Lời Hứa Định Mệnh

Chương 27

Sau khi về nhà Syaoran, mọi người cùng nhau bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở, một người giúp việc liền xuất hiện và cúi đầu

- Thiếu gia mới về ạ!

- Ừk! - Syaoran đáp lại - À, đây là bạn của tôi, họ đến đây để học nhóm cùng tôi.

- Dạ! Chào các tiểu thư! Chào thiếu gia Eriol! - chị giúp việc một lần nữa cúi chào, Sakura và Tomoyo cũng đáp lễ lại - Thiếu gia có cần gì ko ạ?

- Phiền chị lát nữa đêm lên phòng tôi vài phần ăn nhẹ được chứ? - vừa nói anh vừa bước về phía cầu thang để về phòng, Sakura, Tomoyo và Eriol cũng lần lượt đi theo và ko quên chào chị giúp việc

- Dạ được thưa thiếu gia! Chúc thiếu và các tiểu thư học tốt! - chị giúp việc nói

Lên đến phòng Syaoran, mọi người cùng nhau ngồi vào một cái bàn được đặt giữa phòng và lấy sách vở ra để bắt đầu học. Eriol và Tomoyo thì ngồi cạnh nhau vừa nói chuyện, vừa bàn luận về một vấn đề nào đó rồi cùng nhau làm bài trông rất vui vẻ. Trong khi đó thì bên phía anh và cô (Syaoran-anh, Sakura-cô) thì ko khí có vẻ như là rất căng thẳng. Anh bắt đầu lấy quyển sách toán ra

- Em thấy vẫn chưa hiểu ở phần nào, Sakura?

Cô im lặng nhìn anh, thấy thế anh thở dài rồi nói tiếp

- Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu ôn lại từ phần cơ bản nhé, nếu cái nào em đã hiểu thì anh sẽ lướt qua thôi, OK?

Cô chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý, anh bắt đầu giảng giải những chỗ mà cô vẫn chưa hiểu lắm, nhưng lúc đầu cô dường như ko tập trung cho lắm, cô cứ suy nghĩ miên man về điều gì đó cho đến khi...

- Này! - anh gõ nhẹ cây bút chì mà anh đang cầm trên tay lên trán cô - Em đang suy nghĩ gì thế? Nãy giờ anh giảng em có hiểu ko vậy?


- Hả? À...có...có chứ...- cô chớp mắt giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình

- Vậy à? - anh nhíu mày - Vậy thì em thử giải cho anh xem bài toán này đi - anh chỉ tay vào một bài toán trong sách

- Được thôi! - cô cầm bút lên và loay hoay cố gắng tìm cách giải bài toán ấy. Nhưng mãi hơn 15 trôi qua cô vẫn chưa tày nào giải được bài toán ấy. Anh ngồi quan sát những gì mà cô đang làm, thỉnh thoảng lại ngước lên ngắm nhìn gương mặt của cô, ngắm nhìn gương mặt ấy mà anh phải cố nhịn dể ko bật cười thành tiếng, bởi trong lúc làm bài gương mặt cô có lúc nhăn lại nhưng rồi một lúc sau nó lại giãn ra như đã tìm được cách giải và rồi lại tiếp tục nhăn lại...

- Em sai từ chỗ này này! - anh chỉ tay vào phần sai của cô sau một lúc quan sát, anh nghĩ anh nên giúp cô

- Ồ, em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn! - cô bắt đầu suy nghĩ tiếp cách giải bài toán này, ngồi thừ người ra đó suy nghĩ một lúc thì cô chợt giật mình khi anh chuyển sang ngồi cạnh cô, anh vươn người cầm lấy cây bút từ tay cô và vừa viết vào phần bài giải vừa giảng cho cô hiểu

- Ở chỗ này em phải dùng phương trình bậc hai thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều... Chỗ này em thay số vào, sau đó em cân bằng lại rồi trừ... và chia tất cả cho... thế là ta có kết quả - cô cố gắng theo kịp những gì mà anh đang nói, vừa gật gù “Thì ra là làm như thế”, anh kết thúc phần giảng của mình rồi đặt bút xuống - Em hiểu rồi chứ?!- Rồi! - cô gật đầu thêm lần nữa

