Khanh ôm lấy cơ thể không còn sức sống của Tâm, dưới tay anh đầy máu...bà Lan hoảng loạn hô hào:
- Khanh...đưa con Tâm đi bệnh viện... nhanh lên..đi nhanh lên..
Khanh vẫn còn mơ hồ, anh không tin thật sự không dám tin mốt chút nào.
- Tâm...cố lên em..cố lên...
Phúc ở bên, anh cũng quýnh nhưng may sao vẫn bình tĩnh hơn Khanh:
- Tôi đi lấy xe, anh đưa cô ấy ra ngoài.
Khanh gật đầu, gương mặt tím tái của anh dần lấy lại bình tĩnh. Anh bồng Tâm lên, ôm cô chạy bay ra ngoài, phía sau Kitty khóc đến thê lương gọi mom ơi... mom ơi...
Phụng nhân lúc hoảng loạn, cô ôm túi xách chạy đi mất, bỏ lại cu Bom và bà Tươi ngơ ngác không biết gì ở lại.
Phúc đưa Tâm và Khanh đến bệnh viện, bà Lan đi cùng Kitty theo sau. Vì Tâm mất quá nhiều máu lại đang mang thai nên được ưu tiên trước. Khanh đứng trước cửa cấp cứu khoa sản mà lòng anh run rẩy, mắt anh dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt. Một bên ôm lấy Kitty đang mếu máo muốn khóc, tay vỗ vỗ lưng con như an ủi.
Cũng tại vì anh...vì anh mà Tâm mới ra nông nổi như vậy, vốn dĩ không có anh thì cô đã sống vui vẻ với Kitty rồi, Kitty cũng không vì người đàn bà đó mà mang bệnh...
Đôi mắt anh đanh thép, lấy điện thoại gọi cho đàn em, anh nhất định phải bắt Phụng trả lại tất cả những thứ cô ta đã từng làm với anh, một thứ cô ta cũng không được nợ anh và Tâm!
Lúc Hương ôm bụng bầu thệ nệ đi đến, cô khóc đến long trời lở đất, luôn miệng trách Khanh không bảo vệ tốt cho Tâm.
- Mày tệ lắm, Tâm nó khổ vì mày vô cùng luôn..mày không biết ở đâu đem về 1 con 1 vợ, mày biết con Tâm đã khổ tâm bao nhiêu không hả...bây giờ còn nằm trong kia...con nó... mày tệ lắm Khanh...tệ lắm huhu...
Hương vừa khóc vừa mắng, ngay cả bà Lan ngồi kế bên cũng im lặng không nói câu nào. Tâm khổ, bà cũng từng là tác nhân gây cho cô sự khổ đau. Bây giờ con bà lại nguyên nhân gián tiếp làm cho Tâm phải sảy thai...đây cũng là cháu nội của bà...bà đau lòng.. bà cũng thật sự cảm thấy hổ thẹn với Tâm quá nhiều, giờ bà chỉ mong cho cô không sao, đứa bé... mất rồi lại có quan trọng là bản thân của cô không sao...duyên đến không trọn cũng không thế cưỡng cầu.
Khanh cúi đầu, anh ôm Kitty trong lòng mặc cho Hương mắng, anh hoàn toàn không nói lại một câu nào. Tâm là vợ anh, Kitty là con gái anh...trong bụng cô còn 1 đứa nhỏ nữa.. anh lại không thế bảo vệ tốt được ai...Hương mắng anh là đúng, anh chẳng có tư cách gì phản bác lại cả.
Giờ phút này anh cầu cho Tâm được bình an...còn về con của anh...chỉ chờ xem phép màu có thể đến hay không?
Mỗi người ở ngoài cư nhiên im bặt, không ai nói với ai câu nào. Ai nấy đều im lặng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu...
- Ai là người nhà của sản phụ Thanh Tâm?
Tiếng y tá gọi, Khanh chạy ào đến, anh gấp gáp hỏi:
- Là tôi...tôi là chồng cô ấy... bác sĩ vợ tôi sao rồi, con tôi sao rồi?
Vị y tá tháo khẩu trang khẩn cấp nói:
- Tình hình không tốt, sản phụ hôn mê lại bị băng huyết, thai không giữ được, ở đây có ai là người thân cùng huyết thống với cô ấy không?
Khanh gần như ngã khụy, anh may sao được Phúc đỡ sau lưng, giọng anh chua chát hỏi:
- Không....lấy máu của tôi được không bác sĩ, lấy bao nhiêu cũng được hết lấy của tôi đi..
- Anh nhóm máu gì, cô ấy là nhóm máu O+ hiện tại kho máu lưu trữ không đủ để truyền máu..
