Ấy vậy mà cuộc đời không bao giờ trải đầy màu hồng các bạn ạ. Chẳng biết điều này có liên quan gì đến việc tôi thích màu đen hay không?
Mọi chuyện đã trật hẳn đường ray trong ngày lễ tốt nghiệp của học sinh khóa IX, tức là buổi tiệc kết thúc niên khóa của Hạo Ân...
Tôi được mời đến với danh nghĩa là cựu học sinh và cũng là đại diện cho tập đoàn Tần Khanh. Trước đây ba tôi đã từng đầu tư một khoản tiền lớn vào trường, vì tôi theo học ở đây. Mọi người nói buổi tiệc chia tay này, sẽ thâu đêm đấy.
Vốn dĩ, anh sẽ đi theo bảo vệ tôi. Nhưng rồi có một cuộc điện thoại gọi đến, cắt ngang câu chuyện:
- Bệnh tình của Alice chuyển biến xấu rồi... - Cúp máy, Mark như mất hồn, nhìn tôi.
- Vậy thì anh mau đến đó đi! - Tôi giục.
- Nhưng còn em?
- Đừng lo, đây chỉ là một buổi tiệc bình thường thôi mà!
- Sẽ có rượu, em không được uống, có biết không?
- Được.
- Nếu thấy có điều gì đó bất ổn, hãy gọi cho anh ngay nhé. - Mark giúp tôi mở cửa xe, bước ra ngoài.
- Được, anh đi đi. Em thấy lo cho cô ấy quá...
- Hôn anh một cái nào!
- Hừm... - Tôi khiễng chân, hôn vào má anh, nhẹ nhàng.
Tức thì, mọi người ở đâu bước đến. Mỗi người một câu, không rõ là ngưỡng mộ hay trêu đùa:
- A, bạn trai của chị à, San Ni?
- Lãng mạn quá đi mất...
Những cô gái, học cùng khóa với Hạo Ân. Chắc họ đã biết chuyện cậu ấy theo đuổi tôi. Nên bây giờ gặp đúng tình huống này, chọc ghẹo cũng phải.
Có lẽ là Mark đã kịp kéo cửa kính và rời đi trước khi mọi người nhìn thấy mặt. Tôi không để ý gì đến nhóm người kia nữa. Thế là rảo bước đi vào trong.
Alice cô ấy có sao không nhỉ? Nghe ngữ điệu lúc nãy từ Mark, chắc là không ổn rồi.
Buổi tiệc chia tay thật là hoành tráng, trang trí lung linh chẳng khác gì các buổi tiệc chiêu đãi khách hàng mà Mark hay dẫn tôi đi với vai trò là bạn đồng hành của người được toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn nhỏ của Tần Khanh.
- San Ni, chúc mừng tôi tốt nghiệp nào! - Hạo Ân từ đâu bước đến đưa cho tôi ly rượu màu vàng chanh vẫn còn đang sủi bọt.
- Thôi, không uống được rượu. - Tôi xua tay, không có Mark ở đây, chẳng may xảy ra chuyện gì...
- Chị trước giờ vẫn luôn từ chối tôi. - Động tác Hạo Ân có chút khựng lại - Kể cả bây giờ cũng không thèm nể mặt?
- Hừm... - Tôi cầm lấy ly rượu, hôm nay dù sao cũng là buổi gặp mặt cuối cùng, không nên quá cứng nhắc.
Với lại lúc nãy Hạo Ân lịch sự thế cơ mà. Không còn xưng hô kì cục như trước nữa.
- Bây giờ thì chị làm gì, San Ni?
- Tôi đến Tần Khanh làm việc với vai trò thư ký thôi...
- Sao cơ? Con gái chủ tịch mà chỉ làm thư ký thôi á? - Hạo Ân tròn mắt nhìn tôi - Có phải cái tên được bác Thụy Phương ủy quyền kia ức hiếp chị không?
- Đừng nói bậy! Vì tôi chưa có kinh nghiệm, phải từ thấp đi lên.
Đúng, tôi chẳng muốn bị người khác nói là mình nhờ vào danh nghĩa con gái chủ tịch tập đoàn.
Nãy giờ không để ý, chúng tôi cứ nói chuyện, Hạo Ân cứ rót rượu đưa cho tôi. Như bị thôi miên vậy, đến khi nhìn lại, ôi trời, tôi đã uống cạn những ba ly?
- Tôi muốn đi về... - Lấy điện thoại ra, định rằng sẽ gọi ngay cho Mark.
Nhưng rồi vẫn không gọi, vì tôi không biết, bây giờ Alice đã đỡ hơn chưa?
Nhỡ đâu lại phiền anh phải chạy tới chạy lui, tội cho anh lắm...
- Để tôi đưa chị về! - Hạo Ân ngỏ lời, giúp tôi cất ly rượu đi.
- Không cần! - Tôi xua tay - Một mình tôi, tự về được.
Nói rồi tôi bước đi. Nhưng đôi chân chợt loạng choạng, ngã nhào ra phía trước.
- Chị xem, đã say đến như vậy. - Hạo Ân kịp đỡ lấy tôi - Để tôi đưa chị về, nha!
-...
Không đợi tôi trả lời, cậu ấy dìu tôi ra xe.
