Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 39: Nâng lên được, thì bỏ xuống được

Một giờ, chính xác là một giờ đồng hồ nàng mới thoát khỏi móng vuốt của thẩm Như Xuân, nàng khổ sở đi ra từ nhà vệ sinh, rồi lẻn về phòng Du Thiên Ân.

Nhưng mà sau hắn tới giờ vẫn không thấy mặt, hiện giờ chỉ có hắn mới có thể cho nàng biết thật ra trong cung đã có chuyện gì, mà lại ban hôn sự gì đó cho nàng.

Đến đâu tận cơm chiều mới thấy A Triệu trở về, nhưng lại không có Du Thiên Ân, nàng mới hỏi A Triệu, nhưng bộ dạng A Triệu ấp úng, lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, rất đáng nghi.

-Ngươi mau nói đi, Du Thiên Ân đang ở đâu?!

-Thật ra...thật ra..

-Thôi bỏ đi, ngươi cũng vào cung phải không vậy ngươi cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra,tại sao ta lại được ban hôn gì đó với tam vương gia?!

A Triệu sau khi nghe câu này mới nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó hỏi ngược lại nàng.

-Thanh Tâm cô nương đang đùa sao? Chẳng phải cô nương đã đồng ý làm thiếp cho tam vương gia, cho nên ngài ấy mới vào cung cầu xin hoàng thượng ban hôn hay sao?

Gì?? Đồng ý cái gì?? Nàng bị sốc.

-Khoang...ý ngươi nói, hôm nay tam vương gia vào cung cầu xin hoàng thượng ban hôn cho ta và ngài ấy?

A Triệu gật đầu xác định, nàng bị sốc, chân muốn đứng không vững nữa rồi.

-Ta mấy hôm nay còn không có gặp mặt tam vương gia, cũng chưa từng nói với ngài ấy đồng ý gì đó, cớ gì ngày ấy lại cầu xin ban hôn?

-Chuyện này ta chỉ biết vậy thôi, ta còn phải thu dọn đồ giúp chủ nhân.

A Triệu nói xong liền đi vào phòng, nàng đi theo phía sao hắn.

-Sao lại phải thu dọn đồ?! Nàng hỏi.

A Triệu thở dài, tay hắn vẫn nhanh tay thu dọn đồ đạt trong phòng.

-Chủ nhân đã ra lệnh như vậy.

-Du Thiên Ân định về phủ sao? Nhưng mà phủ vẫn chưa sửa chữa xong mà?!

A Triệu lắc đầu tỏ vẻ không biết, lòng nàng dâng lên một sự lo lắng, rốt cuộc có phải vì chuyện của tam vương gia, Du Thiên Ân mới hiểu lầm nàng không? Nếu là như vậy nàng phải tìm hắn giải thích.

-A Triệu, có phải Du Thiên Ân hiện giờ đang ở phủ, ngươi có thể dẫn ta đến đó không?! Ta có chuyện muốn nói với hắn.

Sao khi nàng thuyết phục A Triệu, A Triệu bất đắc dĩ mới gật đầu với nàng, đợi A Triệu dọn đồ xong mới cùng A Triệu đến phủ của Du Thiên Ân.

Nàng chưa từng đến phủ của Du Thiên Ẫn trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ thích hắn, nhưng hiện giờ thích đến nổi biến bản thân thành một kẻ ngốc, ngốc đến tột cùng.

Vào đến phủ, A Triệu mới đưa nàng đến gặp Du Thiên Ân, nhưng mà chưa thấy người đã nghe giọng cười, nàng đứng đó cùng A Triệu nhìn về phía đình nghĩ mát, thấy dáng ai đó cùng ngồi với người khác, miệng luôn vui vẻ cười đùa.

Khi ấy A Triệu mới thì thầm bên tai nàng.

-Thật ra lần này vào cung Thái Hậu cũng đã ban hôn cho chủ nhân, mấy năm qua người bị bệnh sức khỏe không tốt nên hoãn lại chuyện tuyển phi tầng, gần đây sức khỏe người đã ổn định nên Thái Hậu liền ban hôn, cứ nghĩ chủ nhân sẽ từ trối nhưng mà...rốt cuộc người đồng ý, cái người ngồi cạnh chủ nhân là Ngọc Tường Lam, nhị tiểu thư của quan chi phủ, nghe đâu lễ thành hôn sẽ tổ chức cùng ngày với hôn lễ của cô nương.

Nghe xong, tay nàng chở nên lạnh buốt, tim thì nhói lên từng cơn, nàng tự nhủ chắc là hiểu lầm nàng nên mới đồng ý bừa như vậy, chỉ cần nàng giải thích mọi chuyện là được.

Nàng hít một ngụm khí, sau đó lấy lại bình tĩnh đi đến đình nghĩ mát.

