Lấy Người Không Yêu Mình

Chương 3

Đúng lúc tôi tưởng cả ấm nước nóng sẽ hắt thẳng vào mặt mình thì may sao tôi giật mình phản ứng kịp lúc, vội vàng xoay người quay lưng về phía Nguyệt.

Nước nóng đập vào lưng tôi, cảm giác bỏng rát và đau buốt lập tức dội đến làm tôi không chịu được, buột miệng hét lên, mẹ chồng tôi ở trên nhà nghe thấy cũng phải vội vàng chạy xuống.

- Chuyện gì thế? Làm sao lại ướt sũng thế kia?

Nguyệt thấy sắc mặt tôi xanh lét vì đau đớn, cô ta cũng thoáng giật mình thần người ra, lúc sau mới lắp ba lắp bắp trả lời:

- Con… con trượt tay… làm đổ nước vào người… chị Thiên.

- Trời ạ, sao con lại trượt tay thế được. Con Thiên đứng dậy đi xả nước lạnh đi, mau lên không bỏng nó ngấm vào thịt.

Lúc đó tôi đau quá nhưng vẫn cố cắn răng bò dậy vào nhà tắm đi xả nước lạnh, ở trong nhà tắm nhìn cả bảng thịt ở bắp tay và ở lưng ửng đỏ như bị hấp chín, cảm giác rát, xót, nhức như thấm cả vào trong lòng tôi, uất ức nghẹn lại trong tim tôi…nhưng mà dù đau đớn thế nào thì tôi cũng vẫn kiên quyết không khóc.

Ở trong ngôi nhà này, ngoài bác Nhân ra thì không còn một ai quan tâm tôi, vậy thì tại sao tôi phải khóc trước mặt những người không thích tôi đó? Bố mẹ tôi còn nằm lạnh lẽo trong hũ tro cốt ở trên chùa kia kìa, nước mắt của tôi để dành cho ngày sau có lẽ còn tốt hơn.

Xả nước gần hai mươi phút, tôi mới mở cửa đi ra, ở ngoài mẹ chồng tôi và Nguyệt có lẽ cũng sợ nên sắc mặt không giấu nổi căng thẳng, vừa thấy tôi, mẹ chồng đã lên tiếng:

- Sao rồi?

- Con không sao đâu mẹ ạ. Xả nước lạnh đỡ rồi.

- Đi lên thay quần áo đi, ướt hết áo rồi đấy. Cầm lấy lọ thuốc mỡ này rồi tý nữa bôi vào.

Tự nhiên tôi thấy mẹ chồng quan tâm mình thế cũng hơi nghi ngờ, mà đúng thật là khi tôi vừa cầm lấy lọ thuốc thì bà nói:

- Chuyện này là con Nguyệt nó lỡ tay làm trượt ấm, nó không cố ý làm chị bị bỏng. Nguyệt cũng coi như người nhà, chị đừng để bụng nó. Giờ mà để người khác biết chuyện này, sau nó đến chơi cũng khó ăn khó nói.

Ý là bảo tôi đừng nói với bố chồng và Phong, tôi nghe xong trong lòng đúng là chỉ biết cười nhạt, nhưng cuối cùng vẫn đáp:

- Vâng, con bị bỏng nhẹ thôi, không sao đâu.

- Ừ thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay để tôi nấu cơm cho, chị bị thế thì cứ nghỉ một bữa.

- Con nấu được ạ. Con không sao.

- Tôi bảo tôi nấu thì tôi nấu, chị lên phòng đi.

Tôi mệt, chẳng muốn cãi nữa nên nghe lời lên phòng, vừa đóng cửa lại, tôi lập tức tháo xuống bộ mặt bình thản của mình rồi lao lại giường, nằm úp sấp xuống gối, nghiến răng rên lên.

Ai bị bỏng chắc sẽ biết, cảm giác ấy mới đầu thật sự là quá đau, đau đến mức chỉ muốn cắt luôn đi bảng thịt ấy cho đỡ nhức. Tôi biết mẹ chồng sẽ không thương xót mình, kể cả Nguyệt cũng thế, cô ta thấy tôi đau chắc càng hả hê, cho nên trước mặt họ tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì, lúc chỉ còn một mình trên phòng mới dám tỏ ra yếu đuối.

