Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 231: Cầu cứu trên đường đêm

Bỗng nhiên, Dương Thùy Sam kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn đi đôi dép trong nhà của biệt thự, kiểm tra túi thì mới ý thức được điện thoại di động của mình vẫn còn ném ở trong biệt thự và ngay cả túi cũng không cầm theo.

Bây giờ, trên người Dương Thùy Sam quả thật không có đồng nào. Dù cô có muốn gọi điện thoại cho Hoàng Ngân nhưng ngay cả một phương tiện nhắn tin cũng không có.

Cô hơi chán nản và quay lại, do dự rất lâu cuối cùng vẫn ấn chuông cửa.

Nhưng chuông cửa vang lên một lúc lâu mà vẫn không thấy có người nào ra mở cửa cho cô.

Trong phòng, Vũ Phong đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên và thấy người giúp việc muốn đi ra mở cửa lại bị dọa bởi tiếng gầm thét giận dữ của anh ta: “Tất cả đều cút xuống cho tôi!!”

Cô giúp việc đang định ấn chốt mở cửa thì sợ đến mức tay run lên, vội vàng theo theo đám người rời khỏi phòng.

Vũ Phong chân nam đá chân chiêu đi tới trước cửa và nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn trẻ con lại đầy sức sống trong màn hình, mắt phượng híp lại, gương mặt vô cảm quan sát rất lâu.

Tóc buộc đuôi ngựa, tóc mái lưa thưa, gương mặt xinh xắn lại trẻ con kia căn bản không tính là quá nổi bật nhưng...

Lại có thể quấy nhiễu làm trái tim của Vũ Phong vô cùng đau đớn!!

Chết tiệt!!!

Anh ta nóng nảy thầm mắng một tiếng, bàn tay vỗ mạnh vào nút tắt chuông cửa.

Tiếng chuông chói tai chợt dừng lại, bên tai nhất thời yên tĩnh và gương mặt sạch sẽ tươi tắn kia cũng lập tức biến mất khỏi màn hình.

Trái tim anh ta trống rỗng...

Còn trống rỗng đến mức rõ ràng như vậy nữa!!

Vũ Phong có cảm giác mất mát và theo cánh cửa ngồi xuống, đôi mắt đầy cảm xúc nhắm lại. Anh chợt cảm thấy tim nóng mà sức cạn...

Lại cứ mãi luyến tiếc buông tay!!!

Thùy Sam thấy quá lâu mà không có ai ra mở cửa thì trong lòng đại khái đã đoán được tình cảnh bên trong. Cô liếc nhìn nút chuông cửa mới phát hiện nó đã hoàn toàn tối đen rồi.

Cô thấy buồn bực.

“Vũ Phong!!!”

Thùy Sam không cam lòng vỗ nhẹ vào cánh cửa: “Vũ Phong, anh mở cửa ra đi, tôi chỉ lấy ít đồ thôi mà!”

Nhưng Thùy Sam gọi một lúc mới đột nhiên nhận ra cánh cửa này thật ra được cách âm, cô có gào rách cổ họng ở đây thì người bên trong cũng không nghe thấy được.

Cuối cùng, cô đành phải bỏ cuộc.

Cô ủ rũ cúi đầu, kéo lê đôi dép và dự định xuống núi.

Chỉ là cô càng đi lại càng hoảng loạn...

Cho dù trong rừng núi tối tăm này có đường xe chạy hưng vẫn có rất nhiều lối rẽ.

Khi cô lái xe lên đây là dùng phần mềm dẫn đường, bây giờ bảo cô đi xuống thì cô làm sao còn nhớ đường chứ?

Thùy Sam càng đi xuống thì càng thấy không thích hợp, bên tai nghe được tiếng kêu của động vật hoang dã vọng tới làm cô sợ tới mức rùng mình đến mấy lần.

Đúng vào lúc này, tất cả đèn đường bỗng nhiên tắt phụt.

“A…”

Thùy Sam nhất thời sợ hãi hét lên một tiếng chói tai.

Lúc này cô mới nhận ra bây giờ đã qua mười hai giờ đêm.

