Lại Một Mùa Hoa

Chương 2: Vũ đào hoa

Khi ta nhìn lại nhành hoa ấy, màu sắc đã phai tàn héo úa...

Hoa chỉ đẹp khi còn nguyên vẹn thôi sao?

....

Tiết đạp thanh, ta trong vườn đào ngắt một nhành hoa cài lên tóc, hương đào dịu nhẹ thoang thoảng làm tâm tình thiếu nữ trở lên rạo rực vui mừng.

Xuân đến, én bay, hoa nở, cỏ non xanh tốt, mị vĩ đều là cảnh sắc hài hoà, đập dìu yến oanh đôi lứa, đẹp đến thành thơ.

Quả nhiên có người đang ở nơi này làm thơ.

Ta vừa lo ngại vừa tò mò núp sau gốc đào lớn nhìn nam tử phía trước đang ngắm đào miệng lẩm nhẩm vài câu thơ. Mà tại sao ta phải lén lút như vậy? Đương nhiên là vì không muốn làm mất nhã hứng của người ta rồi!

Bạch y nam tử dáng người cao dáo tiêu sái, mái tóc đen dài mượt mà buông thả quá thắt lưng, quanh người chàng tản mác sự huyễn hoặc thanh khiết như thần tiên lạc trần. Bàn tay với những ngón dài thon mềm mại đưa lên, cánh đào hồng nhỏ nhỏ khẽ hạ... động tác ấy muốn bao nhiêu mĩ liền có bấy nhiêu, đẹp tựa mỹ nữ đang múa làm say đắm lòng người. Thật sự quá đẹp!

Ta ngẩn ngơ nhìn đến xuất thần, chỉ thấy chàng ngoảnh đầu lại nhìn ta mỉm cười. Ta cũng ngờ nghệch cười đáp lại. Mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, ánh mắt nhu hoà, mày kiếm thanh lệ lại không mất khí chất cứng rắn, một cái khẽ cong phiến môi liền làm không khí ngưng tụ, hoa lá đều thẹn thùng, gió man mác thổi nhẹ rung động, đến thời gian cũng muốn dừng trôi lưu lại khoảnh khắc ấy. Lúc ấy, ta bị câu dẫn đến không nhận ra hành vi đáng xấu hổ của mình đã bị đối tượng phát giác. Ta chính là đang nhìn trộm một nam nhân a, nếu chuyện này để người khác biết thanh danh tiểu thư quan tri phủ của ta sẽ bay không thấy dấu!

- Cô nương, nàng định giữ tư thế này bao lâu? Nam nhân kia tiến tới trước mặt ta nho nhã cúi đầu hỏi.

Lúc này ta mới chợt tỉnh, vội vàng bước lên cố gắng đứng thẳng người nhưng hai má ửng hồng thẹn thùng không dám ngước mắt lên:

- Ta, ta, tình cờ ngang qua... Thất lễ. Khiến công tử chê cười.

Một lúc vẫn không thấy chàng có động tĩnh, cơ hồ như không còn lưu lại ta mới ngước lên... chàng vẫn đứng đó, ánh mắt ẩn ẩn nhàn nhã nhìn ta, khoé môi còn vương lại nét cười.

Cơn gió thật mạnh thổi qua...

Bất chợt những cánh hoa như vũ mà rơi nhuộm hồng một mảnh vườn, những cánh hoa như có linh tính bủa vây xung quanh ta và chàng, thật rực rỡ! Phút chốc thế giới như chỉ có ta với chàng.

Chàng nhẹ nhàng nhấc tay lên trên đầu ta, đột ngột khiến ta co rúm người lại. Chàng khẽ cười thành tiếng, lòng bàn tay đưa xuống trước mặt ta. Là một bông đào xinh xắn, ta vừa thích thú vừa ngại ngùng nhận lấy bông hoa nâng niu trên tay rồi lại ngước nhìn chàng dò hỏi.

