Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 31: Chuyện không thể thì đừng nên cưỡng cầu

Trời xanh mây trắng, gió thì nhẹ lướt, những đóa hoa thì đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ, khung cảnh thế này đáng lẽ khiến người ta thấy vui tươi mới đúng, nhưng trái lại ai kia đang ngồi than ngắn thở dài, cách mười giây lại thở dài một lần.

-Haizzzzz....

Tiếng thở dài này kéo dài đến nổi khiến cho mấy con chim bồ câu đậu trên máy nhà cũng chướng thấy chướng mắt, nên cả đám cùng nhau vỗ cánh bay đi, còn khuyến mãi thêm mấy viên đạn.

"Bụp..bụp...bụp..."

Trán ai kia nổi đầy gân xanh, lập tức chỉ tay về hướng mấy con chim bồ câu bay đi mà chửi.

-Mấy con chim chết bầm kia, đã thấy chị đây tâm trạng không tốt mà còn dám phóng uế lung tung định hãm hại chị à, coi chừng chị nhé, chị mày đem nướng mỡ hành hết đấy!!!!!

Nhìn mấy đóng trên đất, ai kia lùi lại mấy bước.

Ngô Thanh Tâm nàng đây, chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, rõ ràng mọi chuyện vẫn tốt mà, suy cho cùng cũng là do tên Du Thiên Ân đó, cái gì mà ân nhân, cái gì mà từ nay về sau khồn cần làm gì! Bây giờ đi đến đâu ai cũng không dám nói chuyện với nàng ba câu, rồi nàng muốn làm việc họ cũng cản.

Người ta nói có làm mới có ăn, họ không cho nàng làm vậy cuối tháng sẽ không phát lương cho nàng, mà như vậy kế hoạch bỏ đi của nàng sẽ phát sản mất!!!

Nàng nghiến răng nghiến lợi.

-Nhất định là âm mưu của tên đó, nhất định là vậy,muốn nàng không thể bỏ đi đây mà, chết tiệt, Du Thiên Ân chết tiệt!!!!

Nàng trút giận lên chậu cây gần đó.

-Thanh Tâm cô nương!! Giọng nói phát ra từ sau lưng nàng.

-Ôi mẹ ơi!!Nàng nghe tiếng gọi mà xém tí lọt tim ra ngoài, là ai mà đi không một tiếng động vậy, định hù chết người sao.

Nàng quay lại nhìn, thì ra là A Triệu, nàng cười trừ với A Triệu.

-A Triệu ngươi gọi ta sao?

A Triệu vui vẻ gật đầu.

-Khi nãy ta đi ngang thấy cô nương đứng một mình ở đây nên ta đến chào hỏi một tiếng.

Du Thiên Ân mà lịch sự bằng một nửa như A Triệu thì tốt biết mấy.

-Ta không có việc gì làm nên đứng đây ngắm hoa một chút ấy mà hì hì!

Nói xong nàng vàvA Triệu đồng loạt nhìn về phía chậu cây phía sau, lá một nơi cành một nơi, hoa thì sắp rớt xuống đất.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, A Triệu đưa tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi đang ứa trên trán.

Nàng ngượng ngùng bào chữa.

-Là..là do sâu nhiều quá nên ta đuổi một chút ấy mà, nhưng chắc do hơi mạnh tay một..chút.

A Triệu ho khan một tiếng rồi đổi chủ đề khác.

-Thanh Tâm cô nương, tại hạ đã nghe nhị vương gia kể về tình hình của cô nương, cô nương đã hai lần cứu nhị vương gia thoát chết, cô nương cứ yên tâm nhất định nhị vương gia sẽ không bạc đãi cô nương đâu.

Ừ phải rồi, sẽ không bạc-đãi nàng đâu mà, nụ cười trên môi nàng đơ hẵn ra.

-A Triệu huynh cứ nói quá rồi, ta nào có công lao gì đó đâu.

A Triệu lắc đầu.

