sao ngươi dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy, đúng là muốn chết mà.

Tên binh sĩ lớn tiếng mắng Lâm Xuyến, thanh kiếm trên tay còn rút ra nửa vỏ, Triệu Long kéo Lâm Xuyến giấu ra phía sau mình, sau đó chấp tay cúi đầu xin lỗi.

-Thứ lỗi cho thảo dân mạo phạm, nương tử đang mang thai nên tâm tình có chút nóng nải, mong hoàng thượng bệ hạ và các đại nhân rộng lòng bỏ qua.

Nghe Triệu Long nhận lỗi, Du Thiên Vũ bảo tên binh sĩ lui xuống.

-Được rồi, trẫm cho người lục xoát là vì trẫm đang muốn tìm người, một nam một nữ, thuộc hạ của trẫm xác định đã thấy hai người đó cùng nhau đi đến đây, cho nên mới thấy lễ như vậy.

-Bẩm hoàng thượng hai người đó trông như thế nào? Triệu Long giả vờ hỏi.

Phía sau Lâm Xuyến đưa tay đấm lên lưng Triệu Long nhắc nhỡ, Triệu Long hắn biết, nhưng nếu muốn qua mặt người khác nhất định phải diễn cho giống.

Du Thiên Vũ bảo thuộc hạ mang đến hai bức tranh đưa cho Triệu Long và Lâm Xuyến xem.

Triệu Long có chút bối rối, không biết nên nói thế nào, Lâm Xuyến biết Triệu Long có tính thật thà, đối với những chuyện nói dối này có chút ngượng ngùng, cho nên bản thân tự ra tay.

-Thì ra là hai người này, tướng công chàng thấy chưa ta đã nói đừng mang người lạ về kia mà, nay bọn họ là người bị triều đình truy bắt chỉ sợ hoàng thượng hiểu làm chúng ta.

Triệu Long liếc nhìn Lâm Xuyến, nàng ta vỗ vào lưng Triệu Long hai cái, Triệu Long mới quay sang nói với Du Thiên Vũ.

-Bẩm hoàng thượng, hai vị trong hình kia là...là bằng hữu thảo dân mới quen được, thảo dân làm ăn buông bán lương thiện, thường hay đi nhiều nơi bán hàng hóa, tầm mấy tháng trước có gặp hai vị này, trò chuyện thấy hợp cho nên kết thành bằng hữu.

-Lúc đầu nhìn thấy mặt tên Diệp Ân gì đó là ta đã không có thiện cảm rồi, nói mình là thư sinh gì đó, vẻ mắt đó có phải lừa ngân lượng hay là trộm cắp gì phải không?

Hai phu phụ bọn họ kẻ tung người hứng, không một chút sơ hở, Du Thiên Vũ cũng không nghi ngờ.

-Chuyện này các ngươi không cần biết, vậy hiện giờ bọn họ đang ở đâu?

Lâm Xuyến và Triệu Long nhìn nhau ra hiệu, sau đó Lâm Xuyến liền nói.

-Thảo dân thật sự không biết,mấy tháng qua còn mặt dày ở đây ăn nhờ, nhưng buổi sáng đã không thấy đâu, đồ đạt cũng biến mất, thảo dân còn chưa kịp kiểm tra xem có mất ngân lượng không thì các đại nhân đây đã ập đến.

Du Thiên Vũ có chút tức giận, hắn ta đi xuốt mấy ngày không ngừng nghỉ, vậy mà kết quả không thấy người, những tên binh sĩ này đúng là vô dụng.

Ở đây là rừng núi, muốn đi xuống núi cũng không nhanh như vậy, chắc chắn sẽ còn gần đây, hắn không rõ lắm tính cách của nhị hoàng huynh, nhưng chắc huynh ấy cũng không đến nổi là kẻ hèn, thấy bằng hữu rơi vào nguy hiểm mà bỏ mặt.

-Được rồi, tạm thời trẫm và binh sẽ ở đây, các ngươi không liên quan trẫm sẽ không gây khó dễ, nhưng vẫn phải nhờ các ngươi giúp một chuyện.

Lâm Xuyến và Triệu Long cũng không còn cách khác, cho nên đành nghe theo, Du Thiên Vũ cho binh sĩ đi xung quanh tìm lỗi khác xuống núi, Lâm Xuyến lo nhất là hắn ta sẽ phát hiện lối đi mà nàng và Du Thiên Ân đã đi, đường núi khó khăn chỉ e là bọn họ còn chưa đi được nửa đường xuống núi.