Thấy nàng Du Thiên Ân không bất ngờ, hắn nhàn hạ uống trà, Ngọc Tường Lam đưa mắt dò xét nhà, sao đó nhẹ giọng lên tiếng.

-A Triệu, đây là ai mà thấy tam vương gia không hành lễ một tiếng vậy?!

Nàng cố không để ý đến cô ta, trước hết phải nói chuyện với Du Thiên Ân.

-Du Thiên Ân, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Du Thiên Ân im lặng không trả lời, hắn chỉ hơi ngẩn mặt lên nhìn nàng.

-Chuyện của ta và tam vương gia không giống như người nghĩ đâu, thật ra ta…

-Haha.

Du Thiên Ân đột nhiên bật cười, nàng cảm thấy giọng cười này khác lạ quá, không chỉ giọng cười, mà cả hắn cũng trở nên khác lạ.

-Du Thiên Ân…

-Chuyện của ngươi liên quan gì đến bổn vương mà ngươi phải giải thích? Còn nữa từ nay về sao thấy bổn vương phải hành lễ đầy đủ, dù sao này ngươi có là thiếp của tam đệ, thì cũng là một nô tỳ phải biết cư xử cho đúng mực.

-A thì ra đây là nô tỳ xấu xí được tam vương gia để ý đây sao? Quả là lời đồn là có thật, nhan sắc như vậy không biết tam vương gia nhìn chúng điểm nào! Ngọc Tường Lam khinh bỉ nhìn nàng.

Nàng hôm nay nhất định phải nói rõ, có thể do hiểu lầm nàng nên Du Thiên Ân hắn mới như vậy.

-Du Thiên Ân, dù thế nào cũng phải nghe ta giải thích một câu, ta và tam vương gia thật ra không có gì, chính ta cũng không hiểu vì sao ngài ấy lại xin hoàng thượng ban hôn, và quan trọng nhất...người ta thích không phải tam vương gia mà…. là ngươi!

Chén trà trên tay Du Thiên  chợt rung nhẹ, nhưng sau đó lại trở lại bình thường, rồi nàng nghe giọng cười của hắn, rồi đến giọng cười của Ngọc Tường Lam.

-Ha ha ngươi thích ta? Ha ha có điều này bổn vương phải cho ngươi biết, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối tốt với ngươi không phải vì ta thích ngươi, mà là vì ta biết tam đệ yêu thích ngươi nên trêu đùa với đệ ấy một chút thôi, không ngờ ngươi lại hiểu lầm.

-Hiểu lầm? Vậy tất cả những chuyện đã xảy ra, tất cả là hiểu lầm? Nàng chua xót.

Du Thiên Ân lại cười, hắn càng cười nàng càng cảm thấy đau lòng, nàng nắm chặt vạt áo, cố kìm nén không cho mình bậc khóc, rốt cuộc là nàng đã sai, tự biến bản thân thành đứa ngốc.

A Triệu đứng kế bên vỗ vào vai nàng, bảo nàng quay về trước đi,có chuyện gì sau này nói.

Sau này? Sau này tính cái gì, sự thật là do nàng ngộ nhận, sự thật là con người này quá xấu xa, chơi đùa nàng, khiến nàng đau lòng đến thế này?

Ngô Thanh Tâm nàng nhất định không thể khóc ở đây, không thể cho hắn thấy sự yếu đuối của mình, nàng nâng lên được thì cũng có thể buông xuống được, từ nay nàng không còn liên quan gì đến Du Thiên Ân.

Nàng gỡ cây trâm cài trên tóc xuống, ném thẳng xuống đất, rồi lớn tiếng nói.

-Ngô Thanh Tâm ta...rút lại lời nói khi nãy!!Sau đó nàng bỏ đi.

Nàng hòa vào dòng người trên phố, đôi chân cứ đi, nhưng những bước chân lại không định hướng, đến lúc này nàng vẫn không thể ngờ được, mọi chuyện điều là giả dối, trừ chuyện hắn bảo phủ sẽ đón người mới, đúng là hắn sẽ đón người mới nhưng người mới này không phải là nàng, hại nàng lúc đó còn cười ngây ngốc.

Nàng tìm một chỗ yên tĩnh sau đó ngồi suy nghĩ lại mọi việc, dần dần lòng cũng dịu lại, bây giờ không về nhà được, người mà nàng từ bỏ tất cả để ở bên cạnh,cũng quay lưng lại với nàng, nhưng không sao mấy chuyện này đâu phải chuyện lớn, yêu rồi cũng có thể không yêu mà, trên đời này không phải có hắn là con trai.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ, làm sao mới có thể hủy hôn sự đó, nàng thật sự không hiểu tam vương gia đó bị gì, cái tinh thần chung thủy của hắn bị rơi xuống hố xí rồi hả? Lại còn dám tự ý quyết định cuộc sống của nàng.

