Lời Hứa Định Mệnh

Chương 9

Syaoran không nói gì bỏ đi về phòng. Thấy lạ, Sakura vội chạy theo

- Syaoran, cậu sao thế?

Syaoran vẫn không trả lời, trở về phòng của mình ngã xuống nệm thở dài

- Cậu không khỏe à, Syaoran?! -Sakura lo lắng..

- Tớ không sao cả! -Syaoran đáp lại với giọng bực tức quay lưng về phía Sakura.

- Tớ làm gì cậu buồn à? - Sakura hỏi – Nếu có thì cho tớ xin lỗi!

- Xin lỗi. Xin lỗi. Cậu còn biết nói gì khác không hả? - Syaoran lớn tiếng - Lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác,lúc nào cũng nhận mình có lỗi trong khi thật sự bản thân cậu làm gì sai cậu cũng không biết là sao? Sao cậu không nghĩ cho mình một chút đi chứ?! Từ lúc gặp lại cậu đến giờ, tớ thấy cậu khác với mười năm trước rất nhiều! Cậu không còn tự tin, lúc nào cũng cho mọi thứ làm sai đều là lỗi do cậu, cậu đồng ý với tất cả những điều mà người khác cần cậu giúp mà cậu chẳng thèm nghĩ cho bản thân mình có thật sự muốn làm hay không, có bị thiệt thòi gì hay không. Đó cũng là lý do tại sao tớ nhận ra cậu nhưng lại không dám chắc chắn đó là cậu đấy, cậu biết không?!

- Syao...ran! -Sakura không nói nên lời, nước mắt cô lại bắt đầu rơi, cô mở cửa lao nhanh ra ngoài, cùng lúc đó Tomoyo và Eriol định mở cửa vào

- Sakura! -Tomoyo thấy Sakura chạy ra ngoài với những giọt nước mắt, cô quay vào hỏi Syaoran - Đã có chuyện gì xảy ra với Sakura vậy?

- Shít! – Syaoran lấy tay vò mái tóc mình bực mình. Anh lại làm gì thế này, anh lại lớn tiếng trách Sakura chỉ vì không kìm chế được cảm xúc trong lòng hay sao.

Syaoran im lặng ngồi suy nghĩ lúc lâu, rồi nhanh chóng đứng lên đuổi theo Sakura. Sakura cứ chạy mãi cho đến khi cô vấp ngã.

- Sakura! – Syaoran đuổi theo vết chân Sakura để lại trên tuyết

Sakura nghe tiếng Syaoran gọi cô, cô cố gượng ngồi dậy chạy đi, nhưng vừa mới đứng lên chạy được vài bước cô lại té nhào xuống. Syaoran thấy Sakura ngã liền lo lắng chạy đến đỡ

- Sakura! Cậu không sao chứ?!

- Buông tớ ra! Buông ra!

Sakura cố gắng thoát khỏi vòng tay Syaoran nhưng cô lại không đủ sức. Cô càng vùng vẫy, Syaoran càng giữ cô chặt hơn. Anh ôm chặt cô vào lòng nhưng cô vẫn cố gắng chống cự


- Buông ra! Tớ không cần!

- Sakura! - Syaoran hét lớn khiến Sakura bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng - Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu! - tiếng Syaoran nhỏ dần.

Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Sakura

- Tớ biết là tớ không đúng, không nên lớn tiếng với cậu. Nhưng tớ không muốn cậu như bây giờ. Tớ muốn cậu trở lại là Sakura mà tớ biết, một Sakura luôn vui vẻ, lạc quan vốn có. - Syaoran đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô - Cậu hiểu chứ?!- Nhưng tớ không thể! Tớ không biết phải làm gì kể từ khi...

Syaoran đặt tay lên miệng Sakura, anh nở một nụ cười hiền như an ủi Sakura

- Tớ biết chứ! Chẳng phải bây giờ chúng ta lại trở về bên nhau rồi sao! Từ giờ cậu cứ là cậu, không ai trách cậu nữa đâu! Tớ sẽ luôn ở bên cậu! Cậu đồng ý chứ?!