-Cô nương đừng khiêm tốn như vậy, mong cô nương chăm sóc nhị vương gia giúp tại hạ, nhị vương gia bệnh tật từ nhỏ, sức khỏe rất yếu lại rất khó ăn uống, nhưng từ khi vào Uy Vũ phủ ngài ấy sắc mặt cũng bớt xanh xao, gương mặt không còn hốc hác nữa, điều là nhờ công của cô nương cả.

Rốt cuộc cái tên này nói xàm gì vậy, nàng chỉ biết ậm ừ cho qua, A Triệu nói là phải về phủ của Du Thiên Ân lo chuyện nên bỏ đi.

Nhìn mặt của tên Du Thiên Ân đâu có giống như lời A Triệu nói, xanh xao thì có đó nhưng đâu có giống bị bệnh nặng, bệnh tật từ nhỏ đến lớn cũng gì chứ, khó hiểu.

-Tiểu Tâm!

Là A Duy, gia đinh chạy việc cho quản gia.

-A Duy, gọi ta có chuyện gì?

A Duy chạy đến chỗ nàng, thở dốc mấy hơi mới mở lời.

-Tiểu Tâm nhị vương gia đang tìm ngươi đấy, người về nhanh đi.

Cái tên đó tìm nàng làm gì nữa, ăn trưa xong rồi mà?! Hay lại muốn ăn điểm tâm nữa. 

-A Duy, đạ ta ngươi, vậy ta đi trước.

-Khoan khoan, suýt thì ta quên mất, hôm qua công công trong cung mang ngân lượng đến, ta có đưa đến chỗ nhị vương gia cho ngươi, nhưng ngươi lại không có ở đó nên ta nhờ ngài ấy đưa cho ngươi, ngươi đã nhận chưa, nhận xong chiêu đãi mọi người đi chứ! A Duy cười cười.

-Vậ...vậy sao, được ta nhất định chiêu đãi mọi người một bữa!Nàng cố nắn ra một nụ cười bình thường.

Sau đó đi cứ như chạy, chạy cứ như bay, một mạch đến phòng Du Thiên Ân để tính sổ, tiền thưởng của nàng cũng bị chiếm dụng làm của riêng, công lý ở đâu?!

Đến phòng nàng hung hăng dùng chân đạp bung cả cửa, Du Thiên Ân bên trong đang điềm đạm thưởng thức trà, bị nàng dọa đến giật mình đến nổi sặc nước trà ho sặc xụa.

-Ngô..khụ...khụ..Thanh Tâm...khụ..khụ...

Hắn ho kiểu như muốn ói ra mật xanh, nàng lúng túng đi đến vỗ vỗ vào lưng hắn.

-Ngươi không sao chứ?!

Hắn xô tay nàng ra, sau đó lấy lại bình tĩnh, và cuối cùng ném cho

-Nói chung là ta vẫn là thục nữa, vẫn nhã nhặng yêu kiều nhưng...tùy từng người thôi, và chuyện quan trọng không phải là ta là nữ nhân hay không mà là ngân-lượng-của-ta-đâu?!

Nàng xòe tay ra đòi tiền, Du Thiên Ân miệng hơi nhếch lên, hắn chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, rồi dùng ánh mắt như kiểu "ta không quan tâm" để nhìn nàng.

-Du Thiên Ân, trả ngân lượng lại cho ta! 

Nàng nghiến răng nhắc lại lần nữa.

-Ngân lượng nào của ngươi.

Gân xanh nổi đầy trên trán nàng, nàng hít một hơi sao lấy bình tĩnh, và chậm trãi nói.

-Xin hỏi nhị vương gia, hôm qua A Duy có mang ngân lượng mà Thái Hậu thưởng cho-ta, và nhờ ngươi đưa lại, vậy giờ...xin hỏi nó ở đâu?! Sau cùng nàng nở một nụ cười hết sức đáng sợ.

-Ngân lượng...suy cho cùng là của ta mới đúng, ngươi vì cứu ta mới được thưởng, nhưng mà là ta cứu ngươi, nên ngân lượng của ta mới đúng.

Bà nó, cái tên này quỷ quyệt quá rồi.