Về phía nàng, đúng là đường xuống núi gập ghềnh, đối với con đường đã lâu ngày không có ai đi lại càng khó hơn, không thể xuống chân núi bên này, chắc chắn đã có binh sĩ bao vay, bắt buột phải di chuyển qua ngọn núi bên cạnh, rồi tìm đường xuống.

Đã đi lâu như vậy mới đến được cây cầu gỗ bắt qua ngọn núi bên cạnh, nghe thuộc hạ của Lâm Xuyến nói, trước đây bọn họ thường đi qua đây mỗi khi đi buông hàng hóa, nhưng sau đó thấy đường bất tiện cho nên mới làm con đường mòn bên kia, sau đó nơi này không còn đi qua nữa.

A Triệu đi lên phía trên cầu kiểm tra sau đó quay lại báo cáo với Du Thiên Ân.

-Gỗ vẫn còn chắc chắn, nhưng bề mặt hơi trơn một chút!! 

-Được rồi, chúng ta đi thôi!

Du Thiên Ân bước lên cầu, phía sau là nàng, Du Thiên Ân cẩn thận dìu nàng từng bước.

-A...giật cả mình! Nàng vừa bước lên một mảnh gỗ có rêu, xém nữa thì trượt chân, làm nàng giật mình.

-Nàng không sao chứ? Nắm chặt tay ta,phải cẩn thận một chút! Du Thiên Ân dặn dò.

Thoáng chút là đã qua được đầu cầu bên kia, thấy mọi người cũng mệt, cho nên nàng bảo bọn họ nghỉ ngơi một chút, nàng đưa túi nước cho hai thuộc hạ của Lâm Xuyến, rồi đưa thêm một cái cho A Triệu.

-Đa tạ tiểu thư.

-Đa tạ Thanh Tâm.

Nàng vui vẻ cười với bọn họ một cái, ngay sau đó thấy bàn tay chìa trước mặt của nàng, nàng xoay qua liền thấy Du Thiên Ân lườm nàng.

Nàng đánh vào tay hắn một cái, sau đó mở túi vải lấy ra thêm một túi nước đưa cho hắn, hắn nhận túi nước rồi cười cười.

Mười lăm phút sau đang định di chuyển tiếp thì nàng có rắc rối, nàng muốn đi...tè!! Khi nãy khát quá nàng uống hơi nhiều nước, nàng xấu hổ kéo tay áo Du Thiên Ân.

Hắn nhìn nàng, nàng ra ám hiệu, chớp mắt liên tục với hắn, hắn lại không hiểu.

-Sao vậy? Bụi bay vào mắt sao?

Nàng lắc đầu.

-Bị ngứa mắt sao?

Nàng cười khổ, kéo hắn ngồi xuống sao đó thì thầm nguyện vọng nho nhỏ của mình, Du Thiên Ân hai tai đột nhiên chuyển hồng, lại ho khang hai tiếng.

-Khụ khụ...cái kia, mọi người đợi một chút.

Nói xong liền kéo nàng đi vào trong rừng, cách ba người kia một đoạn khá xa mới dừng lại, Du Thiên Ân, nhìn xung quanh liền bẻ mấy cành cây nhỏ dọn thành một chỗ trống, sau đó dùng mấy cái lá to của gì đó không rõ, trãi xuống mặt đất.

-Được rồi, nàng...nàng vào đi!

Nói xong Du Thiên Ân một mạch đi ra xa tầm mười bước, nàng cảm kích vô cùng, ngồi xuống giải quyết, được nửa chừng nàng mới phát giác, giữa rừng yên lặng không một tiếng động thì cái âm thanh nàng tạo ra nó quá ư là...nổi trội, nàng xấu hổ nói lớn.

-Chàng mau che tai lại đi!!!

Du Thiên Ân cả người cứng đờ, động tác đưa tai lên rất bối rối, sau khi êm xui nàng chỉnh quần áo ngay ngắn rồi đi đến chỗ hắn.

-Xong rồi đi...Du Thiên Ân sao mặt chàng lại đỏ như vậy?! Nàng bất ngờ.

-K..Không sao, Đ..Đi thôi!!

Du Thiên Ân nói xong liền vội vàng đi trước, nàng lập tức đi phía sau, lần đầu tiên nàng thấy Du Thiên Ân mắc cở, biểu cảm này quả thật rất dễ thương, haha!

Trở về chỗ bọn họ, nhưng chỉ thấy còn một mình A Triệu ở đó, A Triệu còn đang nhìn chăm chú gì đó ở phía bên ngọn núi kia,nàng bước đến liền hỏi.

-Hai thuộc hạ của Lâm Xuyến tỷ đâu?