Bản thân đã lờ đờ đi vì rượu. Tôi loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa Hạo Ân và người tài xế:
- Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?
- Về Lâm gia!
- Nhưng còn cô gái này?
- Đã bảo ông là về Lâm gia. Sao lôi thôi vậy?
-...
*
Tôi được một bàn tay nào đó bế lên. Năm nay tôi đã hai mươi, nhưng vẫn còn nhẹ cân lắm.
- Tôi muốn về nhà... - Giọng tôi bắt đầu lè nhè, vùng vẫy - Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
- Đã về nhà rồi đó thôi! - Hạo Ân ngang nhiên hôn vào má tôi, khẽ nở nụ cười.
Càng nhìn càng thấy không giống, nhà tôi không hề có kiểu kiến trúc như thế này.
Tôi được đặt trên một chiếc giường rộng lớn. Hạo Ân giúp tôi cởi giày. Sau đó, cậu ấy bắt đầu... hôn tôi.
- Khốn nạn! Cậu làm cái trò gì vậy? - Tôi tát Hạo Ân một cái đau điếng, cú tát của người say.
- Em yêu chị, San Ni! - Hạo Ân tóm được cánh tay tôi, hùng hổ tuyên bố.
- Nhưng tôi không yêu cậu, cậu thừa biết điều đó mà... - Tôi cắn môi, hiện tại thì bản thân đang vô cùng sợ hãi.
- Tình cảm thì có thể từ từ vun đắp. Không sao, em đợi! - Một bên vai áo của tôi đã bị kéo xuống, Hạo Ân dần dần chiếm lấy vai tôi.
- Cậu say rồi! - Tim tôi đau đớn, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra - Tôi đã làm gì đắc tội với cậu đâu?
- Yên lặng! Bây giờ chị chống cự cũng chẳng có tác dụng gì đâu. - Chiếc váy xinh đẹp đã bị bàn tay dơ bẩn ấy vứt xuống sàn nhà, không một chút thương tiếc.
- Mark... Mark... anh ở đâu? - Tôi vô thức gọi tên anh. Kéo chiếc túi xách lại, tôi đã bắt được chiếc điện thoại rồi.
Tôi phải gọi cho anh...
- Chị định làm gì? - Hạo Ân kịp nhìn thấy hành động của tôi, ngay lập tức giành được chiếc điện rồi thoại quăng vào một góc nào đó, tôi nghe tiếng nó vỡ tan tành - Cơ bản là không có tác dụng gì đâu!
- Làm ơn, Hạo Ân. Hãy tha cho tôi... - Tôi ra sức cầu xin. Nước mắt giàn giụa, môi dưới cũng đã bị hàm răng cắn chặt, đến bật cả máu tươi.
- San Ni, chị luôn luôn xinh đẹp! - Hạo Ân dần dần làm chủ cơ thể tôi. Bản thân tôi như một trang giấy mỏng manh, bỗng dưng bị một loại mực đen vấy bẩn.
Đau đớn, tim tôi như bị bóp chặt, cơ hồ đã bị vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn. Mảnh vỡ trôi theo dòng máu, găm chặt khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể này.
Mark, vì sao anh không ở đây? Em mong chờ anh biết chừng nào.
Chắc có lẽ, bây giờ anh đang ở bên Alice. Đau lòng theo dõi cô gái điên dại ấy bị tiêm từng liều thuốc điều trị vào người?
Có không? Anh có đau lòng vì cô ấy không? Nếu có thì còn em, anh có đau lòng khi nhìn thấy em như vậy?
Mark... xin lỗi...
*
Mơ màng mở mắt, tôi bị đánh thức bởi tiếng la mắng của ai đó dội vào:
- Cái thằng khốn nạn này! Ai cho phép mày làm như vậy với con bé?
-...
- Tại sao mày lại hành động thiếu suy nghĩ thế kia? - Tiếng người đàn ông ấy như điên cuồng hơn - Mày có biết đó là con gái của Tiểu Thuần không hả?
-...
- Rồi còn Vân Du nữa, cô ấy sẽ như thế nào khi ở trên thiên đàng, lại biết rằng đứa con trai bảo bối của mình làm ra loại chuyện như vậy?
-...
- Đi về thôi, mày sẽ phải giải thích cho cái hành động khốn nạn kia khi ba mẹ con bé trở về.
-...
Giọng nói nghe quen thuộc quá, có lẽ nào là chú Uy Vũ không - người mà lúc tôi còn nhỏ chú đã mang về, nuôi nấng cho đến khi tôi lên ba tuổi?
Lâu rồi không gặp, chú có khỏe không? Con trai Hạo Ân của chú vẫn học giỏi chứ? Lúc trước cậu ấy hay đến lớp tìm con, hay kể những câu chuyện trên trời dưới đất lắm đấy.
Nhưng tối qua, không hiểu sao cậu ấy lại làm con đau...
Tim con đau quá, cả trong lòng cũng thật là đau nữa...
Hây da, lại suy nghĩ nhiều rồi. Tôi vẫn đang ở trong nhà của mình đó thôi, ngay tại đây, trên chiếc giường công chúa quen thuộc này.
Sao bỗng dưng lại thấy buồn ngủ thế nhỉ? Có lẽ nên ngủ một chút đi thôi...