-Nhưng chính miệng Thái Hậu nói là thưởng cho ta! Nàng cãi bướng.

-Nhưng là ta cứu ngươi! Du Thiên Ân cười giang.

Nàng đột quỵ mất, tên Du Thiên Ân này sao cứ thích làm khó nàng thế!

-Nhị vương gia, ngươi cũng đâu phải nghèo khó gì, chỉ là một trăm lượng nhỏ nhoi, ngươi không cần phải làm khó ta như vậy chứ, được rồi ngươi lấy một trăm lượng cũng được vậy ngươi trả ta túi vải đi.

Du Thiên Ân đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, làng môi khẽ cong lên.

Gì đây định dùng sắc đẹp đễ ám sát nàng à?! Nàng lùi lại hai bước.

Du Thiên Ân lại tiến hai bước, hắn từ từ đưa mặt mình gần với mặt nàng, nàng như hóa đá tại chỗ, mắt cứ trợn to nhìn hắn.

Khi chớp mũi hắn chạm vào chớp mũi nàng, hắn lại lướt sang một bên tai của nàng và thì thầm.

-Muốn ta trả sao? Đợi mười kiếp nữa đi.

Nói xong hắn mở quạt giấy quạt vài cái rồi vui vẻ đi ra ngoài, còn nàng mất một lúc mới hoàng hồn, chân rung rung phải vịnh vào thành ghế mới đứng được.

Nàng đưa tay lên ngực, trong ngực tim cứ đập như chối chết, rốt cuộc tại sao? Bao nhiêu lần cố miễn nhiễm với vẻ ngoài của hắn mà thất bại thế này, không được, nàng không được ngục ngã huhu!

........

Boong...boong...

Tiếng chuông chùa vang lên, như phá tang không gian yên tĩnh, sau đó bắt đầu có tiếng trò chuyện, tiếng hô ha khi luyện công, hay tiếng gõ mỏ nhuần nhuyễn theo nhịp.

Trong gian phòng nhỏ hướng tây, mùi trầm hương loang tỏa khắp phòng, ngồi trên chiếc giường gỗ là một vị sư thầy, râu trắng dài ngang ngực, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẵn điều đặn xoay chuỗi hạt.

Ngoài vị sư thầy kia còn có một bóng người quỳ dưới sàn nhà, vì ánh sáng không đủ nên mặt người kia nhìn không thấy rõ.

-Thí chủ vẫn giữ ý định tu hành sao? Cũng như bần tăng đã nói, thí chủ thật sự không có duyên với phật pháp, phàm là chuyện không thể thì đừng nên cưỡng cầu.

Vị sư thầy kia vẫn nhắm mắt, cách cửa phòng kót két hai tiếng rồi mở ra, ánh sáng bên ngoài dội vào phòng, bây giờ có thể thấy người dưới sàn nhà kia, hắn ta chính là Nam Cung Việt.

Nhưng bây giờ, nhìn tổng thể hắn...quần mắt thâm đen, ngân máu đổi dày đặt, thần sắc lờ đờ, người lức lắc lư.

-Oa...oa...sư phụ xin người hãy nhận con! Nam Cung Việt bậc khóc nức nở.

Vị sư thầy kia sau khi nghe tiếng khóc thì chấn động, mắt trừng to nhìn Nam Cung Việt.

-Thân là đấn nam nhi, vì một chuyện nhỏ lại rơi lệ, thí chủ thấy có đáng không.

Nam Cung Việt dừng khóc, ánh mắt đầy nước mắt nhìn vị sư thầy kia.

-Thật sự con không biết phải đối diện với...với nàng ấy như thế nào cả.

Vị sư thầy kia thở dài, rồi chậm rãi nói.

-Luôn lẫn trốn đó không phải cách hay, chi bằng một lần đối diện,để giải quyết mọi việc, nếu thí chủ tin vào bản thân mình, bần tăng nghĩ thí chủ sẽ làm được.