Thành phố đang trong kế hoạch tiết kiệm điện nên có quy định qua nửa đêm, nếu không phải là đường chính thì nhất định phải tắt đèn.

Thùy Sam hoàn toàn bị lạc đường ở trong rừng sâu núi thẳm này và không thể đi ra ngoài được nữa.

Nếu nói cô không sợ thì nhất định là giả.

“Vũ Phong…”

Trong bóng tối không người giúp đỡ, Thùy Sam bắt đầu nghẹn ngào hô to.

Giọng cô run rẩy còn kèm theo tiếng nức nở rất rõ ràng: “Vũ Phong!! Vũ Phong…”

Cô đứng yên chỗ không dám di chuyển, chỉ có thể bất lực gọi tên của người đàn ông kia hết lần này tới lần khác.

Cô biết anh chắc chắn không nghe thấy, nhưng ngoại trừ sự giúp đỡ này thì cô không nghĩ ra được cách nào khác.

Mà hiện ra đầu tiên trong đầu của cô chính là bóng dáng của người đàn ông kia.

Cho dù biết rõ lúc này anh ta đã say như chết và không thể tới cứu mình!

“Vũ Phong…”

Đáp lại cô là từng tiếng vọng lại đáng sợ...

Cuối cùng, Thùy Sam hoảng loạn không chịu được nữa, khóc ra thành tiếng: “Vũ Phong, anh đang ở đâu? Anh ở đâu vậy…”

Âm thanh vừa dứt lại có tiếng vọng lại, sau đó cả cánh rừng chìm vào trong sự yên tĩnh. Bóng tối bao phủ lấy Thùy Sam làm cho cô gần như không thở nổi.

Bỗng nhiên có những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở sau lưng cô.

Cô giật mình và trong chớp mắt tiếp theo liền hét lên, chạy xuống núi như đã phát điên. Cô cũng không quan tâm nơi đó rốt cuộc có phải là đường xuống núi hay không nữa.

Phía sau là gì? Là người xấu hay là quái thú? Cô căn bản không dám nghĩ sâu hơn, chỉ cố hết sức chạy thật nhanh, trái tim lo sợ đập loạn gần như muốn từ trong cổ họng đang la hét chói tai, từ trong mắt của cô lao ra ngoài.

Đột nhiên, cô chỉ cảm thấy phía sau có bóng tối che phủ lấy cô, cái miệng nhỏ nhắn đang hét lên chói tai chợt bị một bàn tay ngang ngược bịt chặt, âm thanh cũng ngừng lại.

Không chờ tới lúc cô kịp phản ứng, bờ vai nhỏ đã bị một cánh tay siết chặt và kéo mạnh cô vào trong một lồng ngực rắn chắc.

Lại sau đó...

Mùi quen thuộc mang theo hơi rượu nồng nặc và dường như còn kèm theo mùi chuối tươi mát phả vào trong mũi của Thùy Sam...

Không cần anh ta lên tiếng, Thùy Sam đã biết được người đến phía sau là ai!!

Ngoài cậu chủ lớn tính cách tồi tệ của nhà họ Vũ thì còn có thể là ai nữa chứ?!

Thùy Sam bỗng nhiên lại cảm thấy mũi đau xót, từ trong hốc mắt có từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu tuôn ra...

Tâm trạng này không phải là khiếp sợ mà trái lại giống như... cảm động vì hành vi của Vũ Phong!

Cô bỏ xuống tất cả đề phòng và yếu ớt dựa vào trong lòng Vũ Phong, không kìm được mà khóc ra thành tiếng.

Vũ Phong im lặng rất lâu.

Mãi đến khi nghe được tiếng khóc đầy bất lực của cô, anh ta mới khẽ cười và mắng một câu: “Ngu ngốc...”

Anh ta từ phía sau thò tay ra lau nước mắt cho cô còn dùng sức không hề nhẹ: “Đường đi đơn giản như vậy mà cô cũng đi lạc được, ra ngoài tuyệt đối đừng nói là người phụ nữ của ông đây!”