-Bọn họ vừa nhìn thấy khối đen bốc lên ở phía nhà trên kia, nghi là có chuyện bọn họ đã trở về rồi.

Nàng đưa mắt nhìn hướng đó, quả thật khối đen đang ngùng ngục bốc lên, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, cứ tưởng Du Thiên Vũ không tìm được người sẽ bỏ đi, không ngờ mọi việc rắc rối hơn, chỉ lo cho gia đình Lâm Xuyến vì nàng mà bị luyên lụy.

-Thiên Ân, chúng ta làm sao bây giờ, Lâm Xuyến tỷ chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

Mặt Du Thiên Ân liền chuyển sắc, hắn trầm ngâm một lát liền quay sang nói với nàng.

-Nàng và A Triệu đi xuống núi trước, ta quay lại chỗ Triệu Long, dù gì ta cũng là nhị vương gia, hắn không thể không có lí do mà giết ta được!! A Triệu nhất định phải bảo vệ an toàn cho Thanh Tâm.

Chưa kịp cho nàng ra ý kiến, Du Thiên Ân liền nhúng chân dùng kinh công di chuyển đi, nàng cố nhướng người gọi hắn.

-Du Thiên Ân!! Khoan đã!

-Chủ nhân đi xa rồi! A Triệu lên tiếng.

Cái tên này đúng là, còn chưa cho nàng có ý kiến, đã tự ý quyết định, đúng là đáng ghét!! 

-A Triệu chúng ta quay trở lại thôi, ta không yên tâm!

-Đừng lo lắng, chủ nhân quyết định như vậy chắc chắn người sẽ không sao, chúng ta mau xuống núi thôi.

Cái tên A Triệu này sao lại bình tĩnh như vậy? Một mình Du Thiên Ân quay về đó lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Bọn họ nhất định rất đông.

-A Triệu ca ca chúng ta quay lại đi, đến đó chúng ta có thể trốn để xem tình hình, nếu không ta thật sự lo đến chết mất!!

-Không được, ta đã hứa với chủ nhân rồi, chúng ta mau xuống núi thôi, Thanh Tâm cô nương mời!

A Triệu nhất quyết không chịu, nàng bực hai con người này thật chứ!!

-Được rồi, huynh xuống núi đi, ta quay lại một mình, hừ!!

Nàng giận dỗi quay lại, A Triệu bất lực đưa tay đỡ trán, sau đó chạy vượt lên trước chặn nàng lại. 

-Thanh Tâm cô nương, đừng cứng đầu nữa!

Nàng lườm A Triệu.

-Tránh ra!

-Lục soát từng bụi cây, tảng ra nhiều hướng nhất định phải tìm được người!

Đột nhiên có tiếng người vang lên, nàng và A Triệu nhìn nhau, không ai nói với ai liền trốn vào bụi cây, đằng xa đã thấy đám binu sĩ vẹt từng bụi cây để tìm, A Triệu thấy vậy liền nói nhỏ.

-Thanh Tâm cô nương thất lễ rồi!

Sau đó A Triệu liền vòng tay qua eo nàng, rồi dùng kinh công nhảy vọt lên cây. Trong đầu nàng tự nhiên thắc mắc vô cùng, vì sao bọn họ khinh công giỏi như vậy sao phải cực khổ đi bộ? Chỉ cần nhảy qua nhảy lại là đi khá xa mà?

-A Triệu ca ca, biết không phải lúc để hỏi, nhưng có thể cho ta biết vì sao khi nãy không dùng khinh công để di chuyển, tại sao cực khổ đi bộ như vậy.

A Triệu nhìn nàng, nàng có thể cảm nhận được sự...khắc khổ trong ánh mắt ấy,nàng cười gượng một cái.

-Khinh công của chủ nhân tuy có tốt, nhưng nếu cõng thêm cô nương chỉ sợ đi không được xa, lại hao tổn sức lực, ta không thể phụ chủ nhân cõng cô nương, cho nên đi bộ là hợp lý nhất.

Câu trả lời này thật sự gây phẫn hận cho người khác mà!! Nói như vậy khác nào chê nàng béo? Nói ra mấy tháng nay ăn không ngồi rồi, có béo lên một chút, là một chút thôi đó, làm gì mà kì thị người ta dữ vậy, Du Thiên Ân chết tiệt này sau này nàng nhất định trị tội hắn sau!

Bọn binh sĩ ở dưới vẫn lục soát, một bụi cây nhỏ cũng kiểm tra rất kỹ, tình hình này càng khiến nàng thêm lo, Du Thiên Ân nhất định phải bình an!!! 

