Lớp Trưởng Và Tôi

Chương 29: Năm năm sau

- Sếp, đây là lịch trình của anh ngày hôm nay ạ. Cô thư ký đưa cho người đàn ông một tờ giấy A4. Anh liếc qua một giây nhàn nhạt nói.

- Có bao giờ cô thấy tôi xem chưa. Đưa làm gì tóm tắt cho tôi nghe.

- Xin lỗi sếp. Em sẽ làm lại. Đôi chân người đàn ông dừng bước, anh quay lại nhìn cô thư ký.

- Cô không thể tóm tắt bằng lời được sao.

- À vâng từ 8h đến 9h...

- Dừng. Đưa tờ giấy đây về phòng làm việc của cô đi.

- Dạ sếp đi. Cô thư ký cúi chào,vội lao về phòng làm việc.

- Sao về sớm vậy Nhi boss đâu. Đám nhân viên nữ xúm lại phía cô thư ký hỏi han.

- Boss lạnh lùng cầm tờ lịch trình với xấp hồ sơ quay lưng đi thẳng. Các cô nói xem anh ấy sao có thể soái đến như vậy.

- A thật á, boss Minh Thái nhà mình là soái nhất công ty rồi. Thật có diễm phúc làm việc cùng anh ấy. Nhân viên nữ A

- Boss Minh Thái có người yêu chưa nhỉ. A ai làm người yêu của anh ấy chắc hạnh phúc lắm. Nhân viên nữ B

- Tất nhiên là chưa có người yêu rồi. Thư ký mỉm cười.


- A thật á Nhi à cô có số của boss Minh Thái cho chúng tôi đi.

- Từ khi nào tôi lại thành đề tài để mọi người bàn tán trong công ty vậy. Nhân viên nữ nhất thời đơ ra vài giây rồi nhanh chóng lui về vị trí của mình.

- Xin lỗi anh Tổng giám đốc.

***

Tại sân bay một cô gái với mái tóc đen uốn bồng bềnh kéo chiếc valy xanh biển. Bao nhiêu năm trốn bên Anh quốc, cô thực chán rồi đến lúc về lại quê nhà thôi.

Năm năm mọi thứ thay đổi nhiều quá, những toà nhà chọc trời mọc lên như nấm, cảnh vật thì đổi chỉ không biết lòng người có đổi theo không.

- Cô ơi đến công ty cung cấp thực phẩm Lê thị rồi ạ. Của cô hết hai trăm nghìn

- Cảm ơn anh. Chiếc taxi nhanh chóng rời đi. Cô gái đứng trước cửa công ty hồi lâu rồi thong thả bước vào.

- Xin hỏi cô cần giúp gì ạ. Lễ tân nhiệt tình chào hỏi.

- Chủ tịch có ở phòng làm việc không. Tôi muốn gặp

- Cô có hẹn trước không ạ. Ngọc Thư nhẹ lắc đầu. Vậy xin cô đợi ít phút tôi sẽ gọi cho thư ký của chủ tịch. Cô lễ tân nói năm ba câu qua điện thoại hướng dẫn nó lên phòng chủ tịch.


- Mời vào.

- Ba. Người đàn ông trung niên dừng bút ngước mặt về phía phát ra tiếng nói.

- Uầy sao ba im lặng vậy. Con gái ba về rồi. Ba phải nhiệt tình như nhân viên của ba chứ.

- Cô là ai vậy. Nhà tôi không có con gái. Vị chủ tịch lại tiếp tục đọc hợp đồng.

- Thế ạ. Vậy cháu xin lỗi nhận nhầm phòng ạ. Chủ tịch cứ làm việc cháu quay lại Anh quốc ạ.

- Đứng lại đó. - Sao vậy thưa chủ tịch.

- Con... con định làm cho chúng ta tức chết à. Năm xưa con im lặng bay sang Anh không nói không rằng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Con có còn xem cái gia đình này ra gì nữa không.

- Ba uống nước,bớt nóng nào. Con đã nói nếu ba mẹ vẫn tiếp tục muốn ly hôn thì coi như con chưa bao giờ tồn tại. Ba mẹ làm được con cũng vậy.