Thùy Sam khóc thút thít và hoàn toàn bỏ xuống sự đề phòng, lau nước mắt rồi cãi lại: “Anh mới ngu ngốc ấy!”

Không ngờ cô quay đầu lại mà không mở miệng phản đối câu “người phụ nữ của ông đây” mà Vũ Phong đã nói.

“Không đúng...”

Thùy Sam xoay người lại nhìn anh ta, trong mắt vẫn ngân ngấn nước: “Anh không phải là ngốc, anh căn bản là đồ tồi!!”

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của Vũ Phong sáng lấp lánh.

Anh ta giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cô và giữ lấy cằm của cô: “Tiểu Sam, có phải lương tâm cô đều bị chó gặm hết rồi đúng không? Ông đây vừa cứu cô mà cô lại mắng ông đây là đồ tồi à?”

Hơi thở của Vũ Phong có phần không ổn định, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

“Nếu không phải anh đuổi em ra ngoài, em có thể bỏ quên túi và điện thoại ở nhà anh sao? Anh lại còn không chịu mở cửa cho em nữa...”

Thùy Sam oán giận.

Vũ Phong bỗng nhiên chiếm lấy cái miệng nhỏ của Thùy Sam. Còn không chờ cô hoàn hồn, anh ta đã điên cuồng hôn sâu lại dây dưa với cô không ngừng.

Cô lại nghe được anh ta mơ hồ trả lời mình: “Cho nên ông đây mới ra ngoài tìm cô...”

“A a…”

Thùy Sam không ngờ anh ta lại đột nhiên hôn mình.

Đầu lưỡi ấm nóng giống như một con rắn linh hoạt đột nhiên lách qua hàm răng của cô và thò vào trong khoang miệng thơm tho và tiến sâu vào trong, đánh thẳng vào Hoàng Long.

Đôi môi của anh ta còn thoang thoảng mùi rượu trộn lẫn với thơm mùi chuối, ngửi vào cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn có phần tinh khiết và thơm một cách lạ thường. Nhưng Thùy Sam rốt cuộc vẫn không quen với sự thân thiết khó hiểu giữa bọn họ.

“Vũ Phong…”

Thùy Sam đẩy anh ta ra.

“A a - Vũ Phong, anh đừng náo loạn nữa...”

Thùy Sam càng từ chối thì anh ta lại càng ôm cô chặt hơn.

Nhưng dù sao Vũ Phong cũng đã uống rượu nên vốn đứng không vững, bị Thùy Sam đẩy vài cái liền ngã nhào về phía bãi cỏ bên cạnh.

Anh ta còn kéo theo Thùy Sam trong lòng mà không chịu buông tay.

“A…”

Thùy Sam bị dọa cho sợ rồi. Sau khi lăn vài vòng, hai người mới ngừng lại.

Cuối cùng Vũ Phong mới chịu thả cô ra.

Hai cánh tay anh ta giang ra và nằm ở trên cỏ cười ha ha.

Mặt Thùy Sam hết xanh lại đỏ, dựa đầu vào trên khuỷu tay rắn chắc của anh ta, bàn tay nhỏ bé đấm vào ngực anh ta với vẻ oán trách: “Vũ Phong, em có to gan mấy đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ bị anh dọa sợ mất thôi!!”

Cô nói xong liền muốn đứng lên lại bị Vũ Phong kéo lại. Trong giây lát, cô đã bị anh ta dùng một tay kéo vào trong lòng.

“Nằm cùng với ông đây đi.”

“Anh điên rồi...”

Thùy Sam trợn mắt, không thành thật mà giãy giụa trong lòng anh ta: “Anh tính nằm ở nơi hoang dã này à? Anh cũng không sợ bị sói hổ gì đó ăn thịt sao?”

“Sói hổ?”

Vũ Phong bật cười và càng siết chặt lấy cô hơn: “Cô tưởng đang đóng phim sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì có loại đó nữa chứ!”

Thùy Sam vẫn giãy giụa: “Đi thôi, chúng ta ở nơi hoang dã thò tay còn không thấy được năm ngón này, cho dù không có loại đó cũng rất dọa người đấy.”