Bỏ trốn! Đúng vậy hiện giờ chỉ có cách này, nàng sẽ đi một nơi thật xa, sao đó phải xây dựng sự nghiệp giàu có, làm người giàu hưởng cuộc sống an nhàng.

Nàng lấy lại tinh thần rồi theo tính toán là trở về phủ lấy tất cả ngân lượng, rồi đồ đạt cần thiết trong một giờ, sau đó đợi lúc mọi người ngủ say sẽ lẻn đi.

Đúng lúc nàng về gần đến phủ lại thấy Tiểu Cát chạy ra từ phủ, tay còn cầm túi vải, nàng kéo Tiểu Cát lại hỏi chuyện.

-Tiểu Cát muội đi đâu mà gấp như vậy?

Tiểu Cát thở không ra hơi.

-Phù...Tâm tỷ thẩm...Như Xuân tìm tỷ nãy giờ, làm náo loạn cả phủ kia kìa...phù...tỷ mau vào trong đi, muội phải đi gấp nếu không sẽ không kịp…

-Khoang, rốt cuộc là chuyện gì mà không kịp?!

Tiểu Cát gạt tay nàng ra rồi bỏ chạy lấy người, nàng còn nghe tiếng Tiểu Cát vọng lại.

-Việt ca ca, đang định lên chùa xuất gia, muội đi ngăn cản huynh ấy!!!

Ra là vậy, cái tên Nam Cung Việt đấy muốn xuất gia, đúng là hết thuốc chữa, nhưng mà cũng mong Tiểu Cát đến đúng lúc để ngăn cản hắn, Tiểu Cát đi nhanh như vậy cũng không thể tạm biệt muội ấy một tiếng, chỉ mong hai người họ có thể làm một đôi.

Nàng về phòng thu dọn mọi thứ vào túi vải, nghĩ đến cũng phải chào thẩm Như Xuân một tiếng, thế là sang phòng thẩm ấy.

Hình thư thẩm ấy vừa từ phòng bếp về, thế là nàng và thẩm ấy đụng mặt nhau, thẩm cười với nàng.

-Ngươi đó cả buổi chiều chạy đi đâu, làm ta lo muốn chết.

-Con ra ngoài có chút việc.

Thẩm Như Xuân kéo nàng vào phòng nói chuyện, thẩm ấy nãy giờ miệng cứ cười xuốt, còn nàng, nàng lúc này thật sự vui không nổi.

-Ta biết mà, hôm nay cứ thoải mái đi, bắt đầu từ ngày mai, muốn ra ngoài chơi cũng khó, nhưng ngươi nhớ này sao này phải cẩn thận hơn, buổi chiều phúc tấn có cho người gọi ngươi đến, cũng may ngươi ra ngoài nên không sao, phúc tấn đó chắc chắn tìm chuyện làm khó dễ ngươi.

Nàng cũng đâu còn ở đây mà khó dễ, nếu nàng trong trường hợp thấy chồng mình sắp cưới thêm vợ nhất định cũng sẽ tức giận với người kia, nên mặt kệ cô ta.

-Hây gia, ta không có con cái, từ lúc ngươi vào phủ thấy tính tình ngươi rất tốt, ta thương ngươi như con của mình, thấy cơ hội tốt như vậy liền giúp ngươi nắm bắt, sao này cuộc sống ngươi sẽ tốt lên.

Thẩm Như Xuân dịu dàng cầm tay nàng, nàng có chút cảm động không nở rời đi, nhưng mà thẩm ấy nói, giúp nàng nắm bắt cơ hội, là ý gì đây?

-Đại thẩm, người giúp con nắm bắt cơ hội gì vậy?!

-Trước đây ta có nói với ngươi là tam vương gia có vẻ yêu thích ngươi mà, ngày hôm qua ngày ấy có đến gặp ta nhờ ta mở lời với ngươi xem ngươi có đồng ý là thiếp hay không, ta thấy cơ hội đã đến nên đồng ý giúp ngươi luôn.

H-Ể-Y? Đồng ý giúp nàng? Đại thẩm ơi, thẩm hại con rồi đó…

Cũng không thể trách thẩm ấy, căn bản thẩm ấy muốn tốt cho nàng, thôi dù gì cũng bỏ đi là xong, nàng tranh thủ ôm thẩm ấy vào lòng.

-Đại thẩm, đa tạ thẩm thời gian qua đã chiếu cố con như vậy, sau này người nhất định sống tốt nhé.

Thẩm ấy mắt rưng rưng, dịu dàng xoa đầu nàng.