Tôi tự soi gương bôi thuốc rồi tiếp tục nằm sấp xuống ngủ, nhưng mà có lẽ vì đau quá nên tôi sốt, sốt mê man nên chỉ nhớ được loáng thoáng mấy lần mẹ chồng gọi xuống ăn cơm, sau đó lại thiếp đi luôn nên cũng không biết Phong về lúc nào.

Tôi ngủ hết cả một đêm, ngày mai dậy vết thương bắt đầu lên từng bọng nước nặng trịch, bùng nhùng giống như mấy quả bóng gắn trên lưng ấy. Nhưng tôi không muốn mẹ chồng nghĩ mình giả vờ giả vịt nên vẫn mặc áo che đi rồi làm việc như thường.

Mấy hôm sau, có một đêm tôi nghĩ Phong sẽ về muộn như mọi lần nên cũng không thèm vào phòng tắm mà cứ ngồi trên giường bôi thuốc. Đang bôi dở thì tự nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại thấy anh đứng trong phòng, mắt nhìn không sót một thứ gì trên nửa người trên của tôi.

Tôi giật mình luống cuống vứt cả hộp thuốc mỡ rồi dùng hai tay che ngực, lắp ba lắp bắp:

- Anh… anh… mới… về ạ?

Phong ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vài giây sau lại hắng giọng tỏ ra như không có gì, nhặt hộp thuốc dưới sàn lên rồi bảo tôi:

- Lưng bị sao thế?

- Bị…bỏng ạ.

- Sao lại bỏng?

- Hôm trước em va vào ấm nước nóng nên bỏng, không sao đâu.

Nghe tôi nói thế anh mới ngẩng đầu lên nhìn, tôi thì xấu hổ nên cứ xoay người về phía anh, vừa vặn anh lại nhìn thấy vết bỏng trên lưng tôi. Tôi cứ nghĩ anh hỏi thế rồi thôi, ai ngờ Phong nói:

- Bỏng sâu thế này bôi thuốc mỡ làm sao có tác dụng? Mặc áo vào đi, tôi đưa em đi bệnh viện.

- Không, em không sao đâu. Bỏng sơ sơ tý da thôi, không cần đi bệnh viện đâu ạ.

- Thịt sắp hoại tử rồi đấy.

Chỗ bỏng của tôi hôm nay đầy vết bọng nước vỡ và huyết tương, lẫn với cả thuốc mỡ mà tôi vừa bôi nữa, nhìn bầy nhầy và bẩn thỉu chứ tôi cũng không biết hoại tử chỗ nào. Phong thấy mặt tôi ngơ ra thế lại kiên nhẫn nhắc lại:

- Mặc áo vào đi, tôi đưa đi viện.

- Cái này bôi thuốc mỡ vào không khỏi hả anh?

- Khỏi.

- Thế thì đi viện làm gì nữa ạ?

- Đi viện đợi cắt thịt đi rồi lấy da chỗ khác đắp vào cho nó nhanh khỏi.

Khỏi phải nói, nghe xong câu đó tôi quên hẳn xấu hổ mà bật dậy như một cái máy đi thay đồ. Từ nhỏ đến lớn tôi được chăm sóc kỹ càng, giờ không còn ai lo cho tôi nữa nên theo cái tính ngông nghênh của tôi mà nói, tôi sẽ cắn răng tự chăm sóc mình. Vấn đề ở đây là nếu tôi chăm sóc tôi mà bị hoại tử thịt, thì thà tôi đi viện cho bác sĩ chăm còn hơn.

Thế nên tôi đi.

Mặc đồ xong xuôi, Phong lái xe đưa tôi đến thẳng luôn bệnh viện Xanh Pôn, bác sĩ vừa nhìn thấy vết bỏng trên lưng tôi thì ngao ngán lắc đầu:

- Bệnh nhân này ở vùng sâu vùng sa đến à? Bỏng ra thế này rồi mới đưa đến bệnh viện. Định chờ thịt nó thối rữa ra rồi mới đến xử lý hay làm sao?

