Lời Hứa Định Mệnh

Chương 25

Sakura bước đi thêm vài bước và rồi... cả sân thượng được thắp sáng lên bởi những ánh đèn và khung cảnh trước mắt Sakura lúc này là hoa, đèn và có cả một bàn tiệc nhỏ... Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là Tomoyo, Syaoran và cả Eriol đều ở đây. Syaoran dần bước đến gần Sakura và nở một nụ cười

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Sakura! Bọn tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy!

- Syaoran...chuyện này...chuyện này...là...sao? - Sakura ngạc nhjên nhìn mọi thứ xung quanh nói không nên lời

- Cậu thử đoán xem! - Syaoran nói rồi chỉ tay về một phía trên sân thượng và tại nơi đó những ngọn nến dần được thắp lên thành dòng chữ “Happy Birthday Sakura“.

Sakura đứng như trời chồng, cô lấy tay bịt miệng mình lại mà ko thể giấu khỏi sự ngạc nhiên.

- Cậu thích chứ, Sakura?! - Syaoran mỉm cười khi kế hoạch của mình như ý

- Cậu...các cậu...- Sakura lắp ba lắp bắp thì bỗng Tomoyo cất tiếng

- Xin lỗi cậu Sakura vì từ sáng đến giờ...bọn tớ đều nói dối cậu và... Tất cả là vì muốn cho cậu một bất ngờ!

- Tớ...tớ...không trách cậu đâu Tomoyo! Cảm ơn cậu! - Sakura ôm chầm lấy Tomoyo

- Này này...-Syaoran xen ngang - Tớ cũng có công nữa mà! Đúng không Eriol?

Eriol không trả lời mà chỉ gật đầu một cái rồi mỉm cười


- Vậy thì cũng cảm ơn hai cậu luôn! - Sakura nói và cười một nụ cười thật tươi

- Thôi được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi! - Syaoran kéo tay Sakura đi về bàn tiệc rồi mời Tomoyo và Eriol vào chung. Cả bốn người cứ nói đùa và dùng bữa suốt cả buổi tối, Sakura thì thổi nến trong khi mọi người hát mừng sinh nhật cô. Không khí vui vẻ, rộn ràng tràn khắp cả sân thượng cho đến tận khuya.

Syaoran nhẹ nhàng cầm tay Sakura rồi ghé sát vào tay cô

- Đi theo tớ, tớ có thứ này muốn cho cậu xem này!

Sakura hơi ngạc nhiên nhưng rồi đi theo Syaoran. Anh dẫn cô đi đến gần lan can, đúng lúc tất cả ánh đèn trên sân thượng dịu đi không còn sáng như lúc đầu nữa. Anh lấy tay bịt mắt Sakura lại từ phía sau

- Syaoran?! - Sakura giật mình

- Tớ ở ngay sau cậu thôi! - Syaoran nói với giọng thật nhỏ chỉ mình anh và Sakura nghe được - Cậu sẵn sàng rồi chứ?! Sẽ rất là bất ngờ đấy!

Sakura khẽ gật đầu và rồi Syaoran từ từ lấy tay ra.

- Wow! Đẹp thật!

Trước mắt Sakura lúc này là cả một bầu trời đầy sao và đặc bjệt hơn là có cả...

- A! Sao băng kìa! Nhiều thật đấy!- Sakura reo lên và chỉ tay lên bầu trời - Cậu mau ước đi Syaoran!

- Hả? Ước gì? - Syaoran giật mình khi nghe Sakura nói thế- Không lẽ cậu không biết thật sao?

- Biết! Nhưng tớ lại không tin vào chuyện đó! Thật nhảm nhí!

- Cậu thử một lần đi mà! - Sakura năn nỉ


- Không!

- Một lần thôi có mất mát gì đâu. Đi...- Sakura tiếp tục năn nỉ

- Thôi được rồi! - Syaoran miễn cưỡng đồng ý

Sakura cười típ mắt khi nghe Syaoran nói lời đồng ý

- Nhanh lên! Cậu mau ước đi! Điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật!