Khanh tay ôm lấy Kitty, nhóm máu O+...nhóm máu O+...
Từ sau lưng Phúc truyền đến giọng nói nghiêm túc:
- Tôi O-...có thể truyền được cho cô ấy không?
Vị y tá gật đầu, giọng cô cũng mừng rỡ:
- Anh vào theo tôi, người nhà sản phụ đi ký giấy đảm bảo giúp tôi nhé.
Phúc vừa đi theo y tá vào phòng, Khanh bên ngoài truyền Kitry cho bà Lan, anh lấy điện thoại gọi cho đàn em đi mua máu O+ lưu trữ sẵn cho Tâm phòng ngừa tình huống khẩn cấp.
Sau khi Phúc vào được 30 phút, anh đi ra, người của Khanh nhanh chóng đem sữa và bánh đến cho anh bổ sung thêm năng lượng sợ anh ngất đi. Khanh cũng đi đến chỗ Phúc, đây là lần đầu tiên hai người đối xử tử tế với nhau như vậy.
Khanh ngôi xuống, anh nhìn Phúc, trên mặt vẫn còn dấu vết anh vừa đánh, giọng anh không mặn mà nhưng rất chân thành:
- Cảm ơn anh, Phúc.
Phúc cười nhạt, anh hút một hơi sữa, nói:
- Tôi là nợ Tâm, tôi trả cho cô ấy.
Khanh nhìn Phúc, anh cũng không nói gì, hiện tại tình hình của Tâm bên trong vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm. Suốt từ nãy đến giờ, anh cứ ngồi đó bần thần không nói chuyện với ai ngoài an ủi Kitty. Cuộc đời anh mưa gió bao nhiêu mà anh chưa từng trải, chỉ duy nhất việc ngồi trước phòng cấp cứu này là khiến anh suy sụp và yếu đuối nhất. Bên trong kia là người phụ nữ anh thương... thương hơn mạng sống của anh nữa...
- Tôi không gấp được cô ấy, chỉ thấy y tá lấy máu xong là đi ngay...anh yên tâm đi..cô ấy phúc lớn mạng lớn mà.
Khanh thẫn thờ, anh ngước gương mặt tuấn mỹ mà thiếu sức sống lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, nếu được thay cô chịu đau đớn... anh nguyện sẵn lòng..
Cô thương anh, thương anh từ khi cô còn là một thiếu nữ đôi mươi trong sáng, khi ấy cô là niềm ao ước của biết bao thằng đàn ông.. Anh lấy đi của cô tình cảm đầu tiên, cái đầu tiên đáng quý...cũng chính xác anh gián tiếp đẩy cô vào hố đen của xã hội. Vì anh vì con của anh mà cô một thân một mình chịu khổ suốt 5 năm trời, cơ cực bần hàn cô chẳng kêu một tiếng. Để đến bây giờ anh cứ luôn miệng hứa hẹn cho cô một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn nhưng bản thân anh lại không làm được. Một người phụ nữ ác độc, một đứa trẻ không cùng huyết thống từ đâu đem về dằn xé cô từng ngày... Để cuối cùng là đánh đổi bằng sinh mạng của đứa bé tội nghiệp của anh và cô... à không là cả 2 đứa bé..
Cô nằm trong đó không biết có sợ không chứ anh bây giờ sợ lắm... cảm giác chờ đợi người khác giành giật lại sự sống cho người mình yêu thương quả là đáng sợ cùng đau lòng...Mẹ vợ ơi, nếu mẹ có linh thiêng thì xin mẹ thương xót con gái của mẹ... cứu cô ấy một lần nữa thôi..từ nay về sau con không cầu gì từ mẹ nữa đâu...
- Người nhà của sản phụ Thanh Tâm..
Khanh nghe tiếng ai đó gọi tên, anh gấp gáp chạy đến, xung quanh mọi người cũng chạy đến theo.
- Ổn rồi, người nhà đóng tiền viện phí và làm thủ tục cho cô ấy nhập viện nhé. May là truyền máu kịp thời... một lát nữa bác sĩ sẽ nói với mọi người sau.
Tiếng bà Lan hô lên đầu tiên:
- May quá... Kitty ơi mẹ con không sao rồi..
Hương cũng ngừng khóc, cô ôm lấy Vinh vừa thệ nệ với bụng bầu vừa thút thít lau nước mắt.
Còn Khanh như ngơ ngác đứng nhìn... anh mừng đến nỗi quên cả phải làm cái gì, mãi y tá kêu đến lần thứ 2 anh mới nhanh chân chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Tâm.