- Tặng nàng!

Chàng nhẹ nhàng lấy lại bông hoa cài lên tóc mai ta khiến ta càng ngày càng cúi thấp e thẹn. Ở nơi này nam tử chỉ tặng hoa cho nữ tử khi bày tỏ tình cảm... Đây có phải như người ta nói, vừa gặp đã yêu hay không? Nghĩ vậy, hai má ta ngày càng đỏ, mặt cũng nóng bừng bừng.

Ta và chàng sóng bước bên nhau dạo quanh vườn đào, thỉnh thoảng lại bắt gặp một đôi tình nhân đang thưởng hoa, họ cũng nhìn hai người chúng ta như một cặp. Chàng thì thản nhiên gật đầu đáp lễ khiến ta chỉ biết e lệ cười, không khẳng định cũng không muốn phủ định. Chàng cao hơn ta hẳn một cái đầu, dáng người thanh nhã mà cao lớn tạo cảm giác an toàn. Chàng nói ta trong sáng xinh đẹp như cánh đào, ta nói chàng cũng vậy, như hoa đào anh tuấn, thanh thuần làm cho người ta yêu thích. Không biết tự bao giờ miệng ta không thể thu lại nụ cười thẹn thùng.

Chàng trông vậy mà đã gần ba mươi, lúc đầu nghe chàng nói vậy ta rất kinh ngạc, chàng như thư sinh đôi mươi trẻ trung anh tuấn, trên gương mặt hiếm nét phong trần, nhìn sao cũng không giống lớn hơn ta mười hai tuổi đâu. Ta tự nhiên lại thấy buồn bực, cha ta trước giờ đều yêu thương ta vậy mà ta vừa đủ tuổi liền muốn đem đứa con gái duy nhất này gả đi. Cha tìm cho ta rất nhiều ứng viên, hết người này đến kẻ khác đều không công tử hào phú cũng con quan lớn, nhưng ta một chút cũng không thuận mắt, toàn kẻ cậy quyền thị uy, rất đáng ghét. Phải chi là chàng ta liền đồng ý, aiz, ta thật bồng bột quá, ta và chàng chỉ vừa gặp nhau, chàng như thế nào thích ta được.

- Đào nở mua vui nhân gian, sao người lại lỡ vô tâm nhìn đào tưởng chuyện phiền não?

Chàng dừng bước trướcmột cây đào, không nhìn ta mà nhấc tay vuốt ve một bông nhỏ mới chớm nở. Ta giật mình, thì ra nãy giờ suy nghĩ nhập tâm nên không để ý chàng vẫn nhìn mình.

Ta bối rối vo tròn chiếc khăn xoan trong tay, chàng vẫn im lặng dường như cố tình chờ ta mở miệng. Ta muốn nói mà lại ngại nói ra, chả nhẽ nử tử như ta lại nói không muốn lấy những người cha ta sắp xếp, ta có quyền được như vậy sao? Phạm là bất hiếu. Hay ta lại nói muốn chàng đến kén rể, muốn lấy chàng? Từ cổ chí kim chưa thấy qua nử tử cầu hôn nam tử đâu!!!

- Không làm khó nàng.

Chàng nhàn nhạ bước tiếp, dáng người thong dong đến bất cần, ta làm chàng giận sao?

- Ta... Ta vội với theo nhưng vẫn không thể thốt thành lời.

- Tiểu thư, tiểu thư, lão gia tìm người, mai là tổ chức ném tú cầu rồi người không mau về chuẩn bị a.

Đang lúc cấp bách thì nha hoàn riêng của ta chạy tới la om sòm. Ta sực tỉnh, gấp càng thêm gấp nhìn theo bóng chàng, chàng hơi ngập ngừng gót chân, thấy vậy ta lấy hết can đảm chạy tới trước mặt chàng:

- Ngày mai cha tổ chức ném tú cầu tuyển phu quân cho ta, chàng... chàng sẽ đến chứ?