Sau một lúc, bọn chúng dần tản ra, cảm thấy chưa an toàn cho nên nàng và A Triệu vẫn ở trên cây chờ đợi, đột nhiên bên dưới chỗ nàng trốn có hai tên binh sĩ đứng đó, bọn chúng còn rảnh rỗi lớn tiếng nói chuyện với nhau.

-Ngươi nói xem, nhị vương gia có qua khỏi không? 

-Đương nhiên là không, vết thương chảy nhiều máu như vậy mà.

Nàng nghe thấy mà tay chân bắt đầu lạnh toát, bọn chúng vừa nhắc đến Du Thiên Ân.

-Thanh Tâm cô nương đừng lo lắng, tin tức này chưa xác thực.

-A Triệu ca ca, ta cầu xin huynh, làm ơn đưa ta đến đó đi! Mặt nàng tái mét, ko sợ đến nổi nước mắt sắp tuông ra.

Quả thật A Triệu cũng lo, nhưng vì chấn an nàng cho nên mới tỏ ra bình thường, ở đây cứ như kẻ mu chi bằng xong đến đó, nếu như Du Thiên Ân gặp nạn thật còn có thể cứu được, về phần nàng, A Triệu cũng hiểu rõ được phần nào nguyên nhân mà Du Thiên Vũ tìm nàng, trước mắt sẽ không có nguy hiểm, nghĩ vậy, A Triệu liền nói với nàng.

-Được rồi, Thanh Tâm cô nương mau trèo lên lưng, chúng ta quay trở lại đó.

-Được! Nàng lập tức trèo lên lưng A Triệu.

A Triệu nhúng người phóng đi, các binh sĩ bên dưới cũng phát giác liền cho người đuổi theo, qua được cầu gỗ nàng nhận thấy tốc độ của A Triệu giảm lại, nàng hận không cắt bớt mấy kg mỡ của mình, lúc quan trong mới mấy bản thân vô dụng đến nhường này. Nàng còn quên mất A Triệu trước đây bị thương nặng như vậy nhất định chưa hồi phục.

-A Triệu ca ca, hay là cứ thả ta xuống đi,là Du Thiên Vũ muốn bắt ta bọn họ nhất định không gây tổn hại cho ta đâu!

A Triệu vẫn im lặng tiếng về phía trước, đến khi nàng nhìn lên phía trước lại thấy có vật gì đó đang bay lại phía này, nàng cảnh báo A Triệu.

-Cẩn thận!!

A Triệu nhanh chống né sang một bên, đặt nàng xuống A Triệu bắt đầu rút kiếm mang bên hông ra, binh sĩ từ phía sau cũng đã xong đến, phía trước cũng có, nàng và A Triệu rơi vào thế bí, tiến không được mà lui cũng không được.

-Cuối cùng ta cũng tìm được nàng!

Du Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, trên tay hắn ta vẫn đang cầm một cây cung, mũi tên lúc nãy là do hắn ta bắn.

Du Thiên Vũ nhìn nàng, ánh mắt hắn thể hiện sự nhớ nhung bao nhiêu thì nàng cảm thấy chán ghét bây nhiêu.

-Thiên Ân đang ở đâu? Các người đã làm gì chàng?!! Nàng lớn tiếng hỏi.

Nàng vừa hỏi xong, vẻ mặt Du Thiên Vũ liền lạnh đi mấy phần.

-Chết rồi!

-Nói dối!! Chàng nhất định còn sống, Du Thiên Vũ, rốt cuộc vì sao luôn nhắm vào ta?? Nàng bậc khóc.

Du Thiên Vũ bỏ cung xuống, sau đó tiến gần lại chỗ nàng, A Triệu đưa cao thanh kiếm đề phòng.

-Nàng thật sự không biết vì sao ư? Vì ta yêu nàng, là vì ta thật lòng yêu nàng, ta muốn nàng mãi mãi bên cạnh ta! Du Thiên Vũ kích động nói.

-Nhưng ta không yêu ngươi, ngay từ đầu ta đã nói, ta đối với ngươi không có chút tình cảm nào cả, người ta yêu là Du Thiên Ân! Mãi mãi chỉ có Du Thiên Ân!

Cơn tức giận của Du Thiên Vũ bộc phát, hắn rút kiếm ra tiến lại phía A Triệu.

-Nàng chỉ được phép yêu ta, chỉ một mình ta thôi!!

“Keng” hai thanh kiếm va chạm vào nhau, mỗi đòn của Du Thiên Vũ điều ra rất nhanh và mạnh, A Triệu bị đuối thế hơn, cuối cùng thanh kiếm trên tay cũng bị Du Thiên Vũ đánh văn ra xa.