Vũ Phong không để ý tới cô mà dùng hai cánh tay ôm chặt thắt lưng nhỏ của cô, thấy cô còn không yên thì quyết định dùng luôn cả chân dài tới kẹp chặt lấy cô, giọng khàn khàn nói sát bên tai cô: “Tiểu Sam, cô mà còn động loạn nữa thì cẩn thận ông làm cô luôn tại đây đấy!”

“Anh dám!!”

Thùy Sam nổi giận.

Vũ Phong cười đầy vẻ lưu manh và càng ôm cô chặt hơn, giọng điệu mờ ám vang lên bên tai cô: “Cô tuyệt đối đừng thách thức lòng can đảm của ông đây, cô phải biết là không có thằng đàn ông nào không mê mẩn loại chuyện đánh dã chiến đầy kích thích này đâu!”

“...”

Thùy Sam quả thật không dám cử động nữa.

Cô không xác định được có phải đàn ông trên đời này đều mê mẩn chuyện đánh dã chiến hay không, nhưng cô có thể xác định được người đàn ông hư hỏng đang ôm cô chắc chắn sẽ không quá để bụng khi làm chuyện kích thích này!

“Ngoan...”

Thấy Thùy Sam không động đậy nữa, Vũ Phong thương tiếc hôn chụt một cái vào thái dương của cô.

“Ông đây mệt mỏi rồi...”

Vừa rồi, sau khi anh ta đuổi cô gái này ra khỏi biệt thự, trong lòng lại mâu thuẫn mà lo lắng cho sự an toàn của cô, cuối cùng đã không nhịn được liền đuổi theo.

Anh ta mang theo hơi rượu, sốt ruột tìm kiếm ở trong núi sâu, thật may là cuối cùng vẫn tìm được cô...

Nhưng lúc này anh ta vừa thư giãn thì cảm giác mệt mỏi cũng ập tới.

Cánh tay anh ta ôm Thùy Sam càng chặt hơn nữa khiến cơ thể nhỏ bé của cô rúc vào trong lồng ngực rất ấm áp của mình. Trước lúc cô nhắm mắt còn nghe được anh ta khẽ lẩm bẩm một câu: “Tiểu Sam, không cần biết cô ở đâu, ông đây đều có thể tìm được cô...”

Trong lòng Thùy Sam thoáng xúc động.

Cô vùi mặt trong ngực của anh ta và nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội, không hiểu sao nhịp tim cô cũng vô thức bắt đầu tăng nhanh...

Mặt Thùy Sam nóng bừng, hơi thở cũng không đều, thậm chí còn bởi vì trời nóng mà trên trán đã dần dần xuất hiện mồ hôi, nhưng...

Cô không ngờ lại luyến tiếc rời khỏi lồng ngực của anh ta!!

Cô không ngờ lại... còn vô cùng tham lam sự ấm áp trong lòng người này...

“Vũ Phong...”

Thùy Sam khẽ dịu dàng gọi anh ta.

Cô kéo áo sơ mi của Vũ Phong, đôi mắt to đen láy ngước lên nhìn anh ta: “Vũ Phong?”

“Hả...”

Đáp lại cô là một tiếng ngáp đầy lười biếng, bàn tay to vỗ nhẹ vào mông cô và dỗ dành: “Cô ngoan một chút đi, đừng làm ầm ĩ nữa...”

“...”

Thùy Sam giống như là bị điều gì đó mê hoặc, quả thật lại im lặng.

Vài phút trôi qua, người đàn ông ôm cô quả thật không nhúc nhích mà cô lại không thấy buồn ngủ chút nào.

“Vũ Phong, anh sẽ không thật sự định ngủ ở đây chứ?”

“Vũ Phong...”

“Vũ Phong, anh đừng ngủ mà...”

Kết quả, anh ta lại thật sự ngủ như vậy!!

Hơn nữa, anh ta còn ngủ rất say, mặc cho cô gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.

Nhưng dáng anh ta ngủ quả thật rất tốt.

Mượn ánh trăng, Thùy Sam dần dần có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của anh ta.