Sakura khẽ gật đầu rồi sà vào lòng Syaoran

- Tớ hứa!

- Vậy thì giờ chúng ta về nha! Chắc bây giờ Tomoyo đang lo cho cậu lắm đấy! - Syaoran đứng lên đỡ Sakura dậy

- A! - Sakura khẽ la lên

- Cậu sao thế?

- Hình như... chân tớ bị trật rồi! Nhưng chắc nhẹ thôi, không sao đâu cậu đừng lo. Tớ có thể đi về được! - Sakura cười cố gắng lê từng bước về.

Syaoran nhìn theo lắc đầu “Thiệt hết nói nổi với cậu, Sakura!” rồi anh chạy theo.

- Nè! Lên đi! Tớ cõng cậu về!-Syaoran ngồi xuống trước mặt Sakura.

- Không cần đâu mà!


- Cậu có lên không thì bảo! Không lên thì đừng trách tớ đấy!

- Tớ không lên đấy, cậu làm gì tớ nào?! - Sakura chề môi trêu Syaoran.

- Cậu không lên thì tớ đành phải ra tay vậy!

Rồi anh không đợi Sakura đồng ý đã cõng Sakura trên lưng mình. Trên đường về, ánh mặt trời đã tắt hẳn, Syaoran hỏi Sakura.

- Này Sakura! Tớ muốn mời cậu tối mai đi dạ vũ với tớ được không?

- Nhưng còn...?

- Tớ đã từ chối bạn ấy rồi! - không để Sakura nói hết câu, Syaoran đã dành nói - Hay là cậu không thích đi chung với tớ hả?

- Ơ... Không có! - Sakura chối.

- Vậy là cậu đã đồng ý rồi nhá! - Syaoran cười.

Hai người vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ trên đườvg về. Về tới phòng, Syaoran đặt Sakura ngồi trên giường.

- Sakura, chân cậu sao vậy? -Tomoyo hỏi.

- À! Tại tớ bất cẩn nên vấp ngã. Không sao đâu!

Syaoran ngồi xuống gần đó, mở hộp thuốc ra

- Đưa chân cậu đây tớ băng lại cho!


- Hả?! Cậu biết băng bó từ hồi nào vậy?

- Cậu hỏi nhiều quá! Đưa chân đây!- nói rồi Syaoran nhấc chân Sakura lên băng bó một cách cẩn thận.

- Không biết hai người họ bị sao nữa? - Eriol hỏi Tomoyo

- Tớ cũng không biết - Tomoyo lắc đầu - Nhưng thấy Sakura vui là tớ hạnh phúc rồi!

- Tớ cũng thế! - nói rồi Eriol nhẹ ôm Tomoyo vào lòng.

Suốt cả buổi tối hôm đó, Sakura và Syaoran cứ đùa giỡn với nhau, rồi cãi nhau khiến cho Tomoyo và Eriol nhức cả đầu. Nhưng nhờ thế tình cảm của bốn người họ ngày càng gắn chặt và thân thiết với nhau hơn!---------

Tối hôm sau, Syaoran và Eriol xuống sảnh trước chờ Tomoyo và Sakura.

- Dạo này thấy cậu vui hơn nhiều đó Syaoran! - Eriol nói.

- Vì cậu ấy đã về bên tớ rồi! - Syaoran nói - Còn cậu và Tomoyo thì sao? Tớ thấy hai cậu cũng thân nhau hơn trước ấy. Có khi còn hơn cả tớ và Sakura nữa chứ!

- Ừ. Tomoyo là người tớ yêu thương nhất! - Eriol nói đôi mắt nhìn xa xăm - Khi ở cạnh cậu ấy, tớ có một cảm gjác rất bình yên và ấm áp!

- Vậy cậu đã nói cho cậu ấy biết tình cảm của cậu dành cho cậu ấy chưa?

- Vẫn chưa! - Eriol lắc đầu - Nhưng tớ tin cậu ấy cũng cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho cậu ấy - Eriol tự tin.