Tôi xấu hổ nhìn Phong, vẻ mặt anh thì lại vẫn bình tĩnh như thường. Phong không thèm liếc tôi mà chỉ trả lời bác sĩ:

- Vợ cháu bị bỏng nhưng không nghĩ nặng thành thế này. Giờ làm sao hả bác sĩ?

- Anh quan tâm vợ anh thật đấy, bị ra thế này rồi còn hỏi làm sao. Làm thủ tục nhập viện đi chứ làm sao nữa, nhanh lên rồi đưa vợ anh vào phòng cấp cứu.

- Vâng.

Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ tiêm thuốc mê rồi xử lý vết bỏng, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy lưng mình được băng trắng lại, Phong thì ngồi bên giường bệnh xem gì đó trên điện thoại, thấy tôi tỉnh, anh ngẩng đầu lên nhìn nhưng không nói gì.

Tôi ngại quá nên đành giả vờ cười:

- Anh chưa về ạ?

- Về đâu?

- Về nhà chứ còn về đâu nữa ạ?

- Chưa, sợ bố.

Chẳng biết nói thật hay nói đùa, nhưng nghe một người đàn ông gần ba mươi tuổi, đẹp trai, giỏi giang lại thành đạt như Phong nói ra câu này, tôi lại buồn cười. Tôi nói:

- Em không sao đâu, anh cứ về đi. Sáng mai bố mẹ ngủ dậy không thấy ai ở nhà lại hỏi.

- Thế nếu bố tôi hỏi em thì tôi nói sao?

- Bác sĩ xử lý vết bỏng rồi, chắc sáng mai em xin về được ấy mà. Sáng mai em về sớm.

- Bác sĩ bảo ở trong viện ít nhất một tuần mới được về.

- Chết dở, thế làm sao được nhờ? Bố mẹ biết nằm viện thế này lại mất công lo.

Với cả nếu bố chồng tôi biết rồi đến thăm, biết tôi liều để thịt hoại tử, kiểu gì ông cũng mắng cho Phong một trận, có khi còn phát hiện ra chúng tôi không ngủ chung với nhau. May sao, tôi từ nhỏ đã nổi tiếng gian manh vì chuyên gia lừa bố mẹ để đi chơi, giờ không mất công suy nghĩ mấy đã tìm ra cách:

- Hay anh bảo với bố mẹ là anh đưa em đi du lịch? Bây giờ vẫn còn sớm, bác sĩ không quản lý em đâu, em về nhà với anh rồi bảo với bố mẹ thế được không?

- Không.

- Tại sao ạ?

- Tôi không thích nói dối.

Tôi nghĩ ông trời đúng là có mắt, ghét cái gì thì trời trao cái đó, Phong ghét nói dối thì gặp ngay một đứa nói dối không thèm chớp mắt như tôi, anh chững chạc bao nhiêu thì tôi lại nông nổi bấy nhiêu. Công nhận câu "thế gian được chồng mất vợ" chả sai tý nào.

Anh trả lời thế, tôi cũng không biết nói gì nữa nên im lặng nhìn lên trần nhà, lát sau y tá vào thay bình truyền rồi tiêm thêm thuốc gì đó, tôi ngấm thuốc nên lại thiếp đi rất nhanh. Lúc tỉnh dậy thì đã giữa trưa ngày hôm sau rồi.

Nhìn sang bên cạnh không có ai, tôi đoán Phong đi làm rồi. Chồng tôi đi làm cả tuần không nghỉ là chuyện thường ngày ở huyện, anh cũng chẳng thích tôi nên tôi cũng chẳng hy vọng Phong sẽ ở đây chăm tôi.

Đang loay hoay định ngồi dậy đi kiếm cái gì ăn thì thấy mẹ chồng tôi đến, trên tay bà xách theo một chiếc cạp lồng, có lẽ vẫn áy náy với tôi vì chuyện Nguyệt làm tôi bị bỏng nên bà không móc mỉa tôi nữa mà chỉ nói:

- Đói chưa?

- Mẹ đến đấy ạ? Sao mẹ biết mà đến?

Khi nhập viện chỉ có tôi với Phong, tôi không nói thì chỉ có chồng tôi nói. Tôi hỏi thế cho có chuyện thôi, nhưng mẹ chồng tôi không thích nhắc đến con trai với tôi nên không trả lời, bà múc thức ăn trong cạp lồng ra rồi đặt lên giường, bảo tôi:

- Đang còn nóng thì ăn đi.

- Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ ăn luôn với con cho vui.

- Thôi, ở nhà còn con Thanh, tý tôi về ăn cơm với nó, chị ăn đi.

- Vâng, con mời mẹ ạ.

Đang đói nên cũng chẳng nể nang gì, ăn vèo một phát hết hai bát cơm, ăn xong còn sung sướng bảo mẹ chồng tôi:

- Mẹ nấu cơm đúng là ngon hơn con nấu mấy lần. Lâu lắm rồi con mới được ăn cơm ngon.

Mẹ chồng không nói gì, tôi lại tiếp tục nịnh:

- Thịt kho tàu mẹ nấu ngon cực ấy, trước mẹ con nấu món này cũng ngon. Nhưng con học mãi không được.

- Muốn ngon thì dễ chứ có gì đâu, nấu kỹ một tý, chờ nó ngấm đủ gia vị vào thịt là ngon.

- Thế còn canh bí ạ? Con nấu không ngọt được như mẹ. Mẹ nấu ngọt nhưng ngọt vừa phải ấy, toàn vị bí thôi, con thích ăn kiểu này này.

- Canh này ninh nước xương ống nhừ lên, khi nào nước vừa rồi thì mới bỏ bí vào. Bí bỏ vào sớm quá bị nát nên phải đợi đúng lúc hãy bỏ vào, như thế mới vừa ăn mà nước vẫn thơm mùi bí.

Nói xong, hình như bà phát hiện ra mình bắt đầu nói chuyện nhiều với tôi nên tự nhiên chẳng nói thêm gì. Đứng dậy xếp cạp lồng rồi bảo:

- Thôi, chị nghỉ đi. Tôi về còn dọn cơm cho con Thanh.

- Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Mấy hôm nữa con khỏi rồi con về.

- Ừ.

Mẹ chồng tôi vừa về, tôi cũng chẳng biết làm gì nên lại nằm xuống giường ngủ, điện thoại không có, người quen đến thăm cũng không nên tôi chỉ thích ngủ thôi. Ngủ suốt cả ngày dài, đến bảy giờ tối thì bố chồng tôi và Phong đến.

Vừa thấy tôi, bác Nhân đã nói:

- Làm sao mà bị bỏng ra thế này? Có đau lắm không con?

- Không ạ, con không sao đâu. Cái ấm nước để trên tủ lạnh nó rơi xuống nên bị bỏng ấy bố ạ.

- Thế bỏng độ mấy? Bao nhiêu phần trăm?

Tôi chẳng biết mình bị bỏng độ mấy nên liếc chồng, Phong cũng hiểu ý nên lên tiếng thay tôi:

- Độ ba, 5% ạ.

- Anh còn nói được à? Vợ anh bị bỏng thế này mà anh vẫn đi làm được, để nó một mình ở đây. Lỡ có chuyện gì thì nó biết gọi ai? Tôi không hiểu anh làm chồng kiểu gì mà để vợ như thế được.

Bác Nhân luôn nghiêm khắc với mọi người, đặc biệt là con trai, nhưng đối với tôi thì lại thương như bố ruột thương con gái. Tôi nghe thấy bác mắng Phong thế, đành lên tiếng giải hòa:

- Bố ơi không phải đâu, hôm nay anh Phong có hợp đồng nên đi sớm. Buổi trưa anh ấy qua thăm con rồi mà.

- Lúc nào cũng hợp đồng hợp đồng. Lắm lý do lý trấu.

Tôi cười cười, đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Bố với anh mang cơm đến cho con đấy à?

- Ừ quên mất, con đói chưa? Thằng Phong múc thức ăn ra cho vợ ăn đi, muộn rồi.

Tôi ăn cơm xong, bố chồng còn ở lại thêm một lúc nữa mới về, trước khi về cứ dặn đi dặn lại tôi phải ở bệnh viện điều trị cho khỏe hẳn rồi mới được xuất viện, còn bảo Phong tối nay ngủ thì phải để ý đến tôi.

