Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 19: Vô Duyên Với Cổ Tháp

Nếu có đồ quý giá mà không lấy, đây là tội lớn, nên hắn liền vui mừng cầm Dạ Minh Châu đi vòng vòng xem xét.

Hắn phải mất đến hai canh giờ để đi được một vòng quanh chiếc tháp đó, bây giờ hắn xác định được cái tháp này to bằng cái hang động này, cái tháp này đặc biệt không có chỗ nào để vào trừ chiếc cửa đen thui đang đóng kính kia.

Đi lại chỗ cửa tháp, trước tháp có một cái cửa đang khép kính, trên cửa có điêu khắc hai hình rồng màu vàng ánh kim, trong rất chân thật, cứ như con rồng này còn sống.

- Sao ta cứ cảm giác mắt hai con rồng này như đang nhìn chằm chằm ta vậy!

Nghĩ đến đây Trần Vũ cảm giác lạnh toát toàn thân, hắn thử di chuyển sang một hướng khác, nhìn lại hắn vẫn thấy ánh mắt hai con rồng đang nhìn chằm chằm hắn.

Trần Vũ thử đi thử lại, hắn vừa đi vừa nhìn vào hai con rồng, quả nhiên khi hắn di chuyển, hai con mắt kia di chuyển theo.

- Ah, ta biết rồi, nó thấy ta quá đẹp trai nên nhìn đây mà...đừng đùa chứ!

Trần Vũ hoàn toàn chết lặng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết, nhưng...gan hắn rất lớn, một lát sau vẻ sợ hãi trên mặt hắn đã mất.

- Nếu nó đã thần kỳ như vậy, hẳn đồ chứa bên trong hoàn toàn không phải đồ thường ah nha!

Nghĩ đến cảnh tượng mình lấy được đồ ở trong chiếc tháp hắn vui sướng vạn phần.

Hắn nhìn xung quanh thêm lần nữa, thầm suy nghĩ tính toán thật kỹ lại mọi tình huống có thể xảy ra để biết đường mà phòng bị.

- Trong hang động này ngoài phát hiện chiếc tháp này thì chẳng còn gì khác, đúng là cùi bắp mà, tốn công bơi qua rồi mà chả được cái gì.

- Chiếc tháp này thật lớn, không biết bên trong có bảo bối gì không? Nếu không đừng trách ta gỡ chiếc tháp này ra bán tài liệu cho mấy Luyện Khí Sư!... Nhưng mà gỡ được không mới là một chuyện!


Trần Vũ thở dài một cái, liền nhanh chóng bát bỏ ý kiến rã đồ món đem bán đấu giá của mình.

- Nhưng không biết vị đại năng nào xây dựng chiếc tháp này? Chiếc tháp lớn như vậy, không biết sẽ tốn bao nhiêu tài liệu đây! Chắc là con số kinh khủng lắm!

Trần Vũ vuốt cằm suy tư nhìn chằm chằm vào trong chiếc tháp màu đen trước mặt.

- Không biết có nên vào thử không nhỉ, lỡ trong đó có thứ gì nguy hiểm rồi sao!

Trần Vũ ngồi suy nghĩ ngây ngốc tại chỗ, trong lòng vừa muốn vào mà cũng không muốn vào, tầm ba hơi thở sau, Trần Vũ quyết định đi vào chiếc tháp này, biết đâu mình kiếm được bảo bối thì sao!

Lúc đó hắn nào biết chính chiếc tháp này là bảo bối thật!

Cầm dạ minh châu trên tay, Trần Vũ đi chầm chậm lại gần chiếc cửa của chiếc tháp đen xì trước mặt.

Bây giờ hắn đang đứng trước cánh cửa của chiếc tháp, hai con rồng khắc trên cửa cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, Trần Vũ nào quan tâm đến, điều hắn quan tâm lúc này là bên trong có bao nhiêu tài phú mà thôi!

Trần Vũ trong lòng hồi hợp cùng kinh hỉ, giơ tay lên chạm vào cửa, nào ngờ khi vừa chạm vào chiếc tháp run lên nhè nhẹ sau đó kim quang phóng ra xung quanh.

Trần Vũ liền cảm thấy đầu mình như có thứ gì đó đang đâm vào não hải của mình, hắn ôm đầu lăn lộn trên đất kêu lên thê thảm. Giờ này trong động chỉ toàn là tiếng gào thét của hắn.

- A, chuyện gì xảy ra vậy!

Trong đầu hắn bây giờ hiện lên từng hình ảnh sơ khai của vũ trụ, hắn thấy quá trình tạo ra các tinh hà, thấy nơi ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối vô tận…

Càng ngày cơn đau càng kinh khủng hơn, tầm hai phút sau hắn chịu không nổi cơn đau nên ngất đi.


Lúc Trần Vũ ngất đi, trong không gian bất ngờ xuất hiện một bóng dáng nữ tử vô cùng xin đẹp, nàng mặc chiếc váy màu đỏ như áo tân nương, gió thoáng thổi nhẹ qua làm tóc nàng khẽ bay.

Nang nhìn xuống thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, miệng nhỏ đang lẩm bẩm cái gì đó, nhưng liền mỉm cười ra vẻ thỏa mãn, sau đó từ từ tiêu tán khỏi không gian như chưa từng xuất hiện nơi đây.

Đến sáng hôm sau, bên ngoài hang động mặt trời đã ló lên cao, Trần Vũ chậm rải mở hai mắt ra, cảm thấy trong đầu mình vẫn còn một ít đau đớn, hắn rùng mình một cái, khi hắn nhớ lại sự việc hôm qua mồ hôi lạnh chảy trên trán hắn.

Bây giờ nếu cho hắn kim tệ cùng mỹ nữ hắn cũng không dám chạm vào trong chiếc tháp đó nữa, nếu lấy được hắn chỉ sợ mình không có phúc mà sử dụng.

- Di!

- Chiếc tháp kia đâu rồi!

Bây giờ hắn nhìn lại một cách ngây ngốc, trước mắt hắn là một khoảng trống vô cùng to lớn, không còn thấy chiếc tháp màu đen kia đâu nữa.

- Không biết có phải người nào đó vừa vào đây lấy nó đi không nhỉ! Hay là nó sợ ta nên co giò chạy rồi?

Suy nghĩ một chút hắn lắc đầu, nói:

- Không thể nào! Chiếc tháp này to như vậy làm sao đem ra được, haiz…

Ngồi đó một hồi lâu, Trần Vũ đứng dậy, tay nhặt khỏa Dạ Minh Châu lên soi sáng.

- Thôi kệ, chắc mình không có duyên với chiếc tháp đó, cố cầu cũng chả được, tùy duyên vậy!

Trần Vũ lấy lương khô ra ăn, hôm qua hắn không có ăn gì thì bị cơn đau làm ngất đi nên bây giờ cảm thấy đói bụng.

Sau khi ăn xong Trần Vũ bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm thử xem trong hang động này có linh dược gì nữa không.

Sau khi hái hai cây Huyết Cơ Thảo thấy hôm qua xong, về sau hắn cũng không tìm được một cây linh thảo nào nữa, hắn đành đi nghiêng cứu một vòng nữa biết đâu có bảo vật khác mà mình không để ý kỹ thì sao.

Mặc dù biết khả năng đó rất khó xảy ra nhưng hắn vẫn cứng đầu, đào lên từng tất đất, tìm kỹ mọi ngóc nghách.

Lát sau, đi một hồi, hắn đứng lại.