Sakura nói rồi nhắm mắt lại và...ước. Syaoran cũng làm theo Sakura. Sau khi ước xong, anh quay qua phía Sakura, cô vẫn chưa ước xong... Trông cô lúc này thật đẹp! Đôi mắt nhắm lại, mái tóc tung bay trong gió... Khuôn mặt cô như toát lên một vẻ gì đó trông thật đẹp và khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên khi ngắm khuôn mặt ấy. Sakura cứ như một thiên thần tỏa sáng cả một bầu trời đêm...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó ở một nơi khác trên sân thượng, Tomoyo và Eriol đang đứng cạnh nhau và cùng nhau nhìn ngắm những ngôi sao trên trời trông rất hạnh phúc.

- Sao băng kìa! – Tomoyo chỉ tay về phía bầu trời đêm, nơi vừa xuất hiện vài ngôi sao băng – Nó đẹp thật, Eriol nhỉ?

- Ừk! Tomoyo nè! – Eriol nhìn những ngôi sao xa xăm trên bầu trời mỉm cười – Cậu biết ko, với tớ... cậu là một người rất quan trọng, thật sự rất quan trọng, tớ thật sự... Tomoyo, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?

Câu nói của Eriol khiến Tomoyo hơi bất ngờ và ngạc nhiên, cô quay sang nhìn anh ấp úng hỏi

- Tớ...tớ...chẳng phải chúng ta đã là...

- Tớ biết cậu tính nói điều gì, Tomoyo à – Eriol cắt ngang lời nói của Tomoyo – Nhưng... ý của tớ là cậu sẽ mãi mãi là bạn gái của tớ nhé...cho đến khi chúng ta...mãi là của nhau, sống bên nhau, mặc dù tớ và cậu có cách xa nhau đi nữa. Được chứ?!

Giọng nói Eriol vang lên đều đều. Tomoyo lắng nghe những lời mà Eriol nói, cô chần chừ suy nghĩ lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý mặc cho những băn khoăn trong lòng mình, vì cô tin những gì mà Eriol nói và luôn ủng hộ những việc mà anh làm. Eriol thấy thế liền mỉm cười mà ko giấu được niềm vui sướng của mình, anh ôm chầm lấy cô và thỏ thẻ vào tai cô “Cảm ơn em, Tomoyo!” rồi anh lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn được làm rất tinh tế và rất đẹp, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô cùng với một lời nói


- Chiếc nhẫn này sẽ là vật chứng minh cho tình tình cảm giữa anh và em, nó sẽ là biểu hiện cho lời hứa của chúng ta hôm tay và cho đến lúc đó...em hãy giữ lấy nó, bạn gái của anh nhé!

Tomoyo lúc này đây ko nói gì nên lời nữa. Những hành động của Eriol khiến cho gương mặt cô đã đỏ giờ lại them đỏ hơn, ko giấu đựoc cảm xúc của mình lúc này, cô ôm lấy cổ Eriol và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh khiến anh vô cùng ngạc nhiên

- Em sẽ hứa, em sẽ giữ gìn chiếc nhẫn này, sẽ trân trọng nó...và...em cũng sẽ mãi là bạn gái của anh cho đến khi hai ta thật sự thuộc về nhau!

Sau khi đặt nụ hôn lên má Eriol, Tomoyo mới nhận ra những gì mà mình đã nói và làm lúc nãy, cô bất giác ngượng chin mặt, vội buông tay ra nhưng... bất ngờ, Eriol đã nhanh tay ôm lấy eo cô và kéo cô về phái mình. Tomoyo chưa kịp phản ứng trước hành động này của Eriol thì đã bị anh khóa môi cô lại. Ngạc nhiên trước sự việc đang xảy ra, Tomoyo khựng lại, hơn 5s sau đó cô mới hiểu được những chuyện đang xảy ra, rồi cô cũng đáp lại nụ hôn đó của Eriol, cô như đắm chìm vào nụ hôn đó, một nụ hôn mãnh liệt nhưng ko kém phần ngọt ngào và lãng mạn và đó cũng là nụ hôn đầu của hai người họ. Buổi tối hôm đó, Eriol và Tomoyo đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở cạnh nhau suốt đêm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó phía ở Sakura và Syaoran cũng ko kém phần lãng mạn. sau khi nhắm mắt cầu nguyện xong, sakura mở mắt ra nhìn lên bầu trời đêm đầy sao