Ta ngước đôi mắt dưng dưng nhìn chàng mong chờ, không phụ lòng ta chàng khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại:

- Nhất định!

Ta vui như mở hội, tim cũng muốn tan chảy, chàng nói nhất định, là nhất định. Có lẽ, chàng đối với ta cũng giống ta đối với chàng.

- Ta tin chàng. Ta rắn chắc đáp lại.

Sau đó, không kịp tạm biệt, không biết vì thấy bóng nha hoàn sắp tới hay vì lý do nào đó ta liền chạy mất hút, tự nhiên ta lại thấy mong chờ ngày mai...

***

Chàng thực sự là thiên thần ông trời ban cho ta, tú cầu ném ra không sai không lệch liền được chàng bắt lấy.

Chàng được gia đinh dẫn vào chính đường gặp cha, ta ở ngoài lo lắng không biết cha có ưng ý chàng hay không? Một lúc, cánh cửa mở ra, ta vội nhìn cha dò xét, ông ấy cười tươi đến phô trương, ta biết chàng nhất định đã làm cha vừa lòng. Ta vui mừng chạy tới trước hai người, chàng vẫn như trước khẽ cười, nho nhã cúi đầu chào làm ta có chút bối rối, dù sao chàng cũng sắp thành phu quân của ta. Cha thấy ta e thẹn đỏ mặt lại càng cười lớn, không khí xuân ấm áp xen vào lòng người nhu hoà, ta cảm giác mình thật sự may mắn.

Chàng là người ở xa đến nên cha muốn chàng ở rể nhà ta và theo bà mai nói mùng 7 tháng sau là ngày đẹp, hôn lễ sẽ được tổ chức. Như vậy, chỉ không đầy một tháng nữa chúng ta sẽ đường đường chính chính bên nhau. Nghĩ thôi lòng ta đã ngập tràn vị bánh điểm tâm hương đào, ngọt ngào và êm dịu.

Theo tục lệ, tân lang và tân nương trước ngày cưới không nên gặp nhau nhưng ta làm sao có thể nhịn chứ. Mỗi tối trước khi ngủ khuôn mặt hiện lên trong đầu ta đều là chàng, bình minh tỉnh giấc người ta mong ngóng cũng là chàng. Ta lại lén lút tới vườn đào mong sao bắt gặp chàng, quả nhiên chàng đang ở đây. Ta thật nhanh tới bên cạnh chàng trò chuyện. Cứ vậy nửa tháng trước ngày thành thân, ta đều nói với cha tới đây uống trà dùng điểm tâm, khi về trên tay với đi ít bánh và nhiều thêm một nhành đào nhỏ.

Thời gian thấm thoát trôi, ngày ta mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Trong bộ hỷ phục đỏ thắm thân ảnh ta lại thêm mấy phần lung linh, tiếc là bởi mũ phượng khăn voan mà ta không thể nhìn rõ chàng lúc này, chỉ có thể thấy dáng người cao dáo ấy trong bộ hồng y vẫn như xưa thuần khuyết thanh nhã. Chàng dắt ta tới chính đường làm lễ, tiếng nhạc, tiếng chúc mừng hoà lẫn, thật sự huyên náo.

Cha ta tuy không phải quan nhưng lại là người làm ăn lớn quen biết rộng, có gia thế, là người có quyền lực trong vùng nên đương nhiên hôn lễ nữ nhi độc nhất vô nhị của ông phải thật long trọng.

Sau khi bái đường xong, ta được đưa vào phòng tân hôn còn chàng phải ở lại tiếp rượu cùng khách nhân. Thời gian qua tuy đã tiếp xúc không ít nhưng lúc này ta vẫn rất hồi hộp, không biết chàng nhìn ta hôm nay sẽ cảm thấy thế nào? Ta có phải tân nương xinh đẹp mà chàng yêu nhất? Rồi còn sau đó... chúng ta sau này sẽ sinh con cùng nhau một đời hạnh phúc. Có phải không?