- Thật may vì cuối cùng em cũng đã hiểu, anh cứ sợ ko có cách nào nhét những bài toán này vào cái đầu cứng của em...- anh cười vẻ châm chọc

- Ý anh là sao hả, Syaoran? Anh dám chọc em, nói xấu em sao? - cô hét lên đưa tay hình nắm đấm trước mặt anh khiến cho Eriol và Tomoyo đang làm bài cũng phải ngước lên nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho cô có thể tức giận đến như thế

“Cốc, cốc, cốc...”

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang tiếng la thất thanh của cô, sau đó cánh cửa mở ra và chị giúp việc bước vào trên tay còn bưng thêm vài phần ăn nhẹ

- Xin lỗi đã làm phiền khi thiếu gia và các tiểu thư đang học! Đây là phần ăn nhẹ mà lúc nãy thiếu gia đã dặn!


- Ồ...ko đâu! Tôi phải cảm ơn chị mới phải, nếu ko nhờ chị vào đúng lúc này thì chắc có lẽ tôi đã được lên thiên đàng vì có người giết tôi rồi... - anh mỉm cười lên tiếng, còn cô thì nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn

- Dạ? - chị giúp việc nghiêng đầu khó hiểu

- Ko có gì đâu ạ, Syaoran chỉ giỡn một chút thôi, chị đừng để ý làm gì - cô quay sang mỉm cười nói với chị giúp việc - Cảm ơn chị đã mang đồ ăn cho chúng em!

- Ko có gì đâu thưa tiểu thư, đây là việc của tôi mà. Tôi xin phép! - chị giúp việc đặt phần ăn lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, anh cảm thấy có một luồng sát khí đang tỏa ra xung quanh gần mình khiến cho anh cảm thấy lạnh sống lưng

- SYAORANNNN...!!! - cô hét ầm lên - Lúc nãy anh vừa mới nói gì hả? Nếu như anh muốn như thế thì em sẽ cho anh toại nguyện, em sẽ cho anh lên thiên đàng chơi như anh mong muốn nhé!

Anh nhìn cô rồi cười trừ - Sakura àk...em sẽ ko làm như thế đâu...phải ko? Anh...anh xin lỗi, anh ko cố ý đâu mà...

- Anh ko cố ý àk?! - anh gật đầu khi nghe cô hỏi - Vậy...chắc là anh cố tình nhỉ?

- Ừk - anh tiếp tục gật đầu mà ko suy nghĩ, nhưng rồi...- Ko, ko có đâu mà...em tha cho anh đi. Nka?

- Em sẽ tha cho anh...nhưng sau khi anh có thể sống sót sau lần này!

- Anh xin lỗi mà...em đừng...á...á...á...- anh la thất thanh khi bị cô một cái thật đau vào bụng anh và rồi


Binh

Bốp

Chát

Rầm

- Sa...ku...ra...em tha cho anh đi! Anh biết lỗi rồi...hix...hix...

- Cho đáng đời anh! - cô lè lưỡi trêu rồi quay mặt đi chỗ khác nhưng sau đó, cô quay nửa mặt nhìn về phía anh “Có lẽ mình hơi mạnh tay thì phải...nhưng ai kêu dám chọc mình...hứ...”

- Này, anh ko sao chứ?!

- Anh...ko sao! - anh nửa khóc nửa cười “Trời ơi em vừa đánh vừa xoa sao Sakura? Đánh anh đã rồi giờ hỏi thăm anh...”

Trong khi đó, Eriol và Tomoyo thì chỉ im lặng dõi theo từng hành động, lời nói của hai người kia rồi nhìn nhau phì cười, lắc đầu

- Nhìn họ thật vui và hạnh phúc anh nhỉ? - Tomoyo thì thầm

- Ừk! Em ganh tị àk?