Lúc Tâm tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau, trên người cô vẫn còn truyền dịch, phía dưới đóng bỉm của người vừa sinh. Cô nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt, một màu trắng xóa của bệnh viện, xung quanh mùi thuốc khử trùng còn nồng mùi.
Bàn tay còn lại không truyền dịch vô thức sờ lên bụng, hốc mắt cô cay xè, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống... con của cô...chắc là không còn rồi phải không???
Cô đã từng sinh con cũng từng nhìn thấy người khác sinh non nên cô hiểu bản thân cô có giữ được đứa nhỏ hay không. Ngay lúc cô vấp té trong cơ thể đã có gì đó trôi tuột ra rồi... cô...làm sao mà giữ con được.
Gương mặt cô tái nhợt nhạt, môi khô quắp không có một chút sức sống nào, nhắm mắt lại vài giọt nước mắt trong suốt lại chảy ra vừa mặn lại vừa cay...
- Mẹ... xin lỗi nhé con...tha lỗi cho mẹ nhé!
Tạm biệt con, tạm biệt đứa nhỏ đáng thương của mẹ... kiếp này mình không có duyên..mong kiếp sau con lại vào làm con của mẹ để mẹ có thể che chờ bảo vệ và yêu thương con đến hết một kiếp người.
Đứa bé đáng thương... mẹ thương con rất nhiều!
Lúc Khanh đi vào, Tâm đã ngưng khóc.. trên mặt cô cũng không còn quá đau buồn... Nhìn thấy anh tay xách nách mang nào sữa nào giấy nào tã cho cô..cô có chút đau lòng..
Khanh thấy cô đã tỉnh, anh vội buông tất cả xuống, đi đến gần bên cô, điều chỉnh cho dịch truyền xuống chậm thêm chút nữa.
- Tâm...em đói không có muốn ăn gì không, hay là uống sữa nha?
Tâm lắc đầu, giọng cô hơi khàn:
- Em uống nước...em khát nước...
Khanh gật đầu, anh đi nhanh lại rót cho cô một chút nước suối pha với nước sôi trong bình thủy, mẹ anh dặn kỹ càng không cho cô uống nước lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
- Đây nước đây.
Khanh đỡ Tâm ngồi dậy, vì bụng vẫn còn đau nên chỉ có thể nhẹ nhàng hết sức. Thấy cô an tĩnh uống hết một ly nước, anh cảm thấy an tâm phần nào nhưng lại chợt lo lắng về việc đứa bé không còn...
- Anh Kitty đâu rồi?
Khanh cười cười trả lời:
- Mẹ đưa con bé về rồi, nó đòi ở lại với em nhưng anh không cho, ngày mai con bé còn phải đi học nữa.
Tâm gật đầu, ở đây mùi bệnh viện mùi thuốc mùi máu rất không tốt cho con, hơn nữa con bé còn là con gái thấy mấy cảnh máu me sẽ để lại tâm lý sau này không tốt.
- Ừ anh hạn chế cho con đến đây, con gái thấy mấy cảnh này sinh bóng ma tâm lý đó.
Khanh thấy cô quan tâm đến Kitty như vậy, anh cảm thấy có lỗi với cô và con vô cùng..
- Tâm...đứa nhỏ..
Tâm cắt ngang lời anh, ánh mắt cô an tĩnh:
- Em..không sao...vì chúng ta không có duyên với con...
Khanh ôm lấy cô, anh vỗ vỗ lên vai an ủi:
- Ừ anh biết rồi... anh biết rồi...
Những lời bác sĩ nói vẫn còn văng vẳng bên tai anh, Tâm sau này sẽ khó có con lại được vì lần này sinh non tử cung cô bị ảnh hưởng rất nhiều.. cơ thể cô vừa yếu lại vừa bị tàn phá nghiêm trọng, vốn dĩ thể trạng là khó sinh lần sinh Kitty 6 năm trước cũng gây ảnh hưởng ít nhiều, đến bây giờ lại càng thêm tổn hại. Bác sĩ cũng có nói nếu muốn sinh tiếp nên để dưỡng từ 3-5 năm, khi đó cơ thể cô dần hồi phục rồi hãy nghĩ đến chuyện sinh tiếp nhưng mọi thứ đều không chắc chắn được, thể hàn dù là sinh hay không sinh đều rất khổ cực.
Tâm để cho anh ôm, có thể cô mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với người đàn ông này cô lại cảm thấy bản thân mình không cần phải gồng mình lên chịu đựng. Bao nhiêu sự giả vờ bình tĩnh, bao nhiêu sự gắng gượng đều vì câu nói của anh mà bay đi mất.
