Lưu Bạch, Anh yêu em

Chương 34

Vẫn có thể cười, vẫn có thể làm cho những người xung quanh quan tâm đến, tôi yên lòng trở lại. Tôi rất nổ lực để mình được vui. Thời gian như nước chảy, róc rách mỗi ngày. Một năm sau, trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, bố tôi phát hiện ra một khối u ở lá lách. Cuộc sống yên bệnh của tôi lại một lần nữa rơi vào tâm trạng lo lắng, khủng hoảng. Ngày ngày, bố cần có người chăm sóc, Mạt lợi cũng cần người lo lắng, tôi vẫn phải đi làm, không biết sức khỏe của mẹ có chịu được không? Cuộc sống lại một lần nữa giương bộ mặt gớm ghiếc khiến tôi luống cuống, không thể vẹn toàn mọi đường.

Nhận được thông báo mổ cắt khối u của bệnh viện, tôi thẫn thờ đi ra bãi đỗ xe. Thượng Hải đầu thu, ánh nắng rực rỡ nhưng lòng tôi lại băng giá. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng suýt xoa của một cậu thanh niên trẻ bên cạnh, đang định lườm cho cậu ta một cái thì nghe thấy cậu ta reo lên: “ Masetcati! Lần đầu tiên nhìn thấy, bốc thật!”.

Tôi đỏ mặt, hóa ra là người ta khen xe ô tô, tôi lại tưởng họ khen mình. Bất giác tôi ngẩng đầu nhìn, một chiếc xe màu đen đang đỗ trước mặt tôi, một vật thể cồng kềnh, chiếc xe bóng loáng, đẹp đến choáng ngợp. Tôi cũng choáng, không phải vì nó đẹp mà vì bản thân nó. Chiếc xe mà tôi không thấy có cái thứ hai ở Thượng Hải này đã quá quen thuộc đối với tôi, Cho đến!

“Lưu Bạch”, chưa kịp phản ứng gì, cửa xe bật mở, Cho bước xuống, mỉm cười gọi tôi. Tôi nhìn anh ta chẳng nói chẳng rằng, sự xuất hiện của anh ta khiến mọi chuyện được tôi chôn chặt trong lòng bất chợt ùa về, tôi không biết phải trả lời anh ta như thế nào.

“ Không phải em đã quên anh rồi chứ?”, Cho bước đến, quàng vai tôi rồi hỏi. Tôi hơi rụt lại, cuối cùng cũng mở được miệng: “ Cho, anh quay về rồi à?”.

Bất chấp sự né tránh của tôi, bàn tay anh ta vẫn để nguyên trên vai tôi, kiên định, rắn chắc. “Em đã quên những lời anh nói rồi ư? Anh sẽ rất kiên trì khi theo đuổi em”, Cho nói.

“Cho! Hiện giờ tâm trạng em rất tồi tệ, đầu óc rối bời, đừng trêu em nữa.”

“Anh biết, có phải vì chuyện cha em mổ, đúng không?”, nụ cười trên môi Cho không tươi như lúc đầu nữa. “ Vì thế anh phải quay lại để chăm sóc em”, anh ta nói tiếp.

“ Tại sao anh biết…” Tôi ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức thầm mắng mình ngốc nghếch. Anh ta đã đến bệnh viện rồi, còn việc gì anh ta không biết nữa chứ. Một nhân vật bình thường như tôi, làm sao trốn thoát khỏi tay Cho.

Bất kể tôi có muốn hay không, chấp nhận hay không, thế mạnh của Cho bắt đầu được phát huy mọi lúc mọi nơi. Thời gian sau đó, Cho nhúng tay vào mọi chuyện trong gia đình tôi. Tiền đúng là Tiên là Pt, có thể mua được phương pháp điều trị tân tiến nhất, bác sĩ giỏi nhất, sự chăm sóc chu đáo nhất và còn cả sự cảm kích của cha mẹ tôi.

Dường như chỉ trong một đêm, trong mắt mẹ, Cho đã trở thành biểu tượng của người đàn ông lý tưởng, ngày nào mở miệng cũng khen Cho tận tình với tôi thế nào, chu đáo với tôi ra sao.

Tôi không biết tâm trạng của mình thế nào. Người đàn ông này, lúc đầu là ân nhân, bây giờ lại từ chốn xa xôi ngàn dặm bay về đưa sào cho kẻ đắm thuyền. Nếu nói không cảm động, chắc chắn là giả tạo. Nhưng từ đáy lòng sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy sợ, nhìn thấy anh ta giống như ếch nhìn thấy rắn vậy. Mọi người trong nhà tôi đều bị anh dỗ dành, ngoan ngoãn nghe theo, kể cả Mạt Lợi. Chỉ có tôi, từ đầu đến cuối không thể chấp nhận, gần gũi anh ta. Một người thông minh như Cho, chắc chắn sẽ thấy phấn khởi vô cùng nhưng dường như anh ta không hề để tâm đến thái độ của tôi, khiến tôi không biết phải làm thế nào.

