Lung Linh Tán

Chương 2

"Bùm".

kiếm của Thanh Diệm tuy mạnh mẽ đâm xuyên ngực Tiếu Tam Tiếu nhưng không xuyên thủng tim hắn.

Bởi vậy, lúc hắn rơi xuống Viêm Thác dưới Viêm Vực, đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo.

Người ta nói, phong lưu làm quỷ cũng phong lưu.

Trước lúc hắn ngất tại cái xoáy nước của Viêm Thác lại thấy một thiếu nữ đang tắm.

Toàn thân nàng trắng muốt, khuôn mặt tinh tế, mị nhãn như hoa nở tháng giêng, môi anh đào kiều diễm mê người. Trước ngực nàng vươn lên hai toàn kiên đĩnh, song phong mơn mởn.

Tiếu Tam Tiếu không còn mấy linh mẫn nhưng vẫn phân thị được nàng có một vẽ đẹp thanh lịch, cao quý, tràn ngập phong vận và linh tính của tiên nữ thoát tục, cả người như một thiên tiên hạ phàm.

"Dáng đẹp đấy!"

Thiếu nữ kia vốn là Viêm Ngọc, nàng vì tu luyện hỏa công nên thường xuyên ngâm mình dưới Viêm Thác để giảm bớt hỏa nhiệt.

Đương thì không một chút y phục che thân, một nam nhân từ trên trời rơi xuống, đã thấy hết thanh xuân của nàng còn khen đẹp. Viêm Ngọc vừa xấu hổ vừa giận dữ, ngọc thủ trắng nõn vung lên, một quả cầu lửa đánh thẳng tới chổ Tiếu Tam Tiếu. Vì bị đâm một kiếm khiến hắn mất máu quá nhiều, tinh thần có phần mơ hồ nên không thể tránh né được, vậy là ăn trọn một chiêu đó.

"Ầm".


Nước dưới hồ bắn tung tóe, hất hắn bay tít lên bờ, đầu cắm vào tảng đá, máu trên ngực với trên đầu chảy dài, người thì bị cháy xém, đen thui.

Viêm Ngọc quàng vội một lớp y phục trắng tinh, bay vọt đến chỗ hắn, bàn tay trắng nõn một lần nữa vận công, định lấy mạng hắn.

Bỗng nàng nhìn gương mặt hắn có phần thê lương, trên ngực hay còn tuôn máu, tiếp đó nhớ đến hắn khen mình đẹp, nàng bất giác hạ tay.

Sau một lúc chần chừ suy nghĩ, cuối cùng quyết định cứu hắn.

Mười ngày sau hắn tĩnh dậy nhưng mất hẳn trí nhớ, những chuyện trước đó hoàn toàn quên lãng, thứ duy nhất hắn giữ được chính là bản chất lưu manh.

....

"A Ngốc, sao mi dám rình ta tắm".

"Ách, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi".

"Rầm"

...

"A Ngốc, sao mi dám chui vào phòng ta ngủ".

"Ách, ta nhầm phòng thôi".

"Rầm".

...

"A Ngốc, cái đó, cái đồ nhỏ của ta, Aaaa, ta giết ngươi".

"A, nhầm, chỉ là nhầm thôi".

"Rầm".

...

Da hắn dày, mặt hắn chai, nàng đánh mãi không sửa được gương mặt lưu manh của hắn, đôi lúc hắn làm nàng giận phát điên, khi lại xấu hổ vô cùng.

Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã gần một năm.

Trong thời gian này, nàng rất chăm chỉ luyện công, hắn thì chạy khắp núi rừng, thi thoảng mang tặng nàng vài bông hoa lạ, lắm lúc là mang về một ít trái cây ngọt ngào.

Đặc biệt, hắn rất thích nướng thịt, nào thỏ, nào gà, nào cá, nào heo rừng, món nào cũng ngon tuyệt.

Nàng thích nhất là cùng hắn ngồi nướng thịt vào buổi tối, những lúc ấy vừa ngắm ngàn sao xa xôi, vừa nhìn sương lạnh lãng vãng bay qua nhưng lại ấp áp vì bên cạnh có hơi lửa cùng hương thơm của thịt nướng.

Dần già, hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng.

Cho đến một hôm, nàng thấy hắn đứng im lặng nhìn Viêm Thác, nhìn suốt một ngày trời.

Bỗng nhiên trái tim nàng đau thắt, nàng biết hắn đã khôi phục trí nhớ.

Trong một khắc, nàng có một suy nghĩ lạ lùng, nàng muốn đánh cho hắn mất trí nhớ tiếp.

"Rầm! "

"Viêm Ngọc, Viêm Ngọc, nàng làm gì vậy".

"Rầm! "

"Viêm Ngọc, nàng, nàng điên rồi à".

"Rầm, rầm".

Ngày hôm đó, nàng đánh hắn gần chết, phải mất ba ngày sau hắn mới tĩnh dậy. Lúc nàng bê chén thuốc từ cửa vào phòng liền nghe:"Viên Ngọc".

"A Ngốc, ngươi tĩnh rồi ư? "

"Ta là Tiếu Tam Tiếu ".

"Xoãng". Chén thuốc rơi xuống.

"Viêm Ngọc, nàng đừng như vậy".

"Trả lời ta, ngươi sẽ rời đi phải không? "

"Phải".

"Viêm Ngọc! ".

Dù Tiếu Tam Tiếu cố gọi nhưng Viêm Ngọc đã biến mất trong nháy mắt. Hắn vội vàng đuổi ra cửa, chỉ thấy vài chiếc lá rơi..

Tình cảm cho đi không lấy lại được.

Mà có đòi lại, liệu đòi được không?

Được yêu chưa hẳn là hạnh phúc, đôi khi làm khổ cả đôi bên!