A Triệu tay không nhưng vẫn cố bảo vệ nàng đến cùng, Du Thiên Vũ không một chút nhân nhượng mà chém thẳng tới, A Triệu dù né kịp nhưng vẫn xượt qua một bên tay.

-Dừng lại đi!! Nàng hét lớn.

Du Thiên Vũ dừng kiếm, quay sang nhìn nàng.

-Ta bây giờ đã là hoàng đế của Thiên Long Quốc, chỉ cần nàng theo ta, nàng sẽ là hoàng hậu,là mẫu nghi thiên hạ.

-Nhưng thứ đó ta điều không cần, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, ngoài kia còn rất nhiều mỹ nhân, có rất nhiều nữ nhân yêu thương ngươi, vì sao cứ là ta?

-Chuyện này không thể lý giải được,ta chỉ biết ta thật lòng yêu nàng,nàng cũng nên nhớ rằng ta yêu thương nàng ngay cả khi nàng còn xấu xí, nhị hoàng huynh có yêu nàng, thì hắn cũng chỉ yêu vẻ ngoài xinh đẹp bây giờ của nàng mà thôi, Thanh Tâm mau theo ta về đi!

Nàng mệt mỏi, thật sự rất mệt, cái người trước mặt này hoàn toàn khác với Du Thiên Vũ mà lần đầu nàng gặp, bây giờ hắn ta ích kỉ, tàn ác, độc đoán, ép buộc người khác một cách quá đáng như vậy.

-Du Thiên Vũ, xem như ta cầu xin ngươi, hãy buông tha cho ta đi, ta không xứng với ngươi đâu, ngươi đã là hoàng đế, ngươi muốn bao nhiêu mỹ nhân mà chẳng được, đời này kiếp này ta chỉ yêu Du Thiên Ân, ta cầu xin ngươi đó!! Nàng khẩn thiết cầu xin.

Mặt Du Thiên Vũ hiện rõ sự thật vọng, hắn đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nghe chính miệng nàng nói những lời tổn thương này quả thật tim hắn rất đau. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ như vậy, cho dù nàng không yêu hắn, hắn cũng sẽ khiến nàng thuộc về hắn, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu và yêu hắn thôi.

-A Triệu ngươi tránh qua một bên cho trẫm!!

A Triệu nhìn Du Thiên Vũ cười khinh bỉ một tiếng.

-Phản quốc mà còn lớn miệng xưng vương, thật khiến người ta muốn phỉ nhổ!

Du Thiên Vũ nghe xong cứ như núi lửa phun trào bao nhiêu giận dữ điều dồn vào A Triệu, A Triệu lúc này không có vũ khí nên chỉ biết tránh né, Du Thiên Vũ nhân cơ hội A Triệu nghiêng người né đòn, hắn liền vòng qua phía sau bắt lấy tay nàng mà kéo qua, còn thuận chân đạp vào bụng A Triệu một cái.

A Triệu bị đánh trúng, miệng phun ra một ngụm máu rồi khụy xuống đất, nhưng vẫn cố gượng dậy định kéo nàng trở về nhưng Du Thiên Vũ máu lạnh đưa thanh kiếm lên định đâm A Triệu, cũng may lúc đó Du Thiên Ân bất ngờ xuất hiện, hắn phi đến đánh vào tay của Du Thiên Vũ khiến thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống,Du Thiên Vũ xoay người đánh trả, Du Thiên Ân dùng tay cản lại, hai ánh mắt chạm nhau, sát khí liền bốc lên.

-Chàng còn sống, chàng không sao cả, ta biết ngươi lừa ta mà!! Nàng vui mừng rớt nước mắt.

-Không chết thì bây giờ sẽ chết!!! Nhị hoàng huynh là do huynh lừa gạt ta, hôm nay có chết cũng đừng oán trách ta!!! Du Thiên Vũ tức giận hét lên.

Du Thiên Ân bị Du Thiên Vũ dùng sức đánh thêm một cái, lần này hắn đỡ lấy nhưng mất thế phải lùi về một bước, hắn tức giận nói:

-Đã bảo hai người xuống núi chờ ta vì sao không nghe lời, Thanh Tâm thì không nói đi vì sao ngươi lại ngốc như vậy hả A Triệu?! Ta lúc này thật sự muốn đấm ngươi một phát.