Eriol và Syaoran đang trò chuyện thì một tiếng chào cất lên

- Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu!

Eriol và Syaoran quay lại nhìn. Trước mắt hai người là Tomoyo và Sakura, trông họ cứ như haj thiên thần tuyết vừa giáng trần. Tomoyo thì mặc một bộ đầm màu vàng nhạt dài đến đầu gối, phía trên là những viên đá được đính ở phần ngực, trên vai cô là một chjếc áo khoác lông màu trắng toát lên được hết vẻ đẹp của cô. Còn Sakura thì mặc một chjếc đầm len trắg ngag đầu gối, mái tóc xõa ngang vai cùng với khuôn mặt trang điểm nhẹ, tất cả như tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, đáng yêu của cô.

- Tomoyo, Sakura, trông hai cậu hôm nay đẹp lắm! - Eriol nhìn Tomoyo.

- Cảm ơn cậu! - Tomoyo e thẹn

Còn Syaoran nhìn Sakura đắm đuối không nói lên lời, điều đó khiến cho Sakura ngại quay mặt đi chỗ khác. Eriol thấy vậy liền đánh Syaoran một cái.


- A! Cậu làm cái gì thế hả? Sao lại đánh tớ? - Syaoran kêu lên.

- Cậu định đứng ngây người đó đến khi nào vậy, bộ không định mời Sakura ra khiêu vũ à?! - nói rồi Eriol quay sang Tomoyo, cúi chào – May I?

Tomoyo nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Eriol thay lời đồng ý. Cả hai người tiến ra sảnh, hoà mình vào lời nhạc vu dương.

- À...Sakura! - Syaoran ấp úng - Tớ...tớ có thể mời cậu cùng nhảy với tớ được chứ? - Syaoran chìa tay ra

- Đương nhiên! - Sakura vui vẻ nhận lời, đặt tay lên Syaoran.

Cả hai người cùng nhau ra sảnh và bắt đầu khiêu vũ.

- Sakura! Hôm nay cậu xinh lắm! Tớ nói thật đấy! - Syaoran nói nhỏ vào tai Sakura khiến cô đỏ mặt

- Hình như là Sakura và Syaoran kìa! - một bạn nói - Trông họ đẹp đôi thật!

Một vài nữ sinh thì tiếc nuối vì mất đi Syaoran, còn đám nam sinh thì đau lòng khi Sakura vui vẻ bên người con trai khác. Và một cô gái đứng gần đó nhìn Sakura vs một cặp mắt ganh tị “Sakura Kinomoto! Tao nhất định sẽ làm cho mày hối hận khi cướp mất Syaoran của tao!“.

-------

Kết thúc buổi khiêu vũ, các học sinh bắt đầu nhập tiệc. Sakura cầm hai món quà mà mình đã làm trước đó tặng cho Tomoyo và Eriol.

- Tomoyo! Giáng sinh vui vẻ! Tớ rất vui khi có một người bạn tốt như cậu! - Cô đưa cho Tomoyo.

- Cảm ơn cậu, Sakura! - Tomoyo vui vẻ nhận quà - Tớ cũng có quà cho cậu nhưng...tớ lỡ để quên trên phòng mất rồi!

- Không sao đâu! Còn cái này là của cậu Eriol! - Sakura quay sang Eriol rồi nói nhỏ vừa đủ để hai người nghe - Tớ giao Tomoyo cho cậu, cậu nhớ không được làm cho Tomoyo buồn đó! Nếu không thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu!

Sakura nói xong liền nắm tay Syaoran chạy ra ngoài.

- Sakura nói gì với cậu thế? - Tomoyo nhìn theo bóng lưng của Sakura.

- À không có gì! Chúng ta nhập tiệc chung với mọi người nha! - nói rồi Eriol cùng Tomoyo đi vào trong đại sảnh “Cậu đừng lo, Sakura! Tớ hứa là sẽ chăm sóc tốt cho Tomoyo!”