Cạch, cửa phòng mở ra, một thân nam y hỷ phục bước vào, là chàng. Ta vội ngồi lại ngay ngắn, tim thình thịch đập mạnh chờ chàng tới vén khăn voan.

- Hôm nay nàng thật xinh đẹp!

Chàng nhấc khăn che đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn ta, miệng điểm điểm nụ cười. Nghe chàng nói vậy mặt ta lại nóng ran, chàng lại khẽ cài một bông đào lên tóc ta, thật thích.

Khăn voan đã tháo, rượu giao thoa chéo tay nhau cùng uống cạn, ta nhìn chàng thẹn thùng, trước mắt bỗng dưng thấy khuôn mặt anh tuấn kia dường như trở lên mờ mịt, mơ hồ. Mi nặng trĩu, ta dần mất đi y thức cái gì cũng không thấy, chỉ kịp ghi lại ánh mắt bất đắc dĩ và tiếng thở dài chua xót của chàng.

***

Ta tỉnh dậy thân chỉ mặc cái yếm đào cùng chiếc quần mỏng manh, mùi son phấn cùng mùi rượu nồng nặc làm ta khó chịu. Ta quay sang bên chán ghét lại bắt gặp gương mặt một tên công tử đang si mê nhìn mình, thật buồn nôn!

- Tiểu Đào, nàng không vui sao?

Hắn sốt sắng bật dậy nhìn cái chau mày của ta, quan tâm nhan sắc ta tổn hại, ta mỉa mai nhếch môi, nực cười. Ấy vậy mà cái cười khỉnh của ta trong mắt hắn lại như mê hồn dược làm hắn si ngốc, hắn choàng tay ôm lần nữa hôn hít lên vành vai mảnh khảnh của ta, ta để mặc hắn tuỳ ý, tay khẽ vòng vo vẽ trên ngực hắn đùa nghịch.

- Tên nam nhân thối tha, ngươi dám tới đây trăng hoa với đám tiện nhân này.

Vốn là chốn đùa giỡn hoan lạc lại bị tiếng la hét chửi bới từ ngoài ập tới. Ta và tên kia giật mình bật dậy, aiz, như thế làm hôm nay lại có người nhà tìm đến tận nơi đây? Ta khoác vội chiếc áo mỏng giễu cợt nhìn hắn đang vội vội vàng vàng quần áo xộc xệch tìm chỗ trốn, miệng không ngừng lầm bầm kêu cái gì không xong, cái gì xúi quẩy. Hắn còn chưa có tìm ra biện pháp tốt lẩn trốn, "rầm" một cái, cánh cửa phòng mở toang, thiếu phu nhân nhà hắn đã hùng hổ xông vào lôi kéo hắn ra ngoài. Cả thanh lâu ầm ĩ tiếng nàng ta khóc lóc kêu than phu quân nhà nàng bạc tình bạc nghĩa, lừa gạt nàng...

Nét cười khoé miệng ta lại càng thêm trào phúng, nam nhân, còn có người đáng tin sao? Ngu ngốc nữ nhân mới tin chúng!

Nhấp một miếng rượu đắng, ta nhạt nhẽo nhìn dòng người bên dưới lầu, giờ ta đã là kỹ nữ, chẳng còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc ngày nào. Ta không trách chàng đã khiến ta lâm vào bước đường này nhưng ta lại chẳng thể tin vào hai chữ tình yêu, vào cái đám nam nhân đó nữa.

Ngày đó nếu ta không sớm tỉnh dậy thoát ra ngoài, phải không bây giờ phần mộ ta đã xanh cỏ? Ta nhớ lại cảnh tượng khắc sâu tâm trí đó, một trời đào hoa rực rỡ sắc tán loạn bay trong biển lửa diễm lệ, từng cánh đào tung bay như đang vũ, yêu mị diêm dúa. Cảnh tượng đẹp như thế nhưng khi đó ta lại sợ hãi không thôi. Đến giờ ta lại thấy nên cảm tạ chàng đã cho ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khác của hoa đào. Rực rỡ đến tẫn tàn.