- Syaoran, cậu ước xong chưa? – Sakura quay sang Syaoran hỏi nhưng lại ko thấy anh đâu – Syaoran, cậu đâu rồi? – cô quay người lại định tìm anh nhưng khi vừa quay đầu lại thì bất ngờ xuất hiện trước mặt cô là một sợi dây chuyền mặt mặt trăng và chính giữa là một ngôi sao nhỏ trông rất đẹp mắt. Syaoran đứng trước mặt Sakura, tay cầm sợi dây chuyền mỉm cười

- Tặng cậu, quà sinh nhật! Cậu thích chứ?!

Sakura nhìn Syaoran khẽ gật đầu ngượng ngùng. Anh bước đến bên cô, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ cô

- Sợi dây chuyền này rất đặc biệt đấy! Cậu nhớ giữ cho cẩn thận, sẽ không có sợi thứ hai đâu nếu cậu làm mất nó đấy nhé!

Nghe Syaoran nói, Sakura đưa tay lên cầm lấy mặt sợi dây chuyền. Lúc nãy vì hơi tối nên cô chưa nhìn rõ sợi dây chuyền, nhưng giờ đây, khi cầm mặt dây chuyền trên tay, cô vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của sợi dây chuyền. Mặt mặt trăng hình lưỡi liềm đựợc chạm khắc những viên kim cương một cách rất tỉ mỉ, chính giữa là một ngôi sao được đính một viên kim cương. Và điều khiến cô ngạc nhiên và xúc động hơn hết là dòng chữ nhỏ “Syaoran, Sakura Love Forever” được khắc vào mặt sau của mặt dây chuyền, nhìn những dòng chữ đó, cô bất giác mỉm cười hạnh phúc, cô đã hiểu lý do vì sao Syaoran nói sẽ ko bao giờ có sợi dây chuyền thứ hai giống sợi mà cô đang đeo trên cổ rồi.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Syaoran! Cảm ơn vì tấ cả những gì mà cậu đã làm cho tớ! Tớ thật sự rất thích nó!

- Cậu không cần phải...- Syaoran chưa kịp nói hết câu thì anh chợt khựng lại mở to mắt ngạc nhiên khi Sakura chồm lên kiss nhẹ vào môi anh. Một nụ hôn nhẹ, tưởng chừng như chỉ lướt qua nhưng nó lại khiến Syaoran khá bất ngờ và hạnh phúc.

- Sakura, cậu...


Sakura lung túng vì hành động vừa rồi của mình, cô quay phắt lưng lại nhỏ giọng

- Tớ...tớ...tớ không cố ý đâu! Xem như tớ trả cậu cái hôn mà hôm qua tớ đã nợ cậu khi thua cuộc thi câu cá đó! Tớ...tớ...

Syaoran bật cười trước thái độ của Sakura lúc bấy giờ, trong suy nghĩ của anh, nhìn Sakura trông rất ư là đáng yêu.

- Ngốc à! – anh gõ nhẹ lên đầu cô một cái – Nếu muốn trả tớ phần thưởng hôm qua thì hôn ở má cũng được vậy, cần gì phải là ở môi chứ. Hay...dây chỉ là lý do mà cậu tự đặt ra? Có phải là cậu...

- Cậu ở đó mà nói nhảm gì thế? Tớ...tớ...

- Cậu yêu tớ rồi chứ gì? – Syaoran tiếp tục trêu chọc Sakura

- Không có mà!

- Không có sao lại hôn tớ chứ? Cậu yêu tớ thật rồi! – Syaoran cười

- Đã nói không là không mà! – Sakura cứ khư khư chối

- Có mà!

- Không!

- Có là có!

- Không là không!

......


......

......

- Đã nói là có mà! – Syaoran vẫn cứ tiếp tục

- Ừk thì có đấy! Tớ yêu cậu đấy thì đã sao?!