- Ko đâu! Em cũng đang rất hạnh phúc khi được ở bên anh lúc này! - Tomoyo nhìn Eriol mỉm cười, rồi quay sang chỗ hai người kia - Sakura, Syaoran hai cậu mau lại đây ăn bánh đi rồi chúng ta cùng nhau học tiếp!

- Tớ biết rồi! - nghe tiếng Tomoyo gọi Sakura đứng dậy đi về chỗ của Tomoyo và Eriol đang ngồi và cùng nhau trò chuyện, vừa ăn bánh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Syaoran vẫn còn ngồi đó, anh xoa ở chỗ vừa bị cô đánh, vừa lẩm bẩm ko ngừng “Sakura, sao em ác với anh thế? Đau thật! Cứ như thế này thì chắc mình khổ dài dài rồi!” Anh đứng lên đi về phía nơi bàn học mà ba người kia đang tán gẫu cùng nhau và cùng nhập bọn chung với họ. Suốt cả buổi chiều hôm đó, cả căn phòng Syaoran tràn ngập tiếng cười nói, tiếng giảng bài và thỉnh thoảng cũng có vài tiếng cãi nhau nhưng lại rất vui...!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày qua ngày, tất cả học sinh đều ôn tập một cách thật chăm chỉ để đảm bảo rằng mình có thể sống sót sau kì thi lần này. Và thấm thoát đã hai tuần trôi qua, mọi học sinh đều bước vào kì thi với lòng hoang mang lo sợ.

Suốt cả buổi sáng đến khi chuẩn bị vào thi, Sakura cứ khư khư ôm lấy cuốn vở của mình mà ôn đi, ôn lại, vừa đi vừa nhẩm lại bài học mà ko biết đã vấp ngã bao nhiêu lân, nhưng may là có Syaoran đi theo sau cô. Anh thấy cô như thế chỉ biết lắc đầu, anh giơ tay giựt lấy cuốn vở khỏi tay cô

- Này! Em đừng ôm nó mãi như thế chứ? Chúng ta đã ôn tập suất hai tuần qua rồi, em còn sợ gì nữa?

- Em sợ em ko làm được bài. Lỡ như chút nữa em quên hết thì sao? Trả em đi mà! - cô giơ tay định lấy lại quyển vở nhưng anh lại đưa nó ra khỏi tầm với của cô.

- Thôi, em ko cần phải ôn nữa đâu! Trước khi thi em cần để đầu óc mình thư giãn một chút chứ, đừng tạo cho mình áp lực làm gì. Em chỉ cần tự tin là được rồi, ôn làm gì nữa?

- Nhưng...

- Ko nhưng nhị gì nữa. Giờ thì đi dạo một vòng quanh trường với anh một lát nhé?

Ko đợi cô trả lời, anh đã nắm tay cô lôi đi một mạch, anh dẫn cô ra khuôn viên phía sau trường, cùng ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện với nhau nhưng cô vẫn ko khỏi lo lắng. Và rồi tiếng chuông vang lên

- Tới giờ rồi sao? - anh đứng lên - Chúng ta vào lớp thôi, Sakura!

Cô chầm chậm bước theo anh đang đi phía trước, đợi mãi mà vẫn ko thấy cô theo kịp, anh cố tình đi chậm lại chờ cô, cho đến khi hai người đi song song nhau thì anh cất tiếng

- Sao em đi chậm thế? Em vẫn còn lo àk? - cô ko trả lời mà chỉ im lặng gật đầu, anh cười nhẹ xoa đầu cô - Đừng lo nữa, anh tin là em sẽ làm tốt phần thi của mình mà. Em chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ và cẩn thận một chút khi làm bài là được rồi! Thôi đến lớp rồi - anh dừng chân ngoài cửa lớp - Sakura! Chúc em thi tốt! - anh mỉm cười thật tươi như là lời động viên cho cô

- Anh cũng thế nhé! Anh thi tốt! - cô cũng mỉm cười tự tin đáp lại “Cảm ơn anh đã động viên em, Syaoran! Em sẽ cố gắng!”