Ta đã ngây ngốc nhìn hỷ phòng sụp đổ, nhìn từng gốc đào tiêu tàn trong diễm hoả lại không nghĩ tới cha ta như vậy cũng đang gặp nguy hiểm. Cho tới khi ta tỉnh ngộ, lại không thể làm gì hơn là ở sau cánh cửa phòng ngủ của cha chứng kiến hết thảy.

- Lão ta sao rồi? Nàng không sao chứ?

Là giọng của chàng.

- Thiếp đã hạ dược, lão ta cũng uống cạn chén trà rồi, chàng yên tâm.

Đây chẳng phải thanh âm của di nương mới, ái thiếp cha ta mới đem về ba tháng trước hay sao? Nàng ta hơn ta gần chục tuổi nhưng nét đẹp lại dừng ở độ xuân xanh thiếu nữ khiến ta còn thấy ghen tị. Tim ta run lên từng đợt đau đớn, cha ta bị nàng hại chết rồi, da đầu sởn lên ớn lạnh. Chẳng nhẽ...

- Vậy... đứa bé trong bụng nàng...

Tiếng chàng ngập ngừng tràn đầy lo lắng và e sợ.

- Đã bị lão ta huỷ hoại... thiếp xin lỗi...

Di nương nức nở khóc, chàng ôm nàng ta vào lòng vỗ về, tâm ta quặn thắt lại, cha ta bị nàng hạ độc, phu quân ta bị nàng câu dẫn, hồ ly tinh! Ta đang trong hoảng loạn cùng hận thù quặn lên lại nghe giọng chàng gấp rút:

- Nương tử, chúng ta mau đi thôi, nơi này rất nhanh sẽ bị thiêu tới.

Ta suýt tưởng hai chữ nương tử chàng đang gọi ta, nhưng ta hoàn toàn bị đánh tỉnh.

- Phu quân, nha đầu đó, chàng sẽ không hại nàng chứ? Nàng ta còn quá trẻ, lại không biết gì hết!

- Xin lỗi nàng, ta nghĩ nàng ta nếu sống mà chứng kiến cảnh này cũng sẽ không vượt qua nổi, cho nên...

Giọng chàng kiên quyết nhẫn nhịn, chàng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy?

- Nàng ta yêu chàng như vậy, chàng một chút cũng không nương sao?

- Không còn sớm, chúng ta mau đi thôi, nàng cũng đừng thấy cắn dứt, này đều do cha nàng ta ép chúng ta. Mọi chuyện là ta bày ra cũng không phải nương tử nàng, hơn nữa... để nàng ta sống mà biết sự thật tội ác cha mình đã làm cùng việc người nàng yêu thương hại cả nhà nàng, nương tử nghĩ nàng ta sẽ vui vẻ sống một cuộc sống của con người sao?

Cha ta đã làm gì? Người ta yêu? Chẳng phải chàng hay sao? Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện sau đó ta đều không nghe nữa, tâm đau đớn dày xéo, đầu óc hỗn loạn chẳng thể nghĩ gì ngoài chạy trốn. Ta không muốn nhìn tiếp, không muốn nghe tiếp, sự thật là gì ta càng không muốn biết. Ta thất thần chạy đi cho tới khi kiệt sức ngất lịm.