Tôi vâng vâng dạ dạ thế thôi chứ thực ra cũng muốn đuổi chồng về, hôm qua phòng bệnh còn giường chứ hôm nay thì kín hết cả rồi, buổi chiều bác sĩ còn định ghép thêm người nữa vào giường tôi nhưng may sao người nhà họ lại xin được ngoại trú nên tôi mới tiếp tục được ở một mình một giường.

Bác Nhân vừa về, tôi đã bảo Phong:

- Anh có chỗ nào để ngủ không?

- Để làm gì?

- Để đi ngủ ạ. Ở đây làm gì còn giường. Anh ra khách sạn hay đến công ty ngủ cho khỏe. Về nhà bố thấy lại bị mắng.

- Em cứ ngủ đi, tôi ở đây.

- Anh không cần phải ở đây đâu, em có sao đâu. Em khỏe rồi, không cần phải trông đâu.

Phong cũng chẳng thèm trả lời mà lôi máy tính bảng ra làm việc, ông này cứ im im, tôi không biết đường nào mà lần nên cũng chẳng thèm đôi co nữa, cứ nằm nhìn ra ngoài trời rồi đếm sao.

Đang đếm đến một trăm linh một thì Phong nói:

- À. Điện thoại này.

Tôi quay ngoắt lại ngay lập tức, một ngày một đêm không có Smatphone đúng là giống như lưu lạc lại thời kỳ đồ đá, không biết văn minh loài người đã phát triển đến đâu rồi. Tôi sung sướng giơ tay nhận lấy điện thoại từ tay chồng mình, buột miệng hỏi:

- Sao anh biết mà mang đến thế?

- Thấy vứt lăn lóc ở trên giường nên tiện tay mang đến. Sạc tôi để ở tủ này nhé?

Lại còn biết đường mang cả sạc, tôi bắt đầu cảm động rớt nước mũi rồi đấy. Tôi cười cười:

- Vâng, anh cứ bỏ vào tủ cho em, khi nào hết pin em lấy sạc.

Có điện thoại nên tôi không để ý đến việc đếm sao và cái ông nào đấy đang ngồi làm việc giữa phòng bệnh ồn ào nữa, chăm chú lướt Facebook. Ngủ cả ngày rồi nhưng hình như thuốc của tôi có tác dụng phụ là gây buồn ngủ nữa hay sao ấy, xem tin tức một lúc mà mắt đã ríu lại, sau đó cứ ôm điện thoại như thế ngủ luôn. Nửa đêm muốn đi vệ sinh quá nên mới tỉnh dậy.

Đang truyền thì không được đi vệ sinh nhưng mà tôi tức bụng quá không chịu được, may sao cùng lúc đó có một chị y tá vào để thay bình truyền cho bệnh nhân cùng phòng. Tôi rối rít lên tiếng bảo:

- Chị ơi, em rút truyền đi vệ sinh được không?

- Đang còn nhiều dịch thế không rút truyền được. Chị muốn đi vệ sinh à?

- Vâng, em muốn đi vệ sinh.

- Thế để tôi khóa truyền rồi chị bảo chồng cầm bình truyền theo ra nhà vệ sinh nhé.

- Chồng em ấy ạ?

- Ừ, đánh thức dậy đi. Bảo cầm dốc cao bình truyền lên không nó chảy ngược máu ra.

Nghe xong, tôi quay lại mới thấy Phong ngồi ở ghế sát giường tôi ngủ từ lúc nào, ghế không có lưng nên anh phải dựa vào tường, thế mà vẫn ngủ ngon như chó con say sữa.

Lúc đầu, tôi định không gọi vì nếu gọi Phong dẫn đi thì hai đứa phải chui vào nhà vệ sinh với nhau, chẳng lẽ tôi lại tụt quần đi WC trước mặt anh? Nhưng mà sau đó tức bụng quá không chịu được nên tôi đành vứt sạch xấu hổ, giơ tay không bị truyền giật giật áo chồng mình:

- Anh ơi…

Anh giật mình mở mắt, chắc là mới ngủ được ít nên tròng mắt toàn tia máu, thấy tôi gọi, Phong ngẩn ra mất mấy giây mới hắng giọng đáp:

- Sao thế?

- Em… muốn đi… vệ sinh.