Đúng thế, Nam Cung Việt hắn đường đường là một nam tử hán, trên chiến trường không biết đã giết bao nhiêu người, vậy cớ gì bản thân hắn lại sợ một việc nhỏ như vậy được chứ, đúng vậy!! mắt Nam Cung Việt xoẹt qua một tia sáng.

Nam Cung Việt lập tức đa tạ vị sư thầy kia xong như một cơn gió đi xuống núi.

Tiểu sư phụ đứng kế bên, cứ tròn mắt khó hiểu,rồi đưa mắt nhìn sư phụ của mình, không biết đã nhắm mắt từ khi nào còn phát ra tiếng thờ phì phò.

-Sư phụ, sư phụ!!

Tiểu sư phụ, lay lay người vị sư thầy kia, ngài ấy chợt mở mắt, và khi này mới thấy rõ gân máu trên mắt ngày ấy không thua kém của Nam Cung Việt.

-Hư Trúc, sư phụ nói con nghe...sau này nhất định, đừng tiếp những người giống như vị thí chủ kia...

Vừa dứt lời vị sư thầy kia, đã lăn ra ngủ, chẳng qua là mấy ngày nay vị sư thầy đó thức trắng đêm để khuyên nhủ Nam Cung Việt....

.......

Bằng tốc độ nhanh nhất Nam Cung Việt cũng về đến Uy Vũ phủ, Nam Cung Việt đã đi tìm nàng ngay, may thay lại thấy Tiểu Cát đang quét lá sân, hắn vội đi đến.

-Tiểu Cát!

Tiểu Cát xoay người lại, nhìn người gọi mình, mà cây chổi trên tay rơi luôn xuống đất.

-Vi...Việt ca ca, huynh sao lại thành ra nông nổi này.

-Tiểu Cát, muội thấy Tiểu Tâm đâu không, ta tìm muội ấy có việc quan trọng.

Tiểu Cát lúng túng.

-Tâm tỷ...tỷ ấy đang ở hậu viện chỗ phòng nhị vương gia.

-Nhị vương gia? Sao ngài ấy lại ở đâu? Mà không việc đó để sau, bây giờ muội có thể đưa ta đến đó không? Nam Cung Việt nóng lòng.

Tiểu Cát nắm chặt vạt áo.

-Được để muội dẫn huynh đi.

Nam Cung Việt theo chân Tiểu Cát đến phòng của nhị vương gia.

-Tâm tỷ! Tiểu Cát khẽ gọi.

Nàng đang ăn dở cái cánh gà, bên cạnh là trái ngược là Du Thiên Ân điềm đạm đang uống canh.

-Là Tiểu Cát sao? Nàng bỏ cánh gà xuống chén, vội vã đẩy cửa ra ngoài.

Ấy, sao có tên Nam Cung Việt ở đây nữa, chẳng phải đi du lịch dài hạn sao, rồi bộ dạng thân tàn ma dại của hắn này là sao đây?! Nàng cười tươi đi đến trước mặt bọn họ.

-Tiểu Cát, muội tìm ta sao? Nàng hỏi.

-Muội..

-Là ta muốn tìm muội, đó...Tiểu Tâm.

Tiểu Cát bị Nam Cung Việt cướp lời, nên lặng thinh buồn bã đứng sang một bên.

Nàng nhìn Nam Cung Việt.

-Vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì?

Nam Cung Việt, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn nàng, ấp úng mãi.

-Tiểu Cát muội có thể về làm việc rồi ta có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Tâm.

Tiểu Cát thấy mắt cay xòe.

-Dạ...

Thấy Tiểu Cát đi, Nam Cung Việt mới lấy hết can đảm mở lời.

-Tiểu Tâm...ta..thật ra ta đã mến mộ nàng lâu lắm rồi, ta muốn nàng làm phu nhân của ta, nhất định ta sẽ đối tốt với nàng, yêu thương nàng hết mực và tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng.

Hểy, vụ gì vừa xảy ra vậy?? Cứ như vừa có một cái búa đập vào đầu nàng ấy, tự nhưng ở đâu ra chuyện lại rối rắm thế này!!