Liên Hoa Yêu Cốt

Quyển 7 - Chương 1-1: Ngũ trùng phong ấn – Đôi dực điểu không thể bay: Tựa

Thời tiết tháng Tám nắng như đổ lửa. Nằm tiếp giáp về phía Đông dãy Đại Hưng An Lĩnh có một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Người dân nơi đây trân trọng giữ gìn từng thân cây cổ thụ cao vút tựa muôn vàn tán ô xanh che khuất bầu trời, bao phủ kín mít vạn vật trên nền đất bên dưới.

“Khải Dương, còn bao xa nữa? Em không đi nổi rồi!” Từ đằng xa, một đôi trai gái dìu nhau bước về phía trước. Chàng trai với ánh mắt đào hoa, trông rất anh tuấn và phong độ, cô gái bên cạnh thì trang điểm khá đậm, chiếc váy siêu ngắn chỉ đủ che khu tam giác mật: “Đều do anh cả đấy! Tự nhiên lại đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, nếu nghe em đi Singapore, Malaysia hay Thái Lan có phải hay hơn bao nhiêu không!”.

“Em thì biết gì, đi mấy nơi đó không mất tiền sao? Đừng coi thường chỗ này, ít nhất ăn ở mình cũng không phải tự móc hầu bao!” Chàng trai nhếch môi, kéo cô gái vào lòng: “Mệt rồi thì nghỉ một lát. Khoảnh rừng kia có vẻ mát mẻ, chúng ta vào đó tránh nắng đi!”.

“Được!” Nở nụ cười vui vẻ, cô gái chạy ngay về khoảnh rừng tươi tốt trước mặt.


Bất chợt cô đứng sững lại, nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ không dám tin vào mắt mình. Khoảng rừng trống cạnh đó lộ rõ một đôi chim vừa đẹp vừa lạ, toàn thân lấp lánh ánh bạc, màu xanh xen lẫn màu đỏ nổi bật trên đôi cánh. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả chính là trên thân môi con chim đều chỉ có một cái cánh và một con mắt.

“Đôi dực điểu! Đôi dực điểu trong truyền thuyết!” Cô gái phấn khích reo lên, quay người túm chặt cánh tay người yêu: “Khải Dương! Chúng ta phát tài rồi! Chúng ta phát tài rồi!”.

“Thật không? Em chắc chứ?” Ánh mắt chàng trai tên Khải Dương trong thoáng chốc lộ vẻ tham lam.

“Thật mà! Bác em chuyên nghiên cứu các loài chim. Em đã từng giúp ông ấy tra trên mạng, theo lời đồn đại thì hình dáng loài chim dực đúng như thế này.”

“Được! Cứ bắt chúng lại rồi tính tiếp!” Chàng trai giơ tay nhào tới chụp mạnh một trong hai con chim: “Đừng đứng ngẩn ra như thế! Mau đến giúp anh bắt nó đi!”.

Túm chặt được chân của một con chim, chàng trai đón sợi dây thừng cô gái đưa cho, trói thật chặt rồi treo lên cành cây bất chấp tiếng kêu inh ỏi của nó.

“Còn một con nữa. Em bên trái, anh bên phải, nhất định phải bắt cho được!” Chàng trai đang chỉ dẫn bạn gái chuẩn bị ra tay với con chim còn lại, thình lình con chim bị treo trên cây bất chợt phát ra tiếng hót rợn người nghe như lời than khóc, tiếp đó nó thả lỏng cơ thể đột ngột du cả thân mình húc thẳng vào thân cây rắn như đá sau lưng.

“Ôi! Sao lại tự va vào cây chết thế này!” Cô gái hét lên, nhanh chóng chạy về phía cái cây: “Xong rồi, óc phọt ra ngoài rồi! Tiền của tôi ơi…”.

“Đừng ở đó mà tru tréo nữa! Mau qua đây giúp anh bắt con này!” Bực bội trách móc người yêu, ánh mắt chàng trai hoàn toàn tập trung vào con chim còn lại.

Tức tốc nhảy vọt về phía trước, nhưng chàng trai chỉ chụp được không khí. Một tiếng hót bi thảm nữa bỗng vang lên, con chim còn lại lao vụt về phía bạn tình đã chết, rồi nhanh như chớp lao mạnh vào đó, đầu vỡ toác ra.

“A! Đáng ghét thật!” Vội vã cúi xuống, cô gái lật con chim đầm đìa máu lên: “Lại chết rồi! Thật phí công loay hoay nãy giờ!”.

“Mẹ kiếp! Không ngờ tính tình loài chim này lại quyết liệt đến thế. Chúng ta cũng không thể để mất công chuyến này được!” Vừa làu bàu, chàng trai vừa lấy con dao gọt trái cây mang theo ra, tóm lấy con chim bé nhỏ đã chết, đâm sâu vào đầu nó.

“Anh làm gì vậy? Tay đầy máu rồi kìa.” Cô gái ghê sợ lùi lại phía sau, như sợ rằng dòng máu đang dần chuyển thành màu đen kia sẽ dây sang người mình.

“Hừ, dù có là chim chết thì lông của nó vẫn là vô giá. Rốt cuộc thì mấy ai từng thấy đôi dực điểu thật sự nào?” Cầm bộ lông của hai con chim xinh đẹp trên tay, chàng trai đắc ý ném những phần còn lại xuống đất.

“Đúng đấy! Quay về ta đưa chúng đến chỗ bác em, ông ấy nhất định sẽ mua nó với khoản tiền lớn cho xem!” Vui mừng cùng bạn trai rảo bước ra khỏi rừng, cô gái tươi cười nhìn ngắm hai bộ lông hiếm có.

Sau lưng họ, hai xác chim mất lông trợn trừng đôi mắt đầy chết chóc thù hận, oán độc nhìn theo hai bóng người đang dần khuất xa…