Trong câu nói của Du Thiên Ân rõ ràng ra ám hiệu, A Triệu phía sau vơ lấy thanh kiếm dưới đất lên, định đâm sau lưng của Du Thiên Vũ, nhưng thanh kiếm vừa nhấc lên thì một mũi tên từ phía xa nhanh như cắt đã cấm phập vào lưng hắn.

Đám binh sĩ nãy giờ vẫn theo dõi đề phòng, vừa thấy nguy hiểm là lập tức phóng tên bảo vệ Du Thiên Vũ, A Triệu đau đơn ngã xuống đất, mấy giây sau thì mất ý thức.

-A Triệu ca ca!! Nàng hoảng loạn hét lên.

Du Thiên Ân phẫn nộ, dùng sức đánh trả Du Thiên Vũ. 

-Du Thiên Vũ!!

Một tay giữ chặt nàng một tay đánh với Du Thiên Ân, vậy mà Du Thiên Vũ không có phần yếu thế, sức mạnh cũng không biết lấy từ đâu ra, hắn dồn lực hất tay một cái Du Thiên Ân ngã về sau ba bước, hắn ta vòng tay ngang hông nàng định dùng khinh công nhảy đi, nàng hoảng sợ cắn một phát vào tay của Du Thiên Vũ, chảy cả máu nhưng mặt hắn ta vẫn không biến sắc.

-Du Thiên Vũ, bỏ ta ra, nếu không...nếu không ta cắn lưỡi chết cho ngươi xem!!

Nàng không phải dọa không, nàng tự cắn vào môi mình, máu từ miệng tuông ra, Du Thiên Vũ lúc này mới buông nàng xuống.

Du Thiên Ân nóng lòng liền phóng đến tiếp tục ra đòn với hắn ta, nhưng quả thật Du Thiên Ân tuy có chút võ công nhưng so với đại tướng quân như Du Thiên Vũ như là trứng với đá.

Du Thiên Ân lần này ăn trọn hai cú đấm vào ngực, hắn cảm giác như lòng ngực sắp vỡ tung, nhưng vẫn cố gượng dậy, nàng nhìn hắn mà đau lòng muốn chết.

Mọi chuyện điều do nàng cả, vì nàng mà kéo nhiều người vào hoàng cảnh này, vì nàng mà hắn và anh em đánh nhau sống chết!! Nàng bậc khóc.

-Dừng lại đi!!! Các người dừng lại đi!!

Mặt nàng la hét bọn họ vẫn tiếp tục, biết sức lực bản thân không đấu lại,Du Thiên Ân đành phải giở trò, hắn nhanh tay rút ba cây kim châm trong túi áo, sau đó phóng về phía Du Thiên Vũ, hắn tin mắt liền chụp lấy.

-Đê hèn.

-Quá khen, ta không đê hèn bằng ngươi!

Du Thiên Ân nhân cơ hội phóng thêm ba cây kim châm, tiếp tục bị Du Thiên Vũ bắt được, nhưng tốc độ phóng kim châm của hắn càng nhanh, cuối cùng trên cổ Du Thiên Vũ bị đâm một cây châm, Du Thiên Ân canh rất kỹ, trúng ngay nguyệt đạo, một tay và một chân của Du Thiên Vũ bị tê liệt hắn liền khụy xuống.

Nhân cơ hội nàng xô Du Thiên Vũ ra rồi chạy qua chỗ Du Thiên Ân, đám binh sĩ thấy Du Thiên Vũ bị thương liền xong đến, một tên binh sĩ ở phía sau vương cung lên hướng về phía nàng mà bắn, Du Thiên Ân phát hiện liên lấy thân che cho nàng.

-Hự...phụt!!

Du Thiên Ân phung ra một ngụm máu, nàng nhìn hắn mà khóc mếu máu.

-Thiên Ân...hức...chàng không sao chứ? Máu thấm ra nhiều quá...tại ta cả..hức...là tại ta…! Tay nàng đỡ lưng hắn mà máu thấm đỏ cả tay.

-N..Ngốc..khụ..không phải do nàng, mau ôm chặt lấy ta chúng ta đi!

Nàng vòng tay qua ôm Du Thiên Ân, hắn dùng hết sức bình sinh mà dùng khinh công nhảy lên, bọn binh sĩ định vương cung ra bắn nhưng Du Thiên Vũ phất tay ngăn cản, một mình hắn đuổi theo.

Đi được một đoạn đến đoạn vực giữa hai ngọn núi, Du Thiên Ân đột nhiên dừng lại hắn ho khan hai tiếng liền phung ra một ngụm máu, nàng nhìn hắn mà chỉ biết khóc ngất.

Du Thiên Ân lại muốn dùng khinh công, nhưng tình này này chỉ sợ hắn không cầm cự được, nàng liền ngăn cản.