-Có phải là đi đâu xa đâu, ngươi vẫn ở đây mà, chỉ cần ta xin đến chỗ ngươi hầu hạ là được.

Sao cái ôm tạm biệt nàng trở về phòng mang túi vải đi ra cửa sau của phủ, nhưng mà vừa đặt chân ra ngoài, nàng đã cảm nhận được phía sau cổ đau nhứt dữ dội, sau đó mọi thứ trở nên tối dần.

………………

Uyển Tú Cung.

-Nương nương, người cảm thấy không khỏe sao, để nô tỳ cho gọi ngự y.

Một cung nữa đang đứng cạnh Uyển Nhi, thấy Uyển Nhi đang đọc sách mà thân người cứ rung lên, nên lo sợ chủ nhân của mình lại bị bệnh.

Uyển Nhi ho khan vài tiếng, chỉ là đang đọc truyện cười, nhưng không dám cười lớn nên vậy thôi mà.

-Không cần, ta không sao, Tiểu Thất ngươi nói xem bây giờ là giờ gì rồi.

-Bẩm nương nương là đã giờ Tuất.

-Trễ vậy rồi sao, Tiểu Thất ngươi đi chuẩn bị nước ta muốn tắm một lát.

-Dạ, nô tỳ đi ngay.

Uyển Nhi thả mình vào thùng nước ấm, ngồi suy nghĩ tự nhiên thấy cuộc sống của mình sau khi vào cung tuy là có chán một chút nhưng cuộc sống rất an nhàng, không lo nghĩ nhiều, cũng không khó chịu khi nhìn sắc mặt người nhà.

Mấy hôm nay trong cung xảy ra chuyện lớn, Uyển Nhi cũng không hay đến khi Tiểu Thất nói mới biết là Lâm Phi bị đầy vào lãnh cung, nghe qua Uyển Nhi liền giật mình, chẳng phải mới đây mang long thai rồi đến làm phách với nàng, giờ lại ngồi ở lãnh cung khóc lóc, đúng là gieo nhân nào gặt quả đó.

Nghe đâu là lừa dối hoàng thượng nói mình mang long thai, thì ra mua chuộc thái y, nhưng lại không yên phận bầy mưu hãm hại chính thê của hoàng thượng, mà người chính thê này được Thái Hậu sủng ái, cái đó là tự chuốt họa vào thân, đích thân Thái Hậu ra tay điều tra xem như chết chắc, từ chuyện đỗ tội cho đến mang thai giả điều phơi bầy ra hết, nghĩ đến mặt của Hoàng Thượng lúc đó chắc là buồn cười chết.

-Nương nương, người cười gì vậy?

Thấy Uyển Nhi cười, tiểu cung nữ cũng vui vẻ hỏi, Uyển Nhi lắc đầu bảo nhớ đến chuyện vui thôi.

Hôm nay hơi khó ngủ một chút, nên muốn đi dạo một vòng rồi về, nào ngờ lại chạm mặt người quen, khi nhìn thấy người này Uyển Nhi như chết lặng, thật sự vào lúc đó Uyển Nhi cứ ngỡ mình gặp ma.

-A Tài!!! A Tài!!!

Uyển Nhi kích động đuổi theo người phía trước, người kia lúc này mới dừng lại, Uyển Nhi có dịp nhìn rõ hơn, lúc này nước mắt thi nhau chảy xuống má, Uyển Nhi nghẹn ngào.

-A..T...Tài huynh chưa chết, thật tốt quá huyn chưa chết huhu.

Người kia cũng bất ngờ, định đến chỗ Uyển Nhi nhưng khi nghe tiếng của hai cung nữ đi sau gọi liền dừng lại.

-Nương nương, người không sao chứ.

-Nương nương.

Uyển Nhi chân rung đến nổi khụy xuống, phải nhờ cung nử dìu mới đứng được.

-A Tài...hức...A Tài…

-Ngươi là ai sao thấy Trương nương nương mà không hành lễ! Tiểu nô tỳ, nhìn cái người gọi là A Tài.

A Tài mắt nhìn Uyển Nhi hơi rũ xuống, sau đó quỳ xuống hành lễ.

-Nô tài tham kiến Trương phi nương nương.

Uyển Nhi lắc đầu.

-Không, không phải, A Tài muội…

-Bẩm nương nương, nô tài còn phải làm việc, nô tài xin lui xuống.

-A Tài..

Uyển Nhi cố gọi theo, nhưng A Tài đã đi mất.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào, chẳng phải A Tài đã bị cha bắc ra ngoài chiến trường, và đã tử trận rồi sao?! Uyển Nhu nghi ngờ.

Ngay tối hôm đó Uyển Nhi liền cho người tức tốc gửi thư về Quang Châu, kêu Trương Tâm Quân lập tức vào cung có chuyện cần nói.