Hốc mắt cô đỏ ửng, nước mắt thi nhau rơi rớt ra bên ngoài, từng giọt từng giọt thấm ướt vào áo sơ mi của Khanh.. Khanh thấy cô khóc, lòng anh gần như an tĩnh, anh vuốt lưng cô, nhẹ nhàng mà âu yếm:
- Ngoan đi, có anh ở đây rồi!
Tâm gật đầu, nước mắt vẫn trực chờ rơi xuống, giọng cô khàn đục nức nở:
- Anh ơi... em có lỗi với con...anh ơi..
Mắt Khanh cũng cay xè, nước mắt cũng rơi xuống... anh đau lắm chứ, vừa đau cho con vừa xót xa cho cô...trên đời này nước mắt mãi mãi là thứ gì đó vừa làm anh khiếp sợ và cũng làm lòng anh xót xa nhất.
Trong phòng bệnh đắc tiền, một nam một nữ ôm nhau, tiếng khóc người nữ truyền ra ngoài vừa thê lương lại vừa khiến người ta đau xót bàng hoàng. Ai nấy đều hiểu rằng, khi vào trong đây một là sinh con, hai là mất con... sự đau khổ này tất cả đều đồng cảm. Tiếc cho một người mẹ, cũng tiếc cho đứa bé đáng thương.
Tâm nằm viện hơn 1 tuần là được về, một tuần qua Khanh chăm cô cực kỳ tốt. Từ miếng ăn giấc ngủ của cô hay đến cả việc thay tả vệ sinh vùng kín đều do một tay anh chu đáo làm hết. Hàng ngày bà Lan đem cơm đều đặn 3 bữa chính kèm theo một bữa phụ đến cho con dâu. Vì cô sinh non gần giống như là phụ nữ sinh con nên bà nghiên cứu chăm cho cô rất kỹ. Chỉ riêng việc thức ăn cho cô trong 3 tháng đầu mà bà và Khanh đã mời chuyên gia dinh dưỡng kê thực đơn riêng cho cô. Khanh tự đi đến mời lão thầy thuốc mấy hôm trước anh đưa cô đến bắt mạch đến bắt mạch trực tiếp tại bệnh viện cho Tâm. Sau đó Khanh gặp riêng ông nói sơ qua tình hình của Tâm, vị lão thầy thuốc kê đơn thuốc cho cô uống kèm mỗi ngày để điều dưỡng lại thân thể, song song qua đó là đặt thuốc để làm lành lại tử cung đã bị tàn phá.
Tâm từ một sản phụ xanh xao ốm yếu nay xuất viện đã hồng hào trở lại. Hôm xuất viện Kitty dậy từ sớm ôm một bó hoa hồng to tướng đến tặng cho cô, Tâm cười híp mắt, đáy mắt tràn trề tình yêu thương.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tâm quay về sau nhìn lại, đi vào vẫn còn đi ra đã mất...
Khanh thấy cô đau lòng, anh ôm lấy cô, dìu cô đi từng bước thật nhẹ, giọng anh trầm ấm:
- Tâm đừng buồn, chúng ta rồi lại sẽ có.
Tâm nhìn anh, dưới ánh nắng bình minh rực rỡ, anh như một vị thần hộ mạng của cô, ấm áp mà dũng mãnh.
- Vâng sẽ lại có...
Tâm nắm lấy tay Khanh, cùng anh bước từng bước đến xe... Phía xa xa bầu trời đầy nắng dường như dịu xuống nhường cho mây xanh mang cơn gió thoảng bay đến..
Khanh nhìn cô, đời này nếu may mắn đến anh với cô lại có thể có thêm con đó tất nhiên là do phúc phần của cô được Trời cao thương quý, còn nếu như không có được anh cũng không lấy làm bận lòng. Vì với anh trong thâm tâm anh, anh đã có được 2 đứa bé rồi, dù là mất đi nhưng với anh nó vẫn mãi hiện diện.
Dìu Tâm đi từng bước nhẹ, anh nhếch môi mỉm cười... đời này anh không cầu gì chỉ cầu cho anh có thể dìu cô đi từng bước như thế này đến cuối đời. Anh nguyện vì cô mà tham hết mọi việc để cô mãi mãi an yên sống trong lòng anh. Trên cuộc đời này ngoài cô và gia đình ra mọi thứ với anh dường như không đủ sức ảnh hưởng.
Gặp được cô là rất tốt, yêu được cô lại là điều vô cùng tốt...
Đời này có cô thì mọi thứ với anh dường như là không khí, cô ở đâu thì ở đó là nơi hoa nở đẹp nhất trong lòng anh!
Cầu danh cầu lợi cầu tiền tài cũng không bằng cầu một nụ cười hạnh phúc của người thương!!!
13g48p - Hoàn - MẸ ĐƠN THÂN.
DuPhongVân.