-Để ta dìu chàng đi!

Du Thiên Ân khó nhọc lắc đầu.

-Không kịp..bọn chúng phía sau..khụ..

Nàng mặt kệ vẫn cố chấp dìu hắn đi vừa khóc vừa dìu hắn từng chút đến cây cầu gỗ, đến được giữa cầu thì Du Thiên Vũ đuổi đến, hắn ta tiến lại kéo nàng lại và chưởng một chưởng vào Du Thiên Ân, làm hắn mất thân bằng ngã xuống vực, nhưng may mắn Du Thiên Ân nắm lại được mảnh gỗ, nàng hoảng sợ liền ngồi xuống nắm lấy tay hắn.

-Thiên Ân, mau nắm lấy tay ta...nhanh lên!!

Sức nặng của hắn nàng không kéo nổi, nàng sợ hãi nhìn Du Thiên Ân, vết thương trên lưng quá nặng, hắn mất máu quá nhiều ý thức đang mất dần, nàng sợ hắn sẽ ngã xuống dưới đó mất, phía dưới toàn là đá, độ cao như vậy nếu rơi xuống chỉ có...chết!

-Thiên Ân...chàng tỉnh táu lại cho ta, đừng có nhắm mắt...ta xin chàng hãy nắm chặy tay ta..

Nhìn cảnh này Du Thiên Vũ càng chướng mắt, hắn đi đến kéo nàng dậy, nàng chới với tay đang nắm chặt tay Du Thiên Ân cũng vuột mất, Du Thiên Ân rơi ngay xuống vực, nàng như hóa điên.

-Du Thiên Ân!!! Du Thiên Ân!!! Nàng gào thét.

Thấy nàng muốn nhảy xuống vực, Du Thiên Vũ giữ chặt nàng lại, nàng điên cuồng gào khóc, hắn ta đánh nhẹ vào sau gáy nàng, nàng liền vô thức ngất đi.

Đến lúc nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong xe ngựa, nàng lập tức vén màng lên, tên binh sĩ thấy nàng định nhảy xuống hắn hoảng hồn thúc ngựa dừng lại, Du Thiên Vũ đi bên cạnh liền xuống ngựa, nàng thấy hắn ta liền nhào đến tát vào mặt hắn hai bạt tay.

-Đồ cầm thú, đồ bỉ ổi, đồ hạ lưu, tại sao ngươi lại làm như thế!! Tại sao!! Nàng bậc khóc.

Tim nàng đau quá, người mà nàng yêu thương rơi xuống vực mà nàng không làm được gì cả, nàng thật vô dụng, nàng hận bản thân mình!!! 

-Thanh Tâm…

-Ngươi im cho ta, đừng có gọi tên ta, ta cảm thấy ghê tởm ngươi, ngươi đúng là cầm thú cũng không bằng, Thiên Ân là huynh đệ ruột của ngươi đó đồ khốn!!

Nàng lao đến tát, hết tát lại đánh vào người Du Thiên Vũ, mỗi cú đánh điều dùng hết sức, Du Thiên Vũ không nói không rằng cứ đứng yên cho nàng đánh, nàng khóc nàng đánh đến khi mệt chẳng còn sức để đánh hắn ta, nàng ngồi thừ ra đó.

Du Thiên Vũ lệnh cho đoàn binh sĩ di chuyển về kinh thành trước, chỉ để lại tầm mười sĩ ở lại, Du Thiên Vũ kiên nhẫn ngồi đợi, không dám nói gì, vì hắn biết hiện giờ nàng rất căm ghét hắn.

-Tiểu..tiểu thơ người ăn chút gì đi.

Tên binh sĩ mang thức ăn lại cho nàng, nàng nổi giận ném hết thức ăn vào người hắn, hắn gãi gãi đầu rồi đi chỗ khác, sau đó hắn chợt nhớ ra một chuyện liền mang túi vải đến cho nàng, cái này là khi nãy hắn nhặt được ở trong rừng, hắn nghĩ đơn giản nếu lấy được đồ đã rơi này nhất định tâm trạng nàng sẽ vui hơn.

-Tiểu thư cái này là ta nhặt được ở trong rừng, chắc chắn là của tiểu thư làm rơi.

Nàng không thèm nhìn tên binh sĩ, hắn thấy vậy liền để túi vải bên cạnh rồi bỏ đi, một lúc sau nàng mới nhìn túi vải trên đất, là túi vải mà Du Thiên Ân mang theo khi bỏ trốn. Lúc này nàng muốn khóc nhưng nước mắt cứ như cạn khô, lòng ngực cứ như có gì đó nghẹn lại.