Hôm nay, sau khi đi làm về, tôi đến bệnh viện như mọi lần. Ca phẫu thuật của bố rất thành công, giai đoạn điều trị sau mổ cũng thuận lợi. Lúc này, bố đang nằm trên giường bệnh ngủ rất ngon.

Tôi chào hỏi cô y tá: “Hôm nay truyền đến mấy giờ hả chị?”.

“Hôm nay cũng phải truyền đến khuya nhưng chúng tôi sẽ trông bác, chị không phải lo đâu.”

“ Tôi đợi truyền xong rồi về, đằng nào mai cũng là thứ Bảy.” Nói xong, tôi kéo ghế ngồi xuống, lấy quyển sách mang theo bên người ra đọc. Đạo làm con, lẽ nào những lúc thể hiện lòng hiếu thảo lại dựa hết vào người ngoài sao? Kể cả hai mươi tư tiếng đồng hồ có người theo dõi cũng không thể bằng người thân trong nhà. Phòng bệnh yên tĩnh, hai chai dịch truyền đã được thay, chẳng mấy chốc mà quyển sách đã đọc được hơn nửa. Bất ngờ điện thoại rung lên, tôi nhấc máy, mẹ gọi.

“ Lưu Bạch, sao con không về nhà? Cho đưa Mạt Lợi đi chơi lâu lắm rồi.”

“ Mẹ! Sao mẹ lại để cho anh ta đưa Mạt Lợi đi chơi tùy tiện như vậy? Con đang ở viện, đợi bố truyền xong chai cuối sẽ về. Mẹ bảo Cho về trước đi, nói Mạt Lợi ở nhà, đừng đi lung tung nữa.”

“ Mẹ biết con đang ở viện nhưng Mạt Lợi đòi tìm con nên Cho đưa nó đi đón con rồi. Đi được một lúc khá lâu rồi đấy, con có nhận được điện thoại của cậu ấy không?”

Lại thế nữa ư? Tôi nắm chặt điện thoại, thẫn thờ. “ Mẹ ạ, sao mẹ tự nhiên lại trở nên dễ tính thế, người ta bảo đưa cháu đi là đưa đi, bài học lần trước vẫn chưa đủ sao?”, tôi nghĩ thầm rồi vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, bước đến cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, vật thể đen sì nổi bật đó đang đỗ dưới bãi xe trống trải. Trời đã tối, phần lớn xe đến thăm bệnh nhân đã ra về, bãi đỗ xe trống không. Tôi không muốn mất thời gian gọi điện nên vội vàng đi xuống. Đứng cạnh xe là cậu thanh niên đã quen mặt, nhìn thấy tôi liền cúi đầu chào: “ Chị Lưu Bạch, anh Viên và bé Mạt Lợi đang ở trong xe”.

“ Sao anh lại lái xe?” Trong ấn tượng của tôi, Cho chưa bao giờ mượn người khác lái chiếc xe này, tôi dừng chân lại, thắc mắc.

Cậu thanh niên mỉm cười, không h người nhà họ Viên, ngay cả nụ cười cũng được rèn đâu vào đấy: “ Anh Viên sợ bé Mạt Lợi nằm một mình ở sau xe không an toàn nên gọi tôi đi cùng để lái xe”.

Tôi gật đầu, đưa tay kéo cửa hàng ghế sau, cảnh tượng trước mắt thực sự khiến tôi dở khóc dở cười. Vỏ hộp Mc Donald và đồ chơi vứt la liệt trên hàng ghế da đắt tiền. Mạt Lợi gục đầu vào ngực Cho, tay túm chặt vạt áo ngủ ngon lành. Và Cho – một người luôn gắn với hình ảnh chỉnh tề, chỉn chu – đang cẩn thận ôm Mạt Lợi trong lòng, tóc xõa trước trán, có phần hơi rối, trông rất vụng về, luống cuống. Trông thấy vẻ mặt của tôi, Cho có phần ngại ngùng: “ Đừng cười! Mạt Lợi cứ thế này ngủ, anh không dám nhúc nhích, bây giờ làm thế nào nhỉ!”.

Không ngờ một người mưu lược đầy mình như Cho cũng có ngày hôm nay. Tôi mím môi, định nín cười nhưng cuối cùng không chịu được bật lên cười. Không cần soi gương cũng biết ngay cả long mày tôi cũng cong lên. Tôi đưa tay đón Mạt Lợi, vỗ vào má con: “ Con gái, đừng ngủ nữa”.

Mạt Lợi nói mê gì đó trong lòng tôi. Bất chợt, tôi bị Cho kéo vào xe, giọng anh ta vang lên bên tai: “ Lưu Bạch, chính là nụ cười này!”.

Anh ta đang nói gì vậy? Tôi vội vàng quay đầu, má chạm vào môi anh ta, nóng hổi, bất giác hai má tôi đỏ bừng.