-------------------------------------------------

Lần thứ hai ta tỉnh lại thì trời đã sáng, ta nằm trên giường ấm ngỡ như những gì xảy ra đêm qua chỉ là ác mộng. Nhưng ta còn chia kịp vui mừng liền nhận ra xung quanh ta là hai gã mặt sẹo hung dữ đang canh trừng, ngồi ở bàn là một người đàn bà ăn mặc màu mè, trang điểm có phần thái quá. Thấy ta tỉnh dậy bà ta liền cười ngọt ngào đến bên giường nói:

- Đã đến chốn ong bướm này cũng là duyên số của ngươi. Xem xem, da thịt đầy đủ lại trắng trẻo nhất định có nhiều đại gia thích ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tiếp khách liền có ăn no mặc ấm, sung sướng mỗi ngày, bằng không...

Bà ta ngoắc mắt sang bên hai gã kia đe doạ khiến ta một hồi co rúm lo sợ, ta bị bán vào lầu xanh như thế nào cũng không rõ. Lại nhìn hai gã cao to kia răng rắc khớp tay làm việc ta chỉ còn biết gật đầu trong hoảng loạn. Thấy ta nghe theo, ma ma cười càng thêm xán lạn khen ta hiểu chuyện. Cứ như vậy bà ta an bài ta ở lại phòng sửa sang chuẩn bị ra mắt khách, trước khi đi không quên dặn dò:

- Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng để khách phật ý, ta không biết trước kia ngươi nhung lụa cao quý thế nào, chỉ cần nhớ, đã bước vào chốn này thì phải tuân theo luật nơi đây. Phải rồi, từ nay ngươi liền lấy tên Tiểu Đào đi, rất phù hợp.

Từ đó, ta sống với danh phận mới, kỹ nữ Tiểu Đào.

Một năm trôi qua, mọi thứ với ta vẫn mơ hồ, chí ít ta cũng đã biết sự thật về chàng, về cha ta và về di nương. Ngày đó cha mua chuộc quan phủ để bắt di nương về trong khi chàng vắng nhà. Vốn di nương và chàng đã là vợ chồng, nàng ta còn mang trong mình đứa bé, sau khi đưa di nương về cha ta liền ép nàng phá thai. Vì sao ta biết ư? Chuyện nhà ta từ hỷ sự thành tang sự loan khắp cả mấy vùng. Một nhà bị cháy không một ai sống sót. Người ta đồn nhau, kẻ này thương tiếc kẻ kia lại vui mừng. Tiếc cho thương nhân giàu như vậy trong một đêm mất sạch, vui vì kẻ ác như cha ta cuối cùng gặp quả báo, mọi chuyện xấu của cha đều bị họ đem ra bàn luận sôi nổi, đến nỗi mỗi một câu một từ ta đều nghe rõ.

Thì ra người hại cha ta chính là cha, người cướp chồng người khác mới là ta. Đó mới là sự thật!

Bước tới vườn đào sau thanh lâu, ta lại ngẩn người...

Bạch y nam tử dáng người cao dáo tiêu sái, mái tóc đen dài mượt mà buông thả quá thắt lưng, quanh người tản mác sự huyễn hoặc thanh khiết như thần tiên lạc trần.

Hắn quay lại bối rối nhìn ta, đánh tan phong thái ngắm hoa vừa rồi. Thì ra là một tên thư sinh lạc đường a! Ta mỉa mai cười tới dẫn hắn một vòng, thoát khỏi đào viên, hắn chần chừ như muốn đi lại không muốn, cuối cùng chạy lại bẻ một nhành đào đưa ta.

- Cái này,.. coi như tiểu sinh đa tạ cô nương đã giúp đỡ.

Phiến môi ta khẽ cong lên, ta không nhận nhành hoa, ngược lại, từ trong túi lấy ra một bông đào đã được ép khô đưa hắn, đó là bông đào chàng tặng ta lần đầu gặp gỡ. Tên thư sinh ngây ngốc nhìn bông đào trong tay, nắm lại rồi mở ra đào từ lòng bàn tay liền theo gió lướt xuống, từng cánh từng cánh tách ra tan rã.

Đào vẫn đẹp và rực rỡ...

Nhưng còn hay không tinh khôi thanh thuần như ngày nào?