Vực đó sâu như vậy, rơi xuống xem như là mất mạng, Du Thiên Ân chết rồi, người nàng yêu thương chết rồi, nàng phải làm sao đây?? Nàng ôm túi vải vào lòng.

Tay nàng cảm nhận bên trong túi khá là mềm, nàng quyết định mở ra xem, nàng như chết lặng, bên trong là chiếc áo cưới đó.

Du Thiên Ân mang theo nó khi chạy trốn sao? Nàng thất thần nhìn chiếc áo cưới trên tay mình, bây giờ nàng phải làm sao đây? Không thể quay lại chỗ Lâm Xuyến, một lần liên lụy gia đình tỷ ấy là quá đủ rồi, còn nếu cứ tiếp tục về kinh thành,bị Du Thiên Vũ ép trở thành phi tần của hắn hay bất cứ gì thì cuộc đời sau này của nàng chắc chắn sẽ như địa ngục, một ngày nàng còn sống nhất định sữ không thoát khỏi bàn tay hắn.

Cuối cùng một ý nghĩ dại dột xuất hiện trong đầu, biết rằng nếu nàng làm như vậy sẽ là bất hiếu với ba mẹ, nhưng mà...nàng rơi vào đường cùng rồi, thà nàng chết đi chứ nàng không muốn bị tên khốn đó làm nhục.

Du Thiên Ân, đợi ta!! Nàng nắm chặt chiếc áo cưới trên tay.

Nàng đến trước mặt Du Thiên Vũ nàng nói muốn đến Quang Châu, Du Thiên Vũ có hỏi, nhưng nàng kiên quyết không mở lời với hắn, cuối cùng Du Thiên Vũ đành chiều ý nàng, hắn nghĩ nàng cũng không thể chạy trốn được, bây giờ quan trọng nhất là hắn phải lấy được trái tim của nàng, chỉ cần hắn thể hiện bản thân hắn yêu nàng, sau này nhất định nàng sẽ hiểu cho hắn.

Nàng trở vào xe ngựa, Du Thiên Vũ ra lệnh quay lại Quang Châu, đi hai canh giờ đã đến, nàng vén màng bước xuống sau đó nàng không nói không rằng đi vào tửu lầu gần đó, vào trong nàng gọi rất nhiều món ăn, thức ăn mang lên chưa động đũa nàng hỏi tiểu nhị nhà xí chỗ nào, sau đó liền đi vào trong.

Du Thiên Vũ không nghĩ nhiều cho rằng nàng chỉ muốn đi nhà xí, cũng không tiện đi theo nên hắn ngồi đợi.

Nàng vừa vào nhà xí liền thay bộ áo cưới đó vào, bộ áo cưới này là Du Thiên Ân muốn nàng mặt để thành thân với hắn, nàng muốn khi gặp lại nàng phải là tân nương xinh đẹp trước mặt hắn, hoàn thành việc mà hắn muốn mà cả hai chưa kịp làm.

Nàng lẻn ra phía sau, rồi chạy một mạch ra ngoài, tìm đường ra bờ hồ gần đó, nàng đứng nhìn mặt hồ một lúc rồi nàng lấy đà chạy vài bước rồi nhảy xuống.

Cả cơ thể nàng chìm vào trong nước, hình ảnh về Du Thiên Ân cứ như một cuộn phim trước mắt nàng, trên môi nàng bất giác nở nụ cười.

Sau đó trước mắt nàng nhòe đi, nàng nhận biết thời khác đó đã đến.

“Thiên An, chàng nhất định chờ ta, ta đến ngay đây”

///~~////

E hèm, mình đây, theo như lời dẫn đầu truyện thì đây là lúc nữ chính xuyên về hiện đại, cái đoạn đánh nhau tùng phèo ở trên có hơi kì một chút, các nàng thông cảm cho nhỏ tác giả dở hơi này vì tay nghề viết về mấy vụ này dở lắm.

Và còn một chuyện muốn thông báo với 

m.n là, thật ra gần đây mình bận nhiều thứ, nên chẳng có thời gian viết, mình sẽ tạm nghỉ một hai tháng để sắp xếp mọi thứ rồi mới tiếp tục cống hiến cho m.n, xin m.n thông cảm cho mình nha.

Cuối cùng, cám ơn m.n rất rất nhiều vì đã luôn theo dõi truyện của mình, mặc dù nó có rất nhiều thiếi sót, đặc biệt là về phần chính tả (khóc một dòng sông T.T).

Thân.

#sweetgirl