- Xin lỗi chủ tịch bên công ty đối tác cần gặp để bàn bạc một số vấn đề trong hợp đồng ạ.

- Được rồi. Cảm ơn cô. Con chờ ở đây ta đi một lát rồi quay về hỏi tội con sau.


- Ba cứ bình tĩnh gái quay về chịu tội rồi nè. Con tuyệt đối không chạy nữa đâu.

- Đừng có phá phách lung tung đấy.

Ngọc Thư ngồi trong phòng hết ngắm cảnh lại đến uống trà thực quá chán. Cô bước đi lòng vòng trong tầng vô tình đụng phải một người đang đi phía ngược lại.

- Uầy xin lỗi,xin lỗi. Tôi vô ý quá. Nó không ngước mặt lên nhưng có cảm giác người đối diện đang nhìn nó chằm chằm. Bộ trên đầu nó có gì vui lắm sao.

- Tôi xin lỗi. Tôi có việc đi trước. Cánh tay nó bị một lực mạnh nắm lại.

- Không chào nhau được sao. Giọng nói này, sao quen thuộc quá. Giọng nói nó ép buộc mình quên đi nhưng càng gượng ép càng nhớ sâu sắc hơn.

Minh Thái nắm chặt lấy cánh tay Ngọc Thư. Anh nhìn cô đầy hạnh phúc,đầy bi thương. Cô rốt cuộc cũng chịu mò về rồi sao.

- Vi vu bên Anh quốc vui không. Lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng nghe sao đau đớn quá.

- Buông tay ra đi. Tôi gặp anh khi nào vậy. Mà sao anh biết tôi mới từ Anh về. Tôi không ấn tượng lắm. Lời nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Minh Thái. Bàn tay buông thõng xuống

- Khuôn mặt tôi khó để nhớ đến vậy sao. Quá mờ nhạt so với trai Anh à. Xin lỗi làm phiền cô rồi. Tôi không sao. Tôi đi con đường tôi,cô đi con đường cô. Đừng vấp vào nhau nữa nhé. Anh nói rồi đi thẳng.

Ngọc Thư đứng chết trân người cô không sẵn sàng gặp nhất cuối cùng cũng đã gặp rồi. Anh so với cái tuổi 18 thì đã trưởng thành hơn rất nhiều, đẹp trai hơn,lạnh lùng hơn. Anh có thể nói được những lời đó chứng tỏ tình cảm anh dành cho cô hết rồi. Ngọc Thư cười gượng, tim cô đau ghê gớm.

- Nè nè thấy boss Minh Thái của công ty hợp tác với chúng ta chưa. Đẹp trai dã man.

- Thật á tôi chưa được thấy nhưng nghe đồn anh ấy soái lắm.


- Thế mà chưa có người yêu đấy.

- Đùa à. Đẹp trai,tài giỏi như vậy có hàng tá cô nàng muốn ngả vào lòng anh ấy.

- Vậy mà lạnh lùng với tất cả ôi đào đâu ra được người như boss Minh Thái nhỉ.

Từng lời lọt hết vào tai Ngọc Thư.

- Minh Thái trong năm năm không có em anh sống vẫn tốt quá.

***

- Minh Thái sao cháu lại không đồng ý với hợp đồng. Không phải hôm trước chúng ta đã thảo luận xong rồi sao.

- Chủ tịch Lê những điều khoản hợp đồng này bên công ty cháu chẳng phải chịu thiệt rất nhiều sao.

- Nhưng...

- Chủ tịch nếu không thể sửa lại hợp đồng thì xin lỗi chúng cháu không thể hợp tác được ạ.

- Minh Thái sao cháu lại...

- Chào chủ tịch cháu xin phép. Anh đến với mục đích trao đổi lại một vài vấn đề nhỏ rồi nhanh chóng ký hợp đồng nhưng

Ngọc Thư đột ngột về khiến anh có chút thay đổi kế hoạch. Cô quên anh thật ư, anh muốn xem cô còn giả vờ được đến khi nào. Hai bên công ty không hợp tác được chắn chắc chủ tịch thế nào cũng sẽ nghĩ cách lấy bằng được chữ ký của anh bởi đây là một món hời không dễ gì bỏ qua. Rồi cũng có lúc tự Ngọc Thư tìm đến anh.